Truyen3h.Co

Redamancy - Winrina [Hoàn]

15

mchou06

Chapter 15: chút chuyện chị không nên biết

Tám giờ tối, Lưu Trí Mẫn trở về từ quán ăn. Muốn tìm Kim Mẫn Đình đưa chút đồ ăn tối phát hiện cô không có nhà. Thế nên Lưu Trí Mẫn trở về nhà, định bụng để trễ thêm chút nữa hẵn mang qua. Kết quả là vẫn không có ai.

Lưu Trí Mẫn cảm thấy là lạ, quyết định gọi cho Kim Mẫn Đình một cuộc. Tuy nhiên không có ai nghe máy, đến cuộc thứ hai thì liên lạc được.

"Là Trí Mẫn à" ở đầu dây bên kia là giọng của Hứa Vĩ.

"Anh ở cùng Kim Mẫn Đình à"

"Ừm, em ấy vừa đi vệ sinh rồi. Vốn định để em ấy vào nghe máy, nhưng em lại gọi đến nữa nên anh nghe luôn. Tránh cho em bất an"

"Hai người ở đâu vậy"

"Bọn anh ở nhà hàng gần công ty Kim Mẫn Đình ăn mừng hợp tác thành công"

"Em ấy có uống không?"

"Ừm, uống rất nhiều. Yên tâm đi, anh có thể gọi xe rồi đi cùng em ấy về"

Lưu Trí Mẫn hơi cau mày, Hứa Vĩ đáng tin cậy như thế. Lại hợp tình hợp lí, thế nhưng Lưu Trí Mẫn vẫn không hài lòng muốn tự mình mang Kim Mẫn Đình trở về.

"Anh và Mẫn Đình đâu tiện đường, để em đưa về là được rồi"

"Ừ, vậy lát nữa anh gọi em đến đón"

Mười giờ hơn Hứa Vĩ mới gọi đến, Lưu Trí Mẫn lập tức lái xe chạy ngay đến.

Hứa Vĩ dìu Kim Mẫn Đình đã sai be bét đứng ở trước nhà hàng đợi Lưu Trí Mẫn. Vì thân thể cao lớn của Hứa Vĩ khá chênh lệch với Kim Mẫn Đình nên lúc này đây nhìn Kim Mẫn Đình thật sự nhỏ bé...

"Anh... đừng có mà đỡ tôi...tôi...khó coi" Kim Mẫn Đình ăn nói không rõ ràng, lại lấp vấp như đĩa CD cũ.

"Em cảm thấy để cho em nằm xuống đường hay trông em nhỏ người cái nào mất mặt hơn đây. Lưu Trí Mẫn thấy em nằm dưới đường chắc tôi phải cuốn gói về Giang Nam gấp" Hứa Vĩ vừa tức vừa buồn cười.

Lưu Trí Mẫn đi đến nhìn thấy Kim Mẫn Đình say đến như vậy không nhịn được mà tức giận. Một thân một mình lại dám uống đến như vậy, có Hứa Vĩ cũng còn đỡ, lỡ như không có thì Kim Mẫn Đình sẽ như thế nào đây.

"Sẵn đây anh cũng lên xe đi, không phải mất công gọi"

Hứa Vĩ nghĩ ngợi một chút quyết định đi nhờ xe của Lưu Trí Mẫn, cũng mấy ngày rồi không gặp cô ấy.

Hứa Vĩ dìu Kim Mẫn Đình ngồi vào hàng ghế sau, sau đó cũng ngồi cạnh. Không thể để Kim Mẫn Đình đã quắc cần câu gục gật kẻo ngả nhào.

Lưu Trí Mẫn nhìn Hứa Vĩ lại nhìn Kim Mẫn Đình, định nói gì đó lại thôi.

"Sao lại uống nhiều như thế chứ" Lưu Trí Mẫn thở hắt ra, nhìn qua gương thấy Kim Mẫn Đình dựa lên vai Hứa Vĩ ngủ mà cảm thấy có chút... Ghen tị.

"Mọi người cứ mời rượu em ấy, muốn né cũng không được. Đừng trách em ấy"

"Nếu hôm nay không có anh chắc em ấy ngủ ngoài đường rồi"

Kim Mẫn Đình lúc này mới lờ mờ nghe được giọng của Lưu Trí Mẫn, nhanh chóng mở mắt tìm kiếm cô ấy.

"Trí Mẫn à" Kim Mẫn Đình vừa gọi tên Lưu Trí Mẫn vừa cười, giọng điệu đúng kiểu của mấy người có rượu.

Hứa Vĩ ở một bên thầm cảm thán, thích đến vậy à? Giọng nhão toét ra luôn rồi.

"Mẫn" Kim Mẫn Đình lại gục gật, cười toe toét.

Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình quấy phá thì dịu lại một chút, sau đó cũng không nhịn được cười. Lúc say quả thật không thể giữ được hình tượng.

Lưu Trí Mẫn lại nhờ Hứa Vĩ cho Kim Mẫn Đình uống chút nước. Kim Mẫn Đình uống xong có lẽ bất chợt buồn ngủ liền không quậy phá nữa.

