Chapter 1: Lighters
Sài Gòn bắt đầu bước vào mùa của những cơn mưa. Mùa mưa Sài Gòn mát mẻ, dễ chịu nhưng cũng khó đoán. Huỳnh Sơn không ghét mưa, thậm chí anh còn yêu những ngày mưa dai dẳng vào đúng quãng nghỉ giữa lịch trình, những ngày mà anh có thể tận hưởng không gian riêng, đắm chìm trong những nốt nhạc cũ và mới. Nhưng những cơn mưa chợt đến chợt đi lại là rắc rối nho nhỏ khi người ta quên mang bên mình một chiếc ô.
Huỳnh Sơn lắc nhẹ mái tóc để những giọt mưa rơi xuống. Anh đẩy cửa bước vào tiệm cà phê, nhiệt độ trong tiệm thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Khẽ khịt mũi, anh hi vọng sau hôm nay về sẽ không bị cảm.
Ting tong
"Xin chào quý khách!"
Giọng cô bé nhân viên lanh lảnh cất lên ngay sau tiếng chuông treo cửa. Huỳnh Sơn nhìn qua menu rồi gọi một ly americano đá. Tiếng lòng gào thét, Huỳnh Sơn sợ ốm, sợ cổ họng đau là có thật, nhưng cũng có một sự thật khác là Huỳnh Sơn nghiện americano phát rồ. Mặc dù việc mua một ly americano lúc 5 giờ chiều chỉ là sự kiện bất ngờ vì mắc mưa lúc đang chạy bộ thì anh cũng không thể từ chối cơ hội thưởng thức đồ uống yêu thích của mình. Huỳnh Sơn chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi gió điều hoà không thổi đến và anh cũng nhìn rõ hơn những giọt mưa đang đua nhau hắt vào ô kính. Mưa vẫn nặng hạt chẳng có dấu hiệu ngừng. Huỳnh Sơn đã chạy bộ qua đoạn đường này khoảng nửa năm nay nhưng anh chưa bao giờ để ý đến sự hiện diện của tiệm cà phê cho tới khi gặp cơn mưa chiều nay. Tiệm khá nhỏ với nội thất gỗ sáng màu, trên tường là những bức tranh vẽ tay đa dạng chủ đề: địa danh nổi tiếng; tranh minh hoạ hoạt động của nhân viên pha chế, khách hàng; có cả những bức tranh vẽ chú cún, chú mèo;...
Ly nước được cô bé nhân viên mang ra kèm theo đó cuốn sổ tay với dòng chữ đề nghị lịch sự:
|Anh Soobin kí giúp em nhé! Em thích âm nhạc của anh lắm!|
Nhận lại cuốn sổ tay đã có chữ kí cùng cái bắt tay của chàng ca sĩ, cô bé nhanh chóng trở lại quầy phục vụ tiếp tục công việc của mình, tránh ảnh hưởng đến không gian riêng tư của khách hàng.
"Happi Happi, nhìn Tin này! Happi sắp có tranh mới đó!"
Giọng nói khúc khích tinh nghịch và tiếng chó nhỏ gâu gâu háo hức thu hút sự chú ý của Huỳnh Sơn. Qua chiếc cửa nhỏ phía sau quầy pha chế, anh thoáng nhìn thấy một bé phốc sóc trắng tinh đang nhảy nhót, cố với lấy tấm bảng vẽ của cậu chàng điển trai trong chiếc t-shirt trắng và quần jean sáng màu.
Khoa.
Cái tên nảy ra trong đầu Huỳnh Sơn khi anh nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu chàng vừa bước ra ngoài căn phòng. Nụ cười sáng trong, đôi mắt cong ẩn sau cặp kính cận, trong lồng ngực ôm ghì bé chó đang gừ gừ phát ra những âm thanh hạnh phúc. Ánh mắt của cậu lướt qua anh, 4 mắt chạm nhau có đôi chút bất ngờ nhưng rồi cậu rời mắt đi ngay để hoà vào cuộc trò chuyện với cô bé nhân viên.
Thẫn thờ.
Ừ. Trong trí nhớ của Khoa chẳng có sự hiện diện của anh. Có chăng nỗi niềm bất ngờ trong đôi mắt của cậu giây phút vừa rồi chỉ là do nhìn thấy ca sĩ Soobin mà thôi.
