Truyen3h.Co

Red, White & Royal Blue - Casey McQuiston

4.2

s0lstn

Các nhân viên gần như chưa gói cây thông Noel lại khi bữa tiệc cuối năm đến gần.

Có một sàn nhảy đã được dựng sẵn, thực đơn đã hoàn thiện, filter Snapchat đã được phê duyệt. Alex dành cả ngày 26 để ẩn náu trong văn phòng của Thư Ký Truyền Thông với June, xem xét các quyền miễn trừ mà họ nhận được để mọi người góp chữ ký cho con gái của một bà nội trợ toàn thời gian bị ngã xuống cầu thang vào năm ngoái; Alex vẫn ấn tượng rằng cô bé đã không làm đổ bơ thực vật của mình.

Lại một lần nữa tận hưởng Bữa Tiệc Giao Thừa cùng nhau của Bộ Ba Quả Chuối Huyền Thoại của Nhà Trắng.

Về mặt kỹ thuật, tiêu đề của nó là Dạ tiệc Đêm Giao Thừa Cho Người Trẻ Nước Mỹ, hoặc ít nhất nó được một người dẫn chương trình đêm muộn gọi là Bữa Tối Của Các Phóng Viên Thế Hệ Millennials. Hằng năm, Alex, June và Nora lấp đầy căn phòng ở tầng một Phía Đông với khoảng 300 bạn bè của họ hoặc vài người nổi tiếng hơi hơi quen biết, vài mối quan hệ cũ, các mối quan hệ chính trị tiềm năng và những người đáng chú ý ở độ tuổi hai mươi. Bữa tiệc, chính thức, là một buổi gây quỹ. Nó tạo ra nhiều tiền từ thiện và quảng cáo cho Gia Đình Tổng Thống rất tốt đến mức ngay cả mẹ cậu cũng đồng ý với điều đó.

"Ừm, xin lỗi", Alex đang nói từ bàn hội nghị ở tầng một, trên tay đầy những mẫu hoa giấy- Họ muốn mẫu màu kim loại hay mẫu màu xanh biển và vàng dịu nhỉ? - Trong khi nhìn chằm chằm vào bản sao liệt kê tên những vị khách cuối cùng của bữa tiệc. June và Nora bày trước mặt một đống các mẫu bánh kem. "Ai đưa tên Henry vào đây đấy?"

Nora nói với cái miệng đang nhồm nhoàm nhai bánh chocolate, "Không phải mình"

"June?"

"Nhìn này, em nên tự thân mời anh ta!", June nói, một kiểu thừa nhận. "Thật tuyệt làm sao nếu em là người kết bạn, không phải tụi chị. Thi thoảng em quá mức tự cô lập bản thân, em vừa mới bắt đầu hành động hơi điên rồ một tí. Nhớ hồi năm ngoái cả chị lẫn Nora đều rời khỏi đất nước trong vòng một tuần không, em còn suýt đi xăm mình."

"Em nghĩ đáng lẽ chúng ta nên cho phép cậu ấy có một hình xăm ở lưng dưới."

"Mình sẽ không xăm ở lưng dưới", Alex nóng nảy nói. "Cậu cũng tham gia vào vụ này, phải không?"

"Cậu biết mà, mình yêu sự hỗn loạn", Nora nói một cách bình thản.

"Em cũng có những người bạn mà không phải hai người", Alex nói.

"Ai hả, Alex?", June hỏi, "Thực sự có ai hả?"

"Mọi người!", cậu phòng thủ, "Mọi người ở lớp học! Liam!"

"Xin đấy. Chúng ta đều biết em chả nói chuyện với Liam cả năm nay rồi", June nói, "Em cần có bạn. Và chị biết em thích Henry."

"Im đi", Alex nói. Cậu lướt một ngón tay dưới cổ áo và thấy da mình âm ẩm. Có phải họ luôn để nhiệt độ phòng cao thế này khi tuyết rơi dày đặc ngoài trời không?

"Thú vị đây", Nora nhận xét.

"Không, không hề", Alex ngắt lời. "Được rồi, anh ta có thể đến. Cơ mà nếu như anh ta không biết ai ở bữa tiệc thì em không trông nom anh ta cả tối đâu nhé."

