Truyen3h.Co

[ReinSuba] restart

2. gặp lại

uocgiseduocnay


Âm thanh giấy xột xoạt bay tứ tung khắp sàn. Thiếu niên bất cẩn đâm sầm mặt lên tấm lưng vững chãi, vô thức làm rơi tập tài liệu trắng trên tay. Thấy nam sinh kia quay đầu nhìn, Natsuki Subaru mới nhận thấy hành vi thiếu cẩn thận của mình, cuống cuồng cúi lưng xin lỗi rồi vội vàng nhặt đồ dưới đất.

Cậu không hề để ý đang có ánh mắt chăm chăm nhìn mình.

Subaru lau mồ hôi trên chán mà thở phào, cũng may vì tài liệu được kẹp cẩn thận trong bìa hồ sơ nên không đến mức bay loạn xì ngầu. Cậu chỉnh lại tập giấy rồi giữ chặt trong người, sợ lặp lại cái tính nết cẩu thả của mình. Trong khắc ngước lên, thiếu niên tóc đen nhìn thấy anh chàng đẹp trai vừa bị mình đập mặt vô lưng cúi xuống, song đứng dậy mỉm cười đưa một tờ giấy cho cậu.

Subaru cảm thấy mắt mình cay xè như bị tia sáng chiếu rọi thẳng mặt.

"Cậu làm rơi này"

"A! Cảm ơn"

Không tự chủ thột một tiếng "Oa!" lớn. Anh chàng này thật sự rất đẹp trai. Không phải cái kiểu quyến rũ khiến phái nữ đổ gục, râm ran con tim. Mà là cái kiểu vẻ đẹp có thể dựa vào, khiến ai cũng có thể tin tưởng. Tới mức khi khoé miệng anh ta chỉ cần nhếch nhẹ một cái, xung quanh người như đang có một vòng hào quang tựa như ánh sắc rực rỡ của mặt trời.

Phải rồi! Chính là "vẻ đẹp của nhân vật chính"

Một tên đực rựa như Subaru còn phải thốt ra câu "Đẹp trai thật đấy", vừa thầm ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.

Mà mắt cũng to thật, mũi cũng cao nữa..

Subaru bối rối nhận lấy tờ giấy, lịch sự cúi người cảm ơn theo lẽ thường.

Thấy chàng trai tít mắt cười đáp lại, dáng vẻ vô cùng ôn nhu hiền dịu, chợt thấy hai má như bị úng vô thao nước sôi, Subaru gật đầu và nhanh chóng rời đi để tới phòng giáo viên.

Reinhard nhìn bóng dáng nhỏ khuất dần, nụ cười liền tắt lịm, anh cảm thấy trái tim mình như bị dội một gáo nước lạnh, vừa thấy mình lại sắp phải chìm trong sự tuyệt vọng và ân hận. Reinhard nắm chặt tay, dù bên eo không còn cảm giác nặng nề của long kiếm, cũng không còn bị trách nhiệm đè nặng. Nhưng cảm xúc xuống đáy lúc này lại giống hệt như ở lugunica.

Con người ấy, làm sao anh quên được.

Mái tóc đen hiếm có, đôi mắt đáng sợ ánh lên vẻ sắc sảo, nụ cười điên dại hoá ra chỉ dành cho mình Thánh Kiếm.

Khoảnh khắc người ấy cởi mũ ra.Không hề có lấy một giây do dự.

Ngược lại, Subaru gần như nóng lòng để lộ gương mặt mình trước vị Thánh Kiếm. Như thể cậu đã chờ đợi giây phút ấy từ rất lâu, chỉ để tận mắt chứng kiến biểu cảm của Reinhard khi biết kẻ đã đẩy cả vương quốc vào biển lửa Sau đó, cậu từng bước chứng minh lòng căm hận của mình.

Thiêu rụi cả một quốc gia. Chà đạp danh hiệu Anh hùng. Hủy hoại danh tiếng của Reinhard. Và cuối cùng... cướp đi tất cả những người anh yêu thương. Mỗi hành động đều chính xác đến tàn nhẫn, như thể đã được tính toán qua vô số lần thử và sai.

Đó là khắc sâu bóng hình chính bản thân trong trái tim nứt toạc của anh.

Trải qua vô vàn chuyện như vậy, rồi tái sinh. Sống thật hạnh phúc. Cứ vậy mà bảo anh quên người ấy đi sao? Ngay cả trái tim bị đả kích đã khắc sâu tận trong tiềm thức, thì thế giới đâu còn cơ may để Reinhard tự tiện quên đi.

