Truyen3h.Co

[red] hiếu sơn ; watch it! red light

01;

clyristh-

minh hiếu đưa mắt nhìn tên đàn ông đang nằm rạp trên đất, máu lão chảy đến chân minh hiếu, hắn chán ghét nhích chân đi chỗ khác. hắn không muốn bản thân mình dính máu, nhưng việc dính máu là không thể tránh khỏi.

"mai mốt làm cho gọn được không? máu bắn hết lên áo tao." minh hiếu bực mình cố gắng lau đi vết máu trên mặt và trên chiếc áo sơ mi của mình.

"ai bảo mày ngựa, đi giết người mà mặc áo trắng. sợ người ta không nhận ra mày à?" bảo khang bực dọc nói rồi quay qua nhìn đặng thành an vẫn đang bận chơi đùa với lão già kia. "còn thằng nhóc con kia xong chưa? mày giết quách lão đi cho tao còn về nữa."

"chết sớm chán thấy mồ. đâm lão nhưng không trúng mấy chỗ hiểm, để lão đau tí." thành an ngước lên, nhìn về phía bảo khang rồi cười ngây ngô.

bảo khang cũng bất giác bật cười theo, minh hiếu thấy thằng bạn mình simp ra mặt thì bĩu môi chán nản. hắn đứng dậy bỏ đi ra khỏi nhà hoang, bảo khang quay sang nhìn thấy hắn bỏ đi thì lại đi về phía cái xác, cho ông ta một nhát dao ngay động mạch khiến ông ta chỉ có thể ú ớ thêm vài câu rồi chết.

"khang làm gì vậy? an đang chơi mà."

"đi về, khang mua đồ chơi cho chơi."

"em có phải con nít đâu mà khang dụ em?"

bảo khang không nói gì liền kéo thành an chạy theo minh hiếu, có vẻ thằng bạn thân của anh lên cơn nhớ mùi mèo nên mới bỏ về sớm. bảo khang nhiều lần bảo với minh hiếu rằng sếp của cả bọn là một cái cờ đỏ, không tốt, đang chơi đùa minh hiếu thôi.

vậy mà minh hiếu lại bảo hắn chấp nhận việc bị chơi đùa. bảo khang lúc nghe hắn nói thế đã ngớ người ra, quay sang bịt tai thành an lại vì sợ thằng nhóc con này nghe rồi học theo mấy cái xấu xa của trần minh hiếu.

học theo cách hắn cười đầy gian xảo khi nghĩ về thái sơn, học theo cả cách làm một con chó ngoan ngoãn phục tùng nguyễn thái sơn. bảo khang không muốn thành an sẽ thành như thế, ít nhất thì thằng nhóc con này nó nên là kèo trên trong cuộc tình của anh và nó, dù cho đúng là lúc lên giường thì nó chỉ có khóc thôi chứ trên không nổi.

"sẽ bị chê mất..." minh hiếu làu bàu nói, tay vẫn cố lau đi vết máu trên áo.

"về thay ra rồi hẳn ôm nhau."

"vẫn sẽ dính mùi thôi, mũi sếp thính lắm. sếp sẽ chê."

con mẹ mày thằng simp lỏ, thằng loser, bảo khang chửi thầm trong bụng khi tự dưng bị dồn một đống cơm chó vào miệng, anh đá đít minh hiếu một cái rồi kéo thành an chạy về phía chiếc xe mô tô của mình. minh hiếu trừng mắt nhìn hai đứa nó, bảo khang leo lên được xe liền giơ ngón giữa về phía thắng bạn thân rồi phóng ga chạy đi.

minh hiếu cũng nhanh chóng leo lên con mô tô, rẽ qua một hướng khác với hai người họ. suốt cả quãng đường, hắn chỉ có độc nhất một suy nghĩ là phải về nhà và ôm ấp con mèo nhỏ trong lòng hắn, một con mèo trên hắn nhiều bậc, thích nói lời cay độc, thích trù hắn chết nhưng vẫn rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm.

lúc này điện thoại rung lên, minh hiếu chạm vào chiếc tai nghe trên tai, bên tai nhanh chóng vang lên tiếng khóc rống của trần đăng dương khiến hắn chỉ muốn cúp máy, tưởng là của con mèo nào đó làm nũng bảo hắn về thì hắn còn nghe chứ của thằng chó này thì thôi.

"nín! tao cúp đây!"

"ôi ông anh vô tâm, anh phải nghe thằng em mình nói chứ, chúng ta dù sao cũng chung họ"

"chung họ thì sao? mày ông nội tao hay gì mà tao phải nghe?"

"nhưng mà anh phải giúp em đi, em làm mất nhẫn đôi với anh duy rồi, nhớ dùm em coi em để đâu."

"đụ má? mày nói tiếng nữa tao tông xe vào cửa nhà mày như cách các cụ húc đổ cổng dinh độc lập đấy nhé?"

"anh phải cứu em, duy sắp về rồi, ảnh không thấy cái nhẫn trên tay em thì ảnh sẽ cạo đầu em mất."

