Red, White & Royal Blue - Casey McQuiston
5.2
Nora rõ ràng là một lựa chọn thông minh để cầu xin sự giúp đỡ, nếu không vướng phải thực tế là cô đang chết chìm trong đống số liệu khảo sát. Khi cô bắt tay vào làm những công việc như thế này, nó khiến cậu thấy mình giống như thể đang cố gắng để có một cuộc chuyện trò ý nghĩa với một cái máy tính tốc độ cao, cái máy tính yêu đồ ăn của hãng Chipotle và chế giễu những gì bạn đang mặc.
Nhưng cô là bạn thân nhất của cậu, và là kiểu người hơi song tính. Cô chưa bao giờ hẹn hò- không có thời gian hay ham muốn- nhưng nếu cô có, cô nói đó sẽ là sự phân bổ cơ hội đồng đều cho cả hội thực tập sinh.
"Chào", giọng nói của cô vang lên từ sàn nhà khi cậu thả túi burritos và khoai tây chiên sốt bơ thứ hai xuống bàn cà phê. "Cậu phải cho nước sốt bơ trực tiếp vào miệng mình bằng một cái thìa bởi vì cả hai tay mình sẽ bận rộn trong suốt 48 tiếng nữa."
Ông bà của Nora, Phó Tổng Thống và Đệ Nhị Phu nhân, sống ở Đài quan sát Hải quân, còn bố mẹ cô sống ngay bên ngoài Montpellier. Nora vẫn có một căn hộ một phòng ngủ thoáng mát y hệt họ ở Columbia Heights kể từ khi cô bạn chuyển từ MIT về GW. Ở đó tràn ngập sách vở và cây cối mà cô chăm sóc, cùng với đống bảng biểu phức tạp về lịch trình tưới nước. Tối nay, cô ngồi trên sàn phòng khách trong vòng tròn ánh sáng phát ra từ màn hình điện tử, trông giống mấy buổi lên đồng gọi hồn người chết của dân Capitol Hills.
Bên trái cô, màn hình laptop lo vụ chiến dịch vẫn đang mở với một trang toàn dữ liệu và biểu đồ. Bên phải cô, máy tính cá nhân đang chạy cùng lúc ba chương trình tổng hợp tin tức. Trước mặt cô, TV đang phát sóng chương trình chủ chốt của Đảng Cộng hòa trên kênh CNN, trong khi máy tính bảng của cô vẫn đang phát một tập cũ của show Drag Race. Cô cầm trên tay chiếc iPhone, và Alex nghe thấy tiếng vù vù của cái email vừa gửi đi trước khi cô ngước lên nhìn cậu.
"Món Barbacoa à?", cô nói đầy hy vọng khi Alex ngã người xuống đi văng.
"Rõ ràng, mình mới gặp cậu hôm qua mà."
"Chồng yêu tương lai của mình có khác", cô ngoài người về phía trước, nhón tay lấy một chiếc burrito ra khỏi túi, xé lớp giấy bạc rồi bỏ vào miệng.
"Mình sẽ không bước vào một cuộc hôn nhân vụ lợi cùng cậu đâu, nếu như cậu cứ làm phiền mình bằng cái kiểu ăn burrito đó", Alex nói, nhìn cô nhai chóp chép. Một hạt đậu đen bắn ra khỏi miệng cô, rớt xuống một trong số những bàn phím nằm trên sàn nhà.
"Cậu đến từ Texas, không phải sao?", cô nói với cái miệng đang nhai nhồm nhoàm, "Mình đã từng thấy cậu dùng một chai nước sốt thịt nướng như cái súng rồi bắn tung tóe xung quanh. Coi chừng bản thân mình đi hoặc thay vào đó, mình sẽ kết hôn với June."
Đây hẳn sẽ là cái cớ để cậu mở đầu một "cuộc trò chuyện". 'Này, cậu có biết là cậu luôn đùa cợt về chuyện hẹn hò với June không? Chà, thế, nếu tớ hẹn hò với một chàng trai thì sao?'. Không phải vì cậu muốn hẹn hò với Henry. Không hề. Không bao giờ. Nhưng nếu, kiểu, giả sử thôi.
