oneshot
Echidna - phù thủy tham lam, kẻ sở hữu toàn bộ tri thức uyên thâm trên thế giới này - là một ả phiền phức kinh khủng.
Ngoài việc cung cấp những phán đoán và hướng dẫn đôi khi là tàn nhẫn của mình. Echidna vẫn thường xuyên đưa ra lời mỉa mai và châm chọc về đời sống tình dục riêng tư của Natsuki Subaru.
"Biến Kiếm Thánh trở thành công cụ thoả mãn dục vọng sao? Ôi, quả là một cách sử dụng người khác đầy cao thượng"
Cô ta hay đá đểu như thế, trong lúc nhâm nhi tách trà với phong thái điềm nhiêm, tao nhã đến đáng ghét. Một kẻ giả mạo thiếu nữ ung dung đĩnh đạc thẳng lưng, vậy mà cái miệng lúc nào cũng phun ra những câu từ tục tĩu khiến người ta phải đỏ mặt.
Echidna nhiễm nhiên chẳng nể mặt người trước mặt. Không những bộc bạch công khai chuyện kín đáo, còn dựa vào vốn tri thức đáng ra chẳng có tý hợp lý nào mà nhận xét. Nên Subaru mới nghĩ, con ả này đúng là sinh ra đã được định sẵn là kẻ tham lam nhất trên đời. Vừa xấu tính, xấu xa, xấu nết, còn biết tham lam vô độ; chuyện thiên hạ cũng muốn soi, bí mật của người khác càng muốn moi, rồi tiện tay dặm thêm vài phần mắm muối.
Đến mức - một kẻ có cái tôi cao lại rất hay để ý lời lẽ người đời như Subaru - giờ chẳng có tý cảm xúc nào gọi là xấu hổ để phản ứng lại nữa. Mặc kệ Echidna muốn nói gì thì nói, muốn nhìn gì thì nhìn.
"Đợi một chút đã nào... Sẽ bị nhìn thấy mất~~ ah Reinhard-san , đừng có làm quá lên thế~"
Echidna nhắm mắt, uốn éo lưng tựa như đang thuật lại một câu chuyện tình đầy lãng mạn. Giọng điệu cố tình kéo dài đến phát chán, từng ngữ chữ đều mang theo vẻ trêu chọc khiến người nghe không khỏi khó chịu. Trái ngược hoàn toàn với sự phấn khích ấy, Subaru vẫn im lặng. Ngồi đối diện với ả phù thủy, đôi mắt thiếu niên thâm quầng biểu tình sự thiếu ngủ trầm trọng. Mặc dù "lâu đài giấc mơ" có tác dụng ổn định những áp lực từ thế giới bên ngoài. Nhưng sự lặp lại của vô số cái chết vẫn là thứ rất khó diễn tả để có thể dễ dàng trấn áp những tiêu cực ấy.
"Cô nói xong chưa thế?"
"Eh~ đừng có nặng nề như thế mà"
Một thoáng nào đó, Subaru cảm thấy những lời cằn nhằn khó nghe của Ram còn dễ chịu gấp vạn lần.
Cũng không thể chấp nhặt những điều nhỏ nhặt như vậy. Dẫu sao, quan hệ của họ vẫn là đôi bên cùng có lợi. Cùng Echidna đồng hành cũng là một loại an ủi theo cách nào đó.
.
Cảm nhận được sức nặng đè lên vai trái, Subaru khẽ liếc nhìn mái tóc đỏ rực của người đàn ông, lên tiếng:
"Có chuyện gì sao, Reinhard?"
"Tôi có thể dựa vào cậu một lát, được không Subaru..?"
Ý nghĩ 'tôi là cái ghế nghỉ của anh chắc' vừa loé lên trong đầu chợt tắt ngúm. Subaru không tiện mồm nói ra, nhìn thấy đôi mắt xanh đã bao phủ màu u tối, đành phải thở dài.
"Dĩ nhiên, nếu anh muốn"
Người kỵ sĩ ngày ấy và bây giờ, dẫu vẫn nở nụ cười và tự tin giương cao gương mặt rạng rỡ của mình. Một sự trầm luân và mệt mỏi không cách nào thoát ra khỏi nét mặt. Hầu hết những người trong dinh thự - hậu quả về hiện tại mà Natsuki Subaru lựa chọn - đều có sự thay đổi cố định.
