Nhập ngũ
Trùng Dương vẫn nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy.
Chiếc xe chở tân binh chạy chậm dần trước cổng doanh trại. Con đường dẫn vào trong trải dài, hai bên là hàng cây thẳng tắp, lá xanh đậm, im lìm như đã quen với việc chứng kiến người ta bước vào rồi bước ra với một dáng hình khác. Trên cổng, dòng chữ sơn trắng nổi bật giữa nền xanh:
"Kỷ luật là sức mạnh của quân đội."
Xe lăn bánh qua cổng, tiếng động cơ vang vọng trong không gian rộng, khô và nắng. Dương ngồi sát cửa sổ, nhìn con đường bê tông thẳng tắp mở ra trước mắt, cảm giác như mình vừa đi qua một ranh giới vô hình — phía sau là cuộc sống cũ, phía trước là một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Anh từng là sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vừa ra trường, Dương đã là thực tập sinh được đánh giá cao của một đài truyền hình, quen với máy quay, kịch bản, những buổi họp kéo dài và những câu chuyện được kể bằng lời. Vậy mà khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, anh không do dự quá lâu. Dương viết đơn tình nguyện, phần vì nghĩ không thể kéo dài, phần vì nghĩ dù sao cũng là bổn phận của một đấng nam nhi, anh hoàn toàn tin rằng sau khi xuất ngũ anh vẫn có thể quay lại làm việc như hiện tại.
Con tàu đưa anh ra đảo hôm ấy rời bến trong buổi sáng nhiều gió. Mặt biển mở ra mênh mông, xanh đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ lại. Sóng vỗ vào mạn tàu đều đều, vừa đủ mạnh để nhắc rằng không có đường quay đầu. Dương đứng ở boong, gió tạt vào mặt, mặn chát. Trong lòng anh không hẳn là sợ, cũng không phải háo hức — chỉ là một cảm giác lửng lơ, như đang trôi giữa hai bờ, chưa kịp buồn cho cái cũ mà cũng chưa quen với cái mới.
Doanh trại hiện ra sau nhiều giờ lênh đênh. Đảo không ồn ào, không màu mè. Mọi thứ gọn gàng, vuông vức, đúng như cái cách người ta thường hình dung về quân đội. Dương bước xuống tàu, ba lô nặng trĩu trên vai, cảm giác nắng trên da rát hơn đất liền, mùi mồ hôi, mùi vải mới, mùi kim loại trộn lẫn vào nhau.
Anh được biên chế vào trung đội 1.
Trong phòng ở, những chiếc giường tầng xếp ngay ngắn. Dương thấy tên mình ở giường tầng dưới. Chưa kịp sắp xếp xong đồ đạc thì một giọng nói vang lên từ phía trên:
"Anh ở giường dưới hả?"
Dương ngẩng lên. Đó là Minh Huy — theo như giới thiệu thì nhỏ hơn anh hai tuổi, cười rất tươi, có một chiếc răng khểnh lộ ra mỗi khi nói. Huy hoạt bát, nói chuyện liền mạch, như thể không hề mang theo chút bỡ ngỡ nào của ngày đầu nhập ngũ. Hai người nhanh chóng quen nhau, một cách tự nhiên và dễ chịu.
Trong lúc soạn đồ được phân phát — quần áo, mũ, dép, những thứ giống hệt nhau cho tất cả — Dương chợt cảm nhận được một ánh nhìn. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để anh nhận ra mình đang bị chú ý.
Anh ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Ở phía đối diện, giữa những gương mặt còn xa lạ, một người đang nhìn anh. Ánh mắt ấy không tò mò, không dò xét, chỉ lặng lẽ dừng lại — vừa đủ lâu để Dương khựng lại trong một nhịp thở.
Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh. Nhưng cũng chính là lần đầu tiên Trùng Dương chạm mắt với Nhân Văn, mà không hề biết rằng, từ giây phút đó trở đi, có những điều sẽ theo anh rất lâu, rất sâu, dù sau này cả hai có cố làm lơ nhau đến thế nào.