"Chị đã giúp anh ấy có một người bạn đồng hành rồi", June nói.

"Anh ta mang theo ai tới đây?", Alex hỏi ngay lập tức, theo phản xạ.

"Pez", cô nói. Cô ném cho em trai cái nhìn kỳ lạ mà cậu không hiểu nổi, và cậu quyết định cho rằng June thật khó hiểu và lạ thường. Cô thường làm việc theo cách bí ẩn , tổ chức và sắp xếp những thứ mà cậu chưa bao giờ thấy, cho đến khi cô kết hợp chúng lại với nhau.

Thế là, Henry sẽ đến, cậu đoán thế. Điều này được xác nhận khi cậu kiểm tra Instagram vào ngày bữa tiệc được tổ chức và thấy một bài đăng của Pez. Anh với Henry đang ngồi trên một máy bay tư nhân. Nhân dịp này, tóc Pez đã được nhuộm màu hồng pastel, và bên cạnh anh ấy, Henry đang mỉm cười trong chiếc áo len xám mềm mại, đôi chân đi tất gác lên bậu cửa sổ. Lần này trông anh ta thực sự thả lỏng.

Hội ngộ tại Hoa Kỳ #YoungAmericaGala2019. Đọc caption của Pez, Alex mỉm cười mặc kệ bản thân và nhắn tin với Henry.

Chú ý: tối nay tôi sẽ mặc vest màu đỏ tía. Làm ơn đừng có cố gắng giành lấy hào quang của tôi. Anh sẽ thất bại thảm hại và tôi sẽ làm nhục anh.

Henry nhắn lại vài giây sau đó.

Không ham.

Từ lúc đó, mọi thứ đều tăng tốc. Một nhà tạo mẫu tóc lôi cậu vào Phòng Thẩm Mỹ và cậu bị buộc phải xem mấy cô gái biến hóa thành những người luôn sẵn sàng cho ống kính máy ảnh. Mái tóc xoăn cắt ngắn của Nora được vuốt sang một bên bằng một chiếc ghim bạc đồng bộ với những đường viền hình học sắc nét trên vạt áo váy đen của cô; chiếc váy dạ hội của June là một ẩn số đến từ Zac Posen chìm trong màu xanh đen của đêm tối huyền ảo, ăn nhập hoàn hảo với tông màu xanh biển-vàng mà họ đã lựa chọn cho bữa tiệc. Những vị khách đầu tiên đã xuất hiện từ lúc 8 giờ, rượu bắt đầu được phục vụ và Alex gọi cho mình một ly Whiskey cỡ vừa để bắt đầu cuộc chơi. Ở đây có ban nhạc sống, một tiết mục nhạc pop nhờ ơn của June, và họ đang cover ca khúc "American Girl", thế nên Alex nắm lấy tay June và xoay vòng với cô trên sàn nhảy.

Những vị khách đầu tiên luôn là những người lần đầu làm chính trị: một nhóm nhỏ thực tập sinh tại Nhà Trắng, người tổ chức sự kiện cho Trung tâm vì sự tiến bộ của Hoa Kỳ (Center for American Progress - CAP), con gái của một Thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu có vẻ ngoài punk rock, người mà Alex đã thầm ghi nhớ trong đầu để tới chào hỏi sau này. Sau đó là làn sóng các lời mời mọc đường lối chính trị được chọn lựa bởi nhóm truyền thông, và cuối cùng, những kẻ trông hợp thời trang tới muộn- đủ cả từ các ngôi sao hơi nổi cho tới tầm trung, các diễn viên truyền hình tuổi teen, con cái của những người cực kỳ nổi tiếng.

Trong khi cậu đang tò mò xem khi nào Henry xuất đầu lộ diện, thì June bất thình lình xuất hiện bên cậu và hét lên, "Đến rồi kìa!"

Ánh mắt của Alex bắt gặp một mảng màu rực rỡ, hóa ra là chiếc áo khoác bomber của Pez, một thứ bằng lụa bóng được in hoa sặc sỡ, cầu kỳ đến mức Alex gần như phải nheo mắt. Tuy nhiên, màu sắc hơi mờ đi khi mắt cậu lướt sang bên phải.