Thay đổi bất ngờ nhất vẫn là Ram. Khi cô không còn xen vào cuộc đời hay quan tâm sâu sắc đến Subaru, cô không còn tỏ ra kiêu ngạo hay thốt ra những lời mỉa mai từ tận tấm lòng. Từ bỏ bản chất ấy, có lẽ căn nguyên đến từ quan hệ tôn trọng mà Roswaal dành cho Subaru. Mối quan hệ của họ dường như chẳng thể gọi là ngăn cách một bức tường nữa.
Sự lạnh nhạt của Ram là điều khiến Subaru đôi lúc nghi ngờ về lựa chọn của mình. Sau đó là Beatrice, người luôn đau khổ và giận dữ, cào xé Subaru bằng những lời chất vấn và móng tay của mình. Rồi đến Emilia, một cô gái luôn tràn ngập sự lạc quan nhưng đã trở nên phụ thuộc vào Natsuki Subaru - tựa như chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Song, bên cạnh là nỗi thống khổ và những suy nghĩ oán trách về trách nhiệm của Kiếm thánh. Subaru không thể nói một lời ủi đến người kỵ sĩ. Không phải vốn dĩ vì cảm xúc đã bị vắt kiệt càn quệ theo thời gian. Mà do, Subaru cảm thấy mình không xứng đáng để nói điều đó.
Thái độ lạnh nhạt của Ram. Rem vẫn chìm trong giấc ngủ vô tận. Beatrice trở nên tuyệt vọng. Emilia thì phát điên. Otto đã bỏ đi. Garfiel ngày nào cũng giận dữ.
Mọi thay đổi ấy đều chính là kết quả 'hoàn hảo' của một kẻ cầu toàn đã coi sinh mạng của mình là công cụ để cứu sống mọi người. Không ai phải chết. Không có một kết cục bi thương nào. Không ai phải hi sinh, bỏ mạng. Đó là kết cục vĩ đại nhất. Đó là thiên chức của 'trở về từ cái chết', thiên chức của một kẻ ích kỉ, của một kẻ đã quá lún sâu vào dục vọng, của Natsuki Subaru.
Vì vậy, nhìn thấy vẻ day dứt của Reinhard, Subaru đã ích kỷ cho rằng đó là sứ mệnh của anh. Con đường ấy vốn đã được định sẵn cho Reinhard từ ngày anh được sinh ra với cái danh 'Anh hùng'. Một người như anh rồi sẽ phải bước đi trên con đường ấy, cho dù có đau đớn đến đâu.
Subaru nhẫn tâm thế đấy.
Felt bỏ đi cũng là do Natsuki Subaru. Cậu tận dụng 'trở về từ cõi chết', lạm dụng chúng hết lần này đến lần khác, cho tới khi thuyết phục được Felt, cho dù phải lạnh lùng đe doạ con bé. Cuối cùng, Felt chạy trốn cùng ông Rom đến Kararagi, rời đi mà không một lời từ biệt.
Hậu quả chính là ngay lúc này.
Sự suy sụp khiến Reinhard mất đi khả năng tự quyết, để rồi vô tình trở thành con cờ trong tay Natsuki Subaru - Kỵ sĩ của bán yêu tóc bạc Emilia.
Tất cả là vì Reinhard là con cờ quá hữu dụng, là Kiếm Thánh mạnh nhất Lugunica, là một kẻ dễ dàng bị thao túng. Chỉ cần bẻ gẫy tinh thần anh ta là sẽ dễ dàng lôi kéo được Reinhard, có Reinhard trong tay đồng nghĩa sở hữu một tấm khiên bất bại. Sự tồn tại của anh ta là một phần quan trọng để giảm thiểu số lần sử dụng 'trở về từ cõi chết', từ xử lý đám thỏ khổng lồ, ngăn chặn kế hoạch của đại tội giám mục tại Priestella hay việc đứng ra hứng chịu gạch đá vì là một kẻ 'phản bội'
Reinhard mù quáng nghe theo từng mệnh lệnh của Subaru. Không phải vì anh thực sự tin rằng chúng đúng, mà bởi cảm giác tội lỗi đã bào mòn đến tận cùng khả năng phán đoán của anh. Anh chỉ biết cúi đầu và làm theo, như thể đó là cách duy nhất để chuộc lại những lỗi lầm mà chính mình cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận thức.
Bản chất đã phải gánh vác mặc cảm tự ti sâu sắc từ quá khứ, vậy mà người anh đã thề sẽ trung thành và dốc hết sức để hỗ trợ nhất đã biến mất đột ngột mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Thanh kiếm mạnh nhất thế giới bỗng chốc mất đi phương hướng, mất đi lý do để tồn tại và chiến đấu.
