Truyen3h.Co

Redamancy | meanie

22 - END

vin_nii

Hôm nay cả hai không có lịch trình, Mingyu đột nhiên hứng thú gì đó, kéo Wonwoo lên xe, bảo là đưa anh đi khuây khỏa.

Nhưng sao lại đưa đến trường đại học vậy?

Hai người nắm tay tản bộ dọc hành lang trường, hôm nay là cuối tuần, không có nhiều sinh viên nên tương đối vắng vẻ, cũng không ai nhận ra hai người bọn họ.

Căn tin, phòng thực hành, vườn hoa, sân thượng, mỗi nơi đều dừng lại xem một chút, cảm giác như bản thân được quay lại ngày xưa vậy, kỉ niệm cũng có, mà tiếc nuối cũng có.

Lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng đến hội trường sân khấu.

Mingyu dừng lại rất lâu, chẳng biết đang nhìn cái gì, Wonwoo cũng tò mò cậu dẫn anh đến đây làm gì, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhận ra, anh phì cười một cái:

"Em nhớ ngày đó đến vậy sao?"

Ngày mà Wonwoo nói, là ngày mà cả hai lần đầu gặp nhau, anh ở trên sân khấu biểu diễn, còn cậu ở dưới làm khán giả, nhìn đến không rời mắt.

Mingyu quay sang nhìn anh, mỉm cười, tay nắm lấy anh càng chặt:

"Em nói em thích anh từ lần gặp đầu tiên, anh có tin không?"

Mingyu nói hết những lời đã giấu kín trong lòng, nói rằng tim cậu đã đập nhanh như thế nào khi xem anh biểu diễn trên sân khấu, nói rằng đã lo lắng như thế nào khi muốn làm quen với anh nhưng sợ anh không thoải mái, anh chán ghét mình, và cũng nói rằng rốt cuộc bản thân vẫn không kiềm chế được mà lại gần anh.

Cậu dừng một chút, quay sang ôm lấy anh, ôm chặt, như muốn khảm anh vào lòng:

"Mặc dù lời này đã nói rất nhiều lần, nhưng em vẫn muốn nói với anh ngay tại đây một lần nữa."

"Em thật sự thích anh lắm, Wonwoo à."

Wonwoo hơi bất ngờ, thì ra ngay từ lần gặp đó, Mingyu đã mang tâm tư như vậy, giấu kín trong lòng đến tận ngày hôm nay.

Dễ thương quá.

Wonwoo phì cười, ôm lấy Mingyu: "Hình như cũng không phải lần gặp đầu tiên nhỉ?"

Mingyu: "Vậy thì là thích anh từ nhỏ đến lớn luôn."

Wonwoo: "Con nít thì biết cái gì?"

Mingyu: "Vậy anh không tin em sao?"

Wonwoo trông bộ dạng nũng nịu của Mingyu, buồn cười chịu không được, cưng chiều xoa đầu cậu mà nói: "Anh tin mà."

"Cảm ơn em đã nói cho anh biết."

__________

Hôm nay là một ngày đẹp.

Thích hợp để công khai.

Cuối cùng sau nhiều tháng chuẩn bị, album mới của Wonwoo cũng đã ra mắt công chúng. Tuần quảng bá đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, sau đợt này chắc anh sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài.

Anh được nghỉ chứ đội quản lý thì không.

"Anh chắc chắn chứ? Đây không phải chuyện nhỏ." - Quản lý của Wonwoo hỏi.

Wonwoo: "Ừm, anh chắc mà."

Đối với việc công khai mối quan hệ với Mingyu, Wonwoo đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Anh ngay từ đầu đã đi theo hướng thực lực, nên không có quá nhiều fan bạn gái. Nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm thông báo đến tất cả, vì đó là fan của anh mà.

Wonwoo biết sẽ không dễ dàng, nên từ lâu anh đã ngầm ra những dấu hiệu nhỏ để fan tự đoán được, để họ chuẩn bị trước. Anh không muốn đột ngột thông báo, như thế rất thiếu tôn trọng.

"Chuyện này... nếu báo lên phía trên nhất định sẽ không đồng ý."

"Anh biết, nên anh mới chọn ngày mai để thông báo."

Vì hết hôm nay, thời hạn hợp đồng giữa công ty quản lý và Wonwoo chính thức hết hiệu lực. Chuyện này đã được báo chí nhắc đến khoảng nửa năm trước rồi.

Sau khi tiễn quản lý về, Wonwoo ngồi lại ghế sofa trong nhà mình, ôm ly cà phê nóng sưởi ấm.

Đây có lẽ là lần gặp cuối cùng với người đồng hành suốt mấy năm của mình, Wonwoo có chút hoài niệm. Quản lý là người của công ty, sau này sẽ được giao quản lý nghệ sĩ khác. Anh đã ngỏ ý mời cùng nhau tiếp tục làm việc ở công ty mới, nhưng họ cũng tiếc thời gian gắn bó với công ty nên đã từ chối.

Thật ra Wonwoo không buồn mấy đâu, sẽ có người đến, người đi, người ở lại mà, đâu ai biết trước được điều gì, nên quan trọng là phải trân trọng nhau ở thời điểm còn xuất hiện trong đời nhau.

Chẳng hạn như với người đang từ ngoài cửa đi vào, tay cầm một cái bánh ngọt, lén lút hôn trộm người ta từ sau lưng như Kim Mingyu á.

"Hôm nay về sớm thế?" - Wonwoo đẩy đẩy con cún đang bám trên người mình, hỏi han.

"Hôm nay em xong việc sớm, tranh thủ chạy về với anh."

"Gấp thế làm gì?"

"Em không chờ được." - Chờ được anh công khai em cho mọi người đều biết. Những lời này tuy không nói ra nhưng lại viết hết lên mặt, người ngoài nhìn vào cũng đoán được cậu đang phấn khích cỡ nào.

Cả hai dựa vào nhau, vừa ăn bánh, vừa nói chuyện phiếm, thong thả kể hết một ngày của mình cho đối phương nghe.

Cứ như thế cho đến khi đồng hồ điểm 0h, mạng xã hội đồng loạt xuất hiện hai bài viết với nội dung y hệt.

Wonwoo: Xin chào @Mingyu.

Mingyu: Xin chào @Wonwoo.

Kèm theo tấm ảnh hai bàn tay khác kích cỡ đang nắm chặt, trên nền bài hát có tên "Redamancy", nghĩa là bạn thích một người, trong lòng người đó cũng có bạn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co