Truyen3h.Co

Reddit Collecting

4. Nosleep

YagokoroYukari

r/nosleep
u/TobiasWade

LƯỠI HÁI TỬ THẦN CHẲNG PHẢI ĐỀ ĐOẠT MẠNG MÀ LÀ ĐỂ BẢO VỆ BẠN NƠI BÊN KIA THẾ GIỚI.
https://redd.it/6imkuw

Không có nỗi sợ nào kinh dị hơn nỗi sợ vô hình, khi con người ta chỉ biết run rẩy vì sợ hãi chẳng biết lí do. Đôi lúc đối diện với một con quái vật, cảm giác lúc ta thấy được gương mặt kinh dị của nó có lẽ sẽ chẳng thấm vào đâu với khoảnh khắc chỉ một tích tắc trước khi nó cởi chiếc mặt nạ của mình ra, để lộ phần quỷ dị bên dưới lớp mạng ấy.

Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân ấy mà loài người chúng ta, những sinh vật ngây thơ non nớt chẳng hiểu gì về quy luật của thế giới này, luôn đeo bám bên mình nỗi sợ hãi truyền kiếp với cái chết. Ta cứ mãi cho rằng chết là hết, rằng chết đi là vân du trên một chuyến du hành về thế giới bên kia, một chuyến đi không bao giờ có ngày về. Rồi chúng ta cứ thế, thà gồng mình sống lay lắt đau khổ, cam chịu trước cuộc đời đầy trầm luân khổ ải, đối mặt với những hiểm họa khôn lường chứ chẳng chịu buông tay, trở về bên kia thế giới.

Nhưng chết nào đâu có đáng sợ, tại sao ta phải sợ phải sợ cái chết khi chính chúng ta, ai cũng hiểu được bản chất của cái chết? Ai trong chúng ta cũng từng thấy người chết, một số kẻ lại gây ra cái chết cho người khác. Ta có thể đã từng chứng kiến một người hấp hối, xem xét và ghi nhận lại mọi dấu hiệu của kẻ ấy cho đến khi hơi thở cuối cùng hóa vào thinh không. Ngay cả bây giờ nếu có phải chết đi, tôi vẫn tâm niệm rằng sợ hãi cái chết, sợ hãi cái sự hư vô ấy quả là một việc ngớ ngẩn.

Thiết nghĩ khi còn sống, ta chẳng thể nào biết được cái chết nó như thế nào, nếu vậy thì việc gì phải sợ cơ chứ. Còn bằng như tôi lúc này đây khi hồn đã lìa khỏi dương trần, những đau đớn thể xác kia cũng không còn thì lại càng không có lý do gì để e ngại nữa. Chính suy nghĩ ấy đã giúp tôi bình tâm đón nhận cái chết khi trái tim đập thoi thóp lần cuối cùng trong lồng ngực. Trong cơn u mê của giấc ngủ vĩnh hằng, đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ cuối cùng khi tại thế:

Nếu cái chết không đáng sợ, vậy còn điều gì đáng sợ hơn đang chờ đón ta chăng?

Câu hỏi ấy rõ ràng vượt xa sự hiểu biết của phàm nhân, nằm ngoài phạm vi của cõi sống nhân thế. Tôi chợt nhận ra mình đã bước vào một thế giới khác tự bao giờ, thực chất trước mắt tôi vẫn là cái phòng bệnh trắng toát nhưng bên tai là tiếng giục giã của đám y ta, tiếng máy đo tim kéo thẳng một đường lạnh lẽo, quanh người tôi bám một ánh bụi đen bất tường. Tôi nhận ra, dường như mọi âm thanh đang bị vang dội như tiếng hét vào vực thẳm, mọi hình ảnh nhập nhòe cùng cái bóng của nó. Thời gian chầm chậm trôi qua, mọi thứ trước mắt tôi ngày càng hỗn độn.

Nhưng rồi mọi vật bỗng nhiên nhòa đi, tan biến và hóa thành một bóng đen đứng cạnh tôi. Căn phòng càng ngày càng mờ đi nhưng cái bóng đen ấy ngày một rõ. Cho đến khi mọi thứ biến mất hẳn thì cái bóng đen ấy đã lù lù đứng đó, chân thật đến từng chi tiết.

Áo choàng dài đen, không phải màu đen mà là đen từ bản chất của màn đêm vĩnh cữu. Cái cảm giác lúc bạn nhìn thấy lão ta cũng như khi bạn dành cả tuổi thơ vẻ nguệch ngoạc một con hổ trên giấy để rồi đến một ngày thấy tận mặt chúa sơn lâm bằng xương bằng thịt. Lưỡi hái trên tay lão vung vẩy, thâu tóm hiện thực trước mắt tôi như thể người ta dùng cọ khuấy vào một bảng pha màu vậy, tất cả những hỗn độn tụ về nơi vòng xoáy ấy, rồi tất cả không gian, thời gian tan biến bên ngọn lưỡi hái sắc như gương.