Giây phút ấy, Subaru biết mình cần phải làm gì.
Đó chính là hoá thân thành ánh sáng duy nhất le lói trong trái tim tăm tối của Kiếm Thánh.
Thế nên, Natsuki Subaru nhận thức một sự thật rằng - cậu không có tư cách để trở thành lý do của nụ cười ấy hay sự tận tụy ấy. Càng không có khả năng làm nghịch chuyển trái tim vốn đã tan nát của đối phương. Natsuki Subaru - hay đúng hơn, một cái hố sâu mà Reinhard đã bước vào, và cũng là kẻ từng chút một kéo anh cùng chìm xuống đáy.
"Anh ôm tôi chặt quá đấy Reinhard..."
"Một chút... Một chút nữa thôi"
Giọng nói anh ta rệu rã, tựa như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Sự chênh lệch cơ thể càng được khắc hoạ rõ hơn khi thân trên Reinhard ép sát lưng Subaru. Vòng tay qua ôm chặt lấy bụng thiếu niên. Cảm nhận nhịp thở, mùi hương thơm của dầu gội sộc thẳng lên mũi, tận hưởng một chút một.
[ Tình cảm thật nồng thắm đấy nha~ ]
Natsuki Subaru nắm chặt lấy viên ma thạch đen trên tay - thứ đại diện cho sự giao dịch với phù thuỷ - đang toả ra một cảm giác ấm áp, tựa hồ là sự dung hoà với trái tim đang đập của Subaru. Một cách để Echidna có thể giao tiếp với Subaru bất cứ lúc nào nếu cô ta muốn, miễn cậu vẫn còn cuốn sợi dây chuyền quanh cổ.
[... Anh hùng-sama lại cần Subaru ôm mới chịu được sao? Đáng yêu thật đấy ]
Giọng nói quen thuộc của mụ phù thủy vang vọng trong tâm trí thiếu niên, bằng cái tông giọng mang phần mỉa mai và xấu tính nửa vời. Cô ta lại thế nữa, xen vào chuyện riêng tư của người ta mà không một thông báo trước
Đừng có nói nữa
[ Một người từng được cả vương quốc đặt kỳ vọng, vậy mà giờ chỉ cần Subaru rời mắt một chút cũng đã muốn bám lấy cậu ấy. ]
Echidna
[ Ta chỉ tò mò một chút thôi~ ]
[ Nhìn kìa, đôi mắt Kiếm Thánh giờ chỉ có Natsuki Subaru thôi đấy. Xem ra, anh ta đã hoàn toàn bị thu phục rồi ]
Subaru nhíu mày
[ Thật ngoan. ]
Đừng có gọi anh ấy như gọi thú cưng.
Echidna không thể đọc được tâm trí người khác, nhưng ả rõ mình đang thành công trong việc chọc tức người này.
"Dừng lại ngay" Subaru thì thầm, đôi mắt càng ngày càng tối sầm lại, không đủ kiên nhẫn để đua theo lời châm chọc của ả
[ Ta làm cậu giận ư, thật là xin lỗi nha~ Ta cứ tưởng thứ càng được nuôi dưỡng lâu ngày thì càng khó rời khỏi chủ nhân của nó ]
"Tôi-bảo-là-dừng-lại-ngay"
[ ... ]
"Subaru... Tôi— tôi làm cậu phiền lòng sao?"
Reinhard sững sờ trước phản ứng kích động của Natsuki Subaru. Vô thức buông thõng hai tay, khiến đôi vai nhỏ trước mặt lập tức cảm thấy nhẹ bẫng. Đôi mắt anh khẽ co lại. Sự bối rối thoáng qua trên gương mặt, cùng một nỗi bất an mơ hồ.
Đột nhiên cậu ấy lớn tiếng như vậy.
Là anh đã làm gì sai sao?
Không. Không. Không
Subaru. Subaru. Subaru.
Cái tên ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.
Ngay cả cậu cũng đừng rời bỏ tôi.
Đừng rời bỏ tôi.
Đừng chán ghét tôi.
Xin cậu... đừng để tôi lại một mình.
Reinhard muốn lên tiếng, muốn xin lỗi, nhưng trước khi kịp thốt ra bất cứ lời nào-Một cảm giác mềm mại bất ngờ phủ lên môi anh. Mọi suy nghĩ trong đầu lập tức trống rỗng.