Hai mươi phút sau đó, Nora bắt đầu bình luận về đống dữ liệu tiếp tuyến, về cách tiếp cận đã được cập nhật của cô đối với thuật toán bỏ phiếu đa số Boyer-Moore khỉ gió gì đó, và các biến số cũng như cách chúng có thể được sử dụng trong bất kỳ công việc nào cô đang làm cho chiến dịch, mấy thứ đại loại thế. Thành thật mà nói, Alex đang mất dần tập trung. Cậu chỉ đang cố gắng lấy hết can đảm, đợi chờ cho tới khi cô bạn thao thao bất tuyệt xong.
"Này, vậy, uh", Alex cố gắng nói khi cô bạn ngừng lại ngoạm một miếng bánh burrito, "Còn nhớ hồi bọn mình hẹn hò không?"
Nora nuốt xuống một miếng lớn và cười toe toét, "Vì sao, có chứ, tớ nhớ, Alejandro ạ." (Alejandro là tên tiếng Tây Ban Nha của Alexandre, tên đầy đủ của Alex)
Alex gượng cười. "Vậy, cậu hiểu rõ mình như chính mình hiểu mình-"
"Theo nghĩa Kinh Thánh"* (*Theo nghĩa Kinh Thánh = theo nghĩa tình dục. Trong Kinh thánh, cụm từ "biết" thường ám chỉ mối quan hệ tình dục giữa hai người. Ý Nora là cô hiểu Alex về khía cạnh tình dục)
"Có phần nào trong mình thích đàn ông không?"
Câu hỏi khiến Nora đứng phắt dậy, trước khi cô ngoặt đầu sang một bên và nói, "78% khả năng có tiềm năng của một Bisexual tiềm ẩn. Và 100% khả năng đây không phải là một câu hỏi giả sử."
"Ờ, nên", cậu ho, "Chuyện kỳ cục đã xảy ra. Có nhớ Henry đã bay đến đây hồi Giao Thừa không? Anh ta gần như đã... hôn mình?"
"Ồ, thế đếch nào?", Nora đáp, gật đầu tán thưởng. "Ngon."
Alex nhìn cô chằm chằm. "Cậu không ngạc nhiên à?"
"Ý mình là", cô nhún vai, "Anh ta gay, còn cậu thì cháy như lửa, nên là-"
Cậu ngồi dậy nhanh đến nỗi suýt làm rơi cái bánh burrito xuống sàn nhà. "Ê từ từ- sao cậu nghĩ anh ta gay? Anh ta bảo cậu thế á?"
"Không, mình chỉ... kiểu, cậu biết đấy", cô khoa tay múa chân như thể để mô tả quá trình suy nghĩ thông thường của cô. Nó khó hiểu hệt như bộ não của cô vậy, "Mình quan sát các mẫu và dữ liệu, rồi đi đến kết luận hợp lý, và mình thấy ảnh gay. Anh ta trông gay mọi lúc luôn mà."
"Mình... GÌ CƠ?"
"Bạn mình ơi. Cậu đã gặp anh ta chưa? Chẳng phải anh ta là bạn thân nhất của cậu hay sao? Anh ra gay. Nó giống như, gay theo cái kiểu của Đảo-Lửa-Ngày-Mùng-Bốn-Tháng-Bảy í*. Cậu thật sự không biết à?"
(*Ở Mỹ, có một hòn đảo tên là Fire Island rất nổi tiếng trong cộng đồng LGBTQ+. Nơi đây từng là một khu vực kỳ thị và đối xử cực kỳ tệ với người đồng tính, nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn sau cuộc nổi dậy lịch sử vào ngày 4/7, được cầm đầu bởi Thomas Hansen. Fire Island được coi là thị trấn đồng tính nam và đồng tính nữ đầu tiên của Mỹ từ những năm 1920s, 1930s; đây một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho những người kiếm tìm tự do, cởi mở hơn với sự đa dạng xu hướng tính dục. Câu nói của Nora ám chỉ Henry gay lồ lộ như thể anh là một cư dân của Fire Island vậy)
Alex nhấc tay một cách bất lực. "KHÔNG?"
"Alex, mình tưởng cậu lẽ ra phải thông minh hơn cơ."
