Truyen3h.Co

Reddit Collecting

7. Nosleep

YagokoroYukari

Note: Chuyện đúng kiểu tao sẽ làm mày buồn đến không ngủ được

My Guitar and My Heart were Broken on the Same Day – Ngày hôm ấy, cây đàn guitar và trái tim tôi cùng tan vỡ

r/nosleep u/lifeisstrangemetoo https://redd.it/7obekm

Cái ngày tổ chức cuộc thi Got Talent của trường tôi là ngày tệ hại nhất đời tôi. Hai năm đầu tiên của cấp 3, tôi là một kẻ kém cỏi: ngày đẹp trời thì hầu như không được ai để ý, còn ngày xấu trời thì bị thành phần bất hảo để mắt tới. Tôi coi cuộc thi Got Talent là cơ hội để chứng tỏ cho mọi người thấy, tôi rốt cuộc cũng có chút giá trị nào đó.

Khi ấy, tôi vẫn còn ngây thơ tin rằng thể hiện bản thân sẽ có tác động lớn.

Tôi tập với cây đàn guitar acoustic của mình tới nỗi ngón tay chảy máu. Tôi thu âm lại khi hát; rồi lắng nghe cái giọng mũi của chàng thanh niên tôi đây; sau đó chỉnh hết chỗ này tới chỗ khác, mãi đến khi âm thanh nghe tàm tạm dầu không êm tai là mấy.

Tôi đã quyết định bài hát từ trước: Creep của Radiohead. Đấy là một bản nhạc mà tôi nghĩ nó tóm tắt tất cả về tôi, về những niềm đau của tôi. Giờ nhìn lại thì có vẻ cũng chỉ là những băn khoăn âu lo điển hình của tuổi mới lớn, cơ mà hồi đó cảm xúc trong tôi rất mạnh mẽ, và tôi chỉ biết có thế.

Lúc lên sân khấu, tay tôi run bần bật, còn dạ dày thì quặn thắt. Cả thính phòng yên lặng, và ai nấy lớp tôi đều dán mắt vào tôi.

Tôi gảy vài hợp âm đầu tiên, rồi ngay khi tôi mở miệng cất tiếng hát, thanh giọng tôi liền đứt gãy.

Tôi ngừng lại.

Tôi nghe dưới khán đài có ai đó khúc khích.

Tôi thử lại lần nữa.

Và lại ấp úng.

Bây giờ thì có thêm vài tiếng hí hí. Tôi chơi các hợp âm dạo một lần cuối và mở môi miệng để cất lời ca, ấy vậy tôi không làm được. Giọng tôi cứ chẳng chịu bật ra.

Dù người ta cười lên ha hả khiến tôi muốn bỏ chạy nhưng tôi lại cứng đờ như đá. Dạ dày tôi rộn rạo, má tôi nóng bừng, và nước mắt bắt đầu cay cay trên mắt tôi.

“Hắn khóc kìa!” Ai đấy la lên.

Lệ chảy tràn trên mặt, tôi cắm đầu chạy khỏi sân khấu, lao vào hành lang trong khi lời chế nhạo và tràng cười hô hố gọi tên tôi, bất chấp những nỗ lực trấn áp nửa vời của các giáo viên.

Tôi chạy tới cửa ra, mở toang cánh cửa và phóng người vào bầu khí se lạnh ban đêm.

Buổi tối dường như có mùi cỏ ướt và khói thuốc lá. Tôi quay sang phải, liền thấy Emily Ross đương đứng dựa vào tường với điếu thuốc lá.

Cô cao và ốm, mái tóc màu nâu đậm và chút tàn nhan vắt ngang sống mũi và gò má thanh mảnh—cô là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp. Theo như những luật lệ trường cấp 3 mà tôi hiểu được, thì cô lẽ ra sẽ rất nổi tiếng, vậy mà không.

Kể từ khi chuyển đến đây từ một thành phố khác hồi năm ngoái, cô đã luôn là mục tiêu cho cả con trai lẫn những cô nàng tuổi teen tự ti. Trong tầm hiểu biết của tôi, Emily không muốn nhận sự chú ý từ bên nào cả, có điều chúng không ngừng đến với cô.

“Này cu,” cô lên tiếng. “Cu gặp chuyện gì à?”

Emily hơn tôi hai tuổi, song bị cô gọi là “cu em” vẫn làm lòng tự tôn của tôi bị tổn thương.

Tôi lắc đầu và quẳng cây guitar vào bụi rậm, mặc kệ những âm thanh nghịch tai phát ra bởi cành cây cọ vào dây đàn khi cây đàn hạ cánh.

