12.
Và, Hyejin sang Mĩ, đem theo bí mật ngày đó giấu kín suốt ba năm cho đến hôm nay.
Biết bản thân không trốn được nữa, Choi Wooje đành nhắm mắt thở hắt một hơi rồi cố giữ bình tĩnh trên nét mày đối diện với Moon Hyeonjoon. Bàn cờ ba năm của em ta, rốt cuộc cũng chẳng trốn được quân cờ chết tối ấy.
Liệu, có đổ bể hay không ?
"Người anh tìm ba năm trước, là em"
Khi lời nói được bật ra khỏi đầu lưỡi, vô số cơn sóng ngần cứ thế đập mạnh vào tâm trí em, thổi bay mọi điềm tĩnh em có. Hai bàn tay nắm lại vò chặt mép áo, em ta là đang sợ. Sợ người em yêu sẽ quay lưng bỏ đi.
Đôi ngươi Wooje gán hẳn lên Hyeonjoon, chăm chú thu vào từng cái nâng mày nhíu mắt của anh. Ba năm đổi lấy một giờ, nước cờ em đánh cũng chỉ dùng để cứu vớt khoảng khắc này đây, khoảng khắc mà sự thật bị anh phát hiện. Nhưng không giống những kết quả vẽ ra trong đầu, chú sói của em chẳng tức giận quay đi như em tưởng. Anh ta vẫn đứng đó.
"Em biết bây giờ là mấy độ không? Mặc đồ kiểu gì kia?"
Tháo đôi găng đi xe ra ném lên sofa, Hyeonjoon bước tới bế thốc Wooje lên vai, mang em lên tầng. Mà em ta cũng ngoan, không quấy không nghịch, cứ thả lỏng thân mình mặc cho người kia ôm lấy.
Cạch.
Thả em sữa xuống giường, anh ta thuần thục lấy chiếc áo khác ra từ trong tủ, luồn vào thay cho em rồi lại cầm máy sấy luồn vào từng lọn tóc ướt hong khô. Em bé quả nhiên là em bé, vẫn là khiến anh phải chăm, phải lo.
Cảm nhận được hơi ấm nơi đỉnh đầu cùng cái nhẹ xoa tóc, em lim dim mắt tận hưởng đủ loại nuông chiều. Chỉ lúc này thôi, Choi Wooje mới buông xuống mọi dây thần kinh đang căng cứng, em tạm quên đi ván cờ đã cẩn thận từng nước đi. Chỉ lúc này thôi, em chẳng phải cáo, mà là em với những gì ngây thơ.
Tiếng ù ù dừng lại cũng là lúc, mọi phòng tuyến của em một lần nữa dựng lên. Đại não vừa được nghỉ ngơi lập tức bị em kéo căng, bắt nó tiếp tục hạ xuống quân cờ trên ván bài sớm đã ngả ngũ.
Thua thì sao? Chạy cây đi chứ gì nữa.
Căn phòng tắt đi âm thanh ồn ào của máy sấy, bỗng nặng hẳn cả tiếng thở khẽ khàng. Không gian nín lặng như tờ, tới mức chút tiếng gió ngoài cửa sổ mồn một đi qua tai. Wooje không nói Hyeonjoon cũng im lìm. Chả ai thích bầu không khí trầm mặc đến vậy, cảm giác nặng nề đè nên cả anh và em, đầy khó chịu.
Tâm trí thôi thúc họ phải thoát khỏi nó, thoát ra cái gượng gạo xa cách đột ngột này.
Và, Hyeonjoon là người làm điều đó.
"Là từ tối đó đúng không?" Anh ta ngồi xuống cạnh em, vòng hai tay quấn chặt eo xinh lại tựa cằm lên vai em. Áp cả người lên lưng em bé.
Đặt tay mình lên gương mặt đặt trên vai, giọng em dịu dàng. "Vốn dĩ là từ sáng. Nhưng tối đó quả thật mới là khởi đầu"
Vòng ôm của anh ta siết chặt hơn, có chút giễu cợt trong câu nói. "Không có đêm ấy em cũng sẽ không tìm anh"
"Một lần lao vào nhau khiến em bỏ ra ba năm"
"Anh tức giận gì chứ?"
