31. Nosleep
r/nosleep
u/Dyvyant
ĐOM ĐÓM
____________________
Tôi từng được nghe nhiều điều trong đời, và rất nhiều trong số chúng là dối trá. Hồi còn trẻ con, chúng ta được dạy rằng ma thuật là có thật và kẻ xấu luôn thất bại. Khi là một thanh niên, chúng ta được dạy rằng nổi loạn là nguy hiểm và rập khuôn là tối cao. Đến khi là người lớn, ta lại được hứa hẹn về một gia đình hạnh phúc, một tuổi già viên mãn. Đương nhiên chẳng điều nào trong số chúng đúng cả. Tôi vốn là một kẻ hoài nghi. Thế nên tôi đã rất bất ngờ khi điều ước đẹp nhất đời mình trở thành hiện thực.
Có người từng nói mẹ thương con từ thuở thai nghén, cha thương con từ giây phút ông được ôm nó trong vòng tay mình. Khi được chiêm ngưỡng sự sống tuyệt đẹp ấy chào đời, được cảm nhận những chuyển động khẽ khàng ấy trong lòng, tôi đã khóc. Khi ấy, tôi không sao ngăn nổi nhịp đập rộn ràng và liên hồi trong lồng ngực. Thật khó để tin rằng những cảm xúc này đã lấn át hết những tình cảm mà tôi nhận được cho đến ngày hôm nay. Con bé thật hoàn hảo và nó thuộc về tôi. Chúng tôi đặt tên nó là Sophia.
Chúng tôi không có đứa con nào ngoài Sophia, và cũng không định sinh thêm đứa nữa. Sophia trở thành thế giới của riêng chúng tôi và chao ôi, thế giới ấy đẹp biết bao! Không lâu sau, con bé trở thành một tiểu quỷ tinh nghịch với bím tóc vàng óng, chiếc mũi nhỏ xíu cùng với đôi mắt lấp lánh được nhuộm xanh bởi bầu trời thăm thẳm. Đó quả là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi, mỗi ngày trôi qua như những giấc mơ trải dài bất tận.
Nhưng lẽ đương nhiên, nó phải kết thúc. Mọi giấc mơ đều phải kết thúc. Cái chết của vợ khiến lòng tôi thật rối bời và lạnh lẽo. Ít nhất, tôi cũng an lòng hơn một chút khi cô ấy ra đi trên bàn mổ mà không phải trải qua các cuộc trị liệu đau đớn kéo dài hàng tháng trời như những bệnh nhân khác. Nỗi buồn ấy lớn đến mức tôi nghĩ có lẽ thứ duy nhất an ủi mình lúc này là bia rượu. Cuộc đời tôi có thể đã kết thúc theo hướng đó - một gã say xỉn và vô dụng, vứt bỏ mọi chuyện còn lại của cuộc đời hắn - nếu không phải vì Sophia.
Một đêm nọ, trong khi tôi mải suy ngẫm về nỗi đau của mình, con bé bò vào lòng tôi, cố gắng vòng đôi tay bé nhỏ quanh tôi, áp mặt vào ngực tôi và thì thầm: "Cha". Có lẽ giọng nói ấy đã khiến những thiên thần xinh đẹp nhất phải xấu hổ. "Cha à, con xin cha đấy, đừng buồn nữa. Mẹ đang đợi chúng ta mà. Chúng ta sẽ gặp lại mẹ thôi."
Trước đây tôi từng ép mình tin vào điều đó, nhưng ngay cả khi con bé khăng khăng đến vậy, tôi vẫn không thể tự huyễn hoặc bản thân chấp nhận nó được. Tuy nhiên, chỉ cần con bé tin rằng qua muôn trùng những khổ đau ấy, nó sẽ gặp lại người mẹ đáng kính của mình là đủ với tôi rồi. Tôi đặt chai rượu xuống và không hề nhấc lên lần nữa cho đến tận hai thập kỉ sau. Tối hôm đó, mặc dù mọi việc không ổn cho lắm, mặc dù giấc mơ mãi mãi không thể trở thành hiện thực, một lần nữa, chúng tôi lại tìm thấy hạnh phúc.