"Mình cũng mong thế! Làm sao mà anh ta- làm sao mà anh ta bất ngờ hôn mình mà không thèm nói trước với mình rằng anh là gay nhỉ?"
"Ý mình là, ờ," cô cố gắng, "có lẽ nào anh ta cho rằng cậu đã biết?"
"Nhưng trước đó ảnh đi hẹn hò với mấy cô gái mà."
"Ờ, bởi vì các Hoàng tử không được phép gay", Nora nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới, "Thế cậu nghĩ vì sao mà họ làm cái gì cũng bị chụp ảnh lại vậy?"
Alex để chuyện lắng xuống trong nửa giây và nhớ lại, cuộc hội thoại này lẽ ra phải nói về khủng hoảng đồng tính của cậu, không phải Henry, "Okay, thế thì. Chờ đã. Chúa ơi. Chúng mình lùi về cái mạn anh ta hôn mình được không?"
"Ồ, được", Nora nói. Cô liếm một giọt nước sốt bơ trên màn hình điện thoại. "Rất sẵn lòng. Anh ta hôn giỏi không? Có dùng lưỡi không? Cậu mê nó chứ?"
"Đừng bận tâm", Alex đáp lại ngay lập tức, "Thôi quên mấy cái mình vừa hỏi đi."
"Từ khi nào cậu trở thành một kẻ thô lỗ thế?", Nora cao giọng. "Năm ngoái, cậu bắt mình nghe đủ thứ hư hỏng một cách cực kỳ chi tiết về vụ quan hệ tình dục bằng miệng với Amber Forrester từ kỳ thực tập của June"
"Đừng nói nữa", cậu nói, giấu mặt sau khuỷu tay.
"Thế kể tiếp đê."
"Mình nghiêm túc mong rằng cậu chết mẹ đi cho rồi", cậu đáp. "Đúng, anh ta hôn giỏi, có dùng lưỡi."
"Mình biết tỏng mà, chết tiệt", cô nói, "Ướt át, vươn cái lưỡi vào thật sâu"
"Thôi ngay", cậu rên rỉ.
"Hoàng tử Henry là một cái bánh quy bơ", Nora nói. "để anh ta thấm đẫm cậu đi."
"Mình đi đây"
Cô quay đầu lại cười khúc khích, và nghiêm túc mà nói, Alex phải kết bạn nhiều hơn mới được. "Cơ mà, cậu có thích nụ hôn đó không?"
Ngừng lại khoảng chừng 2 giây.
"Cái gì cơ, ừm", cậu bắt đầu. "Thế cậu nghĩ sao nếu như mình... có thích?"
"Chà, cưng à. Cậu muốn anh ta "huỵch" (ý là dduj) cậu ná thở, đúng không?"
Alex suýt thì nuốt phải lưỡi. "CÁI GÌ?"
Nora nhìn cậu. "Bỏ mẹ. Cậu biết cả cụm từ đó luôn hả? Chết cha. Mình không định, kiểu, nói vậy với cậu. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc đúng không?"
"Mình... chắc vậy?", cậu nói, "Ừm. Cái gì cơ?"
Cô đặt chiếc bánh burrito của mình xuống bàn cà phê và lắc lắc các ngón tay giống như lúc chuẩn bị viết một đoạn mã phức tạp. Alex đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi cô bạn tập trung hoàn toàn.
"Để mình giải thích một vài quan sát của mình cho cậu dễ hiểu", cô nói. "Cậu là phép ngoại suy. Đầu tiên, cậu trông như, kiểu, Draco Malfoy - bị ám ảnh bởi Henry trong nhiều năm- đừng có ngắt lời mình- và kể từ đám cưới Hoàng gia, cậu có số điện thoại của anh ta và dùng nó không phải để lên kế hoạch cho những lần xuất hiện trước công chúng, mà là để tán tỉnh anh ta từ xa mỗi ngày. Cậu liên tục mở to mắt nhìn vào điện thoại và nếu như có ai hỏi cậu đang nhắn tin với ai thế, cậu ngay lập tức hành xử như kiểu bị bắt quả tang đang xem phim con heo. Cậu biết giờ giấc sinh hoạt của anh ta, anh ta biết lịch trình cá nhân của cậu, và cậu sẽ cảm thấy cực kỳ tồi tệ nếu như cả ngày hôm đó cậu không nói chuyện với anh ta. Cậu dành toàn bộ thời gian ở bữa tiệc mừng Năm Mới hoàn toàn phớt lờ mọi người, không cần biết ai với ai trong số những con người nóng bỏng ở đó muốn chịch anh chàng độc thân đạt chuẩn cuốn hút nhất nước Mỹ, chỉ để đứng đó với Henry bên cạnh tháp bánh su kem. Và rồi anh ta hôn cậu- nhét cả lưỡi vào luôn! - và cậu mê mẩn nó. Thế nên, một cách khách quan mà nói, cậu nghĩ nó có ý gì?"