Đôi mắt xanh mở lớn, hoàn toàn không kịp phản ứng trước nụ hôn đến quá đột ngột.
Nụ hôn hờ hững tựa như chiếc lá rơi trên mặt nước. Dịu dàng, nhưng vẫn đủ sức nặng để cuốn trôi toàn bộ những hỗn loạn đang cuộn xoáy trong tâm trí anh, trả mọi thứ về lại quỹ đạo vốn có.
Hai tay áp lên má người đàn ông, dùng hơi ấm để trấn an sự hoảng loạn trên gương mặt của Kiếm Thánh - thứ đáng ra không nên tồn tại lúc này
"Không- không phiền, đừng lo lắng, tôi không giận anh chút nào... Chỉ là hôm nay tôi có hơi mệt một chút nên sinh ra ảo giác... Tôi không cố ý lớn tiếng với anh, Reinhard- đừng mãi nghĩ rằng mình sai... Được không? Anh là người mạnh nhất mà"
"...."
"Ừm"
.
Mối quan hệ sai trái giữa họ bắt nguồn từ một sai lầm của Subaru - một sai lầm ngu xuẩn đến mức ngay cả kẻ cầu toàn như cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình. Thế nhưng, Echidna-Phù thủy Tham Lam, đồng thời là cố vấn của Subaru-lẽ ra phải đưa ra một chỉ thị, hay chí ít là một lời cảnh báo, lại lựa chọn im lặng và ngầm để mọi chuyện xảy ra.
Trong một buổi yến tiệc của giới quý tộc, sự xuất hiện của Emilia vốn là điều không thể thiếu.
Đây không chỉ là một bữa tiệc của giới quyền thế. Mỗi lời chào hỏi, mỗi cái cử chỉ bắt tay, mỗi ánh mắt trao đổi đều là một bước tiến trong việc xây dựng lòng tin, thế lực và những mối quan hệ cần thiết cho cuộc tuyển chọn. Muốn trở thành Nữ vương, Emilia không thể chỉ dựa vào sức mạnh hay những người ủng hộ mình-cô cần cả sự công nhận của những kẻ có quyền có thế
Tuy phe họ đã gây dựng những thành tựu đáng lưu ý đủ để xoay chuyển dư luận. Nhưng sự khinh bỉ dòng máu yêu tinh và mái tóc bạc đã in sâu từ tận trong tiềm thức của người dân Lugunica - dĩ nhiên, cả những kẻ chỉ biết ngước nhìn người từ trên cao. Một gã đàn ông đã cố tình bỏ thuốc vào trong ly rượu của Emilia.
Xui rủi cho hắn, người đã hấp thụ toàn bộ thứ thuốc kinh tởm đó không phải nàng 'bán quỷ' trong lời đồn, mà là kỵ sĩ của cô ta.
Emilia chỉ đơn giản là không muốn uống quá say trong một buổi tiệc chính trị, vì cô ấy cho rằng mình còn quá non nớt và không muốn làm sai sót điều gì. Ngay cả khi Subaru đã an ủi cô, Emilia vẫn từ chối lời tiếp rượu.
Chà. Cô ấy cứ mãi tự ti như vậy. Nhưng Emilia đã dần trưởng thành hơn rồi.
Subaru nghĩ vậy đấy. Cậu thấy khát khô cổ họng nên đã tiện tay mà uống hộ phần Emilia
[ Cô ta chỉ đang học cách che giấu sự yếu đuối của mình tốt hơn thôi. Nếu đó được gọi là trưởng thành thì quả nhiên tiêu chuẩn của cậu thấp hơn ta tưởng ]
Giọng nói thiếu nữ có phần mỉa mai cất lên trong tâm trí Natsuki Subaru. Không khỏi chậc lưỡi, cậu xoay xoay thân ly rượu, đôi ngươi đen ngòm chăm chú trước cái lắc viền đỏ sặc đệt đang đung đưa theo nhịp tay, thẳng thừng đáp trả lại ý nói cay độc của phù thủy tham lam.
"Cô bớt cái thói tự tiện phán xét người khác đi, Echidna. Và đừng có hạ thấp Emilia nữa. Cô ấy không cần những lời nhận xét của cô để biết mình còn thiếu sót ở đâu."
Echidna lập tức đáp lại. Viên ma thạch khẽ rung lên theo từng tiếng nói, giọng cô cao hơn đôi chút, tựa như đang cố tình nhấn mạnh từng lời.