“Làm vậy không được đâu,” cô nói. “Cây đàn có làm gì cu không?”

“Không-không gì cả,” tôi trả lời, giọng nói lại lắp bắp.

Qua cánh cửa, tôi nghe tiếng cô Andrews thông báo tiết mục tiếp theo, và tôi nhận ra rằng Emily ắt hẳn đã nghe tôi làm hỏng bài hát.

“Chị ra đây để tránh cuộc thi Got Talent,” cô nói. “Tai chị không tốt lắm, nên ngoài này chị không nghe được gì cả.”

Cổ đang nói dối để làm tôi thấy bớt buồn, và tôi vui vẻ giả vờ rằng tôi chưa nhận ra sự thật.

“Một điếu không cu?” Cô hỏi.

Tôi chưa từng hút thuốc lá, cơ mà cứ lặng lẽ gật đầu.

Cô chìa ra một điếu và tôi nhận lấy. Cổ thử đốt đầu kia điếu thuốc của tôi, có điều lửa bị gió thổi tắt.

“Không, cu phải làm vậy này,” cô bảo. Cô nắm lấy bàn tay tôi và luồn ngón tay hai bên của tôi vào nhau, khum bàn tay lại như tấm chắn gió. Lần này thì điếu thuốc lá không bị tắt, và tôi ho sù sụ muốn nôn mửa.

Cổ cười ha hả, tuy nhiên tiếng cười khác với những gì tôi vừa mới chịu đựng từ các học sinh cùng lớp.

“Chầm chậm thôi cu,” cô nhắc tôi. Cô rít một hơi dài, và ánh lửa hồng nhạt ấm áp bèn soi sáng gương mặt cô.

Chưa bao giờ trong đời tôi thấy ai xinh đẹp như cô ấy bấy giờ. Cô bước tới bụi cây và nhặt cây guitar tôi lên.

“Chúng ta đi chỗ khác nào,” cô mời tôi. “Chị muốn nghe bài hát đó.”

======

Khi mười mấy tuổi, bạn sẽ nghĩ rằng nếu một người yêu bạn, và đấy đúng là nửa kia của bạn, thì mọi vấn đề của bạn sẽ tan biến.

Theo tôi, người đó đang ngồi ngay trước mắt tôi, ngay lúc này.

Chúng tôi ngồi xếp bằng trên chiếc thảm xấu xí màu lục trong phòng Emily: tôi đang lúng túng ôm cây đàn quá khổ, còn cô đang nhoài người tới và chăm chú một cách hồ hởi.

Đôi mắt xanh lá của cô sáng lên dưới ánh đèn vàng mờ khi tôi móc vài hợp âm đầu tiên.

Tôi bắt đầu hát. Giọng tôi run, song không ngắc ngứ.

“Ngày ấy em ghé qua chốn này,

Mắt em tôi nào dám nhìn thẳng,

Em như một thiên thần hạ giới,

Da em đẹp khiến tôi phải hò reo,

Em tựa hồ một chiếc lông vũ,

Bồng bềnh trong thế giới tươi đẹp,

Em ơi em quá đỗi đặc biệt,

Ước gì tôi cũng đặc biệt vậy,”

Bước vào đoạn tiền điệp khúc, tôi bèn rải phím đàn. Thiếu chút nữa tôi đánh rơi guitar khi Emily bỗng cao giọng – chắc chắ và trong ngần – để hát cùng tôi.

“Nhưng hỡi ôi, thân tôi kém hèn,

Chỉ là kẻ dị thường, khác người,

Tôi đang làm quái gì ở đây?

Tôi không hề thuộc về nơi này.”

Tôi đặt cây đàn xuống, hai bàn tay tôi run rẩy quá mức không thể tiếp tục chơi.

“Sao em lại dừng?” Cô hỏi tôi.

“Chỉ là…” Tôi chẳng nói nổi hết câu.

Emily nhìn xuống sàn, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn tôi qua những sợi tóc vắt xuống che đi một bên mặt.

“Có bao giờ em cảm thấy…” Giọng cô lịm đi.

“Gì cơ?” Tôi thắc mắc.

“Không có gì.”

Cô cắn môi, hình như trong lòng quyết định điều chi đó. Cô nghiêng người tới và nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi tôi.

Với hương thơm của dầu gội mùi oải hương, tóc cô mơn trớn mặt tôi. Mắt tôi nhắm lại, thế là chẳng còn thứ gì ngoài sự mềm mại của bờ môi cô và mùi thơm của những lọn tóc đương dịu dàng vuốt ve hai bên má tôi.

