Truyen3h.Co

Redamancy | meanie

19

vin_nii

Hình như đã lâu Wonwoo chưa tương tác với người hâm mộ, từ lúc bắt đầu chuẩn bị ra album mới anh đã bận tối mắt tối mũi, lâu lâu chỉ chụp một tấm ảnh đang làm việc rồi lại lặn mất tiêu.

Anh nhìn bàn đồ ăn sáng Mingyu chuẩn bị vô cùng thịnh soạn trước mắt, cầm lấy cái bánh ngọt đưa lên mặt, chụp một tấm sau đó đăng liền lên trang cá nhân. Album cũng sắp xong rồi, giờ là thời gian bù đắp thôi.

- Ê cái đó, sao nhìn quen quen, hình như tui thấy cái bình bông này ở đâu rồi á!

- Ở nhà Mingyu chứ ai, hôm nọ ảnh livestream tui thấy rõ ràng nha.

- Có ai thấy hôm nay bộ đồ ngủ của Wonwoo hơi to không, ủa mà nhìn giống giống bộ của Mingyu ha.

- Mấy bà tự về mà delulu một mình đi, ở đây coi chừng bị người ta để ý đó.

Minji - cô trợ lý nhỏ bị lãng quên mấy bữa nay đùng đùng gọi cho Wonwoo: "Anh à, anh nói thật cho em biết đi!"

Wonwoo: "Hả?"

Minji: "Nếu như anh muốn công khai cũng không sao cả, em sẽ hẹn công ty cùng thảo luận mở họp báo, làm thật hoành tráng lên để cả nước biết luôn!"

Wonwoo: ?

Minji: "Nếu anh muốn kín kẽ cũng được, em sẽ hỏi bạn bè làm trợ lý của em, họ biết nhiều chỗ bí mật để hẹn hò lắm, bảo đảm báo chí không săn tin được."

Wonwoo: "...Anh hẹn hò với ai cơ?"

Minji: "Anh còn ai khác ngoài anh Mingyu sao?"

Wonwoo: "Sao phải là cậu ấy?"

Minji: "Vì anh ấy thích anh mà."

Wonwoo trầm mặt thật lâu, đợi đến khi Mingyu mang đồ ăn ra tới anh mới vội cúp máy: "...Chúng ta nói chuyện sau nhé, tạm biệt."

Mingyu đem món cuối cùng đặt lên bàn, cởi bỏ tạp dề rồi ngồi xuống bên cạnh Wonwoo. Cậu xới cơm, gót nước, xong lại gắp thức ăn cho Wonwoo, cả quá trình đều vô cùng thành thạo.

Wonwoo tắt điện thoại, nhìn thức ăn cứ được bỏ vào đĩa của mình, chắc có lẽ Mingyu không nhận ra, cậu có một thói quen rất đáng yêu, đó là luôn để thức ăn ngon về phía Wonwoo, còn phần mình thì chỉ toàn rau với quả.

Mingyu chăm chú gắp thức ăn, quay sang bỗng thấy Wonwoo dí sát vào mặt mình, nếu không kịp thời lùi ra sau chắc có lẽ đã... hôn nhau rồi.

"S-sao thế?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy em rất đáng yêu thôi."

Wonwoo cười cười rồi tập trung ăn cơm, còn Mingyu bị ghẹo cho đỏ ửng không nói được lời nào.

Thật ra thì, Wonwoo cũng có nhận ra một chút, một xíu xiu thôi, rằng bạn nhỏ này có tình cảm với mình.

Nói là một chút xíu, là vì cho tới gần đây anh mới nhận ra. Không biết là từ khi nào, chỉ đơn thuần là đồng nghiệp chung công ty lại trở nên thân thiết đến như thế. Wonwoo không phải người thích tiếp xúc nhiều với người khác, nhưng người này lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, không biết là tình cờ hay cố ý, mà năm lần bảy lượt, chủ động chăm sóc anh từng tí một.

Có lẽ là do quan hệ trước đây, nhưng lại có lẽ là không phải... Thật sự có người sẽ đối xử với đàn anh của mình tốt như vậy sao?

Đối với chuyện này anh hoàn toàn mù tịt, cho nên cần thời gian để suy nghĩ, hay nói đúng hơn là thử một chút.

Thử cái gì hả? Ví dụ nè.

"Mingyu à, anh ăn không hết miếng thịt này, nhưng mà anh lỡ cắn rồi, bỏ đi thì tiếc quá."

"Để em ăn cho."

"Mingyu à, không phải em thích ăn hải sản sao? Hôm nay sao toàn thịt thôi thế?"

"Anh không ăn được hải sản mà."

"Mingyu à, em lấy hộ anh cốc nước được không?"

Mặc dù đường đến chỗ lấy nước từ Wonwoo còn gần hơn, nhưng Mingyu vẫn chọn đi vòng qua để lấy cho anh, từ đầu đến cuối không một tiếng than thở.

Wonwoo vừa uống nước vừa mãn nguyện, xem ra cũng đã được một nửa dự đoán, phải đợi bước tiếp theo thì mới chắc chắn thêm được.

Trong lúc lơ đễnh suy nghĩ, anh gắp một miếng bò nóng hổi bỏ vào miệng, sau đó la lên: "Aaa!!! Nóng quá nóng quá!!!"

Mingyu vội chìa tay sang: "Anh nhả ra đi."

Wonwoo không suy nghĩ gì liền nhả ra luôn, chưa đợi anh nhận ra thì cậu đã bỏ hẳn vào miệng, nhai nhóp nhép ngon lành, còn nói: "Sao em thấy không nóng ta?"

Wonwoo không còn lời gì để nói, anh bảo mình đã ăn no, sau đó bình tĩnh đi rửa tay rồi vào phòng. Wonwoo vặn khóa cửa, chui vào chăn  bọc mình lại như cái núi nhỏ, lát sau lại thò đầu ra thở phì phò vì thiếu dưỡng khí rồi lại rụt vào chăn tiếp, trông không khác gì con rùa bị người ta đùa giỡn.

Kim Mingyu người này, đúng là dễ khiến người khác bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co