Đó là lần đầu tiên Alex gặp trực tiếp Henry kể từ cuối tuần ở London và cả trăm dòng tin nhắn, các trò đùa kỳ quặc, những cuộc trò chuyện điện thoại vào đêm muộn sau đó. Cảm giác như thể cậu gặp một người hoàn toàn mới vậy. Cậu biết nhiều hơn về Henry, hiểu anh ta hơn và cậu có thể đánh giá cao nụ cười chân thật hiếm có trên khuôn mặt đẹp đẽ nổi tiếng đó.

Đó là một sự bất đồng kỳ lạ về mặt nhận thức, Henry ở hiện tại và Henry ở quá khứ. Đó hẳn là lý do tại sao có thứ gì đó thật bồn chồn và nóng bỏng đâu đó bên dưới xương ức của cậu. Thứ đó, và rượu Whiskey.

Henry đang mặc một bộ vest đơn giản màu xanh đậm, nhưng anh ta chọn một chiếc cà vạt màu mù tạt với một đường cắt hẹp. Anh nhận ra Alex, và nụ cười của anh nở rộng hơn, kéo mạnh lấy tay của Pez.

"Cà vạt đẹp đấy", Alex nói ngay khi Henry đến đủ gần để nghe thấy lời của cậu xuyên qua đám đông.

"Tôi cứ tưởng mình sẽ bị hộ tống ra khỏi tòa nhà vì điều gì đó kém thú vị hơn", Henry nói, và giọng của anh ta bằng một cách nào đấy khác hẳn so với những gì Alex nhớ. Nó như là một miếng nhung đắt tiền, thứ gì đó thật quyền lực, tươi vui và uyển chuyển.

"Và ai đây nhỉ?", June hỏi từ phía Alex, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"À đúng rồi, mọi người chưa chính thức gặp nhau phải không?", Henry nói. "June, Alex, đây là bạn thân nhất của tôi, Percy Okonjo."

"Pez, giống tên những viên kẹo", Pez vui vẻ nói, đưa tay về phía Alex. Vài móng tay của anh được sơn màu xanh biển. Khi chuyển hướng sự chú ý của mình sang June, đôi mắt anh sáng lên, nụ cười toe toét nở rộng. "Làm ơn đừng tát tôi nếu điều này là đi quá giới hạn, nhưng em là người phụ nữ lộng lẫy nhất tôi từng gặp trong đời, và tôi rất lấy làm vui lòng nếu được vinh dự mời em một ly đêm nay nếu em cho phép."

"Ừ", Alex đáp.

"Anh thật quyến rũ", June nói, mỉm cười chiều chuộng.

"Còn em là một nữ thần."

Cậu nhìn họ biến mất trong đám đông. Pez là một vệt màu rực rỡ, sẵn sàng quay tròn quanh June khi họ rời đi. Nụ cười của Henry trở nên bẽn lẽn và dè dặt, và Alex cuối cùng cũng hiểu được tình bạn của hai người họ. Henry không muốn trở thành tâm điểm chú ý, và Pez thì tự nhiên hấp thụ mọi thứ Henry tránh làm.

"Anh chàng đó van nài tôi giới thiệu cậu ta với chị gái cậu từ hồi đám cưới", Henry nói.

"Thật á?"

"Có lẽ chúng ta vừa giúp cậu chàng tiết kiệm một khoản lớn. Cậu ta đã chuẩn bị giá cả cho vụ thuê người viết chữ lên trời luôn rồi."

Alex quay đầu lại và cười lớn, Henry nhìn cậu, vẫn cười toe toét. June và Nora có lý. Cậu có, mặc kệ mấy cái tỉ lệ cá cược, thích con người này. "Chà, thôi nào", Alex nói, "Tôi đã uống được 2 ly Whiskey rồi. Anh phải làm gì đó để bắt kịp đi."

Alex và Henry đã bỏ qua nhiều hơn một cuộc hội thoại với mọi người, miệng nôn nao vì cồn trước lối vào. Alex cố gắng hình dung họ trông ra sao: Hoàng tử và Con Trai Tổng Thống, hai anh chàng điển trai hàng đầu, kề vai sát cánh bên nhau đi tới quầy bar. Thật đáng sợ và ly kỳ, sống theo lối sống giàu sang, không tưởng ấy. Đó là những gì mọi người thấy, nhưng chẳng ai trong họ biết về Thảm Họa Gà Tây cả. Chỉ có Alex và Henry biết mà thôi.