"Ăn ngon miệng dữ ha." Cái gã kì quặc đó (tạm gọi vậy do lúc này anh chưa biết tên) buông một câu.
Giọng nói không lớn, không đùa cợt rõ ràng, chỉ là một câu buột miệng, nhưng lại khiến Dương khựng lại. Trên tay anh vẫn là trái táo cắn dở, tay còn lại đang xếp mấy bộ quân phục mới tinh vào balo. Cái tư thế nửa ăn nửa làm ấy, tự nhiên bị bắt gặp, khiến anh thấy mình hơi... buồn cười và lạc lõng giữa một nơi vốn nghiêm ngặt đến vậy.
Dương nhìn sang cái gã đang đứng tựa nhẹ vào thành giường, ánh mắt vẫn đặt trên anh, không né tránh cũng chẳng quá chăm chú. Dương chỉ cười, một nụ cười xã giao, không đáp lại câu nào. Anh không quen trả lời những người lạ theo kiểu thân mật như thế, nhất là trong ngày đầu tiên, khi mọi thứ còn đang cần được giữ ở mức vừa đủ.
Gã kia cũng không nói thêm. Câu chuyện dừng lại ở đó, nhẹ như cách nó bắt đầu, nhưng Dương vẫn cảm nhận được một thứ gì đó còn vương lại trong không khí — không hẳn là tò mò, cũng không hẳn là thiện cảm, chỉ là một dấu chấm nhỏ được đặt xuống rất sớm.
Chưa kịp nghĩ thêm, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cả phòng lập tức chững lại.
Một người đàn ông dáng cao, giọng dứt khoát bước vào.
"Tôi Trung uý Lê Bảo Duy - Trung đội trưởng Trung đội 1. Chào đón các đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị".
Không cần ai nhắc, tất cả đứng thẳng. Dương cũng theo phản xạ dựng người lên, trái táo vội đặt xuống bàn. Trung đội trưởng Duy nhìn một lượt, ánh mắt nhanh, gọn, quen với việc nắm bắt tình hình chỉ trong vài giây.
Anh giới thiệu ngắn gọn, rồi bắt đầu đọc danh sách biên chế tiểu đội. Tên từng người vang lên trong căn phòng còn mùi sơn mới, mùi vải mới, lạ lẫm nhưng đồng đều. Khi đến lượt mình, Trùng Dương đáp "có" rõ ràng, giọng nghe xa lạ với chính anh. Những cái tên khác nối tiếp nhau, trong đó có cả gã vừa trêu anh, hắn tên Phạm Thành Nhân Văn — giọng đáp trầm, ngắn, không dư chữ.
Sau phần phổ biến nội quy, cả trung đội được lệnh tập trung đi ăn cơm trưa.
Nhà ăn rộng, bàn ghế xếp thẳng hàng. Cơm canh đơn giản, nóng hổi. Dương ngồi giữa đám đông, ăn chậm hơn mọi người một chút. Tiếng muỗng chạm khay, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau bằng số thay cho tên — tất cả tạo thành một thứ nhịp điệu mới, khiến anh có cảm giác mình đang đứng ở rìa của nó, chưa kịp hòa vào.
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người nhanh chóng leo lên giường. Đèn tắt. Không gian dịu xuống chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và vài hơi thở nặng dần vì mệt.
Trùng Dương nằm ngửa, tay gối đầu, mắt mở. Lạ chỗ. Lạ giường. Lạ cả tiếng động xung quanh. Anh trở mình vài lần nhưng vẫn không ngủ được. Theo thói quen, Dương đưa tay với sang balo, định lấy sách ra đọc cho dễ vào giấc — rồi khựng lại.
Anh quên mang theo.
Ý nghĩ đó làm anh bật cười rất khẽ. Một chi tiết nhỏ, nhưng lại khiến anh thấy mình chưa thực sự sẵn sàng cho việc rời khỏi cuộc sống cũ. Dương nằm yên, nhìn trần nhà, để mặc thời gian trôi chậm.
