Truyen3h.Co

red flag hay green flag

33

tdung28


Ánh nắng mỏng manh lọt qua rèm cửa, vẽ những vệt vàng nhẹ lên gương mặt Wooje. Em khẽ mở mắt, ngập ngừng nhìn sang bên cạnh.

Moon Hyeonjoon vẫn còn ngủ, vòng tay rắn chắc vẫn ôm em chặt như sợ em biến mất. Hơi thở hắn đều đều, ấm nóng phả lên tóc em.

Wooje đỏ mặt ngay lập tức. Từng ký ức tối qua ùa về — cái lúc gọi “chồng ơi~~” rồi anh ta mặt đỏ bừng chạy vào phòng tắm, cái cảnh em nằm một mình trên giường cứ ngượng chín cả người. Chỉ cần nhớ lại thôi, tim em đã đập loạn, tai thì đỏ ửng.

– “Không được! Mình phải tỉnh táo. Hôm nay còn phải chuẩn bị để gặp ba chồng… không thể để anh ấy trêu thêm được nữa!”

Em nhẹ nhàng nhấc cánh tay to lớn đang ghì chặt mình, cố rón rén bò xuống giường. Chân vừa chạm sàn, em vội bước tới mở tủ đồ, giả bộ lục lọi áo sơ mi, cà vạt, chuẩn bị “bận rộn” để tránh ánh mắt của hắn.

Nhưng đúng lúc em đang xoay lưng lại, một giọng trầm khàn vang lên, lười biếng nhưng lại sắc bén:

– “Định chạy đi đâu hả, Vịt con?”

Wooje giật mình quay lại. Moon đã mở mắt từ bao giờ, dựa khuỷu tay lên gối, nửa thân trần phô bày cơ bắp, khóe môi nhếch lên cười gian.

– “Em… em chỉ dậy sớm chuẩn bị thôi! Mai… à không, hôm nay phải gặp ba anh, em phải chỉnh tề một chút chứ!” – em lắp bắp, mặt đỏ chót.

Moon chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy thú vị:
– “Ừ, chỉnh tề cũng được. Nhưng anh nhớ… tối qua có người gọi ‘chồng ơi~~’ nghe ngọt lắm. Giờ lại giả vờ bận rộn để né anh?”

– “A-anh… đừng có nhắc lại!!!” – Wooje hét nhỏ, vừa xấu hổ vừa tức, nắm chặt cái áo sơ mi trong tay như muốn chọi vào mặt anh.

Moon bật cười, bước xuống giường chỉ với cái quần ngủ, đi thẳng đến trước mặt em. Hắn cúi thấp người, ép Wooje phải ngẩng lên. Bàn tay to lớn nâng cằm em, giọng thì thầm sát tai:

– “Anh còn chưa khen em… tối qua dễ thương đến mức nào. Lúc em run, lúc em lo lắng, lúc em gọi anh bằng cái giọng nũng nịu ấy… Em có biết anh đã phải kiềm chế đến mức nào không?”

Wooje như bị điện giật, đứng cứng ngắc. Tim em đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Em cố gắng gạt tay hắn, chống chế:

– “A-anh… im đi! Em còn phải chuẩn bị để… để gặp ba chồng! Anh mà cứ nói nhảm, em không đi nữa đâu!”

Moon bật cười, vòng tay ôm siết eo em, kéo hẳn vào lòng.
– “Nếu em không đi… thì càng tốt. Em ở nhà với anh. Anh chẳng cần ai khác, chỉ cần sáng mở mắt có em bên cạnh.”

Wooje đỏ mặt, cựa quậy:
– “Đồ hổ đáng ghétt… ngọt thế này thì ai chịu nổi…”

Moon hôn nhẹ lên trán em, giọng mềm như mật ong nhưng vẫn đầy sự chiếm hữu:
– “Em không cần phải ngại. Với anh, em đã là vợ. Còn gặp ba anh… cứ để anh lo. Em chỉ cần đứng cạnh anh thôi.”