[ Mồ, đừng nặng lời với ta như thế chứ, Subaru-kun...]
[ Ta đâu có ý hạ thấp cô ta, nếu chỉ vài lời thành thật cũng khiến cô ta tổn thương, vậy chẳng phải vấn đề nằm ở chính cô ta sao? Con ả bán quỷ đó- ]
"Tôi đã bảo cô rồi. Đừng-gọi-cô-ấy-như thế"
[ Rồi rồi, lỗi của ta. Ta không gọi cô ta như thế nữa là được chứ gì, Natsuki Subaru? ]
Ả ta rõ ràng chẳng bao giờ nghĩ mình sai, thậm chí không hề che giấu sự hờ hững trong câu nói. Nhận thức 'đối tượng nghiên cứu' đang tức giận, cũng tự giác biết lui cái tôi xuống.
[ Nếu Subaru-kun vẫn còn giận ta thì ta sẽ rời đi. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gọi ta nhé, Subaru-kun. ]
Dù nói vậy, Subaru biết thừa cô ta sẽ chẳng thực sự rời mắt khỏi mọi chuyện, lặng lẳng quan sát mọi thứ từ viên ma thạch.
"Chậc, phiền phức thật"
Natsuki Subaru vẫn nghĩ một ngày nữa sẽ lại trôi qua như thế. Tham gia các bữa tiệc quý tộc, tìm phương án đưa Emilia làm vua, tìm cách để giúp Rem tỉnh dậy, đối phó với Garfiel mỗi khi cậu ta lại phát điên hoặc cách hai tuần lại tới thăm Beatrice - nguyên nhân cho những vết cào nơi cánh tay và cổ của thiếu niên.
Subaru theo phản xạ đưa tay lên trán, quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm đang chảy dọc thái dương.
Đêm nay chẳng hề nóng.
Ngược lại, làn gió đang thổi qua còn mang theo cái se mát đặc trưng của màn đêm. Vậy mà cơ thể cậu vẫn nóng ran, mồ hôi không ngừng rịn ra trên da.
Là do nhận thức chủ quan của cậu. Là cơ thể của Natsuki Subaru lại tự nhiên nóng lên.
Subaru đưa tay tháo bớt một chiếc cúc áo, để lộ phần xương quai xanh đã lấm tấm mồ hôi. Cậu phẩy phẩy vạt áo, cố xua bớt hơi nóng đang khiến cả người bứt rứt.
Nóng quá.
Khó chịu quá.
Sao tự nhiên lại khó chịu như vậy nhỉ...?
"Nóng nực thật đấy..." Subaru lầm bầm, mỗi cái chớp mắt đều mang theo sự mệt mỏi.
.
"Echidna... Echidna!"
"Mau trả lời tôi đi! Cô đâu rồi!?"
"Khó- khó chịu quá. Agh...Cô— Cô nghe thấy tôi nói mà đúng không? Đừng có giả bộ im lặng nữa!!?"
Tầm nhìn mù mịt như chìm trong màn sương. Mồ hôi cứ như suối không ngừng rơi xuống trên phiến má hồng. Cả cơ thể Natsuki Subaru như bị nhúng vào nồi nước sôi. Cậu cảm thấy rõ tim mình đập rất nhanh, cổ họng đau điếng vì khô rát. Đôi chân bủn rủn như thể vừa trải qua một cuộc thi marathon cự ly 10 nghìn mét.
Nắm chặt sợi dây ma thạch trên tay. Miệng lầm bầm liên tục gào thét tên mụ phù thuỷ - cứ như đó là giải pháp duy nhất để thoát khỏi trạng thái quái gở này
Mệt quá... mệt quá đi...
Khát...
Cổ họng khô khốc, cơn khát dữ dội đến mức khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Khát khô đến phát điên...
Subaru nuốt khan, nhưng chẳng thể làm dịu được cảm giác bỏng rát nơi cuống họng. Cơ thể nặng trĩu, trống rỗng đến kỳ lạ.
...Có nên tự sát không? -Ý nghĩ ấy bật ra một cách tự nhiên đến đáng sợ.
Nếu chết đi...Có lẽ mọi thứ sẽ trở lại từ đầu.
Subaru đưa tay lên miệng, những ngón tay run rẩy siết lấy môi.
"Cắn lưỡi... rồi quay lại..."
Nhưng ngay cả ý nghĩ ấy cũng trở nên mơ hồ.