Alex nhìn chằm chằm. "Ý mình là", cậu nói chậm rãi. "Mình không... biết."
Nora cau mày, rõ ràng là bỏ cuộc, tiếp tục ăn món bánh burrito và chuyển sự chú ý của cô sang newsfeed trên laptop. "Okay."
"Không, okay, nhìn này", Alex nói. "Mình biết một cách khách quan, dẹp cái đống đồ thị chết tiệt trên máy tính đi, nghe nó giống như một mối tình vô cùng đáng xấu hổ. Nhưng, uh. Mình không biết! Cho đến vài tháng trước, anh ta là kẻ thù không đội trời chung với mình, sau đó bọn mình là bạn, mình đoán thế. Và bây giờ anh ta hôn mình, và mình không biết chúng mình...là gì của nhau."
"Uh-huh", Nora nói, rõ ràng là không thèm nghe, "Yep."
"Và, dù sao", cậu tiếp tục, "Xét về khía cạnh, chẳng hạn như tính dục, điều đó khiến mình trở thành cái gì?"
Nora ngước nhìn cậu. "Ồ, mình tưởng chúng ta đều thống nhất cậu là bi rồi", cô nói, "Ủa xin lỗi, bọn mình chưa đề cập tới vụ đó hả? Có phải mình lại bỏ qua lần nữa không? Lỗi mình. Xin chào, cậu có muốn come out với mình không. Mình đang nghe nè. CHÀO."
"Mình không biết!", cậu suýt hét lên, đau khổ. "Có phải mình là vậy không? Cậu có nghĩ mình là bi không?"
"Mình không thể khẳng định chuyện đó được, Alex!", cô nói, "Đó là cả một vấn đề đấy!"
"Chết tiệt", cậu nói, gục đầu xuống đụn gối. "Mình cần ai đó nói cho mình biết. Làm thế nào mà cậu biết được cậu là bi?
"Mình chả biết nữa, anh bạn à. Hồi đó mình là học sinh cuối cấp, vào một ngày đẹp trời mình được chạm vào một bộ ngực. Nó không sâu sắc lắm. Sẽ chẳng có ai viết hẳn một vở kịch Broadway về vụ đó cả."
"Thông tin có ích ha."
"Ờ", cô nói, trầm ngâm nhai một miếng khoai tây chiên. "Thế, cậu định làm gì?"
"Chả biết nữa", Alex nói. "Anh ấy bơ mình toàn tập, nên mình đoán đó là quyết định sai lầm hoặc ngu ngốc khi say xỉn khiến anh ta hối hận hoặc-"
"Alex", cô nói, "Anh ấy thích cậu. Anh ấy đang hoảng sợ mà thôi. Cậu phải quyết định ngay đi rằng cậu cảm thấy như thế nào về anh ấy và làm gì đó đi. Anh ấy đang không phải là người trong thế thuận lợi để hành động."
Alex không biết phải nói cái gì về bất cứ điều gì trong số những thứ Nora vừa nói. Nora đảo lại mắt về phía màn hình điện từ, nơi Anderson Cooper đang hé lộ những tin tức mới nhất về các ứng cử viên Tổng thống đầy hy vọng của Đảng Cộng hòa.
"Có khả năng ai đó ngoài Richards được đề cử không?", Alex thở dài. "Không. Không liên quan đến bất kỳ ai mình đã từng nói chuyện đâu."
