4
dần dà, hoài nam càng thân thiết với tấn khoa hơn. anh thường xuyên giúp đỡ em mấy việc nặng, em thì luôn mời anh những bửa cơm nhỏ để cảm ơn. ngày nào hoài nam cũng đến đón em đi học, em đã xem anh như một phần trong cuộc sống của mình luôn rồi.
sáng hôm nay, như thường lệ, em vẫn chuẩn bị phần cơm trưa cho hoài nam rồi chờ anh đến đón. nhưng đợi mãi lại chẳng thấy anh đâu. em thử nhắn cho anh nhưng anh không trả lời, gọi cũng không bắt máy. em nghĩ là chắc anh có việc bận nên đi sớm chút rồi, thế là tấn khoa quyết định đi bộ đến trường. vừa đến cổng đã thấy lai bâng đang chim chuột với ngọc quý, em chạy lại hỏi:
- anh lai bánh, anh có thấy anh nam đâu không, sáng nay anh nam không đón em đi học.
- nó bị sốt nên xin nghỉ rồi, mày nhớ nó à?
tấn khoa ỉu xìu, buồn bã nói:
- bệnh cũng không thèm nói một tiếng, làm phải chờ lâu muốn chết!
- cố lên, anh biết mày đang nhớ nó mà
- nhớ cái đầu anh ấy!
em bực dọc, dậm chân đi vào lớp, biết vậy đã không hỏi lai bâng rồi.
...
tan học, em liền đi thẳng qua nhà của hoài nam, nhấn chuông liên tục nhưng không thấy ai ra. em tính xông thẳng vào trong thì có người mở cửa, là hoài nam. trông hoài nam bây giờ như con cá chết, mắt thì thâm đen, da mặt có khi còn xanh hơn cả ếch. hoài nam mệt mỏi nói:
- tấn khoa hả, vào nhà đi em..
mặc dù là hàng xóm nhưng đây là lần đầu tiên em đến nhà hoài nam. em bước vào nhà, căn nhà đơn giản đến lạ thường nhưng trông lại rất ấm cúng. em quay sang hỏi hoài nam:
- từ sáng đến giờ anh ở nhà một mình hả?
- ừ, ba mẹ anh đi công tác từ hôm qua rồi..
- thế anh đã ăn gì chưa?
hoài nam lắc đầu, em chỉ biết thở dài, người gì mà chả quan tâm tới sức khỏe gì cả. em chạy về nhà mang nguyên liệu qua, nấu món cháo thịt băm anh thích rồi mang lên cho anh ăn. anh tấm tắc, đồ ăn của khoa nấu lúc nào cũng ngon cả. rồi anh uống thuốc của tấn khoa mang qua, vị đắng nghét hòa vào khoang miệng, anh lộ rõ sự khó chịu vì vị thuốc. tấn khoa chìa cho anh vài viên kẹo rồi cười:
- ăn kẹo đi anh, nó sẽ hết đắng nhanh thôi
- cảm ơn em..
cho vào miệng vài viên kẹo, vị ngọt hòa vào khoang miệng, lấn át vị đắng chát của thuốc khi nảy. tấn khoa xuống nhà dọn dẹp, xong rồi lên lầu gõ cửa phòng hoài nam, nói:
- em vào được không anh ơi?
- vào đi em..
tấn khoa bước vào phòng, đo thân nhiệt cho anh xong, em nói:
- đỡ hơn một chút rồi, anh cứ nghĩ ngơi nhá, em về trước, cần gì thì cứ gọi cho em
- em ở lại với anh đi..
- hả?
mắt em tròn xoe, hoài nam đang nói cái gì vậy, chã nhẽ bị bệnh nên thoại sảng hả?
- em ở lại với anh đi.. anh xin em..
tấn khoa gật đầu, hoài nam bảo em lên gường nằm cùng anh, em ngoan ngoãn trèo lên.
- rồi, anh ngủ đi, em ở đây canh anh ngủ nè
- em ôm anh ngủ đi..
rõ là thoại sảng mất rồi, tấn khoa đỏ mặt trước câu nói của anh, ấp úng trả lời:
- ơ- h-hả, nhỡ anh lây bệnh c-cho em rồi sao
- không sao đâu mà..
hoài nam lúc bệnh thật là nhõng nhẽo quá đi. em chiều theo lời anh, choàng tay qua ôm anh ngủ. anh dụi đầu vào người em, hít hà lấy mùi sữa dâu trên người em rồi thiếp đi. tấn khoa cũng vì mệt mà ngủ lúc nào không hay.
đến khi hoài nam tỉnh giấc cũng đã là 3 giờ chiều. quay sang không thấy tấn khoa đâu, anh lại nháo nhào đi tìm. vừa chạy xuống lầu thì đã thấy hình bóng nhỏ đang nấu bửa chiều. hoài nam dừng lại, đứng ngắm nhìn em nhỏ say mê, chết rồi chết rồi, sao lại càng ngày càng hút mắt anh thế này. hoài nam lấy điện thoại, chụp hình cảnh tấn khoa đang cặm cụi nấu ăn. tách tách vài tấm, anh lại sô pha ngồi xem lại mấy tấm hình vừa chụp. tấn khoa nói vọng ra:
- anh dậy rồi hả, rửa tay đi rồi ăn này, còn phải uống thuốc nữa
hoài nam ngoan ngoãn nghe theo, rửa tay xong anh liền ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bửa cơm tấn khoa nấu. sau đó lại uống thuốc, hoài nam lại nhăn mặt với đống thuốc trên bàn. tấn khoa chìa sẵn vài viên kẹo, chờ anh uống thuốc xong rồi ăn vào. quả thật chỉ có tấn khoa mới tinh tế như này thôi.
cuối ngày, anh cảm ơn tấn khoa vì đã chăm sóc cho mình cả ngày. em chào tạm biệt anh rồi về nhà của mình. thích quá đi, tuy bệnh nhưng hôm nay với anh thật sự rất vui. hoài nam lấy điện thoại ra, nhắn với lai bâng khoe chiến tích của mình
hoainam.99 --> laibangg
18:25
hoainam.99
ê m
nay bé khoa qua chăm bệnh cho t này
laibangg
á đù
dữ à
phái rồi chứ gì
thích rồi chứ gì
hôm nay là m khỏi cãi luôn con
hoainam.99
ừ thì..
cũng cũng
đại đại đi
laibangg
biết ngay
nhưng mà t có tin này cho m
bốc lửa lắm
hoainam.99
gì?
laibangg
m có tình địch
chung lớp với m luôn
hoainam.99
ai
m hả
laibangg
con nhỏ này
tào lao
hữu đạt lớp mình
thích bé khoa của m đó
hoainam.99
?
gì riel à
laibangg
ừ em
hahahahahha
phạm vũ hoài nam đã có đối thủ
hoainam.99
nín
laibangg
ơ cái thằng hâm
t cho m thông tin sáng giá
m k cảm ơn thì thôi
còn chữi t là sao
hoainam.99
ừ
quăng điện thoại xuống, gì vậy trời. hoài nam chấp nhận mình thích tấn khoa, nhưng lại có thêm tình địch, là sao nữa??
thôi thì, cảm ơn lai bâng vì thông tin sáng giá.
.
sắp có drm rồi đóoo
cb nghĩ thế nào nếu mình lật khoared ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co