Năm tháng trôi qua và trong nháy mắt, từ một tiểu quỷ, Sophia trở thành một phụ nữ xinh đẹp. Con bé đến trường, kết bạn, tìm thấy rồi lại đánh mất khát vọng, trái tim tan vỡ (hơn một lần, tôi chắc chắn), khát khao cháy bỏng được khám phá những điều bí ẩn và tuyệt diệu của thế giới này. Tôi sợ rằng một ngày nào đó thiên thần bé nhỏ ấy sẽ rời xa mình. Nhưng may thay, con bé hiểu được nỗi sợ ấy của tôi.
Nhiều hôm Sophia đòi đi dạo cùng tôi, và trong những lần như thế, nó lại kể tôi nghe những chuyện thường ngày của mình. Con bé không ngại những lời phán xét của tôi, bởi tôi chưa bao giờ làm vậy với nó. Tôi đưa ra lời khuyên dịu dàng nhất từ góc nhìn của một người cha, và sau mỗi lần tôi làm thế, tinh thần của con bé tốt hơn hẳn. Chuyến du ngoạn của chúng tôi luôn kết thúc tại đó - một khoảng rừng thưa cách nhà vài dãy. Cuối xuân và hạ, những chú đom đóm đáng yêu thường rủ nhau đến đó, và con bé luôn thích thú ngắm nhìn những tia sáng bé nhỏ ấy nhảy múa trong bóng tối.
Nhưng đứa trẻ nào cũng phải trưởng thành. Chúng không thể ở bên ta mãi mãi được, tôi biết chứ. Tôi không khỏi ghen tị và lo lắng khi con bé bắt đầu hẹn hò, nhưng tôi cố gắng tôn trọng quyết định của nó. Khi con bé lên đại học và rời xa tôi, lần đầu tiên sau ba thập kỉ, tôi cô độc một mình. Đồng ý cho con bé chuyển đi quả là quyết định khó khăn nhất tôi từng đối mặt trong đời, nhưng trên cương vị một người cha, tôi không thể ngăn cấm con bé đi tìm hạnh phúc của riêng mình được. Theo thời gian, mặc dù đã dần quen với sự cô độc, mỗi lần con bé về nhà, tôi không khỏi xúc động và vui mừng khôn xiết.
Những cảm xúc ấy vẫn thế cho đến khi con bé dẫn Vaughn về ra mắt tôi. Bạn có thể nghĩ rằng tôi không ưa hắn bởi hắn hơn con bé những 10 tuổi lận. Bạn có thể nghĩ rằng tôi không ưa hắn bởi hắn li dị mới được 2 năm. Và bạn có thể nghĩ rằng tôi không ưa hắn bởi Sophia hết lòng yêu thương hắn, nhưng chẳng điều nào trong số chúng đúng cả. Tôi chỉ không ưa hắn thôi.
Tôi ghét cách mà hắn nhìn con bé: ánh nhìn của con dã thú ranh mãnh đang che giấu ham muốn thực sự của mình. Tôi ghét cách mà hắn cười với tôi: nụ cười tự mãn, giễu cợt mà dường như ẩn bên trong là một tâm địa vô cùng xấu xa và độc ác. Trên tất cả, tôi ghét cách mà hắn nói chuyện với tôi. "Ôi, xin bác chớ lo lắng...". Giọng của hắn ngọt ngào tựa con ong giấu nọc vậy. "Xin bác chớ lo lắng. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Bác cứ nghỉ ngơi đi, cháu sẽ lo hết mọi việc còn lại." Hắn đối xử với tôi như một lão già vậy. Chết tiệt, hắn đã đúng. Tôi thấy mình thật già cỗi. Tôi căm ghét cách mà hắn phát hiện ra điều đó, và có vẻ Sophia cũng thấy vậy. Hắn ném tôi vào quá khứ, khiến tôi trở nên lỗi thời và vô dụng. Hắn đã thay thế tôi.
