1
- đã cảnh báo
- ai không phù hợp thì đi ga
______
Hai tay đúc túi quần, balo đeo một bên vai, sơ mi không đóng thùng, cà vạt không đeo, ống tay áo được sắn lên cao tóc vuốt ngược ra sau, những bước chân ung dung, tiếng giày va chạm với sàn nhà thành tiếng vang dọc hành lang của các lớp học, không quên tỏa ra là một học sinh ngoan ngoãn cuối chào thầy cô đi ngang, dù chả có lấy một giáo viên nào để cậu vào mắt.
Các bạn học thấy bóng dáng người cao cao gầy gầy từ đằng xa chậm rãi đi tới, nhường như cũng đoán được là ai , rồi như bật phải công tắt báo động. không ai bảo cho ai nhưng các bạn học cũng tự động dạt sang hai bên giữ im lặng không dám nhút nhít.
Cả hành lang hạn hẹp tĩnh lặng như mặt hồ không chút rợn sóng, một số học sinh không dám ngước mặt sợ rằng bản thân mình sẽ vô tình mắt chạm mắt với bạn học Ahn, chính xác là người đang từng bước chậm rãi đi tới kia.
Đối với các bạn học có tâm lý bị bắt nạt nặng nề từ trước đó là chuyện vô cùng kinh khủng. không một ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu thật sự chạm mắt với Ahn Keonho, cho dù đó chỉ là sự vô tình hay thật sự cố ý.
Không ai có lá gan đủ to lớn để đùa giỡn với tính mạng mình như vậy.
Ahn Keonho như đã quá đỗi quen thuộc, mặt cậu không một cảm xúc, cậu không vội, từng bước thông thả đi tới.
Đây là ngày đi học lại đầu tiên của Ahn Keonho sau khi bị ông già hiệu trưởng bụng bự khó ưa cấm túc ở nhà ba tuần vì tổ chức đánh nhau, buôn bán thuốc lá.
Phải nói là tất cả học sinh trong trường và thầy cô cảm thấy ba tuần đó như thiên đường trần gian khi người như Ahn Keonho không có mặt ở trường.
Đáng tiếc là thiên đường này hơi khác nhau.
Chính xác hơn , thiên đường trần gian của Ahn Keonho chính là không cần phải đến trường học.
Cả trường, học sinh , thầy cô nơi nào không có Ahn Keonho nơi đó chính xác chính là thiên đường.
*
Cậu hiện tại đang cảm thấy rất phấn khích khi quay lại trường học, mọi người có vẻ đang rất chào đón mình.
Đó là chính bản thân Keonho cảm thấy thế thôi chứ cậu biết rõ dù không nhìn thấy nhưng mặt của mấy người này thì chắc chắn họ cũng không có chút gì gọi là vui vẻ, vui mừng gì đâu.
Cũng đúng thôi, không một ai vui vẻ nổi khi một kẻ xấu xa như Ahn Keonho quay lại trường học rồi.
Đang đi cậu đột ngột dừng bước , trong miệng chiếc lưỡi đỏ hồng đảo cây kẹo vài vòng cảm thấy cây kẹo mới "xin" À mà tất nhiên , người xin là Keonho rồi nên dù bất kì ai trong cái trường này cũng phải vui vẻ đồng thôi dù cho cậu có xin xỏ bắt cứ thứ gì đi chăng nữa.
Cơ mà mùi vị có hơi lạ, nhạt toẹt thậm chí là có chút đắng vương ở đầu lưỡi , cậu rút cây kẹo trong miệng ra, nhìn một chút, tâm trạng cũng vì cây kẹo mà trong lòng không vui đi một chút.
Đang nghĩ nên làm gì tiếp theo thì sự nhạy bén giúp Ahn Keonho đánh hơi được một ánh mắt nóng bỏng len lỏi đâu đó trong hành lang các lớp học, khóa chặt lên người mình, Keonho vì cây kẹo kia mà có chút không vui, thêm việc bị dòm ngó khiến cậu khó chịu vô cùng, cậu nắm chặt cây kẹo trong tay.
Đôi mắt to tròn với hàng lông mi công công vút lướt qua đám học sinh đang đứng sang hai bên, mắt cậu híp lại sắt bén như tia Lazer quét từng người một.
Một số bị Keonho quét từ trên xuống, từ phải qua trái , từ trong ra ngoài mà đổ mồ hôi hột trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ muốn hét lên: " Đừng nhìn nữa mà! tụi này sắp bị nhìn đến lũng lỗ rồi! "
Ahn Keonho không phải thần thánh mà đọc được suy nghĩ của người khác.
Vì vậy cậu cứ tiếp tục nhìn cho đến khi tìm được thứ mình muốn ánh mắt mới khẽ thả lỏng.
Ở một góc trong lớp học nọ cậu bắt gặp điều rất thú vị nha, cơ mà không nhìn rõ lắm, bị che bởi đám học sinh phiền phức đứng lúc nhúc trước mặt này rồi.
Keonho hít một hơi rồi mỉm cười thật tươi thả thêm một câu.
" Cảm ơn các bạn đã chào đón, giờ thì giải tán đi "
Xong, các học sinh như người máy nhận lệnh ba chân bốn cẳng chạy về lớp học, cậu thấy giải tán gần hết thì, tùy tiện nắm lấy bả vai của một đứa chậm chạp xấu số xui xẻo nào đó kéo ra một góc.