Sau đó, môi hai người tách ra và thế giới trở về dưới ánh đèn bàn chớp tắt màu vàng của Emily.

“Em có nghe thấy không?” Cô thỏ thẻ.

“Nghe thấy gì?”

“Suỵt, nghe nè.”

Tôi nghe được tiếng bước chân trên sỏi đá ngoài đường.

“Ba mẹ chị à?” Tôi hỏi.

“Chị không có ba mẹ,” chị đáp. “Chỉ có ba thôi.”

Cô quay sang trái, rồi sang phải, mắt lướt hết mọi nơi trong phòng và nói,

“Em cần phải trốn đi.”

“Tại sao cơ? Chúng ta có làm gì xấu đâu, chúng ta chỉ—” Emily hôn môi tôi lần nữa rồi đẩy tôi vào trong chiếc tủ mở sẵn cửa. Tôi ngã lên một chồng áo khoác cũ. Tôi lồm cồm toan đứng dậy, cơ mà Emily đã kéo đóng cánh cửa gỗ có xẻ khe lại sau lưng tôi.

Tôi nghe thấy cửa trước mở ra và khép lại, kế đến là tiếng cửa phòng Emily mở ra cót két. Ba Emily đứng trong hành lang. Qua những khe hở nằm ngang rộng hơn một phân, tôi không tài nào nhìn được mặt ông, song tôi nghe được giọng ông.

Nó trầm đặc và thô ráp bởi nhiều năm tháng hút thuốc.

“Mày đã làm gì?” Ông hỏi. Tông giọng ông đều đều và bình tĩnh.

“Con không làm gì hết,” Emily trả lời. Mới đây thôi, thanh âm cô còn vững vàng trong vắt là thế, giờ nó đang run lên bần bật.

“Đừng dối tao, con gái à,” ba cô đáp. “Chữ “nói dối” viết rõ mồn một trên mặt mày kìa. Mày y hệt con mẹ của mày. Một con điếm kiêu hãnh.”

“Con-con xin lỗi ba, con không cố ý—"

CHÁT.

Cú tát vang to ồn ã giữa đêm tĩnh mịch, và Emily ngã xuống sàn.

Tôi siết chặt lấy cần đàn của mình.

“Không cố ý?” Ông hỏi. “Chả phải tao đã bảo mày không được phép nói dối tao hay sao?”

“Dạ vâng, con—úi”

Người cha đá mạnh vào bụng cô, tống hết không khí khỏi phổi cô. Ông túm tóc dựng đầu cô lên và ném cô lên giường, rồi mò mẫm mở khuy nịt và kéo ra khỏi quần.

Ông vụt dây nịt lên đùi cô, làm cô rít lên đau đớn.

Tôi cảm nhận được mặt tôi nóng dần lên.

Ông vút roi một lần nữa.

Tay tôi túa mồ hôi, trượt trượt trên cần đàn.

Ông lại vụt nịt thêm lần nữa.

Tai tôi ong ong. Tim tôi đập trống rầm rập trong ngực.

“Cởi quần mày ra,” ông ra lệnh, vừa loạng choạng như kẻ say để mở khuy quần mình.

“Ba ơi, xin ba đừng, con—” Ông đập nịt lên lưng cô, lần này cuống họng cô gào lên thật to trong đêm.

Tôi không chịu nổi nửa. Tôi đạp tung cửa tủ và quật cây đàn mạnh hết sức có thể vào đầu ổng. Cú đánh trúng đích cùng một tiếng choang khi thùng đàn vỡ tan tành và những sợi dây đứt rung lên. Một cọng dây bật ra và quất trúng má ổng, làm máu đỏ ứa ra trên vết rạch.

Ông Ross thẫn thờ nhìn tôi một hồi, trước khi vung sợi nịt vào đầu tôi. Ổng đánh trúng tai tôi, vậy là một bên đầu tôi như nổ tung trong cơn đau điếng và tiếng ồn. Tôi ngã dúi lên tấm thảm, và cảm thấy một vết đau nóng cháy bỏng khi dây nịt vút xuống lưng mình. Tôi xoay người lại và quất cây cần đàn đã gãy một cách điên cuồng, kết quả là phần đầu lởm chởm của nó cào xé ngang bụng ông ta.

Ổng rú lên vì đau rồi nhảy bổ tới, đáp đầu gối lên bụng tôi. Không khí bị ép hết ra khỏi phổi tôi, và ông Ross vừa quỳ gối ngồi đè trên người tôi, vừa đan ngón tay quanh cổ họng tôi.