Cậu tiếp tục bước đi. Một bước. Rồi một bước nữa. Bước mãi. Dinh thự vốn chẳng lớn đến mức này. Vậy mà giờ đây hành lang trước mắt cứ kéo dài mãi, những cánh cửa nối tiếp nhau, những góc rẽ giống hệt nhau đến mức cậu chẳng còn biết mình đã đi qua nơi này bao nhiêu lần.
Một mê cung không có lối ra. Subaru phải dựa một tay lên tường để bước tiếp. Những ngón tay trượt dọc theo mặt tường lạnh ngắt, trở thành thứ duy nhất giúp cậu biết mình vẫn đang tiến về phía trước.
Mọi người đâu rồi. Tại sao lại vắng vẻ như thế? Mình đã rời khỏi bữa tiệc bao lâu rồi... Mình có đang tự ảo giác không?
Emilia... Emilia... Emilia...
Cậu đâu rồi. Mau tới giúp tôi với.
Echidna, làm ơn... Trả lời tôi đi. Cô còn ở đây, phải chứ? Tôi không bất mãn cô nữa, đừng có mãi giận dỗi như vậy
Ai đó... Ai đó cũng được.
"Nước... Tôi cần nước"
Trước khi đôi chân hoàn toàn khuỵu xuống, Subaru vô thức lao vào một lồng ngực rộng lớn. Một giọng nói nam tính, trầm ấm khẽ vang lên bên tai, dịu dàng như những con sóng vỗ về bờ cát trong đêm.
"Subaru, tôi tìm cậu mãi. Đã có chuyện gì vậy? Mặt cậu đỏ quá."
Mái tóc đỏ rực. Đôi mắt xanh trời, trong veo và đầy vẻ ôn nhu. Bộ đồng phục trắng tinh khiết, nổi bật giữa hành lang tối tăm. Thân ảnh ấy quen thuộc đến mức Subaru gần như chẳng cần nhìn rõ cũng có thể nhận ra.
"...Reinhard."
Đôi môi khô khốc khẽ run lên.
"Reinhard... Reinhard..."
Cậu nắm lấy vạt áo người trước mặt như thể sợ chỉ cần buông tay, bóng dáng ấy sẽ biến mất.
"Ừm là tôi đây, Subaru-"
...
Sau đó, nhận thức của Natsuki Subaru gần như sụp đổ. Cậu mù tịt về chuyện tối hôm ấy, chỉ biết sáng hôm sau thức dậy, bản thân không phải đang nằm trên chiếc ghế sofa quen thuộc.
Nếu chuyện chỉ có vậy thì chẳng sao. Nhưng cụ thể thì không phải đang có một người đắp một cái chăn, mà là có hai người đang đắp một cái chăn. Thậm chí cánh tay đàn ông còn đang vòng qua người cậu, ôm sát rạt. Natsuki Subaru chớp mắt, nhận thức hơi thở của con người khẽ phả vào gáy mình, mái tóc của người sau cạ cạ vào cổ nên có chút ngưa ngứa
Trong cơn mơ màng, Subaru khẽ cựa mình. Cánh tay trần rắn chắc vẫn vòng quanh người cậu, hơi ấm từ cơ thể Reinhard truyền sang qua lớp chăn mỏng. Những thớ cơ nơi cánh tay khẽ căng lên theo bản năng khi người bên cạnh ôm cậu sát hơn, như thể ngay cả trong giấc ngủ, anh ta vẫn không muốn để cậu rời khỏi vòng tay mình.
"Ưm..."
Natsuki Subaru khẽ rên rỉ. Có cảm giác cả thân thể bị trống vải, chỗ đó cứ ê ẩm, co thắt lại từng cơn một.
"A..."
Mình... Mình đã-
"Cảm giác qua đêm với người mạnh nhất vương quốc là như nào?"
Echidna khẽ vuốt mái tóc trắng thướt tha, đôi mắt nheo lại cùng một nụ cười nơi khóe môi. Cô không có ý chế giễu, nhưng nhìn Subaru đang ôm đầu, vẻ mặt thất thần, nụ cười ấy vẫn vô tình mang theo vài phần châm chọc.
"Tôi- tôi đã làm chuyện đó với một người đàn ông... Tôi đã làm chuyện đó với Reinhard"
"Chà, với Kiếm Thánh thì ta thấy cũng chẳng tệ lắm đâu.Cứ xem như cậu vừa có thêm một trải nghiệm mới đi"
Ả cong môi cười, đôi mắt đen láy vẫn dõi theo Subaru.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng cứ ủ rũ mãi như thế chứ, Subaru-kun."
