Truyen3h.Co

Reddit/Nosleep

Mụ Phù Thủy Trắng

KimYenVuong


Đầu những năm 80, tôi sống ở Okinawa, Nhật Bản. Ba tôi nghĩ rằng đi khắp thế giới sẽ là một cuộc phiêu lưu giúp tôi và em tôi trưởng thành hơn, và tôi phải thừa nhận ba nói đúng. Cuộc sống trong quân đội cho tôi trải nghiệm nhiều nền văn hóa mà nhiều người chưa từng có cơ hội biết đến, và tôi biết ơn tất cả những trải nghiệm đó, kể cả những lúc đáng sợ.

Khi sống ở Nhật, ba muốn chúng tôi hòa nhập thật sâu với cuộc sống nên quyết định dọn về một khu phố nhỏ của người Nhật bên ngoài căn cứ quân sự. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi cao, ở cuối một con đường cụt, nhìn thẳng xuống — không đùa đâu — một phần của sở thú lớn, bên cạnh là một nghĩa trang khá rộng. Nhà chúng tôi nằm cách khu nuôi khỉ khoảng một dặm phía dưới đồi. Giữa nhà và chỗ nuôi khỉ là một khu rừng rậm dày đặc đúng kiểu Indiana Jones. Cả bọn trẻ con trong khu phố và tôi thường xuyên lội qua khu rừng ấy, bất chấp cảnh báo về rắn độc và mìn còn sót lại từ Thế chiến thứ 2.

Chúng tôi là gia đình Mỹ duy nhất trong khu phố, hoàn toàn bị bao quanh bởi các gia đình người Nhật, và thật tuyệt vời. Lũ trẻ trong khu rất quý chúng tôi và mặc dù ngôn ngữ không thông thạo lắm, chúng tôi vẫn hiểu nhau gần như hoàn hảo, ít nhất là phần lớn thời gian. Đối diện nhà tôi là một cặp vợ chồng già có một khu vườn rất đẹp bao quanh nhà. Người phụ nữ lớn tuổi muốn chúng tôi gọi bà là Mama-san, và bà thường mời chúng tôi sang giúp chăm sóc vườn cây bằng cách dụ dỗ bằng trà xanh và bánh chuối sô-cô-la. Chúng tôi rất quý bà. Bà hiếu khách và hào phóng vô cùng. Cả khu phố đều vậy. Chúng tôi sống trong một khu rất tốt. Nhưng điểm trừ duy nhất của nhà Mama-san là nhà bà nhìn thẳng ra nghĩa trang bên dưới. Và nghĩa trang đó thì khác biệt hoàn toàn với mọi nghĩa trang tôi từng thấy.

Okinawa là một đảo, nên người ta không mai táng dưới đất nhiều. Thay vào đó, họ xây mộ nổi lên trên mặt đất. Nhiều mộ được xây vào sườn đồi trên đảo. Những ngôi mộ này rất lớn, làm từ những vòng đá bóng loáng đặt trên một nền đá vuông lớn, có một khoang trống để quan tài đặt vào trong. Bên trong khoang đó lại có một lớp đá bóng loáng nữa tạo thành một "gờ" để người ta bày đồ cúng như tiền giấy Yên, thức ăn, hoa, hương. Ngay dưới nhà Mama-san là một thung lũng rồi sườn đồi phía đối diện cũng đầy những ngôi mộ như thế. Dọc theo các ngôi mộ là những bậc thang đá cũ kỹ, hư hỏng, dẫn lên xuống thung lũng, trông rất ấn tượng.

Một tối, Mama-san mời tôi sang chơi một mình. Bà nói bà có điều muốn chỉ cho tôi, riêng tôi – đứa con trai lớn. Tôi tò mò, hơi tự hào nên đồng ý. Bà dẫn tôi ra sau vườn, đặt tôi ngồi lên ghế gỗ dày có khắc hình ngư dân và những người cầm kiếm, rồi bắt đầu kể chuyện. Mama-san biến mất một lát rồi quay lại với khay trà xanh nóng và bánh gạo ngọt. Ngồi cạnh tôi, bà cười, nói về màu sắc bầu trời chiều khi mặt trời bắt đầu lặn.