"Thật dễ thương khi những người khác vẫn đang cố gắng," cô ấy nói, và họ chìm vào im lặng.
----------------------------------------------------------------------------
Alex lại đến muộn.
Hôm nay, lớp của cậu có buổi ôn tập cho bài thi đầu tiên. Cậu tới trễ do không để ý thời gian vì mải mê xem qua bài phát biểu của mình cho sự kiện vận động tranh cử cậu tổ chức ở Nebraska chết tiệt vào cuối tuần này, chết tiệt nhất trong tất cả những nơi chết tiệt. Mới là thứ Năm và cậu đang phải vác mông đi thẳng từ chỗ làm đến giảng đường, thứ Ba tuần tới đến cùng với một bài kiểm tra khác và cậu sẽ ngồi tù sớm thôi do bỏ lỡ phần ôn tập.
Lớp học mang tên Các vấn đề đạo đức trong quan hệ quốc tế. Lẽ ra cậu không nên học mấy lớp liên quan đầy đau đớn tới cuộc đời mình như này.
Cậu lướt xem phần ôn tập như bước đi trong sương mù và trở về Dinh Thự. Nói thật thì cậu bực bội, bực bội với mọi thứ; một tâm trạng tồi tệ vô cớ trườn bò trong người cậu, đưa cậu lê tấm thân mệt mỏi lên trên cầu thang về hướng Phòng Ngủ.
Cậu ném túi xuống cửa phòng, đá giày ra hành lang, nhìn chúng nảy lên xiêu vẹo trên tấm thảm cũ kỹ xấu xí.
"Chà, buổi chiều tốt lành, cục cưng ngọt ngào của chị", giọng June cất lên. Khi Alex ngước nhìn lên, cậu thấy chị mình đang ở trong căn phòng đối diện, ngồi trên chiếc ghế tựa màu hồng phấn. "Trông em như cứt ấy."
"Cảm ơn, bà chị tồi tệ."
Cậu nhận ra đống tạp chí nằm trong lòng chị gái là tổng hợp của mớ báo lá cải tuần qua, và cậu cũng vừa quyết định cậu chả muốn biết gì cả khi cô ném một cuốn về phía cậu.
"Số People mới cho em", cô nói. "Em nằm chình ình ở trang 15 ấy. À, chàng chiến hữu của em thì ở trang 31."
Cậu thản nhiên đẩy những ngón tay của bà chị ra khỏi vai và phủi đít đi vào phòng, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài cạnh cửa với cuốn tạp chí.
Trang 15 là một bức ảnh của cậu được nhóm truyền thông chụp từ 2 tuần trước. Một tóm lược gọn gàng về sự giúp đỡ của bảo tàng Smithsonian dành cho cuộc triển lãm chiến dịch tranh cử Tổng thống huyền thoại của mẹ cậu. Cậu đang đứng đó, sau tấm biển 'CLAREMONT FOR CONGRESS 04 Yard' giải thích về câu chuyện ấy, cạnh đó còn có vài dòng vắn tắt về sự tận tụy của cậu đối với di sản của gia đình, blah blah blah.
Cậu lật sang trang 31 và suýt chửi thề thành tiếng. Dòng tít to đùng đập thẳng vào mắt: AI LÀ QUÝ CÔ TÓC VÀNG BÍ ẨN CỦA HOÀNG TỬ HENRY?
Ba bức hình: tấm đầu tiên, Henry đi uống cafe ở London, đang cười đùa với một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp bí ẩn; tấm thứ hai, Henry hơi mất tập trung, nắm lấy tay cô gái khi cả hai lẻn ra sau quán cafe; tấm thứ ba, Henry, bị một bụi cây che khuất nửa người, đang hôn lên khóe miệng cô.
"CÁI ĐÉO GÌ THẾ?"
Có một bài báo ngắn đi kèm theo bức ảnh cung cấp tên của cô gái, Emily hay cái khỉ gì đó, một nữ diễn viên. Alex đã điên sẵn rồi, nhưng bây giờ cậu còn điên tiết hơn. Toàn bộ tâm trạng u ám tồi tệ của cậu dồn hết xuống trang giấy nơi môi Henry chạm lên làn da của ai đó mà lại không phải CẬU.