Wooje nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng tan dần. Em khẽ thở dài, gục đầu vào vai hắn:
– “Ừ… nhưng nếu… ba anh không thích em thì sao?”

Moon siết chặt vòng tay, hôn xuống tóc em:
– “Không có chuyện đó. Chỉ cần anh còn ở đây, không ai dám chê em. Em hiểu chưa, bà xã?”

Wooje đỏ mặt đến tận mang tai. Em giơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn, lí nhí:
– “… Lại giỏi dụ dỗ người ta. Nhưng thôi… để anh đi cùng. Dù gì, có anh thì em cũng bớt run.”

Moon mỉm cười, cuối cùng cũng thả lỏng. Hắn hôn thêm một cái dài lên má em, rồi buông ra cho em chuẩn bị. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn thì thầm một câu khiến Wooje muốn đào lỗ trốn xuống đất:

– “Mà này… nhớ gọi lại ‘chồng ơi~~’ y như tối qua cho anh nghe, được không?”

– “A-ANH, IM NGAY CHO EMM!!!” – Wooje gào, mặt đỏ lựng, còn Moon thì cười lớn, sảng khoái.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rì rào hòa lẫn những câu cằn nhằn quen thuộc:

– “Nhanh lên đi, anh tưởng anh là tổng tài thì cả thế giới phải đợi anh hả?” – Wooje vừa lau mặt vừa lườm hắn qua gương.

Moon Hyeonjoon đứng cạnh, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay vẫn thong thả cài từng nút, khóe môi cong cong:
– “Ừ, cả thế giới thì không, nhưng em thì đúng. Em chờ anh là hợp lý rồi.”

– “Cái đồ…” – Wooje đỏ mặt, định bật lại nhưng thấy ánh mắt hắn nhìn mình qua gương, sâu thẳm và ngọt ngào quá, em đành cụp mắt xuống, giả vờ chăm chú chỉnh cà vạt.

Hai người đứng cạnh nhau, mỗi người một bàn chải đánh răng, thỉnh thoảng mắt lại chạm nhau, rồi lại vội quay đi. Không khí trong phòng tắm nhỏ xíu mà ấm áp đến lạ.

Khi cả hai thay đồ xong, Wooje trong bộ sơ mi xanh nhạt đơn giản, Moon thì vest đen lịch lãm, bước xuống cầu thang…

Phòng khách đã sáng đèn từ bao giờ.

Ba mẹ Choi đã ngồi đó từ bao giờ. Ông Choi ung dung với tách trà nóng, bà Choi thì đang lật sổ tay nhỏ ghi chép chuyện cần làm hôm nay.

Cả Wooje lẫn Moon đều hơi khựng lại. Em Vịt cắn môi, lí nhí:
– “… Ba mẹ dậy sớm vậy ạ?”

Moon thì khẽ cúi đầu, giọng trầm mà lễ phép:
– “Xin lỗi ba mẹ, con để mọi người phải đợi.”

Ông Choi ngẩng lên, ánh mắt hiền mà sắc:
– “Ngại gì chứ. Hôm nay quan trọng, ba mẹ cũng muốn chuẩn bị sớm thôi. Hai đứa cứ thong thả. Có chờ chút cũng đáng.”

Bà Choi thì đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn con trai rồi chuyển sang Hyeonjoon, mỉm cười:
– “Không trách đâu. Mẹ thấy hai đứa xuống đây tươm tất thế này là vui rồi. Giờ thì mau ăn sáng đi, rồi chúng ta cùng sang nhà bên Moon gia.”

Wooje nghe vậy thì thở phào, nhưng vẫn lí nhí xin lỗi:
– “Dạ… con xin lỗi ba mẹ, để ba mẹ chờ…”

Moon nhìn em, khẽ đặt tay lên lưng em như muốn bảo vệ, rồi quay sang ba mẹ Choi, giọng khàn đi vì xúc động:
– “Cảm ơn ba mẹ… đã bao dung với con. Con hứa hôm nay… sẽ không để Wooje chịu tủi hờn nữa.”