Bà kể rằng bà đã thấy tôi, em tôi và mấy đứa trẻ khác thách nhau đi xuống cầu thang dẫn vào nghĩa trang. Bạn phải hiểu, con đường từ khu nhà nhỏ của chúng tôi xuống nghĩa trang là hàng trăm bậc thang, nhiều bậc gãy, nứt, lẫn trong bụi rậm, dốc và rất nguy hiểm, nhưng thử thách thực sự là xem ai dám đi qua các ngôi mộ vào ban đêm. Mama-san muốn giải thích vì sao việc đó không hay.

Nhiều năm trước, trong chiến tranh, người Mỹ bị coi là quỷ dữ, là những con quái vật giết người vô tội vạ. Nỗi sợ này xuất phát từ tuyên truyền chiến tranh nhằm khuyến khích thanh niên nhập ngũ và nông dân tham chiến. Nhưng nhiều người không tham gia. Họ chạy trốn. Không có điểm đến, không có nơi ẩn náu, hàng trăm người Nhật đã nhảy từ vách đá xuống vực để tránh bị tra tấn bởi kẻ thù.

Tôi kinh hoàng khi nghe điều này. Tôi không hề biết chuyện đó. Tôi buồn đến mức bật khóc. Mặt trời lặn, bầu trời chuyển từ hồng, xanh sang cam đỏ rực. Mama-san nắm tay tôi, bảo đừng lo, chuyện đó đã qua rồi, và chúng ta phải nhớ quá khứ để không bao giờ trở lại thời kì đó nữa. Bà tiếp tục kể.

Một người phụ nữ trẻ đã quyết định làm theo cách đó cùng hai đứa con. Nhưng bà sống sót sau cú ngã. Bà hôn mê hàng tháng trời. Khi tỉnh lại, bà kinh hoàng nhận ra mình không ở bên con. Chúng đã được chôn trong nghĩa trang đó, trong một ngôi mộ không tên tuổi, cùng với nhiều người khác. Bà dành nhiều ngày đêm lang thang nghĩa trang, khóc lóc trong đau đớn, chịu đựng nỗi mất mát không thể chịu nổi. Rồi đến ngày bà gieo mình xuống biển, hy vọng được đoàn tụ với các con.

Nhưng người ta nói bà không bao giờ tìm thấy các con. Hành động tự tử đó đã kết án bà phải chịu sự tra tấn trong luyện ngục đời đời.

Mặt trời khuất bóng, nghĩa trang chìm trong màn đêm đen kịt, con đường chính lấp ló ánh đèn mờ hư hỏng chiếu sáng được vài khoảng nhỏ.

Mama-san nói bà vẫn lang thang trong nghĩa trang đó, tìm kiếm các con. Người ta có thể nghe tiếng bà khóc.

Rồi bà chỉ xuống dưới.

Tôi không muốn nhìn, nhưng vẫn nhìn. Ở cuối nghĩa trang, trong bóng tối, có một bóng trắng. Ban đầu là ánh sáng trắng rực rỡ, chậm chạp, rung rung. Nó di chuyển qua lại, như đi giữa các ngôi mộ, và bạn có thể nghe tiếng khóc. Lúc đầu nhẹ nhàng, rồi là những tiếng rên rỉ, than khóc khi nó đến gần. Tôi sợ quá muốn chạy, nhưng Mama-san giữ tay tôi, thì thầm rằng bà ấy sẽ không lên đây. Chúng tôi quá xa. Đó là lý do chúng ta không nên xuống nghĩa trang sau khi trời tối. Bà nói nhiều người không biết câu chuyện của bà và gọi bà là "Phù thủy trắng", điều đó làm bà tức giận. Tốt nhất là tránh xa. Tốt nhất là cầu nguyện cho bà. Mama-san nói bà hay ra ngoài đó hy vọng một ngày sẽ được cứu rỗi.

Không cần phải nói, tôi không bao giờ xuống nghĩa trang đó. Một lần cũng không. Và tôi cũng không ngồi lại với Mama-san nữa. Như thế là đủ rồi. Nhưng rồi tôi cũng đã đi đến "Đồi Tự Tử" — giờ gọi là Công viên Cầu nguyện Hòa bình để tôn trọng người đã khuất — tôi khóc suốt thời gian ở đó, cầu nguyện cho linh hồn những người khuất núi và sự tha thứ. Nhiều người Nhật đã nói chuyện với chúng tôi, chào đón, kể chuyện và chia sẻ. Tôi cảm thấy không xứng đáng. Nhưng tình yêu dành cho đất nước, người dân nơi đây tràn ngập trong tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên thời gian ở đó. Tôi muốn trở lại. Để xem bà ấy còn ở đó không.

Lang thang quanh mộ, tìm con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co