Bất chợt, một vật gì đó bay ngang qua tầm mắt.
Một cuốn sách.
Nó rơi gọn xuống giường anh, phát ra tiếng "bụp" nhẹ, đủ để khiến Dương chống tay ngồi dậy theo phản xạ. Anh cầm lên, còn chưa kịp nhìn bìa thì đã theo quán tính nhìn về hướng nó bay tới.
Ở phía giường đối diện, Nhân Văn đang nằm nghiêng, một tay gác lên trán. Thấy Dương nhìn sang, Văn chỉ khẽ nói, giọng thấp:
"Đọc tạm. Dễ ngủ hơn."
Không có giải thích. Không có hỏi han. Chỉ là một hành động rất tự nhiên, như thể việc quăng cho anh cuốn sách ấy là điều hiển nhiên phải làm.
Dương nhìn cuốn sách trong tay, rồi nhìn lại Nhân Văn. Anh không nói cảm ơn ngay, chỉ gật đầu nhẹ. Khi nằm xuống lại, lật trang đầu tiên, Dương chợt nhận ra — giữa rất nhiều thứ xa lạ của ngày đầu nhập ngũ, có một điều gì đó vừa khẽ chạm vào anh, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến buổi trưa ấy không còn trôi qua một cách vô nghĩa.
Cuốn sách mang tựa là "Call me by your name".
Buổi huấn luyện đầu tiên đến nhanh hơn Trùng Dương tưởng.
Tiếng còi vang lên dứt khoát giữa buổi chiều nắng gắt. Cả trung đội tập trung ngoài sân, hàng ngũ còn chưa ngay ngắn, ai cũng lộ rõ vẻ lúng túng của người mới. Nắng đảo không giống nắng đất liền — nó gắt, thẳng và không cho người ta chỗ trốn. Mồ hôi bắt đầu thấm qua cổ áo chỉ sau vài động tác làm quen.
"Đứng cho thẳng!"
"Vai mở ra!"
"Nhìn hàng chuẩn!"
Giọng cán bộ vang đều, không quát mắng nhưng đủ sức ép. Dương cố giữ nhịp thở ổn định, từng động tác còn hơi chậm so với người khác. Anh vốn quen với việc quan sát và ghi nhận hơn là vận động hình thể, nên cơ thể phản ứng chậm hơn ý nghĩ một nhịp.
Có lúc, khi xoay người theo hiệu lệnh, vai anh va nhẹ vào người đứng bên cạnh.
Nhân Văn.
Cú va không mạnh, nhưng đủ để cả hai khựng lại. Văn liếc sang rất nhanh, không nói gì. Dương hơi gật đầu thay cho lời xin lỗi. Họ lại tiếp tục đứng thẳng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ sau cú va ấy, Dương nhận ra — Nhân Văn đứng rất chuẩn. Không phô trương, không gồng mình, chỉ đơn giản là đúng chỗ, đúng tư thế. Một kiểu người khiến người khác dễ dựa vào mà không nhận ra.
Trong giờ giải lao ngắn, Dương ngồi xuống bậc thềm, tháo mũ ra quạt nhẹ. Hơi thở vẫn còn gấp. Minh Huy ngồi phịch xuống bên cạnh, vừa uống nước vừa nói liên hồi, kể đủ thứ linh tinh để xua đi cái mệt.
"Anh thấy ông kia không?" Huy hất cằm về phía Nhân Văn. "Ổng ở tiểu đội 1. Chắc là quen với mấy việc này hơn tụi mình"
Dương chỉ ậm ừ, không nói thêm.
Những va chạm nhỏ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong những ngày sau đó. Khi thì là lúc xếp hàng đi ăn, khi thì trong giờ dọn vệ sinh, lúc khác là trong sân tập. Không lần nào đủ lớn để thành một câu chuyện, nhưng cũng không nhỏ đến mức có thể coi như không tồn tại.
Có hôm Dương làm rơi nón trong lúc chạy về đội hình, chưa kịp cúi xuống thì một bàn tay đã nhặt lên, đặt lại vào tay anh.
