51
Chapter 51: vẫn là câu chuyện ra mắt
________________________________________
Lưu Trí Mẫn ngồi thật nghiêm chỉnh, sóng lưng thẳng tấp đối diện với ba mẹ Kim Mẫn Đình cẩn trọng vô cùng. Khuôn mặt luôn duy trì sự vui vẻ, áp lực thật...
Châu Sa nhìn Lưu Trí Mẫn, liên hệ với hình tượng trong đầu do Kim Mẫn Đình vẽ ra. Lúc nãy nhìn thấy đã bất ngờ một phen. Con gái bà quả thật có tài mà, tìm được người đẹp đến vậy. Lưu Trí Mẫn có một loại phong thái khiến cho những người xung quanh rất thích, giống như bông hoa đẹp nhất của mùa xuân mà ông trời đặc biệt chăm chút vậy, Lưu Trí Mẫn căng tràn sức sống đồng thời cũng không thiếu đi dịu dàng. Người đẹp như hoa tính cách lại tốt, thật sự không chê vào đâu được.
Lưu Trí Mẫn mỉm cười nhìn Châu Sa cùng Kim Khánh Hòa. Châu Sa cùng Kim Khánh Hòa cũng mỉm cười nhìn lại Lưu Trí Mẫn. Sáu mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì, thật sự sau khi chào hỏi nhau xong cũng chẳng biết phải nói gì. Công việc của Lưu Trí Mẫn bình thường đều nói rất nhiều, không những nói nhiều mà còn phải nói khéo, nói mãi thành quen đối với khách hàng cô ấy đều đối đãi chu toàn gần như không phải suy nghĩ quá nhiều. Ấy vậy mà bây giờ có nghĩ nát óc cũng không biết nên nói cái gì, dù sao ba mẹ của Kim Mẫn Đình cũng không phải khách hàng.
Về phía Kim Khánh Hòa cùng Châu Sa, không nói là do lo ngại sẽ hỏi phải câu khiến Lưu Trí Mẫn bối rối hoặc ngại ngùng. Trước khi cô ấy đến đây Kim Mẫn Đình mỗi ngày đều luyên thuyên chuyện lúc Lưu Trí Mẫn đến đừng làm khó hay hỏi cô ấy những câu khiến đôi bên khó xử.
Bình thường nếu là con rể Kim Khánh Hòa chắc chắn sẽ không ngần ngại thăm dò xem công việc gia đình điều kiện thế nào.
Nhưng mà Lưu Trí Mẫn là con dâu. Không thể đòi hỏi riêng Lưu Trí Mẫn được, ông Kim vẫn nghĩ nếu là con rể thì phần nặng phần khó nên đảm đương là chí phải. Lưu Trí Mẫn giống với con gái Kim Mẫn Đình của ông, ông không đòi hỏi Lưu Trí Mẫn phải có công danh sự nghiệp hay điều kiện tốt, là người bình thường thôi cũng đã rất tốt rồi.
Châu Sa vẫn đang chọn lọc mấy câu hỏi thật nhẹ nhàng để đáp ứng thỉnh cầu của Kim Mẫn Đình là hãy thật nhẹ nhàng yêu thương với Lưu Trí Mẫn.
"Sao im lặng thế" Kim Mẫn Đình từ bếp trở ra, tay bưng trà nước.
"Đợi con hỏi chuyện một chút" Kim Khánh Hòa nói
"Con xong rồi" Kim Mẫn Đình ngồi xuống cạnh Lưu Trí Mẫn đáp lời.
"Con xác định sẽ cùng Lưu Trí Mẫn gánh vác mọi thứ đúng chứ"
"Con xác định"
"Con sẽ không vì sau này chung sống quen rồi mà cảm thấy tình cảm nhạt nhẽo theo thời gian mà ở bên ngoài mèo mả gà đồng đúng không"
"Sẽ không"
"Về phần Trí Mẫn này, con nguyện ý gả cho con gái bác không?"