"ráng đi tu lần đi cho xả nghiệp. cúp đây."

hắn không để đăng dương kịp trả lời mà nhanh chóng cúp máy. một lúc sau, hắn chạy đến trước cánh cổng căn biệt thự của thái sơn. các vệ sĩ vốn đã quen mặt liền mở cửa cho hắn vào, minh hiếu lái chiếc xe vào trong hầm xe rồi đi về phía cửa chính một cách vui vẻ.

hắn theo thói quen mò lên phòng ngủ của thái sơn, trần minh hiếu chính là người duy nhất dám bước lên phòng ngủ của sếp, đã thế hắn còn không bị mắng mà tối nào cũng được ôm sếp đi ngủ. nhưng hỏi hai người có quen nhau không thì cả hai đều lắc đầu.

minh hiếu mở cửa phòng, lúc này thái sơn đã ngủ từ bao giờ, minh hiếu không nghĩ gì nhiều liền trèo lên giường em, ôm lấy eo thon của thái sơn và kéo em vào lòng mình. minh hiếu rải những nụ hôn dọc xuống cổ trắng nõn của thái sơn, hít hà mùi hương ngọt lịm trên người em.

"tanh quá, buông ra." thái sơn nhíu mày nói rồi đạp minh hiếu lăn xuống giường. hắn quỳ trên mặt đất bĩu môi nhìn em.

"mày biết rõ tao rất ghét mùi này mà?"

minh hiếu quỳ hẳn lên, khoanh tay lại như những lần làm sai. hắn gật gật đầu như câu trả lời thái sơn, thái sơn ôm trán, sao em có cảm giác như mình đang dạy dỗ trẻ con vậy nhỉ?

"đi tắm đi rồi cho ôm." thái sơn dịu giọng dỗ dành người nọ, minh hiếu nghe xong liền hí hửng đứng dậy chạy vào nhà tắm.

thái sơn thì nằm xuống giường và lần nữa cố đi vào giấc ngủ. lúc này, cửa nhà vệ sinh bật mở khiến em giật mình một chút. em thấy bên cạnh có chút lún xuống, minh hiếu nằm xuống cạnh em, ôm cả người em với lòng với trạng thái tóc vẫn còn chút nước.

"này! lau khô tóc đi!!!!"

thái sơn kéo người nọ dậy, lấy máy sấy ra và sấy cho hắn. em làu bàu chửi người nọ, không biết em là chủ hay tên nhóc này mới là chủ nữa. ai đời sếp lại đi sấy tóc cho nhân viên bao giờ.

"mệt không?"

"không mệt, chủ yếu cho thằng negav nó chơi đùa."

"bọn mày mai mốt cũng dặn thành an bớt ham chơi lại, mốt cảnh sát ập vào chạy không kịp là tao không cứu đâu."

"còn nếu sếp bị bắt thì em sẽ cho cả đồn cảnh sát nổ tung."

"nín! mày trù tao à?"

hiếu cười hì hì rồi lắc đầu. thái sơn sấy xong tóc liền nhân cơ hội hôn lên chỏm tóc của hiếu khiến hắn như mở cờ trong bụng. minh hiếu quay người lại, ôm lấy cả người thái sơn rồi đè xuống giường. cả người hắn nằm đè lên người thái sơn, hôn chóc chóc vào môi em như một cách thỏa nỗi nhớ.

thái sơn không chịu liền đẩy mặt hắn ra, "không được cho phép ai cho mày hôn tao? to gan, coi chừng tao giết mày."

"mạng em là của sếp."

"mai tao sẽ giết mày, giờ tao buồn ngủ. tránh ra."

minh hiếu không chịu tránh ra liền bị thái sơn đánh một cú vào bụng khiến hắn nhíu mày vì đau, hắn buông em ra, nằm qua phía bên cạnh. thái sơn hừ lạnh ngồi dậy nhìn người nọ, minh hiếu lúc này không thèm nhìn lại em khiến thái sơn chợt phì cười.

"lại giận dỗi à? có đi ngủ không?"

"sếp ngủ đi."

"không ôm tao sao tao ngủ?"

"sếp tự ôm sếp đi."

thái sơn tức cái mình, em leo hẳn lên người của hắn, hai tay chống lên cơ bụng của minh hiếu. ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt người nọ rồi từ từ di chuyển xuống. ánh nhìn của em nóng rực khiến cả người minh hiếu gần như cũng cảm thấy có chút nóng ran.

thái sơn đánh đánh vào cơ ngực của hắn như đang làm nũng, "dỗi hoài, tự đi mà dỗ đi, ai đâu dỗ mày hoài? tao là người duy nhất được dỗi mày và mày phải dỗ tao. hiểu chưa?"

thái sơn nói xong liền thấy người nọ gật đầu một cách máy móc liền bật cười khúc khích, em cúi xuống, hôn lên môi hắn rồi không kịp để minh hiếu phản ứng liền gối đầu lên cơ ngực của hắn.

"ôm tao."

minh hiếu dù đúng là có chút dỗi thật nhưng sếp đã ra lệnh thì phải nghe, hắn vòng tay ôm cả người nhỏ nhắn của em vào lòng, thái sơn thỏa mãn khẽ nhắm mắt lại.

"đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận tình cảm của em?" minh hiếu thì thầm nói với thái sơn, thái sơn nghe thấy nhưng lại vờ như là đã ngủ, em cựa quậy đầu một chút rồi lại ngủ ngon lành.

"đúng là đồ tồi."

"nhưng em vẫn yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co