"Cẩn thận chút đi".
Vẫn là giọng ấy. Ngắn. Gọn. Không dư âm. Dương nói cảm ơn, Văn gật đầu rồi đi thẳng, như thể việc đó không đáng để nhớ.
Nhưng Dương nhớ.
Nhớ cả cách Văn đứng nghiêng người khi nói, nhớ ánh mắt chỉ nhìn thẳng một giây rồi rời đi, nhớ cảm giác rất lạ, giống như có ai đó vẫn luôn ở gần, nhưng không bước hẳn vào. Cho đến một buổi tối muộn, sau giờ sinh hoạt.
Dương ngồi ở bậc thềm trước phòng, tay cầm sổ tay nhỏ, ghi chép mấy dòng lặt vặt — thói quen cũ vẫn chưa bỏ được. Đèn vàng hắt xuống sân, côn trùng kêu rả rích, gió mang theo mùi biển mằn mặn.
Có người ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh hay viết vậy hả?"
Dương quay sang. Nhân Văn. Lần này không phải đứng xa, không phải quăng đồ, mà là ngồi ngay cạnh, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ tiếng thở của nhau.
"Thói quen thôi." Dương đáp. "Không viết thì khó ngủ."
Văn gật đầu, im lặng một lúc rồi nói:
"Cuốn sách... đọc xong chưa?"
"Rồi." Dương cười nhẹ. "Cảm ơn."
"Không có gì." Văn nhìn ra sân. "Ở đây ban đầu ai cũng khó ngủ."
Câu nói rất bình thường. Nhưng chính sự bình thường ấy khiến Dương thấy lòng mình dịu xuống. Họ ngồi cạnh nhau thêm một lúc, không ai cố gắng nói nhiều hơn mức cần thiết. Gió thổi qua, làm trang sổ khẽ lật.
"Anh học ngành gì?" Văn hỏi, như thể chợt nhớ ra.
"Văn học." Dương đáp. "Ra trường chưa lâu."
"Vậy chắc... khác tụi em nhiều."
"Có lẽ." Dương nghĩ một chút rồi nói. "Nhưng chắc rồi cũng quen."
Văn không trả lời ngay. Anh ta chỉ khẽ cười, rất mỏng.
"Ở đây," Văn nói chậm, "quen hay không, cũng phải ở lại."
Dương nhìn sang. Lần này, ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn một chút. Từ buổi tối đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Dương biết Nhân Văn kém mình tận 4 tuổi, lúc anh học đại học thì cậu ta vẫn còn đang trên ghế nhà trường. Và Trùng Dương, trong những ngày đầu nhập ngũ ấy, không hề biết rằng những cuộc trò chuyện nhỏ, những ánh nhìn ngắn ngủi kia sẽ theo anh rất lâu — lâu đến mức nhiều năm sau, giữa Đà Lạt sương mù, chỉ cần một ánh mắt là mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như thuở ban đầu.
—————————————
Chuông báo thức vang lên đột ngột, chát chúa trong căn phòng còn mờ hơi sương, kéo Trùng Dương bật ra khỏi dòng hồi tưởng đang trôi rất sâu. Anh chớp mắt vài lần, trần nhà xa lạ của nhà nghỉ ở Đà Lạt hiện ra trước mắt, trắng và im lìm. Tim anh vẫn còn đập theo nhịp cũ của những năm tháng trong doanh trại, phải mất một lúc mới chấp nhận quay về với hiện tại.
Sáng nay, đoàn sẽ di chuyển về lại Sài Gòn.
Dương trở mình, ngồi dậy, với tay tắt chuông. Không khí lạnh lùa qua khe cửa sổ khiến anh tỉnh táo nhanh hơn. Anh rửa mặt, thay đồ, những động tác quen thuộc của một người đã quá quen với việc rời đi đúng giờ, đúng lịch trình. Chỉ có điều, lần này, cảm giác rời đi không nhẹ như mọi lần.