Ông Choi cười nhạt, nhấp thêm ngụm trà:
– “Lời hứa thì dễ nói, nhưng làm được mới khó. Ba mẹ nhìn người lâu nay, con có cố gắng thì sẽ thấy thôi. Ăn đi, còn nhiều chuyện chờ phía trước.”

Không khí trong phòng khách trở nên ấm áp. Wooje nhìn sang Moon, thấy hắn gật nhẹ, như thể hứa ngầm: “Anh sẽ chứng minh.”

Bữa sáng được dọn ra, toàn món Wooje thích: canh rong biển, thịt nướng, vài món đơn giản nhưng đầy đủ.

Wooje ngồi xuống, gắp thử miếng thịt, nhưng cứ chốc chốc lại liếc sang Moon. Anh thì điềm nhiên ăn, nhưng thỉnh thoảng lại lén gắp thêm thức ăn vào bát em.

– “Ăn nhiều vào. Hôm nay cần sức mà run trước mặt ba anh.” – Hắn khẽ nói, chỉ đủ em nghe.

– “Anh…! Ai bảo em run hả?!” – Wooje đỏ mặt, vội cúi xuống ăn.

Bà Choi ngồi bên cạnh, nhìn cảnh ấy mà mỉm cười, tim như dịu hẳn:
– “Nhìn hai đứa, mẹ thấy 2 năm xa cách cũng không uổng phí. Cuối cùng, cũng ngồi ăn cùng bàn thế này.”

Ông Choi thêm lời, trầm nhưng không gay gắt:
– “Thôi, ăn xong rồi cùng nhau đi. Đừng để nhà bên đó chờ. Hôm nay là bước đầu, sau này còn nhiều chuyện phải bàn.”

Moon dừng đũa, gật mạnh:
– “Dạ, con hiểu. Hôm nay… con sẽ chính thức đưa Wooje về ra mắt với ba con.”

Wooje nghe mà tim thắt lại, bàn tay siết đũa, khẽ ngước nhìn Moon. Hắn cũng quay sang, ánh mắt sâu lắng, không còn chút lạnh lẽo nào, chỉ có quyết tâm và tình yêu.

Bữa sáng kết thúc, bốn người cùng đứng dậy. Bà Choi cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho con trai, rồi quay sang Moon, giọng nhẹ mà chắc:

– “Đi thôi. Mẹ mong hôm nay… con sẽ làm được điều đã hứa.”

Moon cúi đầu:
– “Vâng. Con nhất định sẽ không để ba mẹ thất vọng.”

Wooje nhìn cảnh đó, tim nghẹn lại. Em khẽ cầm tay Moon, siết chặt. Hắn liếc nhìn em, đôi mắt lóe sáng, khẽ mỉm cười.

– “Bé con… cùng anh đi nhé.”

Em đỏ mặt, nhưng gật đầu thật mạnh.

___________________

Ngay khi nghe Hyeonjoon nói: “Ba ơi, mai con đưa vợ về ra mắt”, Chủ tịch Moon Geun… mất ngủ luôn.
Chưa kịp hết một đêm, ông đã bật dậy lúc 5:02 sáng, khoác áo lụa, chân xỏ dép, lượn một vòng dinh thự như tổng duyệt quốc yến.

– “Park! Park đâu?!” – giọng ông vang cả hành lang.

Từ cuối dãy, Quản lý Park (kiêm luôn quản gia bất đắc dĩ) chạy tới, tay ôm một chồng hồ sơ cao hơn mặt, càm ràm rõ to:
– “Con dâu còn chưa đến mà ông đã dựng nhà từ tinh mơ… À quên, con rể… Thực ra là con dâu… Thôi rốt cuộc tôi phải gọi thế nào cho đúng lễ nghi đây hả Chủ tịch?”

– “Gọi con dâu nghe đã tai hơn.” – Ông Moon cười khoái trá. – “Vịt con của nhà người ta về tới cửa, mình phải đón cho ra dáng chứ!”