Huỳnh Sơn không nhớ rõ anh đã ngồi ở tiệm cà phê bao lâu. Anh chỉ nhớ khi vị của ly americano nhạt dần cũng là lúc bầu trời tan mây. Sau khi Khoa và Happi rời đi vài phút, anh cũng trở lại với con đường chạy bộ quen thuộc để về nhà. Thưởng thức xong bữa cơm tối đơn giản được cô giúp việc chuẩn bị, anh đặt lưng lên chiếc sofa, lười nhác ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn qua khung kính. Nhớ lại hình ảnh Anh Khoa khi chiều, Huỳnh Sơn bất giác mỉm cười. Anh Khoa vẫn giống trong trí nhớ của anh, gương mặt nhỏ nhắn, mắt như gắn sao, miệng như gắn ngọc, lúc nào cũng sáng chói. Điều làm Huỳnh Sơn mừng rỡ nhất hôm nay là thấy Khoa có thể bước đi bằng chính đôi chân của cậu. Anh vui vì trông Khoa tự do và hạnh phúc, ít nhất là hơn những gì về Khoa anh nhận được qua dòng tin nhắn 12 năm trước của người bạn cùng trường:
|Kay ngã lầu, chân không đi được, cũng không nhớ chuyện gì ở đây nữa.|
Nếu trí nhớ của Khoa còn rành mạch, Sơn chắc chắn cậu sẽ nhắc về anh cùng lần gặp gỡ đầu tiên ở buổi tiệc tất niên của hội du học sinh. Khoa chẳng thể nào biết được, lần đầu tiên Huỳnh Sơn gặp cậu nơi đất khách vào 12 năm trước lại không phải là buổi tiệc đó. Khoa cũng không thể nào biết được, mỗi một lần gặp Khoa, hình ảnh của cậu đều trở thành những bức chân dung rực rỡ khảm sâu vào tâm trí Huỳnh Sơn.
Lần đầu tiên Huỳnh Sơn gặp Anh Khoa cũng là một ngày mưa. Cơn mưa bất chợt ở New York buộc Sơn phải tạm gác lại việc tìm địa chỉ khu trọ. Anh dừng lại dưới hiên một cửa hàng bán đồ lưu niệm, cố quên đi những cô đơn và buồn tủi bủa vây lấy anh. Trước ngày bay, anh chỉ nghĩ tới ước mơ chinh phục âm nhạc. Cho tới khi bước chân tới đất nước xa lạ, xung quanh là những người khác màu da, khác tiếng nói, Huỳnh Sơn mới cảm nhận được sự lạc lõng nơi đất khách mà người ta hay nhắc tới. Giữa làn mưa bay, mắt Huỳnh Sơn bỗng va vào chiếc móc khoá cờ đỏ sao vàng treo trên balo của cậu trai vừa đi ngang qua. À không, phải nói là nhảy ngang qua mới đúng. Hình ảnh đầu tiên về Khoa trong mắt Sơn là chàng trai người Việt với những bước nhảy tự do, phóng khoáng. Mặc kệ những giọt mưa rơi trên vai áo, cậu thả đôi chân phiêu những nhịp điệu của riêng cậu rồi chạy ù thật nhanh vào quán bar nhỏ bên kia đường. Ngay lúc đó trong anh như được tiếp thêm sức mạnh rằng một thời gian nữa thôi, anh cũng sẽ hoà nhập được với môi trường này, cũng sẽ tự tin trải nghiệm và toả sáng với ước mơ của mình.
Tính ra cũng phải tới nửa năm sau đó, Huỳnh Sơn mới gặp Anh Khoa lần thứ hai. Nếu không có buổi tất niên ấy thì Huỳnh Sơn sẽ chẳng biết Anh Khoa là sinh viên năm nhất ngành Khiêu vũ ở chính ngôi trường mà anh đang theo đuổi tấm bằng Thạc sĩ ngành Âm nhạc. Lần gặp đó cũng chính nhờ chiếc móc khoá "cờ đỏ sao vàng" mà Huỳnh Sơn nhận ra Anh Khoa. Khi bữa tiệc gần tàn, chén và ly gần cạn, đôi ba nhóm túm tụm hỏi nhau về dự định tương lai sau khi tốt nghiệp. Huỳnh Sơn nhớ rõ khuôn mặt rạng ngời của Anh Khoa lúc cầm chiếc móc khoá trên tay và lời chia sẻ dõng dạc của cậu:
"Đây là bùa hộ mệnh của tôi nè. Ở đó có gia đình, có những người thân yêu. Học xong tôi sẽ quay lại nơi mình sinh ra, làm vũ công, làm biên đạo, làm thầy dạy nhảy... hay bất cứ điều gì để bảo tồn và phát huy nghệ thuật của đất nước. Hahaa, mà tôi đẹp trai thế này, khéo đầu quân cho công ty giải trí, làm thần tượng của giới trẻ cũng được lắm chứ bộ..."
Ngày hôm ấy, giữa những lời chúc tụng, giữa những tiếng cụng ly leng keng và giữa không gian tiệc tùng tưởng như bất tận, Huỳnh Sơn cũng nghe thấy vài lời xì xầm bàn tán về Anh Khoa. Rằng Edgar - chủ quán bar nơi cậu làm thêm từng học tại ngôi trường này, hắn cũng là huấn luyện viên khiêu vũ của một công ty giải trí có tiếng. Rồi câu chuyện dần đi xa hơn với những tiếng cợt nhả về mối quan hệ "không bình thường" giữa Anh Khoa và ông chủ Edgar của cậu.
