6
sau hôm đó, tôi chẳng gặp lại jungkook mấy nữa. ai cũng có công việc của riêng mình mà, nhưng.. chẳng hiểu sao cái mặt jeon jungkook cứ hiện lên trong đầu tôi suốt. từ cái giọng nói trầm trầm đến ánh mắt chăm chú khi giảng bài, tất cả đều làm tôi cảm thấy bối rối kỳ lạ.
"ê, mày biết jeon jungkook khối mình chứ?" tôi chống cằm vô thức hỏi nhỏ bạn thân park dami, top 1 những người tôi luôn tin tưởng để hỏi chuyện thiên hạ ra sao
"trời, mày hỏi đùa hả? hot boy học bá, đẹp trai, lạnh lùng số một trường mà không biết là lỗi thời nha con." nhỏ lườm tôi, giọng điệu kiểu "cái này mà còn phải hỏi."
"ừm... thế cậu ta là người thế nào nhỉ?" tôi giả vờ hỏi vu vơ, nhưng mắt thì không giấu nổi tia tò mò.
"ngoài mấy cái tao vừa nói thì cậu ta còn nổi tiếng đào hoa nữa. nghe nói có một đống con gái thích mà cậu ta chẳng để ý ai cả. lạnh lùng hết phần thiên hạ luôn." dami nhún vai, như thể việc này ai cũng biết.
đào hoa? nghe cũng hợp lý. vẻ ngoài như thế, ai mà không xiêu lòng chứ
"ủa, sao tự dưng hỏi chuyện cậu ta? đừng bảo là mày để ý người ta nha?"
"gì? không có đâu!" tôi phản xạ ngay, nhưng giọng cao lên một tông, rõ ràng không đủ sức thuyết phục.
nhỏ bạn híp mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, còn tôi thì vội cắm mặt vào quyển sách, lòng ngổn ngang những suy nghĩ mông lung.
thích ư?
không biết nữa, nhưng lần đầu tiên, có một người khiến tôi nghĩ nhiều đến thế.
dami lại tiếp tục dõi mắt theo tôi một lúc rồi mới nói, giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn: "này, mày đừng để ý cậu ta quá. nghe nói jeon jungkook lạnh lùng vậy nhưng cũng không dễ gần đâu. cẩn thận đó, kiểu con trai như cậu ta... chơi đùa tình cảm người khác mà không hề hay biết đâu."
tôi chỉ cười, không nói gì. dami thì vẫn nhìn tôi, không biết có hiểu ý hay không, nhưng sao.. tôi lại không thể thoát khỏi suy nghĩ về jeon jungkook?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co