Lưu Trí Mẫn đưa Hứa Vĩ đến khách sạn xong thì vòng quay về, Kim Mẫn Đình hình như có chút tỉnh táo lại bây giờ đã tự ngồi vững.

Đến chung cư Lưu Trí Mẫn định dìu Kim Mẫn Đình thì cô đã nói mình tự đi được. Lưu Trí Mẫn nghĩ thầm, sao lúc nãy lại để Hứa Vĩ dìu đến cô thì từ chối vậy? Đỡ say chung quy vẫn còn say không phải sao?

Kim Mẫn Đình bình thường nhiệt tình với Lưu Trí Mẫn như thế, bây giờ đi cả một quảng đường cũng không nói cùng cô ấy lời nào lại càng khiến Lưu Trí Mẫn muốn hờn dỗi. Lúc nãy trên xe còn gọi người ta ngọt như vậy mà giờ đùng một cái đến nói chuyện cũng chẳng thèm.

Hai người vào thang máy, Lưu Trí Mẫn giúp Kim Mẫn Đình bấm tầng. Chẳng hiểu vì lý do gì đèn thang máy lại chớp tắt hai lần. Kim Mẫn Đình sợ hãi, tìm kiếm Lưu Trí Mẫn. Lưu Trí Mẫn nghĩ đèn sắp bị hỏng nên cũng không để bụng, khi thấy Kim Mẫn Đình nắm chặt lấy cánh tay mình thì biết được Kim Mẫn Đình sợ rồi.

"Sao em nhát thế" nói là nói thế nhưng Lưu Trí Mẫn vẫn mặt cho Kim Mẫn Đình nắm lấy.

Lưu Trí Mẫn cảm thấy thang máy đi lâu hơn bình thường, lúc nhìn đến màn hình led mới thấy đã đi quá số tầng rồi. Lưu Trí Mẫn có chút khó hiểu, hôm nay thang máy lạ lùng thật.

Vừa nghĩ xong hai người đã vèo cái đến tầng trên cùng, cửa vừa mở ra đã nghe thang máy thông báo "đã đến tầng 15"

Kim Mẫn Đình vốn đã sợ hãi, lúc nghe đến lại còn sợ hãi hơn, chuẩn bị khóc đến nơi rồi. Đến Lưu Trí Mẫn nghe được còn phát hoảng. Nơi này làm gì có tầng 15? Bây giờ dừng ngay tầng 14 mà.

Lưu Trí Mẫn nhanh chóng nhấn xuống tầng 6 rồi đóng cửa, cửa vừa đóng lại Kim Mẫn Đình đã không nhịn được mà bật khóc.

"Không sao đâu, không sao đâu. Mặc dù chị cũng sợ nhưng mà có chị ở đây em không cần sợ" Lưu Trí Mẫn nhanh chóng vòng cả hai tay ôm Kim Mẫn Đình, trấn an cô.

Vì xảy ra chuyện như thế, khi đến tầng nhà Lưu Trí Mẫn cô ấy nhìn ra ngoài thấy đúng rồi liền kéo theo Kim Mẫn Đình vào nhà mình. Có lẽ không dám một mình đi xuống đâu.

Trãi qua một phen sợ hãi là vậy nhưng Kim Mẫn Đình chưa tỉnh rượu nên bây giờ đã lê bước đến sô pha muốn ngủ.

Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình nằm trên sô pha, cảm giác sẽ không được thoải mái lắm liền đi đến nói nhỏ: "nằm ở đây không thoải mái lắm, em vào phòng nhé"

Kim Mẫn Đình nhăn mặt, chậm chạp lắc đầu.

"Sao vậy?"

Kim Mẫn Đình đột ngột mở mắt, đưa hai tay áp lên má Lưu Trí Mẫn, vẫn là cái giọng lúc say rượu: "Lưu Trí Mẫn, chị có biết..."

"Hửm?"

Kim Mẫn Đình phì cười, nhẹ nhàng vuốt ve má Lưu Trí Mẫn rồi rướn người hôn lên trán cô ấy

Lưu Trí Mẫn giật bắn mình, tròn xoe mắt kinh ngạc. Mọi chuyện vẫn ổn đúng không vậy?

"Chị không nên biết" Kim Mẫn Đình cười cười, rồi lại lăn ra ngủ mất.

Lưu Trí Mẫn ngơ thành một cục, không nên biết cái gì? Cuối cùng là có gì nhỉ? Tại sao lại...hôn người ta chứ!

"Được được, em được lắm. Toại nguyện cho em" Lưu Trí Mẫn không tò mò nữa, lon ton tìm chăn cho Kim Mẫn Đình.

...

Kim Mẫn Đình đánh một giấc dài, tỉnh dậy mà vẫn còn ngà ngà say. Kí ức của cô cũng chỉ dừng lại đến đoạn thang máy, nhớ lại liền sợ thêm một lần nữa... Mà có lẽ đoạn kí ức cần nhớ đã bị quên sạch rồi, Kim Mẫn Đình có cảm giác như thế nhưng thật sự không nhớ nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co