Lòng tôi tự nhủ, vậy ra đây chính là lý do của nỗi sợ tông truyền, nỗi sợ vô hình với cái chết của loài người. Tôi lẩy bẩy túm lấy chiếc chăn bên giường bệnh hòng tìm chút sự chở che trước lão ta nhưng khi tôi chạm đến, chiếc chăn bông đã tan biến trong chớp mắt như một làn sương mờ đục. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng trong cõi hư vô này chỉ có lão ta là hiện thật và một kẻ yếu hèn như tôi chẳng còn đường nào trốn khỏi bóng ma của lưỡi hái kia.

"Ngươi đến trễ đấy."

Tiếng gọi ấy tưởng như chẳng còn là những từ ngữ bình thường nữa, chúng như một chuỗi thanh âm vô hình, xoáy thẳng vào não tôi, bắt tôi phải gồng mình trước viễn cảnh sắp tới và những nghi vấn về hiện tại, rằng đây là đâu, lão ta thật ra là ai, cái việc "trễ" kia mà lão nhắc đến thực chất là gì.

"Không còn nhiều thời gian đâu, mau lên nào."

Trong vô thức tôi bất thần nhận ra, không biết tự lúc nào, tôi đã bị cuốn đi theo lão ra đến ngoài bệnh viện. Tôi đi nhẹ nhàng đến nỗi thế giới trước mắt mờ dần rồi tan thành từng vệt sáng chạy dọc đường đi tới.

"Hãy cầu cho bản thân gặp may đi. Hãy cầu cho NÓ chán nản, chẳng cầu gặp ngươi nữa đi."

Trong đầu tôi đang có hàng trăm câu hỏi, nhưng tất cả đều như nghẹn ứ nơi đầu lưỡi mà chẳng thể thốt nên lời.

"Ngươi ít nói nhỉ. Ta thích đấy. Lũ người các ngươi thường ai cũng hỏi nhiều cả."
"Hỏi để làm gì cơ chứ? Cầm bằng có hỏi thì tôi cũng chẳng thể nào hiểu được những việc vượt quá sự hiểu biết của loài người."

Giọng tôi hững hờ cất lên, trong giọng nói mang chút bất lực. Ngược lại, lão lại có vẻ khá hứng thú.

"Dĩ nhiên là vậy. Nhưng tò mò là bản năng của loài người các ngươi cơ mà."

Chúng tôi cứ thế, như hai cái bóng lướt đi càng lúc càng nhanh. Tôi thật chẳng hề cố sức chạy hay bay, chỉ là thế giới xung quanh như vẫn tiếp tục xoay vần quanh thân ngay cả khi chúng tôi đang đứng yên vị tại chỗ. Rồi màn đêm trước mắt tối dần cùng một mùi tanh xộc vào mũi khiến tôi nghi hoặc, phải chăng mình đã đến cõi u minh, nhưng tôi nào đâu biết được. Bỗng tôi thốt lên.

"Tôi muốn hỏi một câu. Ở đây ngoài ông ra còn có ai không?"
"Bởi thế ta mới bảo các ngươi hỏi cũng bằng thừa. Cái chết mà các ngươi vẫn thường kinh sợ, nó chẳng phải vật, cũng chẳng phải người. Chết là thế này thôi."

Tôi lại suy nghĩ mông lung, một phần vì câu trả lời ấy, nhưng phần lớn là vì cái tiếng gầm gừ văng vẳng bên từng mô đá cạnh lối đi. Tôi nhận thấy rõ rằng mình đang dần đi sâu vào lòng đất. Không khí xung quanh mỗi lúc một nóng hơn và đặc quánh cùng âm thanh kia vẫn cứ văng vẳng, âm thanh của nỗi khốn cùng.

"Vậy thì NÓ là cái gì?"
"Đó là lý do ta ở đây với ngươi. Ta bảo vệ ngươi khỏi NÓ."

Nói rồi lão bổ lưỡi rìu về phía trước. Từng mỏm đá vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, mặt đất tách đôi ra để lộ một hang động dẫn vào cõi u minh phía trước, nơi có một cái hồ tịch mịch nằm lặng yên trong lòng đất.

"Nhưng tôi tưởng ông bảo rằng chỉ có mình ông thôi, chỉ có thế này thôi."
"Không, ta nói rằng, Chết là thế này thôi."