Sophia ít về nhà hơn hẳn từ khi nó bắt đầu hẹn hò với Vaughn, và mỗi lần nó về, hắn đều đi cùng nó. Nhưng tôi biết Sophia là một đứa trẻ thông minh. Tôi biết nó rất nhạy bén và sâu sắc, nên trong lòng tôi nhen nhóm hi vọng rằng việc nó thấy được lớp ngụy trang mỏng manh của thằng khốn đó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng sau những lần con bé đến thăm, sau những cuộc cãi vã, sau những chuyến du lịch bị hủy bỏ và sau những cuộc gọi căng thẳng, hi vọng ấy tắt dần theo năm tháng. Dù vậy chúng tôi vẫn có những kỉ niệm đẹp đẽ, con bé vẫn muốn đi dạo cùng tôi trong khu rừng ấy để ngắm nhìn những chú đom đóm năm nào.
Cuối cùng thì cũng tới lúc chúng đến thăm mà không hề cầu xin hay ép buộc tôi, và tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Tôi mong chúng cứ thế mà nói thẳng với tôi, nhưng chúng không làm vậy. Hắn mở lời xin phép tôi, vờ như tôi có sự lựa chọn trong chuyện này. Thường thì tôi sẽ nhận ra ngay cái bẫy mà hắn giăng ra, thế nhưng hôm nay, tôi sa lưới. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể nghe được tiếng thét của con bé cầu xin tôi dừng lại khi tôi lôi hắn ra sân trước và ném xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi lườm hắn, dọa rằng hắn sẽ không bao giờ có được con bé, rằng hắn sẽ vĩnh viễn không được đeo nhẫn cưới lên ngón tay đứa con gái bé bỏng của tôi. Con bé khóc thét lên, chạy đến đỡ hắn dậy. Hắn nhìn tôi, nở nụ cười ngọt ngào đó và nói, "Sẽ ổn thôi bác à. Cháu không cần sự chấp thuận của bác để đạt được những gì mà cháu muốn."
Chúng rời đi, và khi chúng không đến ăn trưa vào ngày đã hẹn từ trước, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi gọi cho chúng vào ngày hôm sau, hôm sau, và hôm sau nữa. Chìm trong sự lo âu, tôi gọi đến trường đại học hỏi về tình hình của con bé. Họ bảo rằng nó không xuất hiện kể từ ngày đó. Tôi hoảng loạn. Ban đầu cảnh sát điều tra một cách miễn cưỡng, nhưng sau khi không kiếm được mẩu tin nào về con bé, họ cũng bắt đầu lo lắng. Trong lúc đó tôi ngồi một mình tại căn nhà trống không, chiến đấu với ý định trở lại cuộc đời của một gã say xỉn vô dụng khi người vợ vĩnh viễn ra đi hai mươi năm về trước.
Rồi ý nghĩ đó lóe lên. Tôi không hiểu tại sao mình lại mất nhiều thời gian đến thế, nhưng tôi biết con gái mình ở đâu rồi. Tôi dốc sức chạy đến khu rừng đó, chậm chạp lần mò trong bóng tối cho đến khi nhận ra những tia sáng mờ nhạt của đom đóm đang tương phản với ánh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời. Khi tôi đến khoảng rừng thưa đó, trời tối đen như mực, nhưng ánh sáng của đám đom đóm đã làm cảnh tượng trước mắt tôi trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Tôi không thể và sẽ không miêu tả chi tiết những gì hắn đã làm với con bé. Vẻ đau khổ trên gương mặt con bé đã xé nát trái tim tôi thành ngàn mảnh. Nó méo mó, nham nhở và nhăn nhúm đến mức tôi chẳng thể nào hình dung ra điều gì đã khiến thiên thần của tôi thành ra như vậy. Trông nó như những con búp bê xấu xí được chế tạo theo hình mẫu của con bé vậy. Tôi quỵ xuống, lê bước đến nơi chứa nhiều mảnh trần truồng và nhàu nát của con bé nhất. Tôi không nhớ rõ mình đã khóc lóc và gào thét đau khổ trong bao lâu. Những con đom đóm dường như đang bủa vây tôi, bò vào những kẽ hở rách nát của cái xác, luồn lách qua đôi mắt và cái miệng há hốc của con bé.