Chiếc xe lăn bánh rời Đà Lạt khi phố xá còn ngái ngủ. Sương mỏng vắt ngang những con dốc, cà phê ven đường chưa kịp mở cửa, mùi đất ẩm và thông quyện vào nhau, trôi ngược về phía sau cửa kính. Trùng Dương đứng ở đầu xe, cầm micro, giọng nói trầm và đều, dẫn dắt cả đoàn qua những câu chuyện quen thuộc — về thành phố cao nguyên, về những con đường uốn lượn, về lịch sử và cả những mẩu chuyện nhỏ đủ để người nghe mỉm cười.
Không khí trên xe nhanh chóng rộn ràng.
Có người trêu anh nói giọng ấm quá, nghe là muốn "ngủ" tiếp. Có người hỏi sao anh biết nhiều chuyện hay vậy. Có cô chú lớn tuổi bảo đi tour mà gặp hướng dẫn viên như Dương là "có lời", vừa đẹp trai, lại dễ thương còn biết quan tâm từng người. Tiếng cười nối nhau vang lên, lan khắp khoang xe, xua đi cái mệt của đoạn đường dài.
Nhân Văn ngồi ở dãy ghế giữa, gần cửa sổ. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng quay sang nghe, ánh mắt đặt lên Dương mỗi khi anh kể xong một đoạn rồi dừng lại đúng nhịp. Có lúc, khi cả xe cười lên vì một câu nói đùa, Văn cũng khẽ cong môi — rất nhẹ, như thể chỉ dành cho riêng cái người đang đứng trên kia.
Xe dừng lại ở trạm nghỉ trước khi xuống đèo. Mọi người lần lượt bước xuống, duỗi chân, mua cà phê, mua bánh. Dương đứng ở cửa xe, đếm người, nhắc nhở vài cô chú đi cẩn thận. Khi gần đủ, anh chợt thấy Nhân Văn đứng chờ ở bậc lên xuống, không vội, cũng không chen.
"Chuyến này ông dẫn vui." Văn nói, khi Dương vừa bước xuống bậc cuối.
"Quen rồi." Dương đáp. "Dẫn mấy đoàn kiểu này hoài."
"Không phải ai cũng làm được vậy." Văn nhìn anh, giọng trầm. "Người ta thương ông là có lý do."
Dương khẽ cười, hơi nghiêng đầu. "Ông khen kiểu... lạ ghê."
Văn không cười theo. Anh nhìn Dương thêm một lúc, rồi nói, như thể lựa chữ rất kỹ:
"Về Sài Gòn... chắc bận lắm ha."
"Ừ." Dương gật đầu. "Công việc mà."
"Vậy thì..." Văn dừng lại, hít nhẹ một hơi. "Giữ gìn sức khoẻ."
Chỉ một câu vậy thôi. Nhưng cách nói chậm, trầm, khiến Dương thấy nó nặng hơn một lời xã giao thông thường. Anh nhìn Văn, rồi gật đầu, thành thật:
"Cảm ơn, cũng vậy".
Họ đứng đó thêm vài giây, giữa tiếng xe nổ máy và tiếng người gọi nhau quay lại. Không ai nói thêm điều gì. Như thể cả hai đều hiểu, có những lời nếu nói ra, sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử hơn cần thiết.
Khi tất cả đã lên xe, Dương quay về vị trí quen thuộc của mình. Xe lăn bánh, đổ đèo. Đà Lạt dần khuất sau những khúc cua, thông lùi lại phía sau, sương tan dần trong ánh sáng buổi sáng.
Dương nhìn về phía dãy ghế giữa. Nhân Văn đã ngồi vào chỗ, tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Văn quay sang, bắt gặp ánh nhìn của Dương.
Không nói gì.
Chỉ là một cái gật rất nhẹ.
Xe tiếp tục chạy. Hành trình trở về vẫn dài. Nhưng có những cuộc gặp, dù kết thúc trong im lặng, vẫn đủ để người ta mang theo suốt cả quãng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co