Huỳnh Sơn không nhớ rõ anh và Khoa trở nên thân thiết như thế nào. Chỉ là sau bữa tiệc ấy, hai người chạm mặt nhau nhiều hơn, khi thì vô tình ở thư viện, lúc là do phòng tập ngay sát cạnh,... Có lẽ cũng bởi những giao thoa trong sở thích nghệ thuật, anh và Khoa liên lạc với nhau nhiều hơn. Huỳnh Sơn nhớ rõ có một lần trời mưa, anh và cậu kẹt lại ở phòng tập. Ngày hôm ấy hai người nói từ chuyện trăng đến chuyện mây, rồi Khoa cười bảo:
"Em thích ca hát, nhảy múa, đánh đàn. Em muốn làm nhiều thứ lắm. Sơn dạy piano cho em nhé!"
Ngày đó đúng là Sơn đã chỉ Khoa vài phím piano. Giữa những nốt nhạc non nớt, rời rạc, Sơn hỏi Khoa về Edgar, về những điều mà anh từng nghe họ bàn tán về cậu. Huỳnh Sơn bất ngờ vì những lời bàn tán đó Anh Khoa đều biết hết và cậu lựa chọn không giải thích bởi những người đó đâu quan trọng gì.
"Mọi người khác luôn bàn tán sau lưng và em chẳng hơi đâu mà nói những điều họ không muốn hiểu. Anh Sơn là người duy nhất trực tiếp hỏi em về mối quan hệ với Edgar đấy nên là anh Sơn phải nghe rõ nhé! Em dùng năng lực của bản thân đến quán bar của anh ấy làm thêm để kiếm tiền trang trải học tập. Edgar chỉ dạy em rất nhiều kĩ năng mới trong khiêu vũ. Em "tôn sùng" Edgar nhưng thế không có nghĩa là em "bán" mình, giữa anh ấy và em chưa từng phát sinh gì khác."
Ánh mắt và lời nói kiên định của Anh Khoa ngày đó Huỳnh Sơn chưa bao giờ quên. Sau lần ấy, hai người chẳng còn đề cập về Edgar, về những lời đồn đại không đầu không cuối nữa. Bởi những phút giây gặp gỡ ngắn ngủi ngoài giờ học đối với hai người là quý giá không gì kể siết. Huỳnh Sơn và Anh Khoa năm 20, 22 ở cạnh nhau với những nhiệt thành dành hết cho âm nhạc, cho những bản piano, những demo nhạc anh viết em nghe, những vũ đạo em nhảy anh xem.
Huỳnh Sơn những tưởng nhiệt thành ấy bất tận chẳng thể nào cạn. Vậy mà chỉ qua một đêm bỗng hoá mây tan bão tàn. Những ngày cuối cùng của Khoa ở New York khi đôi chân, trí nhớ em không lành lặn và chẳng có Sơn ở cạnh. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại Sơn gửi đi giữa chuyến thực tế bận rộn cũng chẳng được Khoa hồi đáp. Vỡ vụn khi máy bay hạ cánh tới New York là lúc anh nhận tin ba mẹ đã đón cậu về Việt Nam. Vỡ vụn khi anh tìm được cách liên lạc với gia đình cậu thì chỉ nhận lại lời khước từ: "Em Khoa vẫn chưa hồi phục và cũng không muốn nhắc về chuyện ở Mỹ nữa. Dì xin lỗi con, mong con đừng liên hệ nữa nhé!"
Ngày trở về Việt Nam, ngày quyết tâm phát triển sự nghiệp ở Sài Gòn, Huỳnh Sơn cũng từng dò hỏi thông tin về Anh Khoa nhưng kết quả chỉ làm anh thêm thất vọng. Đôi chân của Khoa kể cả khi hồi phục cũng khó để khiêu vũ trở lại, cơ hội với sân khấu cũng bằng không. Vậy thì những mối quan hệ ít ỏi trong ngành giải trí khi ấy đương nhiên chẳng thể giúp anh tìm được cậu. Nỗi khắc khoải rồi cũng sẽ vơi, cơn day dứt rồi cũng sẽ cạn, đâu phải ai cũng chiến thắng được thời gian. Trong suốt những năm qua, Huỳnh Sơn luôn tin rằng, dù con đường có chông gai, gập ghềnh, dù những bước ngoặt cuộc đời buộc phải rẽ lối thì người kiên cường, mạnh mẽ như Anh Khoa nhất định sẽ thành công và toả sáng. Chỉ tiếc rằng anh chẳng thể được cùng cậu trải qua...
🎶This one's for you and me, living out our dreams
We're all right where we should be
With my arms out wide I open my eyes
And now all I wanna see
Is a sky full of lighters 🎶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co