Choi Wooje biết, tình trạng của cả hai lúc này đã xuất hiện một vết nứt lớn và chẳng thích hợp cho em nói ra những lời có phần trách móc kia. Nó sẽ khiến mảng vỡ lan rộng ra hơn nữa. Nhưng em ta không kìm được. Điệu bộ khinh khỉnh của Hyeonjoon làm em tủi. Suốt mười mấy năm cuộc đời, chỉ có người ta chạy theo em, em nào có phải chạy theo ai.
Vậy mà, người em thương, em yêu, em trả giá ba năm toan tính lại có ý xem thường nó ư ?
Như sóng lớn mạnh mẽ dào dạt vồ lên mỏm đá, cảm xúc ứ nghẹn đang làm sống mũi em cay cay và khiến em quặn thắt nơi lồng ngực. Ngay lúc này, nếu anh không cần, em ta sẵn sàng hất đổ bàn cờ. Vài ba năm, không quá dài lại chả phải ngắn, song em buông được.
"Anh giận vì em bỏ đi làm anh tìm"
Buông cánh tay ra khỏi người em, anh ta đổ ầm cả cơ thể mình lên giường.
Hỏi Moon Hyeonjoon có tức tối không thì có. Một phần lí do anh tìm con mồi luôn là kẻ non nớt là để trả thù đời. Trả thù cái đêm bị ăn sạch rồi sáng hôm sau bị vứt lại trơ trọi một mình. Làm ơn đi. Tự tôn của một con sói không cho phép anh ta là kẻ bị ruồng bỏ đâu.
Và từ đó, vừa gieo rắc nỗi sầu cho trái tim chân thành Hyeonjoon vừa tìm kiếm cậu trai dám quay đi đêm nào. Anh từng nghĩ bản thân sẽ bùng cháy rồi dần nhừ xương thằng nhóc ấy, khiến nó nằm viện ít cũng vài tuần. Cơ mà khi biết đấy là em sữa, anh ta lại có chút vui, có chút thỏa mãn.
Chắc bởi không phải ai khác, mà chính Choi Wooje mới là người điên loạn cùng Moon Hyeonjoon khi đó.
Giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, em không quay người nhìn anh, chỉ cúi thấp ánh mắt chầm chậm thả chữ. "Để anh biết là em thì hôm nay anh nằm ở đây à?" Khẩy cười lên rồi em ta lại nói tiếp.
"Hay anh đang nằm cạnh một ai khác?"
"Quả thật. Có lẽ sẽ như thế"
"Chúng ta, giống nhau thôi Hyeonjoonie ơi"
Giống, mà lại không giống.
Choi Wooje là loại người giống Moon Hyeonjoon. Không xem tình yêu ra gì, dù có khao khát nó ra sao.
Còn khác biệt ở chỗ, em ta biết cách yêu một người. Em yêu với mọi xúc cảm trong trái tim và lý trí đầy chân thành. Chả giống anh, chỉ biết giải tỏa thứ cả thèm chóng chán, yêu đương sai lầm.
Có lẽ, nếu Wooje không đánh cược, biến mình thành chú cừu non thì Hyeonjoon, một con sói lớn sẽ chẳng bao giờ nhìn đến em. Bầy cừu của anh có quá nhiều. Em ta phải mất ba năm mới khiến anh trông về mình kia mà. Ta đã nói rồi. Mọi thứ chả có gì là ngẫu nhiên.
Chỉ có trả giá mới thu về kết quả tương xứng.
Cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt, một lần nữa căn phòng lại trở về với thứ câm lặng đè nén. Không ai trong hai người muốn cứu vãn nó nữa, anh và em đều mặc cho đối phương suy nghĩ gì, nói ra câu từ tựa dao.
Với cái nín thin thít trong không gian, cảm xúc cuộn trào trong Wooje dần dâng cao mạnh mẽ hơn. Màng nước đã phủ lên đôi mắt em sáng ngời, làm mọi vật nhòe đi. Cố lấy lại bình tĩnh để kiểm soát bản thân, em ngăn dòng lệ đổ dài bằng hàng mi.
Vội đứng dậy, em ta không muốn anh thấy em rơi hạt ngọc trên má.
"Anh mệt thì nghỉ rồi về. Em sang phòng khác"
Nói xong, em lập tức bước nhanh ra phía cửa, chẳng cho anh ta cơ hội đáp lại điều gì.
Wooje đón nhận thất bại.
-------
Mọi người thấy sai thấy hong hay ở đâu ới em với nhaaa em sửa liềnnn
Thành fic dài tới nơi...😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co