Truyen3h.Co

Red Flag

10

KookMinJeonjeon

Pooh không ngờ người đầu tiên "lên sàn" ngăn cản họ lại là Pon.

Vừa là tư cách anh trai.
Mà là... bạn thân của Pavel.

"Ủa, Anh hai, anh sao vậy?" – Pooh ngạc nhiên.

Pavel cười khổ:
– Anh trai em biết rõ quá khứ của anh."

Pon tựa lưng vào bàn, khoanh tay:
– "Chuẩn. Tao chứng kiến hết."

Không khí chùng xuống.

Pon nhìn Pooh trước, giọng mềm đi rõ rệt:
– "Anh không cấm em yêu ai."
Rồi quay sang Pavel, ánh mắt sắc hẳn:
– "Nhưng nó thì khác."

Pavel gật đầu. Anh hiểu.

Pon không cần nghe kể. Anh đã chứng kiến hết.

Những lần Pavel biến mất.
Những mối quan hệ nửa vời.
Cách Pavel từng dùng cảm xúc người khác để lấp khoảng trống của mình.

Pon nói thẳng, không né:
– "Mày yêu Pooh khác mấy người trước ở chỗ nào?"

Pavel đáp rất chậm:
– "Tao không dám chắc mình giữ được."
– "Nhưng tao dám nói: nếu khiến Pooh đau lòng, tao sẽ dừng lại."

Pon nhíu mày:
– "Mày chịu buông?"
– "Ừ."

Câu trả lời đó khiến Pon im lặng rất lâu.

Pon bắt đầu chủ động xen vào.

Không phải để chia rẽ.
Mà để đặt Pavel vào những tình huống dễ lộ bản chất nhất.

Có hôm Pooh bị kéo đi làm việc đột xuất.
Có hôm kế hoạch hẹn hò bị đổi sát giờ.

Pooh bực:
– "Anh Pon làm vậy không công bằng."

Pon chỉ đáp:
– "Anh là đang bảo vệ em."

Và Pavel thì sao?

Anh không nổi nóng.
Không than với Pooh.
Chỉ nhắn cho Pon đúng một câu:

– "Mày thử đủ chưa?"

Pon trả lời:
– "Chưa."

Pavel chưa qua ải.

Một tối muộn, Pon và Pavel uống với nhau như ngày xưa.

Pon nhìn thẳng:
– "Tao không sợ em tao yêu mày."
– "Tao sợ nó yêu mù quáng rồi lại khổ."

Pavel cười nhạt:
– "Tao cũng sợ."

– "Vậy sao vẫn lao vào?"
– "Vì lần này tao không muốn trốn."

Pon gõ nhẹ vào ly:
– "Nếu mày thật sự quay đầu?"
– "Thì chính tao sẽ vui vẻ chấp nhận."

Pon nhìn bạn mình rất lâu.

Rồi anh nói câu mà Pavel chờ:
– "Được. Tao đứng ngoài quan sát mày."

Pon gọi Pooh ra nói chuyện riêng.

– "Anh biết Pavel tệ thế nào."
– "Nên nếu em chọn nó, khi nó làm em buồn anh sẽ không dỗ đâu"

Pooh mỉm cười, bình thản
– "Em không cần anh dỗ đâu."
– "Em chỉ cần anh không giúp anh ấy gạt em là được rồi."

Pon gật đầu.

Tối đó, Pon vỗ vai Pavel:
– "Mày may mắn lắm."
– "Giữ cho kĩ."

Pavel không nói gì, chỉ gật đầu rất mạnh.

Pooh kéo Pavel lại gần mình, giọng nhẹ mà chắc:
– "Giờ thì... anh qua ải của anh trai em rồi, cố lên còn ải của em nữa thôi "

Pon quay đi, cười khẽ.

Lần này, anh yên tâm —
Vì người giữ dây cương không phải là Pavel.

Mà là Pooh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co