"Nh- nhưng chuyện đó là sai trái. Làm sao tôi có thể đối diện với Emilia đây? Người... Người tôi yêu là cô ấy... Tôi không yêu đàn ông, tôi không nên làm điều đó với Reinhard"
Điểm lưu đã thay đổi rồi. Cậu không thể thay đổi được quá khứ, thay đổi được sai lầm của mình. Cậu không thể trở về buổi tối hôm ấy, đập nát cái ly rượu chết tiệt đó, tìm kiếm kẻ đã cả gan giở trò với ứng viên của mình.
Ngay cả khi gã đàn ông đó đã bị Elsa cắt thịt moi ruột, cũng không thể biến thứ đã xảy ra thành thứ sẽ xảy ra được.
Cậu đã sai rồi.
" Cậu nghĩ con nhỏ đó sẽ làm gì nào? Khóc lóc rồi bỏ cậu sao? "
Echidna mở mắt, ánh nhìn thoáng qua vẻ thích thú. Những lời nói thâm độc thốt lên chỉ như một cơn gió thoảng, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của thiếu niên
"Còn chuyện cậu yêu cô ta hay không, ta nghĩ cũng chẳng cần phải bận tâm đến mức ấy. Chuyện đã xảy ra rồi. Nó không thay đổi được tình cảm của cậu dành cho cô ta, cũng chẳng lấy đi thứ gì của cô ta cả "
Echidna cầm tách trà còn đang bốc hơi ấm, khẽ đưa lên
"Vậy thì tại sao phải tự dằn vặt mình? Dù sao thì... chẳng phải chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm sao? "
"Cô đã ở đó. Đúng không?"
" ... "
"Cô đã quan sát tất cả. Cô chỉ đang tò mò thôi, đúng không?"
" ... "
"Echidna, trả lời tôi đi."
" ... "
Phù thủy Tham Lam không đáp lại.
Nụ cười rộng nơi khóe môi cô chỉ càng rộng hơn, đủ để thay cho tất cả những lời xác nhận. Cô ta chưa từng thực sự rời đi.
Cái gọi là 'lỉnh đi' chẳng qua chỉ là một cách nói hoa mỹ hơn cho việc im lặng mà thôi.
Echidna đã ở đó. Cô ta biết tất cả. Vậy mà cô ta chẳng làm gì cả. Không ngăn cản. Không cảnh báo. Cũng chẳng đưa tay kéo cậu ra khỏi vực sâu.
Chỉ đứng ngoài quan sát giả vờ làm một khán giả kiên nhẫn nhìn Subaru tự mình rơi xuống, từng chút, từng chút một, vào cơn xoáy ngu ngốc của dục vọng.
Phải rồi. Rốt cuộc Natsuki đang làm cái quái gì vậy? Cậu đang chất vấn một kẻ mà ngay cả những xúc thuần túy nhất cũng không hiểu sao?
Ngoài làm một kẻ phiền phức, nhiều chuyện. rõ ràng trong lòng cô ả, trái tim ả còn cất giấu điều gì đó còn sâu xa hơn thế. Không- ả làm gì có trái tim. Trái tim ấy đã bị chính sự tham lam của mình nghiền nát từ lâu rồi.
"Phải, là ta tò mò. Khi lần đầu thấy biểu cảm đó của cậu. Ta đã rất tò mò"
Bỗng nhiên, ả mở to đôi mắt đen láy — nơi phản chiếu rõ ràng gương mặt nhăn nhúm của Natsuki Subaru. Đôi tay khẽ đưa lên lồng ngực, hai má Echidna thoáng ửng đỏ, tựa như một thiếu nữ đang bối rối trước thứ cảm xúc khó gọi thành tên. Nhưng vẻ ngoài ấy chẳng qua chỉ là lớp vỏ mong manh che đậy một tiềm thức méo mó đến đáng ghê tởm — thứ mà ngay cả nụ cười ngây thơ nhất cũng không thể hoàn toàn che giấu
"Ta chỉ muốn hiểu sâu hơn về con người cậu. Natsuki Subaru. Tình yêu của cậu. Cảm xúc của cậu. Dục vọng của cậu. Cái chết của cậu. Giới hạn của cậu. Ta muốn nhìn thấy tất cả! Thấu cảm nó!!Chạm vào nó!!!"
"Ta muốn lấy tất cả của cậu. Thứ dục vọng đã bao trùm lấy con người cậu, Natsuki Subaru!"