Henry nghĩ anh ta là ai cơ chứ? Làm thế đếch nào- thật trịch thượng, ích kỷ và xa lạ làm sao khi anh ta đã dành ra cả tháng trời để trở thành bạn của ai đó, để họ cho anh ta thấy tất cả những khía cạnh yếu đuối tồi tệ nhất, hôn họ, khiến họ hoang mang về mọi thứ, phớt lờ họ hàng tuần và đi hẹn hò với người khác và vác cái bản mặt đó ịn lên mặt báo? Tất cả những ai từng là nhà báo đều thừa biết, một khi đã xuất hiện trên tờ People tức là bạn có chủ ý muốn cả thế giới biết chuyện đó.
Cậu ném cuốn tạp chí xuống và đứng dậy, đi đi lại lại. Mẹ kiếp Henry. Lẽ ra cậu không nên tin tưởng cái tên khốn kiếp ngậm thìa bạc đó ngay từ đầu. Lẽ ra cậu nên lắng nghe trực giác của mình.
Cậu hít vào, thở ra.
Vấn đề là. Vấn đề. Là. Cậu không biết nếu, gạt bỏ sự giận dữ ban đầu, liệu có cậu thực sự tin rằng Henry sẽ làm điều này hay không? Nhớ lại phiên bản Henry mà cậu thấy trên tạp chí tuổi teen hồi cậu 12, đặt cạnh phiên bản Henry cực kỳ lạnh lùng với cậu ở Thế vận hội, rồi tới phiên bản Henry dần dần trở nên thật gần gũi trong vài tháng và cuối cùng là phiên bản Henry đã hôn cậu trong bóng tối ở Nhà Trắng. Khi gộp tất cả chúng lại với nhau, cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi.
Alex có một bộ não chiến lược. Bộ não của một chính trị gia. Nó hoạt động nhanh và hoạt động theo nhiều hướng cùng một lúc. Giờ cậu đang suy nghĩ về một câu đố. Không phải lúc nào cậu cũng giỏi chuyện suy nghĩ: Nếu mày là anh ta thì sao? Cuộc sống của mày sẽ như thế nào? Mày phải làm gì?. Thay vào đó, cậu nghĩ: Sao mấy thứ này khớp lại với nhau được nhỉ?
Cậu nhớ về điều Nora đã nói: "Nghĩ thử xem, lý do vì sao mà những gì họ làm luôn bị chụp ảnh lại?"
Và cậu nghĩ về sự đề phòng của Henry, cái cách anh ta cư xử cẩn thận với thế giới xung quanh, sự căng thẳng nơi khóe miệng. Rồi cậu nghĩ: Nếu một chàng Hoàng tử là gay, rồi anh ta hôn một ai đó, và chuyện đó hẳn rất nghiêm trọng, thế thì vị Hoàng tử đó cần một chút can thiệp.
Và đột nhiên, Alex không còn thấy tức giận nữa. Nhưng cậu buồn vô cùng.
Cậu đi tới đi lui về phía cánh cửa, nhặt điện thoại của mình lên từ cái túi đeo chéo và dùng tay lướt trên đống tin nhắn. Cậu không biết mình phải xuôi theo chiều hướng nào và vật lộn ra sao với những từ ngữ ngổn ngang trong đầu, những điều mà cậu muốn nói với ai đó và khiến điều gì đó, bất cứ điều gì, xảy ra.
Một cách yếu ớt, sau tất cả, cậu nhận ra: Đây không phải là một phản ứng "thẳng" cho lắm khi nhìn kẻ thù là nam của mình hôn ai đó trên tạp chí.
Một tiếng cười nhỏ làm cậu giật mình. Cậu bước về phía giường mình, ngồi lên trên và phân vân. Cậu cân nhắc xem có nên nhắn tin cho Nora không, hỏi cô xem cậu có thể qua đó để rồi cuối cùng nhận được sự giác ngộ nào đó. Cậu cân nhắc có nên gọi cho Rafael Luna không, hẹn anh uống bia, hỏi anh về tất cả những phản ứng đầu tiên khi biết mình đồng tính với tư cách một thanh niên chống phát xít mặc đồ REI. Rồi cậu cân nhắc chuyện đi xuống dưới lầu, hỏi Amy về quá trình chuyển đổi giới tính của cô với phản ứng của vợ cô, và làm thế nào mà cô nhận ra là mình khác biệt.