Cậu ghi điểm trong lượt đầu tiên và đám đông nuốt chửng họ. Alex thấy bất ngờ bởi cậu thấy dễ chịu làm sao với sự hiện diện của Henry bên mình. Cậu còn chả để tâm chuyện phải trông chừng anh ta nữa. Cậu giới thiệu Henry với một số thực tập sinh của Nhà Trắng, cười khi thấy họ đỏ mặt và lắp bắp. Khuôn mặt của Henry bình thản một cách dễ chịu, cái biểu cảm mà Alex từng lầm tưởng là sự không ấn tượng nhưng giờ cậu đã hiểu nó là gì: sự ngạc nhiên được che giấu cẩn thận.

Có những màn khiêu vũ, hòa vào nhau, một bài phát biểu của June về quỹ nhập cư mà họ đang gây dựng bằng số tiền quyên góp đêm nay. Alex tránh né sự chào đón vồn vã của một cô gái từ phim Người Nhện bản mới, hòa vào một dòng người lộn xộn nhảy điệu conga, và Henry thực sự có vẻ rất vui. June tìm thấy họ và cướp Henry đi, đưa anh đến quầy bar. Alex quan sát họ từ xa, tự hỏi họ có thể đang nói về cái gì mà June cười gần như ngã khỏi cái ghế bên quầy, cho tới khi đám đông kéo cậu đi.

Một lúc sau, ban nhạc lùi xuống, nhường chỗ cho một DJ tiếp quản sân khấu với một bản phối khí hip-hop từ những năm 2000s. Tất cả những ca khúc tuyệt vời nhất đều ra đời khi Alex còn là một đứa trẻ và bằng cách nào đó vẫn được luân phiên sống lại trong những điệu nhảy ở tuổi niên thiếu của cậu. Đó là khi Henry tìm thấy cậu, như một người đàn ông lạc giữa đại dương.

"Anh không nhảy à?", cậu nói, nhìn Henry, người rõ ràng đang cố gắng tìm ra việc để làm với đôi tay của mình. Thật đáng yêu. Chà, Alex say rồi.

"Không, tôi có nhảy", Henry trả lời, "Chỉ là, các bài học khiêu vũ của gia đình tôi mà tôi được dạy không bao gồm điệu này?"

"Thôi nào, nó, kiểu, dùng cái hông. Anh phải thả lỏng", Cậu cúi xuống, lấy cả hai tay giữ vào hông Henry, và Henry lập tức trở nên căng thẳng khi bị chạm vào, "Điều đó trái ngược với những gì tôi đã nói."

"Alex, tôi không-"

"Đây", Alex nói, di chuyển hông của mình, "xem tôi này".

Hớp một ngụm sâm panh, Henry nói, "Tôi đang nhìn đây."

Bài hát chuyển sang một đoạn khác buh-duh dum-dum-dum, dum-duh-dum duh-duh-dum-

"Im đê", Alex hét lên, cắt ngang bất cứ điều gì Henry đang nói, "vứt cái khuôn mặt đần thối đấy đi, điệu này là của tôi!". Cậu vung hai tay lên không ngay khi Henry ngây người nhìn cậu. Xung quanh họ, mọi người cũng bắt đầu ăn mừng, hàng trăm đôi vai rung lên theo tiếng la hét, Lil Jon- hương vị hoài niệm xưa cũ với bài "Get Low".

"Anh thực sự chưa bao giờ tới một buổi tiệc nhảy vụng về ở trường cấp hai và xem một lũ thiếu niên cọ xát thân thể vào nhau khi bài hát này được chơi sao?"

Henry đang giữ chặt chai sâm panh vì cuộc đời tươi đẹp của anh. "Cậu chắc chắn phải biết là tôi không làm thế."

Alex vung một tay ra và chộp lấy Nora đang đứng nói chuyện gần đó, nơi mà cô bạn đang tán tỉnh màng Người Nhện. "Nora! Nora! Henry chưa từng xem một hội thiếu niên ngả ngớn vào người nhau khi nghe bài hát này!"