Park đảo mắt:
– “Rõ là đại lão giới tài chính mà rảnh rang như lão hàng xóm. À mà này, thư ký Kim xin nghỉ rồi. Người ta làm tròn ‘vai diễn’ hai năm, giờ về bên cô Lim Yura. Thế nên…” – ông nâng cao chồng hồ sơ – “…tất tần tật lịch điều phối, việc công việc tư hôm nay tôi kiêm quản lý + quản gia + trợ lý. Cột sống tôi chịu được thì cũng nhờ ăn phúc đức nhà họ Moon đấy.”

– “Kêu phòng nhân sự chuyển luôn đầu não về nhà hôm nay.” – Ông phẩy tay. – “Ta vừa làm việc, vừa chờ con dâu. Anh em mình lớn với nhau từ thuở cởi chuồn tắm mưa kia mà, vài trăm cái deadline thì nhằm nhò gì?”

Park chẹp miệng:
– “Vài trăm cái deadline nghe như vài miếng kim chi…”

Ông Moon đứng giữa sảnh lớn, đưa ra một tràng mệnh lệnh như nhạc trưởng:

– “Hủy thực đơn Tây. Chuẩn bị cháo gà nhân sâm, canh rong biển, thịt nướng.
– Pha sô-cô-la nóng, hotchoco, nghe nói Vịt con thích.
– Tráng miệng bánh quy hình con vịt, làm đẹp, đừng dọa nó bỏ chạy.”

Park nghiêng đầu: “Bánh quy hình vịt? Chủ tịch có muốn in logo ‘Hổ & Vịt’ lên không?”
– “In đi. Khắc luôn lên nhẫn… À nhẫn để con nó đưa.” – Ông tự cười, mắt lấp lánh.
?

– “Tháo bớt đèn chùm lạnh lẽo. Thay đèn vàng ấm.
– Hoa baby và mẫu đơn trắng – thanh lịch, đừng phô trương.
– Bỏ tượng đá mặt lạnh kia vào kho. Nhà này hôm nay chỉ cần ấm.”

– “Đội an ninh giảm hiển diện ở cổng, tăng vòng ngoài. Không để paparazzi lù lù trước mặt con dâu.
– PR soạn sẵn thông cáo: ‘Chủ tịch Moon Geun đã hồi phục, vụ tai nạn là âm mưu hãm hại, đang hợp tác cơ quan chức năng’. Nhưng không phát hôm nay. Hôm nay là chuyện gia đình.”

– “Bày bộ ấm trà lục giác mẹ nó thích khi xưa.
– Chuẩn bị hai đôi dép trong nhà: một đôi size Hyeonjoon, một đôi nhỏ hơn hai số – chắc vừa chân… con dâu.”

Park ghi lia lịa, rồi dừng bút, nheo mắt tinh quái:
– “Ông mặc cà vạt xám hay đỏ rượu? Xám thì trầm, đỏ thì ‘ba vợ khó tính nhưng yêu con rể’.”

– “Đỏ. Cho ấm.” – Ông kéo ngăn tủ, chọn chiếc cà vạt đỏ thẫm, soi mình trong gương. Một giây ngập ngừng, ông tự tập… mỉm cười. Nụ cười ban đầu hơi gượng. Lần thứ hai, khóe mắt ông mềm hẳn.
– “Park, nhìn xem, có đáng sợ không?”

– “Ông mà cười thế này, cả tập đoàn ký hợp đồng bằng trái tim.” – Park cười khẽ. – “Nhưng nhớ đừng khảo bài thằng nhỏ. Nó vừa từ địa ngục ngầm bò về làm người đấy.”

Ông Moon im một nhịp. Đôi mắt trầm đi, đưa thoáng qua bức ảnh cũ trên kệ: một Hyeonjoon nhóc tì, bướng bỉnh ôm gối ôm hình con vịt.
– “Hai năm… Nó gồng thay ta tất cả. Ta nợ nó một tuổi trẻ bình thường. Nợ cả đứa bé nó yêu... Bình yên.”

