Chương 9: The Final Tear
Sáng sớm. Cabin trên núi ẩm ướt, ánh nắng lọt qua mái gỗ vỡ.
Asher ngồi trên ghế, tay vuốt ve bụng tròn nhẹ.
Cậu nhìn Eliot đang cắm bẫy gỗ phía ngoài – tóc cậu ta rối, áo rách, nhưng ánh mắt vẫn dõi về cậu. Luôn là vậy.
Asher cười khẽ.
"Tên ngốc này... Nếu tôi chết, cậu sống để làm gì?"
Eliot bước vào, phủi đất. "Không có nếu đó."
Asher nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu biết không? Tôi từng ghét cậu tận xương tuỷ. Nhưng giờ... tôi chỉ sợ một điều."
Eliot nín thở.
"Sợ gì?"
Asher quay đi, giọng nghèn nghẹn:
"Sợ con sinh ra... mà không thấy bố nó ở đó."
Im lặng. Rồi Eliot siết chặt tay cậu.
"Tôi sẽ ở đó. Kể cả khi tôi phải... phản lại cha mình."
Asher quay phắt lại. "Cha?"
Eliot cười buốt lạnh.
"Riven Crowley – chủ tịch hội học sinh. Là người tạo ra tôi. Tôi... là bản sao gen đầu tiên thành công."
Cảnh chuyển – Hội học sinh
Riven đứng giữa phòng thí nghiệm, nhìn bản thiết kế người nhân tạo.
"Eliot không phải con người. Nó là vũ khí sinh học."
Ciel hỏi khẽ: "Và nếu nó yêu?"
Riven cười khinh.
"Tình yêu sẽ khiến nó tự hủy.
Nhưng nếu nó giết ta, gen kiểm soát sẽ bị phá.
Nó sẽ được tự do.
Ta không để điều đó xảy ra."
Cảnh đối đầu – đêm trăng mờ
Eliot một mình rời khỏi cabin, để lại bức thư cho Asher:
"Tôi không muốn cậu sống cả đời trốn chạy. Tôi sẽ kết thúc tất cả."
Asher tỉnh dậy. Đọc xong thư, cậu bật khóc – lần đầu sau bao tháng.
"Tôi đã nói là đừng bỏ tôi... tên khốn này..."
Cảnh cuối – Cửa phòng thí nghiệm
Eliot xuất hiện trước Riven, mắt sáng rực.
Riven bật cười:
"Cuối cùng cũng chịu về nhà.
Bố đây đang đợi."
Eliot rút dao plasma.
"Ta không phải nhà.
Và ông chưa từng là bố tôi."
Hai người lao vào nhau. Máu, dao, ký ức vỡ vụn trong tiếng máy móc kêu gào.
—
💔 Ở xa, Asher khẽ nói với bụng:
"Bố con... đi phá lời nguyền rồi.
Nếu ấy không về...
Ba sẽ đi tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co