"Cái gì cơ?"

"Làm ơn hãy nói rằng không có ai chuẩn bị cọ xát cơ thể vào tôi", Henry nói.

"Ôi chúa ơi, Henry", Alex hét, nắm lấy một ve áo của Henry khi âm nhạc nổi lên, "anh phải nhảy. Anh phải nhảy. Anh phải hiểu trải nghiệm làm-người-trưởng-thành của người Mỹ."

Nora ôm lấy Alex, kéo cậu ra khỏi Henry và xoay cậu vòng vòng. Tay cô đặt trên hông cậu và bắt đầu gầm gừ không kiểm soát. Alex kêu lên còn Nora cười khúc khích, đám đông nhảy nhót xung quanh và Henry chỉ trố mắt nhìn họ.

"Có phải anh ta vừa nói 'mồ hôi đầm đìa chảy xuống hai hòn bi của tôi' không?"

Thật thú vị-Nora dựa vào lưng cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán, mọi người xô đẩy nhau quanh cậu. Ở một bên, một nhà sản xuất podcast và anh chàng trong Stranger Things đang đánh Kid 'n Play, ở bên khác, Pez đang cúi người về phía trước theo đúng nghĩa đen và chạm vào ngón chân của mình theo chỉ dẫn. Khuôn mặt của Henry tràn ngập sự bối rối và sốc nặng, buồn cười thật. Alex với lấy một shot từ cái khay đồ uống đi lướt qua cậu, uống thỏa thích trong khi Henry chỉ đứng đó quan sát tất cả. Alex bĩu môi rồi lắc mông, và với sự lo lắng tột độ, Henry bắt đầu lắc lắc cái đầu.

"Quẩy lên, chàng trai!", Alex hét, và Henry mặc kệ tất cả cười lớn. Anh ta thậm chí còn lắc hông một chút.

"Chị tưởng em không định trông chừng anh ta cả tối cơ mà", June thì thầm vào tai cậu khi cô xoay người đi ngang qua.

"Em tưởng chị đang bận bịu với mấy chàng trai cơ mà", Alex đáp trả, gật đầu đầy chủ ý vừa hướng Pez đang ở ngoài sàn nhảy. Cô nháy mắt với cậu và biến mất.

Từ đó, nó là một loạt các hoạt động làm hài hài lòng đám đông cho đến tận nửa đêm, ánh đèn và âm nhạc hoạt động hết công suất. Pháo giấy, bằng cách nào đó nổ tung trong không khí. Họ còn bố trí cả pháo giấy cơ à? Thêm đồ uống- Henry bắt đầu uống trực tiếp từ một chai Moë t & Chandon. Alex thích vẻ mặt của Henry, thích cái vòng tay chắc chắn của anh quấn quanh cổ chai, thích cách đôi môi anh quấn lấy miệng chai. Mức độ sẵn sàng nhảy nhót của Henry tỷ lệ thuận với việc anh ta ở gần đôi tay Alex, và lượng hơi ấm đê mê sủi bọt dưới làn da Alex tỷ lệ thuận với vết cắt trên miệng Henry khi cậu nhìn anh ta ở cùng Nora. Đó là một phương trình mà cậu gần như không đủ tỉnh táo để phân tích.

Tất cả họ tụ tập lại lúc 11:59 để đếm ngược, mắt mờ đi và vòng tay ôm lấy nhau. Nora hét lên "ba, hai, một" ngay bên tai cậu và quàng tay cô quanh cổ cậu khi cậu hét lên chấp nhận, cẩu thả hôn cô rồi cười phá lên. Năm nào họ cũng làm vậy, cả hai đều độc thân vĩnh viễn và say xỉn lẫn hạnh phúc khiến mọi người tò mò và ghen tỵ. Miệng của Nora ấm áp và có vị kinh khủng, giống như rượu schnapps đào. Cô cắn môi cậu và làm cho tóc cậu rối tung.

Khi cậu mở mắt ra, Henry đang nhìn lại cậu, không thể đọc được biểu cảm của anh.