Chúng tôi dừng lại ở đó. Một ánh sáng bất minh phát ra từ ngọn lưỡi hái hòa vào dòng nước dưới hồ, rồi tan ra, cuộn thành một dòng trôi lân quang sáng dìu dịu trên mặt nước.

"Tôi cứ tưởng ông là thần Chết chứ."
"Ta đã nói rồi, cái Chết chẳng phải là một con người, cũng chẳng có hóa thân nào như thế cả."

Rồi cái dòng sáng ấy như sống dậy dưới đáy nước. Mặt hồ bỗng rung chuyển với một sức mạnh kì bí nào đó rồi thoáng chốc, tôi thấy mình hóa thành một tia sáng chìm sâu vào đáy hồ.

Dẫu biết rằng mình chẳng thể nào hiểu được chuyện đang xảy ra trước mắt nhưng đầu óc tôi vẫn không tài nào thôi suy nghĩ: Nếu cái bóng kia đã nói rằng Chết chỉ có thế thôi, vậy thì NÓ là cái gì? Tại sao nó lại đợi tôi? Còn điều gì phía trước nữa chẳng? Dòng nước ép thẳng vào lồng ngực làm tôi chẳng thể thốt nên lời nhưng chẳng hiểu sao mũi vẫn còn phập phồng cùng hơi thở.

NÓ kia rồi.

Có thứ gì đó trong dòng nước kia đang vây lấy tôi. Nó vung tay chụp lấy cổ chân và lôi mạnh tôi xuống đáy. Trong phút giây tôi chợt nhận ra mình đã có lại được xúc giác, đã có thể cử động trở lại mặc dù cái cử động ấy rất khiên cưỡng, tưởng như thân thể này chẳng còn là của tôi nữa. Rồi lưỡi hái lại một lần nữa lóe lên một tia sáng. Cái bàn tay kia bỏ ra, rụt về rồi tiếng gầm gừ kia lại một lần nữa vang lên. Kẻ cầm lưỡi hái ấy đang chiến đấu cùng một thứ gì đó. Tôi có thể cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến dù mắt chẳng thể trông thấy gì nhưng bên thân có thể cảm nhận từng xoáy nước cuộn xoay dữ dội.

Rồi tiếng gầm rú vang đến đỉnh điểm, nó hét vang khiến mặt hồ dậy sóng, cả một đại dương như sống dậy, đánh tan tác từng cơn. Lão ta đã đánh trúng NÓ chưa? Tôi đã thoát nạn chăng? Tôi dần cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, gắng gượng kiểm soát tứ chi thì bỗng nhiên cái bàn tay ấy lại một lần nữa chụp lấy tôi. Nó cứ thế lôi tôi một cách bạo liệt mặc cho tôi cố gắng vẫy vùng trong tuyệt vọng. Trong làn nước, tôi cố gắng thét lên.

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?"

Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được cái bóng cùng ngọn lưỡi hái kia bên mình nữa. Tôi bỗng thấy nóng ran khắp người nhưng lại lạnh buốt nơi cái tay kia nắm lấy tôi kéo xuống. Mắt tôi bỗng chói lòa khi bị kéo xuống nơi đáy nước, còn cái bàn tay ấy vẫn kiên trì nắm lấy tôi kéo đi.

"Ta xin lỗi. Ta không thắng nổi NÓ rồi. Đã quá trễ. Chúng ta sẽ lại cố gắng ở lần sau."

Rồi từng cơn áp lực, từng âm thanh vọng đến cùng bàn tay kia kéo tôi vào một cõi sáng lòa. Tôi nhắm mắt và thét lên. Tôi đã thoát khỏi cái bể nước ấy nhưng tôi vẫn cứ hét lên vì run sợ, tôi chẳng dám mở mắt để nhìn thấy NÓ, thứ đã cướp lấy tôi từ cõi u minh. Cái thứ chính là cái Chết mà cũng chẳng phải cái Chết, cái thứ mà cả lưỡi hái kia cũng chẳng thể địch lại.

Rồi tôi nghe thấy một thanh âm. Một chuỗi từ ngữ thật, xuất phát từ một con người thật. Tôi cuống quýt, đầu óc rối bời chẳng thể lý giải được NÓ đang nói gì, chỉ có thể loáng thoáng nghe đại lại như là:

"Chúc mừng! Là một bé trai khỏe mạnh!"

Hầu hết mọi người đều chẳng thể nhớ ngày họ được sinh ra cũng như chết đi.

Nhưng tôi tình cờ lại nhớ được cả hai cái ngày ấy,

bởi vì chúng cùng là một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co