Một tay choàng qua vai, tay còn lại cầm cây kẹo đang ăn giữa chừng trong tay đảo chiều cây kẹo lại, Keonho dùng 2 ngón kẹp chặt thân cây kẹo đưa đầu nhựa tròn lại gần đôi mắt của bạn học nhỏ bé kia đang cực kì sợ hãi trong tay lạnh ngắt của bản thân mình.
Tất nhiên là cậu chỉ dọa bạn đó một xíu thôi chứ chả có đâm vào thật đâu.
Nếu làm thật thì Ahn Keonho cậu sẽ gặp rắc rối to mất..
Cậu lại giở cái nụ cười thân thiện, chào hỏi trước rồi tra hỏi sau.
" chào bạn học nha, làm phiền chút đi cho hỏi cái bạn tóc nâu nâu vàng vàng kia là học sinh mới à? "
Keonho chỉ vào trong lớp học , nhìn theo hướng cậu chỉ , ở bàn đầu hàng giữa có một học sinh quả thật như Ahn Keonho nói màu tóc nâu nâu hơi ngả vàng mái tóc có hơi dài che khuất đôi mắt , dáng người gầy gầy, lưng thẳng tấp, ngồi ghi chép rất chăm chỉ.
Keonho như ngửi được mùi nước hoa tỏa ra từ nơi đó, cậu nhíu chặt lông mày, mắt cũng nhắm chặt mùi nồng tới nổi cậu thấy đồ ăn trong bụng cồn cào muốn nôn tới nơi.
Bạn học xui xẻo bị Keonho giam tạm thời trong lòng ngực có vẻ như là không ngửi thấy, cậu ta bận bị cậu dọa làm cho sợ mặt mày tái mét trắng bệt không còn giọt máu không rảnh để để tâm mấy chuyện khác.
" Cậu ta là học sinh mới chuyển trường.. ngh-nghe nói là giàu lắm.. học trường top đầu nổi tiếng...hình như là đánh nhau bị...-đuổi học, nên bất đắc dĩ..mới chuyển đến..trường mình "
Cậu cảm thấy người mới này thật sự không đơn giản.
Còn nữa ngoài kia thật ra còn rất nhiều sự lựa chọn tốt, chất lượng mắc gì phải vào cái trường giáo viên thì tham nhũng, giáo dục kém chất lượng, coi trọng vật chất này nhỉ?
Buông người trong lòng mình ra cậu ngó mặt vào, vô thức tò mò nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi bên trong mà quan sát kĩ hơn mà Keonho cậu cảm giác thấy nó hơi không đúng lắm.
người ngồi ở trong lớp vẫn chăm chỉ viết một lúc, rồi mới chợt dùng bút.
Cả người vô thức run lên như cảm nhận được ánh mắt gay gắt của Ahn Keonho.
Không chần chừ một giây, cậu ta nhứt khoát nhìn thẳng ra phía hành lang, nơi mà Keonho đang đứng lấp ló sau cánh cửa.
Keonho giật mình, mở to đồng tử.
Cái quái gì vậy trời, đúng là ánh mắt nóng như lửa đốt cảm giác như bị xiềng xích khóa chặt ban nãy rồi nhưng mà...
Người vừa chạm mắt với cậu đeo một cái kính cận tròn dày, làn da chuẩn công tử bột, nhà giàu , khoác lên người bộ đồng phục quá khổ, tóc mái dài đến nổi đâm vào mắt trong không khác gì một thằng mọt sách, vô dụng trong những quyển manga mà Keonho từng đọc hết.
Cậu thật sự không thể nhìn nổi nữa. cậu là người chủ động quay mặt đi trước còn người ở bên trong kia không một tia cảm xúc mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía nơi mà cái đầu đen vuốt keo thập thò sau cánh cửa phòng học.
Keonho không quan tâm người ở trong lớp có đang còn nhìn về phía mình nữa hay không.
Bây giờ cậu chỉ thấy hơi sốc nhẹ, cậu tự vuốt mặt mình mấy cái, thầm chửi chính mình nghĩ quá nhiều rồi, còn tưởng người nọ có gì thú vị, bí ẩn lắm, ai đâu mà ngờ...nó lại khác xa tưởng tượng đến vậy...
Bạn học thấy Keonho đơ ra một cục tưởng mình nói phật ý cậu vỗi vã đính chính cho bản thân nói nảy giờ là sự thật, mà đâu biết cậu đang cảm thấy nhục nhã với chính bản thân mình như thế nào.
" N-những chuyện tớ nói là sự thật!! t-trong...trường ai cũng biết hết mà.."
Trãi qua việc ban nãy Keonho như dẫm phải phân, mặt mũi khó coi vô cùng, đã vậy ánh mắt vô hồn thiếu sức sống còn khẽ chớp mắt vài cái, dọa cậu bạn kia giật thót người nhắm chặt mắt khóc ròng lắp la lắp bắp trong đáng thương vô cùng.
" với...cả do cậu vắng mặt mấy ngày qua.. nên-"
Bỗng chốc một tiếng hét toáng tên cậu lên, vang cả hành lang.
" Ahn Keonho! "
" Ngó gì đấy? giờ này sao chưa về lớp, muốn ngày đầu đi học lại bị phạt à? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co