Nhưng hiện tại, cậu thấy tốt hơn hết là nên đi tìm hiểu từ gốc rễ của vấn đề, hỏi cái người mà biết rõ nhất hắn ta nhìn thấy gì trong mắt cậu khi một chàng trai chạm vào cơ thể cậu.
Không hỏi Henry được. Thế thì chỉ còn một người.
"Xin chào?", giọng nói vang lên trong điện thoại. Gần một năm rồi kể từ lần cuối họ nói chuyện, nhưng cái giọng Texas lè nhè của Liam thì không lẫn vào đâu được, rót vào màng nhĩ Alex.
Cậu hắng giọng, "Uh, hey, Liam, Alex đây."
"Tôi biết", Liam đáp, khô khan như sa mạc.
"Dạo này, ờ, dạo này cậu thế nào?"
Một khoảng lặng. Có âm thanh chuyện trò nho nhỏ vẳng lại ống nghe, "Gọi tôi có chuyện gì, Alex?"
"Oh", cậu bắt đầu rồi ngừng lại, cố gắng lần nữa. "Cái này nghe hơi kỳ. Nhưng, um. Hồi trung học, có phải chúng ta từng, ờ, qua lại với nhau. Cậu còn nhớ không?"
Có một tiếng lạch cạch ở đầu dây bên kia, nghe như tiếng nĩa rơi trên đĩa. "Cậu gọi cho tôi ngay lúc này để hỏi về vụ đó à? Tôi đang dùng bữa với bạn trai."
"Ồ", cậu không biết Liam đã có bạn trai. "Xin lỗi nhé."
Âm thanh như bị bóp nghẹt, Liam nói tiếp nhưng không phải với cậu. "Là Alex anh à. Ừ, cậu ta đó. Làm sao em biết được, cục cưng". Rồi cậu ta quay trở lại cuộc gọi. "Chính xác thì cậu muốn hỏi tôi cái gì?"
"Ý tôi là, kiểu, chúng ta từng chơi đùa cùng nhau, nhưng mà điều đó, ờm, có ý gì không?"
"Tôi không nghĩ tôi trả lời được câu hỏi này", Liam nói. Nếu cậu ta vẫn còn giống những gì Alex nhớ thì hẳn là cậu ta đang lấy tay xoa quai hàm, cào cào mấy sợi râu. Cậu lờ mờ tự hỏi, phải chăng ký ức rõ như ban ngày về cái cằm lởm chởm râu ria của Liam vừa trả lời cho câu hỏi của chính cậu?
"Được rồi", cậu đáp, "Cậu nói đúng."
"Nghe này, anh bạn", Liam nói, "Tôi không biết cậu đang gặp phải loại khủng hoảng tính dục gì, kiểu, 4 năm nữa chắc là nó sẽ hữu dụng, nhưng mà, ờm. Tôi không nói rằng mấy trò chúng ta làm hồi trung học khiến cậu đồng tính hay song tính hay bất cứ điều gì, nhưng tôi có thể khẳng định với cậu rằng tôi là gay. Và, dù cho hồi đó tôi cư xử như kiểu mấy thứ chúng ta làm không gay tí nào thì sau đó, tôi nhận ra là nó gay vcl."
Cậu ta thở dài. "Mấy thứ tôi nói có giúp ích không, Alex?" Mẹ Mary Máu Me của tôi đang ở đây và tôi cần nói chuyện với bà qua điện thoại ngay bây giờ"
"Ừ, yeah", Alex nói. "Tôi cũng nghĩ vậy. Cảm ơn."
"Không có gì."
Liam nghe có vẻ đau khổ và mệt mỏi đến nỗi, khi Alex nghĩ về quãng thời gian ở trường trung học, cái cách mà Liam nhìn cậu, khoảng lặng giữa hai người họ và cảm giác có trách nhiệm trào lên, "Và, ờm. Xin lỗi?"
"Chúa tôi", Liam rên rỉ rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co