"Con nguyện ý ạ"
"Nếu vậy thì được rồi, không có chuyện gì để nói nữa. Bỏ qua mấy cái ra mắt bình thường đi, cô nấu cho con một bữa cơm để gia đình chúng ta ăn thật ngon"
Lưu Trí Mẫn giống như đang mơ vậy, thái độ của Kim Khánh Hòa cùng Châu Sa không có chút nào muốn gây khó dễ mà còn lại dung túng cho cô ấy, không đòi hỏi ở Lưu Trí Mẫn bất kì điều gì. Ngược lại Kim Mẫn Đình mới là người phải hứa đủ điều làm cho Lưu Trí Mẫn cứ thấy chuyện này ngược ngạo làm sao ấy.
"Con nấu cùng cô" Lưu Trí Mẫn vui vẻ xung phong nấu nướng, ra mắt nhà vợ ít nhất cũng phải thể hiện chút tài năng.
Châu Sa cảm thấy đây là cơ hội để trò chuyện cùng Lưu Trí Mẫn liền đồng ý nhanh chóng.
Lưu Trí Mẫn vào bếp đương nhiên rất thạo việc. Không tự nhiên mà cô ấy lại mở được mấy cái nhà hàng lớn nhỏ. Bà Châu đã nghe qua Kim Mẫn Đình nói đến việc làm của Lưu Trí Mẫn cho nên cũng chẳng bất ngờ lắm.
"Con nấu nướng như thế này, hẳn là nhìn đến cảnh Mẫn Đình lụi hụi trong bếp rất buồn cười đúng chứ" Châu Sa nghĩ đến Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình một trời một vực mà không nhịn được cười.
"Không đâu ạ, khi em ấy lọ mọ trong bếp tay chân lóng ngóng thật sự nhìn dễ thương lắm. Vả lại món cháo thịt bằm của em ấy nấu rất ngon" Lưu Trí Mẫn nói đến Kim Mẫn Đình thì vẻ mặt tự hào lắm, lúc khen Lưu Trí Mẫn cô ấy còn chẳng có vẻ tự hào đến thế.
"Người tình trong mắt hoá Tây Thi nhỉ?" quả thật không nhịn được cười mà.
"Mẫn Đình thật sự rất thương con. Trước khi con đến đây con bé đã chuẩn bị trước cả rồi. Con có biết con bé nói chuyện hai đứa đang hẹn hò như thế nào không?"
Lưu Trí Mẫn thật sự không biết Kim Mẫn Đình đã bí mật công khai với gia đình cho đến hôm nay.
Kim Mẫn Đình trước hết nói với Châu Sa chuyện cô đang hẹn hò cùng Lưu Trí Mẫn, sau đó mới nhờ Châu Sa nói lại với Kim Khánh Hòa rồi khuyên nhủ giúp cô đôi ba câu. Rất may mắn khi hai người đều ủng hộ Kim Mẫn Đình với một mong muốn duy nhất là cô được hạnh phúc.
"Sau khi hai bác chấp nhận rồi Mẫn Đình lại nói với bác rằng "mẹ có thể trở thành người mẹ thứ hai của chị ấy không, hãy thương chị ấy như thể mẹ thương con vậy" lúc đó bác biết Mẫn Đình nhà bác không thể gả cho ai khác ngoài con nữa rồi"
Bình thường nhìn thấy Kim Mẫn Đình ở trong nhà như đứa con nít lên ba, lúc nghe thấy mấy lời này của Kim Mẫn Đình ông bà Kim có chút không tin được vào tai mình.
Lưu Trí Mẫn yên lặng lắng nghe Châu Sa nói, bản thân thật sự không biết Kim Mẫn Đình thầm lặng như vậy. Cô ấy thật sự cảm động, chỉ muốn được ôm Kim Mẫn Đình ngay lập tức mà thôi.
Cô ấy thật sự không chọn lầm người.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co