Mặt tôi nóng bừng. Mắt tôi tưởng chừng muốn văng ra khỏi hốc mắt trong ít chốc nữa. Một màn sương đen phủ lên thế giới và tôi bắt đầu thấy hoa mắt. Emily đi đâu rồi?

Tôi lờ mờ nhận thức được một âm thanh lớn. Tàu ư? Nổ ư? Không, là ông Ross. Ông ta đang kêu gào. Tay ông ta không còn siết cổ tôi nữa, và không khí mát lạnh ùa về lại với phổi tôi.

Tôi nhìn ông ta loạng quạng, cố gắng với tay lấy thứ gì đó trên lưng mình.

Một miếng gỗ mỏng hình chữ nhật. Trông như, không, chính xác nó là tay cầm của con dao. Emily đương lùi xa ra khỏi người cha của mình, cô co rúm người vào một góc phòng.

Ổng rút con dao ra khỏi lưng và lăm lăm giơ ra trước trong khi bước lại phía cô. Nước bọt sùi lên trên khóe môi khi ông gầm gừ vì cơn đau và cuồng nộ. Tôi thấy có gì đó lạnh lẽo trong tay mình, hóa ra tôi vẫn còn cầm cái cần đàn đã gãy.

Tôi bèn lảo đảo đứng dậy, và cắm khúc gỗ gãy ấy vào phần mỡ lưng của ông. Bị đánh bất ngờ, ông càu nhàu và làm rớt con dao, thế nhưng thay vì quay lại, ông lại nhảy xổ tới Emily như con sư tử vồ mồi.

Tay ông siết cổ cô chặt cứng, khiến mặt cô chuyển sang màu đỏ, rồi màu tím lịm.

Tìm tôi chùng xuống lúc nhìn sang con dao rướm máu ánh lên sắc đỏ dưới ngọn đèn vàng. Tôi không muốn làm vậy, song tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi nhặt dao lên và đâm vào lưng ông ta. Tay ông nới ra một chút, tuy nhiên ông vẫn không hề quay lại.

Mắt ông lồi hẳn ra khỏi đầu, mạch máu tím thẫm nổi rõ rệt trên cái cổ đỏ chót bởi máu chảy rần rật.

Tôi đâm ông lần nữa, và tay ông buông lơi. Ông gừ một lần cuối rồi ngã phịch sang bên. Tôi quỳ xuống cạnh Emily, tay sờ mặt cô, có điều chẳng có tác dụng gì—cô không thở nữa. Tôi chạy tới điện thoại nhà, tay run rẩy bấm số 911.

======

Tôi ngồi bên cạnh giường của Emily trong căn phòng bệnh tiệt trùng trắng muốt lặng ngắt như tờ. Y bác sĩ đã kịp thời sốc tim cứu cô, song cô lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, và khi nào cô tỉnh dậy—ấy là nếu tỉnh dậy—thì vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Ba cô đã chết.

Hai tuần qua, ngày nào tôi cũng đến đây. Bây giờ là kỳ nghỉ mùa đông, tôi thì không có nơi nào để đi, không có việc gì để làm. Tôi không có bạn. Tôi cô độc.

Hôm nay là ngày tôi vừa sợ hãi vừa ngóng chờ. Tôi đã đọc vài thứ có-lẽ-sẽ-hữu-ích trên mạng. Bài viết nói rằng nếu trò chuyện với bệnh nhân hôn mê thì sẽ rất tốt, nó còn nói rằng nếu bệnh nhân nghe được lời bạn thì có khi sẽ giúp giữ cho người bệnh ở lại thế giới vật chất này.

Do đó ngày hôm nay, tôi sẽ hát bài Creep của Radiohead cho cô. Tôi đã quyết định rằng nếu có cái gì có thể chạm tới ý thức của cô, thì nhất định sẽ là bài hát đấy.

Tôi lấy hết lòng can đảm đế hát, ấy thế mỗi lần mở miệng, thanh quản tôi cứ ríu thành một cục.

“Cố gắng” là thứ đáng sợ nhất thế gian, bởi một khi đã thất bại, bạn sẽ không thể tiếp tục giả vờ rằng “mọi việc sẽ ổn thỏa” được nữa.

Tôi hít một hơi sâu, nhắm mắt lại và đan bàn tay mình với bàn tay cô. Ấm áp quá.

Cây đàn của tôi vẫn còn trong tình trạng tan nát, và mọi thứ tôi có là tiếng bíp bíp khô khan của máy đo nhịp tim để đếm nhịp.