Echidna nói đúng. Kể từ ngày ấy, Natsuki Subaru đã trở thành nạn nhân cho chính dục vọng trong mình.
.
"A- ah~ ư... Ư... Ah Reinhard... Chỗ, chỗ đó của tôi"
"Subaru... Subaru... Subaru..."
Natsuki Subaru vòng tay ôm chặt lấy Kiếm Thánh, theo phản xạ để tìm chỗ dựa để ngồi vững. Côn thịt liên tục ra vào trong cái lỗ nhỏ, thân cột mãnh liệt ma sát qua tuyến tiền liệt, khiến thiếu niên như bị chứng run rẩy không ngừng thốt lên những âm tiết nóng mặt
Giọng cậu cao vút như phụ nữ. Rên rỉ hai ba câu từ đơn giản a a u u. Rõ ràng, chỉ đơn giản như thế nhưng vẫn đủ để kích thích côn thịt anh to thêm một vòng. Ôm trọn bên trong cái lỗ nhỏ. Cái cảm giác như có hàng nghìn cái miệng đang liếm láp dương vật khiến Kiếm Thánh vô phương nhẫn nhịn.
Tốc độ vào ra như được tăng thêm một nút
"Subaru... Ha... Chỗ đó của cậu ấm lắm"
Subaru bị đẩy đến cực hạn, tức khắc nằm ngửa xuống giường, mặc cho người bên trên muốn làm gì thì làm. Dù sao cậu cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để giữ tay nữa, huống chi là ngăn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu dừng lại.
Bàn tay thô ráp miết nhẹ lên chiếc bụng phẳng. Ngón tay không yên khẽ ấn nhẹ giữa rốn. Không biết có phải chủ ý cố tình, ngay đến đoạn thúc vào tận sâu bên trong. Cái chạm hững hờ ấy lại có sức mạnh kỳ lạ làm Subaru lập tức giật nảy mình.
Thiếu niên ngăn mình thốt ra tiếng thét quá lớn, sợ rằng sẽ làm mọi người trong dinh thự thức dậy. Nước mắt cậu rơi lã chã, từng giọt lệ khiến người bề trên không khỏi xót xa.
Reinhard xoa dịu đôi má cậu. Lau đi nước mắt của thiếu niên, vén những sợi tóc bết dính trên chán. Dù bên dưới mạnh bạo linh động như vậy, anh ta vẫn có thể dành tặng cho thiếu niên một nụ hôn an ủi trên khoé mi.
Ôm lấy cậu.
"Tôi yêu cậu ... Yêu cậu... Yêu cậu... Yêu cậu ..."
Reinhard có tư cách để nói ra điều đó sao.
Khi Subaru chậm rãi dang tay về phía anh, Reinhard lại đứng sững. Anh có tư cách để bước vào vòng tay ấy sao?
Một người đã không thể giữ nổi chủ nhân của mình - người anh thề nguyện sẽ trung thành.
Một người thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ chính trách nhiệm của mình, nghi ngờ ý nghĩa của thanh kiếm trong tay.
Vậy thì anh lấy tư cách gì để nói rằng mình sẽ bảo vệ Subaru?
Lấy tư cách gì để nói rằng mình sẽ bảo vệ Emilia?
Lấy tư cách gì để nói sẽ bảo vệ mọi người.
Reinhard có đang thật sự yêu không. Hay chỉ đang bấu víu lấy đối phương như đang bấu víu một con thuyền cứu sinh?
Anh có xứng với cái danh Kiếm Thánh không? - một kẻ đã giết người thân của mình. Một kẻ đã bị bỏ rơi. Một kẻ không thể thực hiện trách nhiệm - thứ đơn giản như thế.
Reinhard vùi sâu gương mặt vào hõm vai của thiếu niên, lặng lẽ đón nhận hơi ấm của sự sống đang truyền sang mình.
Một người sẵn sàng trở thành ánh sáng của anh, người sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Reinhard van Astrea - biết rằng anh sẽ tận tụy vì người này.
Anh đã yêu người này rồi.
Dù phải chìm trong hố sâu. Anh vẫn yêu người này.
.
[ Thật thú vị làm sao ]
[ Phải chăng, hai kẻ đang tuyệt vọng thì vẫn tốt hơn một kẻ đang tuyệt vọng? ]
[ Cậu nghĩ sao? Natsuki Subaru. Khi đã quá lún sâu vào dục vọng của hồng trần, con người còn có thể đi được tới đâu nữa? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co