Họ đưa tôi đến trị liệu tại một bệnh viện tâm thần trong ba tháng, nhưng chẳng có gì đáng nhớ trong thời gian đó cả. Giờ đây những đốm sáng lơ lửng và thế giới nơi chỉ mình tôi lưu lạc đeo đuổi tôi đến cả trong mơ. Cơn thịnh nộ khi biết cảnh sát không lần được tung tích của hắn chẳng là gì so với sự kinh tởm khi tôi biết được con bé đã mang bầu.
Tôi thay thế nỗi đau vô cùng đó bằng một mục đích mới. Tôi tìm hiểu mọi thứ về hắn: tên của hắn, tuổi thơ của hắn, bạn bè của hắn, gia đình của hắn, cuộc hôn nhân thất bại của hắn, niềm đam mê của hắn, và những bí mật đen tối của hắn. Từ một ông lão mù công nghệ, tôi trở thành một gã tối ngày dùng Internet để đào sâu tất cả những gì liên quan đến hắn. Nhưng cho dù cố đến thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể tìm được hắn.
Sáu tháng sau cái chết của Sophia, tôi cảm thấy mình đã bị đánh bại. Những đầu mối dần trở nên lạ lẫm và tuyệt vọng, Vaughn dường như đã vượt quá tầm với của tôi rồi. Tôi loạng choạng bước đến khu rừng đó, tự chuốc say bản thân lần đầu tiên sau hai mươi năm. Đám đom đóm vẫn ở đó như để chế giễu tôi vậy. Ánh sáng của chúng giống hệt đêm tôi tìm được xác con bé.
Tôi lại quỵ xuống, khóc lóc và gào thét trong đau khổ như đêm đó. Nhưng tôi nghĩ lần này mình khóc nhiều hơn. Nhiều lúc, tôi huyễn hoặc bản thân đập nát chai rượu trên tay để kết thúc cái mạng này, nhưng sự hèn nhát không cho phép tôi làm điều đó. Tôi đắm chìm trong nỗi buồn của mình hằng giờ cho đến khi bình minh lên, nhuộm cam những đốm sáng vàng của đàn đom đóm.
Và trong ngày mới ấy, sự khởi đầu mới mẻ ấy đã khiến tôi nảy ra một ý tưởng mới. Nó thay vẻ buồn rầu trên gương mặt tôi bằng một nụ cười hân hoan và rạng rỡ. Ngay tại nơi thấm đẫm nước mắt của mình trước đó, tôi đứng dậy trên đôi chân của chính mình. Tôi đã tìm được mục đích tiếp theo của mình rồi. Thực ra nó đã ở đó từ rất lâu, tôi đã biết đến nó hàng tháng trước, nhưng đến lúc này mới nhận ra. Ngay từ đầu, tôi đâu cần phải tìm hắn.
Bởi lẽ hắn có một đứa con gái. Và tôi biết nó sống ở đâu.
____________________
Link Reddit: https://reddit.com/sd09t
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://redditvn.com/user/100009881251615
Dịch bởi Trần Nhật Hạ | https://redditvn.com/write
________________________________
Bài đăng của bạn Trần Nhật Hạ trong group: https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/permalink/682252115505527/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co