Park gật, bỗng “đấu mỏ” nhẹ:
– “Ừ thì nợ. Nhưng nợ cũng phải trả đúng cách. Đừng vừa gặp con dâu đã nói: ‘Về làm dâu nhà này đi con’. Người ta đàn ông đấy.”

– “Ta biết. Nhưng gọi con dâu cho đỡ nhớ.” – Ông bật cười.

Đội bếp bày thử khay trà. Chén sứ mỏng, hơi trà bốc lên thơm dịu. Bánh quy con vịt xếp thành vòng nhỏ, ở giữa là tấm thiệp viết tay: “Chào mừng con về nhà.”
Park nhấc một chiếc nếm thử, gật gù: “Vừa miệng. Có điều mắt hình như ướt.”

– “Mắt ông ướt, không phải bánh.” – Ông Moon chọc.

Nhân viên nội thất trải thảm mới trong sảnh, thay rèm voan. Ánh nắng tràn vào, không còn cảm giác “doanh trại” mà là “nhà”.

An ninh báo: “Vòng ngoài ổn, không đuôi bám.”
– “Xong phần thế giới. Giờ chờ trái tim.” – Ông khẽ nói.

Park dựng tạm bàn điều phối ngay phòng đọc đối diện sảnh. Máy tính, màn hình họp, tài liệu dày như gạch.
– “Ký mấy văn kiện này đi, đỡ sốt ruột.”

Ông vừa ký vừa… liếc đồng hồ mỗi ba phút.
– “Sao lâu vậy Park? Nó nói ‘buổi sáng’ cơ mà.”

– “Buổi sáng có thể kéo tới trước bữa trưa, Chủ tịch à.”
– “Trời ạ, sao hồi xưa nó bàn kế hoạch nhanh như sét đánh, tới chuyện đưa vợ về thì chậm như rùa?”

Park cười ha hả:
– “Chắc bận ngắm vợ, thắt hộ cà vạt cho vợ, mở cửa xe cho vợ…”

– “Được rồi, được rồi!” – Ông giả vờ nghiêm, nhưng khóe miệng cong vút.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ số lưu “Thằng con trời đánh” bật lên:

Ba, con đang trên đường. 30–40 phút nữa tới.
Ba… đừng căng thẳng. Em ấy hiền.

Ông đọc xong, đứng bật dậy, đi sang gương tập chào:
– “Chào con, ba là Moon Geun… Không, lạnh quá.”
– “Con tới là tốt rồi… ừm, nhạt quá.”
– “Con vất vả rồi… Lạ, hay quá tình cảm?”
Ông quay lại hỏi Park:
– “Nói gì để không dọa người ta?”

Park chống nạnh:
– “Nói thật. ‘Cảm ơn vì đã chờ thằng con cứng đầu của ta. Từ hôm nay, con có nhà ở đây.’ Vậy là đủ.”

Ông lặng đi nửa nhịp, khe khẽ:
– “Ừ. Vậy là đủ.”

– “Mở phòng khách hướng vườn, đặt hai chiếc ly thay vì một. Nhà này từ nay không ai uống một mình.”
– Ô kìa! Đổi ga giường xám sang be ấm – cho đỡ ‘tổng tài’.”

Park búng tay: “Làm rồi. À, còn hồ cá Koi – tôi đã gọi đội cảnh quan vớt mấy con cá ‘đanh đá’ sang hồ phụ. Để lỡ con d… à con rể… ngồi cạnh hồ không bị bắn nước.”

– “Giỏi!” – Ông Moon vỗ vai. – “Chiều nay thưởng một ngày nghỉ.”

– “Thưởng bằng một chồng hồ sơ mới?” – Park nhìn đống giấy tờ lù lù sau lưng ông.

Hai người nhìn nhau, cùng cười. Tiếng cười hai ông bạn già vang trong căn nhà vừa mới bỗng ấm lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co