Cậu cảm thấy nụ cười của mình nở rộng hơn, Henry quay đi, nắm chặt chai sâm panh trong tay. Anh tu một hơi thật dài trước khi biến mất vào trong đám đông.

Sau đó Alex chẳng nhớ được gì cả, bởi vì cậu cực kỳ, cực kỳ say và âm nhạc thì cực kỳ, cực kỳ to. Có quá nhiều bàn tay giữ lấy cậu, mang cậu qua đám người đang nhảy nhót điên cuồng và truyền cho cậu thêm đồ uống. Nora lướt tay lên xuống trên lưng một cậu tân binh NFL nóng bỏng nào đó.

Nó ồn ào, lộn xộn và tuyệt vời. Alex luôn yêu thích những bữa tiệc như thế này, yêu cái niềm vui lấp lánh tràn ngập trong không khí, yêu cái cách mà rượu sâm panh sủi bọt trên lưỡi và hoa giấy dính vào giày của cậu. Nó nhắc nhở cậu rằng dù cho bản thân có căng thẳng và ngột ngạt ra sao trong những căn phòng riêng, sẽ luôn có một biển người để cậu biến mất trong đó, rằng thế giới có thể ấm áp, chào mừng và lấp đầy bức tường của ngôi nhà to lớn lâu đời mà cậu đang sống bằng gam màu tươi sáng cùng sự sống căng tràn.

Nhưng đâu đó, bỏ qua rượu và âm nhạc, cậu không nhận ra rằng Henry đã biến mất.

Cậu kiểm tra các phòng tắm tiệc buffet, những góc yên tĩnh của phòng khiêu vũ, nhưng chẳng thấy anh ta đâu cả. Cậu cố hỏi Pez, hét tên Henry thật lớn át cả tiếng ồn nhưng Pez chỉ cười và nhún vai rồi trộm một chiếc snapback của một đứa trẻ đang đi ngang qua.

Cậu đang... Lo lắng không phải là từ chuẩn xác để diễn tả. Thấy phiền. Tò mò. Cậu đang rất vui khi xem mọi điều cậu làm tác động lên khuôn mặt của Henry. Cậu tiếp tục tìm kiếm cho đến khi vấp phải một trong những cửa sổ lớn ở hành lang. Cậu kéo bản thân đứng dậy khi đưa mắt nhìn xuống khu vườn bên ngoài.

Ở đó, dưới cái cây phủ đầy tuyết, một làn khói nho nhỏ được thở ra. Dáng người cao, , gầy, vai rộng, chỉ có thể là Henry.

Cậu lẻn ra hàng hiên mà không cần nghĩ, và ngay sau khi khép cánh cửa sau lưng lại, âm nhạc biến mất, chỉ còn sự lặng im. Chỉ còn cậu và Henry cùng khu vườn này. Tầm nhìn của cậu mơ hồ bởi tác động của cơn say rượu khi tập trung giữ mắt nhìn vào một mục tiêu. Cậu bước xuống cầu thang và đến bãi cỏ đầy tuyết.

Henry đứng yên lặng, hai tay đút túi quần, ngắm nhìn bầu trời, và trông anh ta gần như tỉnh táo nếu anh không có một chút lắc lư nghiêng ngả qua trái. Nhân phẩm ngu ngốc của người Anh, mặc dầu trước mặt là một chai sâm panh. Alex muốn lột cái bản mặt Hoàng gia của anh ta ném vào bụi cây.

Alex vấp phải một chiếc ghế dài, âm thanh ấy đã thu hút sự chú ý của Henry. Khi anh ta quay lại, ánh trăng rọi lên khuôn mặt anh và khuôn mặt ấy dịu đi trong bóng tối, mời gọi theo một cách mà Alex không thể hình dung ra được.

"Anh đang làm gì ở đây thế?", Alex nói, lê bước đến đứng cạnh anh dưới gốc cây.

Henry nheo mắt. Nhìn gần, mắt anh ta hơi lé, đang tập trung nhìn đâu đó giữa bản thân anh ta và cái mũi của Alex. Rốt cuộc trông anh cũng không nghiêm trang lắm.

"Đang tìm Orion", Henry nói.

