Truyen3h.Co

red night; red wine.| cheolhan

4 - end.

canuhearmyheart_

quán bar vắng người dần, chỉ còn lại âm nhạc dìu dịu như một sợi chỉ mảnh, giữ lại sự kết nối cuối cùng giữa con người và không gian. đèn trần hạ thấp, hắt ánh sáng ấm áp xuống những chiếc ly thủy tinh rỗng gần cạn đá tan, phản chiếu ánh vàng mơ hồ lên mặt gỗ đã thấm mồ hồi đêm.

jeonghan tựa lưng vào thành ghế, cổ tay khẽ nghiêng để chiếc ly trống lăn nhẹ một vòng rồi dừng lại. không còn nụ cười chực chờ trên môi. cũng chẳng còn vẻ hờ hững thường ngày.

họ ngồi cạnh nhau, không chạm nhưng không còn cách biệt.

seungcheol không nói gì. hắn chỉ nhìn anh, yên lặng, như đã biết rõ điều gì sẽ đến. bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm lại, như giữ cho mình không phá vỡ khoảng cách này trước.

jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn lần cuối, rồi dừng lại nơi đôi môi hắn. ánh nhìn chậm rãi, không vội, không lảng tránh - chỉ là một cái nhìn của kẻ cuối cùng đã biết mình sai nước cờ.

- tôi thua rồi.

anh nói, nhẹ đến mức nếu không nghe kỹ, có thể sẽ bỏ lỡ.

seungcheol không nhúc nhích. ánh mắt hắn khẽ chùng xuống, tựa như sự dịu dàng lộ ra sau những lớp vỏ cứng cáp. không phải là kẻ thắng đang đòi phần thưởng, mà là người đã chờ rất lâu để được nghe một lời thú nhận tử tế từ người kia.

jeonghan ngồi dậy, tiến lại gần. ngón tay anh đặt lên cổ áo hắn, chỉnh lại khuy áo một cách lười biếng nhưng chăm chút.

- anh biết không?

jeonghan thì thầm, hơi thở vương mùi rượu lẫn với điều gì đó mềm mại hơn, mong manh, thật thà.

- em tưởng mình giỏi lắm cơ. tưởng có thể chơi, rồi rút lui trước khi mọi thứ đi quá xa.

seungcheol khẽ nhắm mắt, đôi môi hắn mím lại, như đang giữ cho điều gì đó không tràn ra ngoài.

- nhưng giờ... em không muốn rút lui nữa.

anh nói, rồi khẽ cúi xuống. một nụ hôn chạm nhẹ lên môi hắn - không vội vã, không đòi hỏi. như một cách trút bỏ vỏ bọc cuối cùng.

mềm.

lặng.

ngắn đến mức gần như là vô tình. nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nghe rõ tiếng đập dồn dập trong lồng ngực mình.

seungcheol không đáp lại ngay, nhưng hắn không tránh. hắn để yên, để cảm nhận được sự run rẩy nơi đầu ngón tay jeonghan đang đặt lên vai mình. để biết - anh thật sự đã động lòng.

môi anh rời môi hắn, ánh mắt cả hai vẫn còn vương trong nhau.

không ai nói gì. không ai kéo ai lại.

chỉ có cái khẽ gật đầu chậm rãi của seungcheol, như một lời thừa nhận mà hắn chẳng cần nói ra.

một đêm trò chơi, không ai cười vì thắng cuộc. chỉ có hai kẻ ngồi lại, nhận ra rằng thắng thua không quan trọng. chỉ cần, cuối cùng, đều không quay lưng đi.

"trò chơi kết thúc khi có người động lòng.

mà đôi khi, thua... mới là cách để hai người cùng ở lại."


533 words.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co