Vai chùng xuống và giọng lắp bắp, tôi bắt đầu hát.

“Bất cứ điều gì làm em vui,

Bất cứ điều gì mà em muốn,

Ước chi tôi là người đặc biệt,

Em ơi em quá đỗi đặc biệt,”

Trong đầu, tôi có thể nghe tiếng ngón tay loẹt xoẹt khi bấm vòng hợp âm tiền điệp khúc, nhưng đồng thời tôi lại nghe được tiếng bíp của máy đo nhịp tim cạnh mình trở thành một âm thanh đều tăm tắp.

Emily đã ra đi mãi mãi.

======

Ngày hôm ấy, khi tôi từ bệnh viện trở về nhà, một cây đàn guitar mới đã chờ đón tôi với một chiếc nơ to đỏ chói buộc quanh cần. Bệnh viện đã gọi điện cho mẹ tôi và kể bà nghe mọi chuyện.

Tôi cầm đàn lên và lật lại trong tay. Tôi cảm thấy nó nặng nề, lạ lẫm. Đây không phải guitar của tôi.

Tôi chẳng biết tại sao, song trái tim tôi bắt đầu giã thình thịch trong đầu tôi. Những gì tôi nghĩ được đều là “đây không phải guitar của tôi”.

Tôi gào to, mắt cay nhòa trong lúc đập cây đàn lên sàn, hết lần này tới lần khác cho tới khi không thể đập nữa, rồi tôi đổ khuỵu xuống sàn nhà cùng hàng nước mắt lã chã và những mảnh gỗ vụn vỡ.

Mẹ tôi sà xuống ôm lấy tôi, và chúng tôi cùng nhau khóc hàng giờ liền.

=====

Vài ngày sau, khi về nhà, tôi thấy một cây đàn khác với cái nơ trên cần, trừ một lẽ: đó là cây guitar cũ được chắp vá lại của tôi. Thùng đàn đầy vết máu khô và khía. Nhiều mảnh đã bị thay, và những sọc vàng của keo dán gỗ thì rỉ ra từ những vết thẹo uốn éo xấu xí trên mặt gỗ, nhưng đấy là đàn của tôi.

Tôi cảm ơn mẹ mình và bà hôn lên trán tôi; lúc bà bước đi, mắt bà cũng đẫm lệ. Tôi cầm cây đàn lên và mang về phòng, khẽ khàng đặt nó lên giường rồi thả mình xuống bên cạnh.

Tôi vùi mặt vào gối và người tôi run lên từng hồi cùng tiếng nấc nghẹn ngào.

Cho tới khi mệt lã không khóc nổi nữa, tôi chìm vào giấc ngủ, vừa ôm lấy cây đàn đã vỡ.

Nửa đêm, tôi bừng tỉnh bởi một cảm giác lạ lùng không giống déjà vu lắm. Khi cơn mụ mị tan đi nhường chỗ cho sự tỉnh táo, tôi nhận ra thứ đánh thức mình—chính là cây đàn. Tôi đâu thể nhầm vòng hợp âm ấy—chính là vòng hợp âm tôi đã tập luyện hàng tháng trời tới nỗi ngón tay rỉ máu, chính là vòng hợp âm tôi đã chơi cho Emily nghe vào đêm cô qua đời.

Và lúc này đây, cây đàn vẫn đang chơi vòng hợp âm ấy.

Tôi há hốc mồm miệng nhìn cây guitar trong lúc giai điệu quen thuộc ngân cao mà chẳng cần một bàn tay nào gảy móc.

Từ cánh cửa sổ để mở, làn gió thổi vào phòng và âu yếm khuôn mặt tôi như những sợi tóc mềm mại.

Tôi khép mắt và cảm nhận được một bờ môi chạm vào môi mình, để lại chút hơi ấm dư âm.

Bản nhạc dừng lại, và gió lặng đi. Tôi cảm thấy dòng lệ nóng ứa ra từ khóe mắt mình. Dù không đủ sức để giải thích tại sao, cơ mà tôi nghĩ rằng có vẻ trong bệnh viện, Emily đã nghe thấy bài hát của tôi, và trước khi cất bước tới kiếp sau, cô ấy muốn cảm ơn tôi.

Tôi viết câu chuyện này nhằm cảm ơn cô, vì đã để lại một lời nhắc nhở cuối cùng: đừng bao giờ e sợ, và đừng bao giờ để âm nhạc chết đi.

======

“Em chạy ra khỏi cánh cửa kia,

Em chạy đi mất,

Em chạy, chạy, chạy, chạy,

Chạy đi mất”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co