Alex cười phá lên, nhìn lên trời. Chẳng có gì ngoài những đám mây mùa đông mập mạp. "Anh hẳn là chán ngấy đám thường dân nên mới ra đây ngắm trời ngắm đất như này."

"Tôi không chán", Henry lầm bầm. "Thế cậu đang làm gì ngoài này vậy?"

"Nói thử xem Hoàng tử Quyến cmn Rũ Henry", Alex trả lời, nhếch mép cười.

Henry ngước nhìn lên trời với vẻ mặt rất bất cần. "Khó."

Khớp ngón tay anh chạm vào mu bàn tay Alex ở bên cạnh, một chút hơi ấm trong đêm lạnh giá. Alex liếc nhìn sườn mặt anh, lướt mắt theo đường sống mũi mượt mà và vết lõm nhẹ ở chính giữa môi dưới được ánh trăng ve vuốt. Trời lạnh cóng và Alex chỉ mặc độc chiếc áo khoác vest, nhưng cậu thấy ấm nóng bên dưới lồng ngực do rượu và thứ gì đó choáng váng khiến não cậu cứ loạng choạng, cố gắng để gọi tên. Khu vườn yên tĩnh ngoại trừ tiếng máu chảy rần rật bên tai cậu.

"Anh chưa thực sự trả lời câu hỏi của tôi đâu", Alex nhắc nhở.

Henry rên rỉ, xoa tay lên mặt. "Cậu không thể để ai đó thực sự được yên tĩnh một lát à?". Anh ngả đầu ra sau. Nó đập nhẹ vào thân cây. "Đôi khi, mọi chuyện hơi... quá sức."

Alex vẫn nhìn anh. Thông thường, có điều gì đó về khuôn miệng của Henry phản bội lại sự thân thiện. Nhưng đôi khi, như lúc này chẳng hạn, khuôn miệng ấy đang mím lại, ghìm chặt sự bảo vệ vào một góc.

Alex cũng dịch người, gần như vô tình, dựa lưng vào thân cây. Cậu huých vai họ với nhau và bắt gặp khóe miệng Henry đang giật giật, có điều gì đó lướt nhanh qua mặt anh. Những điều đó- những sự kiện lớn, cho phép người khác nuôi dưỡng nguồn năng lượng của riêng anh- lại chẳng là gì với Alex. Cậu không chắc Henry cảm thấy ra sao nhưng phần nào đó trong não cậu đã bị ngâm trong tequila nghĩ rằng, có lẽ sẽ hữu ích nếu Henry có thể lấy những phần mà anh ta giải quyết được, còn Alex thì giải quyết phần còn lại. Có lẽ cậu có thể tiếp nhận một vài cái "là gì đó" đến từ nơi mà đôi vai họ đang áp sát vào nhau.

Cơ quai hàm của Henry cử động và một thứ gì đó mềm mại, gần giống như một nụ cười, giật giật môi anh. "Cậu có bao giờ tự hỏi", anh nói chậm rãi, "làm một người vô danh trên thế giới này sẽ như thế nào không?"

Alex cau mày. "Ý anh là gì?"

"Chỉ là, cậu biết đấy", Henry nói, "Nếu mẹ cậu không phải là Tổng thống và cậu chỉ là một gã bình thường sống một cuộc đời bình thường, mọi chuyện sẽ ra sao? Thay vào đó cậu sẽ làm gì?"

"À", Alex nói, cân nhắc. Cậu duỗi một cánh tay ra trước mặt, làm điệu bộ xua đuổi bằng một cái búng cổ tay. "Chà, ý tôi là, rõ ràng tôi sẽ là một người mẫu. Tôi đã lên trang bìa của Teen Vogue những hai lần. Gene của tôi tốt mã mà, trong mọi hoàn cảnh". Henry lại đảo mắt. "Thế anh thì sao?"

Henry buồn bã lắc đầu. "Tôi sẽ là một nhà văn."

Alex cười nhẹ. Cậu nghĩ cậu đã biết phần này về Henry , bằng cách nào đó, nhưng nó vẫn còn khá khó chịu. "Thế giờ anh không làm được à?"

