C H Ư Ơ N G 𝚕
-Trong cuốn tiểu thuyết tình yêu ấy, chữ yêu vẫn chưa được viết nên một cách trọn vẹn-
Như cách mà chuyện đôi ta hình thành, tuy hời hợt nhưng rất nghiêm túc
Cứ ngỡ là tình cảm vu vơ nhưng chẳng ngờ để lại dấu ấn khó quên cho ký ức thanh xuân rực rỡ mang bao ước mơ và hi vọng. Cảm ơn..vì thanh xuân tươi đẹp được bên cậu
__________
Hẹn em vào một ngày có gió có nắng có hương hoa
Tôi trả em, một lời yêu trọn vẹn
Mà năm ấy...vẫn chưa kịp nói ra..
__________
Ngồi trên bàn làm việc ngắm nhìn cơn mưa đêm dưới làn gió se lạnh của màn đêm tĩnh lặng, Kaiser bỗng cảm thấy sự trống vắng..năm nay chẳng còn ai ở bên lải nhãi như mọi khi..hắn chợt nhận ra rằng mình đã tốt nghiệp rồi.
Tên ngốc Ness hay làm phiền hắn hiện nay đã chẳng còn trong tầm mắt, chẳng còn tiếng ồn ào bên tai, cũng chẳng còn thấy bóng hình của cậu thiếu niên mang ước mơ cao xa năm ấy. Hiện tại cậu đang dành thời gian 1 năm quý giá để làm những gì mình muốn trước khi đi du học, còn hắn thì sau khi tốt nghiệp đã kế nghiệp công ty của gia đình. Cậu trai ấy vẫn như cái hồi cấp hai cấp ba, vẫn là con người tràn ngập ước mơ và nhiệt huyết ấy, vẫn mang ước mơ cao lớn tới tận bây giờ mà chẳng còn sự cấm cản
những gì cậu có của hiện tại đều gắn liền với sự nỗ lực không ngừng..và cả sự dõi theo của một tên nào đó...cách hắn để tâm đến cậu thật sự rất khác lạ..để tâm và âm thầm giúp đỡ, chẳng bao giờ nói ra hay thừa nhận, thừa nhận rằng mình đã thích cậu trong vô thức.
____________
Một năm ấy vậy mà cứ như cơn mưa rào, vội vàng lướt qua thật mau, chỉ còn ba tháng nữa là cậu rời khỏi chốn thành thị thân quen mà đặt chân đến đất nước xa lạ. Cậu tự hỏi lòng liệu còn gì nuối tiếc không...có lẽ là còn...còn nuối tiếc chữ yêu chưa thể nói một cách trọn vẹn. Nuối tiếc cái thời cấp ba bỗng trôi qua nhanh như vậy, cậu chẳng thể theo kịp thời gian, cũng chẳng theo kịp cảm xúc bản thân mình. Nhớ cái lúc Kaiser cùng bên cậu, từng gắn bó thân thiết để trải qua cái kỉ niệm khó phai của đời học sinh, cuối cùng câu chuyện của cả hai kết lại trong âm thầm. Thanh xuân mỗi người đều có nuối tiếc thất vọng lẫn những câu chuyện đẹp đẽ đến vô tận, vì những lần thất vọng rồi lại thêm động lực để phấn đấu, thêm lời động viên từ hắn mà cậu đã giữ vững ước mơ đến bây giờ. Nhưng tiếc rằng thời gian ấy chẳng phải là vĩnh hằng, rồi cũng đến lúc tốt nghiệp, chia xa bạn bè trường lớp, khép lại một thanh xuân đáng nhớ. Thật ra trong suốt quãng thời gian mà cả hai chưa từng để tâm tới, vô tình họ đã trót rung động với đối phương. Nhưng cách biểu lộ tình cảm của cả cậu và hắn đều rất khó để nhận ra được rằng đối phương cũng thích mình. Và rồi cứ thế, tình cảm ấy chôn vùi sâu trong tim cùng với năm tháng rực rỡ tuổi học trò..chẳng ai dám thổ lộ đã vô tình khiến họ bỏ lỡ nhau.
__________
•Sẽ vẫn thích nhưng lại chẳng nói ra
sẽ vẫn yêu nhưng chỉ giữ trong lòng•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co