"Không chính xác được coi là một sự kế thừa sáng giá đối với một người đàn ông được xếp trong hàng thừa kế ngai vàng, viết nguệch ngoạc những câu thơ về nỗi lo lắng của một phần tư cuộc đời," Henry nói khô khan. "Bên cạnh đó, con đường sự nghiệp truyền thống của gia đình tôi là quân đội, nên chỉ có vậy thôi, nhỉ?"

Henry cắn môi, đợi một lúc rồi lại mở miệng. "Có lẽ tôi cũng sẽ hẹn hò nhiều hơn."

Alex không thể nhịn cười lần nữa. "Phải, bởi vì rất khó để hẹn hò khi anh là một Hoàng tử."

Henry đưa mắt nhìn xuống Alex. "Cậu sẽ bất ngờ đấy."

"Như thế nào? Anh thực sự đâu có thiếu lựa chọn."

Henry vẫn tiếp tục nhìn cậu, giữ ánh nhìn của anh kéo dài hơn 2 giây, "Lựa chọn mà tôi có...", anh nói, kéo dài các từ ra. "Chúng có vẻ không phải là những lựa chọn thực sự."

Alex chớp mắt. "Cái gì?"

"Tôi đang nói rằng tôi có... những người... quan tâm đến tôi", Henry nói. Lúc này anh quay người về phía Alex, nói với một sự chỉ trích vụng về, như thể nó có ý nghĩa gì đó. "Nhưng tôi không nên theo đuổi chúng. Ít nhất là không ở vị trí của tôi."

Họ quá say để có thể giao tiếng bằng tiếng Anh hả? Cậu tự hỏi không biết Henry có biết xíu nào tiếng Tây Ban Nha không?

"Tôi đếch hiểu anh đang lải nhải cái mẹ gì cả", Alex nói.

"Cậu không hiểu?"

"KHÔNG."

"Cậu thật sự không hiểu?"

"Tôi thực sự, cực kỳ không hiểu."

Toàn bộ khuôn mặt của Henry nhăn nhó vì thất vọng, đôi mắt anh hướng lên trời như thể chúng đang cầu cứu sự giúp đỡ từ vũ trụ. "Chúa ơi, cậu thật ngu hết thuốc chữa", anh nói, đoạn ôm lấy mặt Alex bằng cả hai tay và hôn cậu.

Alex đông cứng, cảm nhận đôi môi Henry ấn chặt trên môi mình và cổ tay áo khoác len sượt qua quai hàm cậu. Thế giới chuyển sang trạng thái tĩnh, và bộ não của cậu đang cố gắng bơi để theo kịp. Cộng lại phương trình của mối hận thù tuổi teen với bánh cưới với tin nhắn lúc hai giờ sáng với biến số đã dẫn cậu đến đây, trừ việc... chà, ngạc nhiên thay, cậu thật sự chẳng để tâm đâu. Kiểu, chả để tâm tí nào.

Trong đầu, cậu cố gắng sắp xếp một danh sách với nhau trong sự hoảng loạn, cố gắng nhất có thể, Một, môi của Henry mềm mại, và vương mùi cam thảo.

Cậu thử nghiêng người áp vào nụ hôn, được thưởng bằng việc môi Henry mở ra và trượt vào miệng cậu. Lưỡi Henry lướt qua lưỡi cậu, điều đó thật, tuyệt. Chẳng giống tí nào với chuyện hôn Nora ban nãy- hay hôn bất cứ ai trước kia. Cảm giác chắc chắn và rộng lớn hơn cả mặt đất dưới chân họ, như thể nó bao trùm mọi bộ phận cơ thể cậu, thổi tung không khí khỏi phổi của cậu . Một tay Henry luồn vào tóc, túm lấy chân tóc sau gáy cậu. Cậu nghe thấy mình phát ra âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh đến nghẹt thở và-

Đột nhiên, Henry buông cậu ra một cách thô bạo khiến cậu loạng choạng lùi lại. Henry thì thầm một câu chửi thề và một lời xin lỗi, mắt mở to, rồi anh ta quay gót, lao qua tuyết nhanh gấp đôi bình thường. Trước khi Alex có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì, anh đã biến mất ở góc tường.

"Oh", cuối cùng Alex cũng mở miệng, choáng váng, một tay chạm lên môi. Rồi, "Khỉ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co