Có lẽ, Reinhard Astrea gần như đánh lừa được bản thân mình có thể có cơ hội được sống như người bình thường.

"Xin lỗi, anh có sao không?"

Khi nghe giọng nói ấy, Reinhard suýt nữa bật cười trước suy nghĩ ngây thơ vừa rồi. Nhưng khi thấy đôi mắt lại chả có chút sát khí nào, vẻ lúng túng mà sự thù ghét không hề tồn tại, đôi môi mím chặt muốn che đi sự bối rối. Tất thảy đều được khắc ghi sâu đậm trong đôi mắt màu của trời.

Reinhard lập tức nhận ra người này không phải người mình quen biết. Dù là người ấy nhưng trong thế giới này, cậu vẫn chưa gây tổn thương nào cho anh.

Nhưng Reinhard vẫn thấy sợ.

Cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cũng vô cùng tức giận, chỉ muốn lao vào gào lên hỏi tại sao lại làm vậy? Vì lý do gì lại nhìn anh với vẻ đau thương và ghét bỏ cùng cực như thế? Tại sao lại phải hủy hoại bản thân đến như thế? Vậy rốt cuộc muốn chứng minh cho anh điều gì?

Thời điểm này anh chỉ có thể mỉm cười như với người khác. Cậu ta vậy mà không nhận ra vẻ giả tạo của đối phương, cứ thế đáp lại bằng nụ cười ngốc nghếch.

Nhìn thấy thẻ tên trên áo ghi chữ 'Natsuki Subaru', anh đã xác nhận được suy nghĩ.

Thế giới này so với thế giới cũ vừa giống nhau nhưng lại nhiều điểm khác nhau rất rõ rệt. Nơi đây không tồn tại bốn cường quốc như Lugunica, Vollachia, Kararagi hay Gusteko, mà thay vào đó là vô số quốc gia trải dài trên các lục địa. Reinhard hiện sống ở Nhật Bản, một đất nước có nhiều phong tục và nếp sống khá tương đồng với Kararagi.

Tất cả những con người mà vị Thánh Kiếm từng gặp đều xuất hiện ở đây nhưng luôn có sự thay đổi trong cuộc sống của họ. Felt không còn phải lang thang trong khu ổ chuột để giành giật từng bữa ăn. Cô sống cùng ông Rom trong một tiệm đồ cũ nhỏ, ngày ngày đến trường rồi phụ ông trông cửa hàng sau giờ học.

Vì không có sự xuất hiện cuộc ứng cử vương tuyển, cuộc đời của các ứng cử viên cũng đều rất khác. Đặc biệt là ngài Emilia. Không có sự tồn tại của phù thuỷ ghen tỵ nên không có sự kỳ thị ngoại hình thấm sâu vào máu thịt người dân. Ngài Emilia mà anh từng gặp đã có một cuộc sống yên bình và được mọi người yêu quý bởi tính cách nhẹ nhàng của mình, rồi trở thành cô giáo tiểu học dễ mến.

Quan trọng hơn là gia đình Astrea. Thế giới không tồn tại thứ gọi là phép thuật hay những sức mạnh truyền thế hệ. Gia đình họ chỉ là một gia đình danh giá nhiều đời phục vụ trong lực lượng an ninh quốc gia. Không phải chiến đấu với Bạch Kình, bà vẫn sống hạnh phúc với ông. Mẹ cũng không mắc bệnh hôn mê sâu, cha Heinkel không còn là một kẻ chìm đắm trong rượu chè và đã có trách nhiệm với gia đình. Tuy giữa ông nội và cha luôn có phần không hoà hợp trong tính cách nhưng cuộc sống ở đây thật sự như một giấc mơ hạnh phúc.

Đó là điều mà ngay cả sức mạnh vô song cũng bất lực. Dẫu Reinhard ở thế giới bên kia có thể chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào, anh vẫn chẳng thể giành lại gia đình Astrea đã mất. Vì thế, mỗi khoảnh khắc được sống trong ngôi nhà này đều giống như một giấc mơ đẹp mà anh sợ chỉ cần đưa tay chạm vào sẽ tan biến.

Từ một em bé cho tới là một cậu bé có nhận thức, gần như mỗi lần nhìn thấy mái tóc vàng tung bay trong gió cùng đôi mắt xanh trong veo của mẹ, chỉ cần bắt gặp nụ cười dịu dàng ấy, Reinhard đều không kìm được mà lao tới ôm chặt lấy bà.

Sau cùng, Reinhard đi đến một kết luận. Thế giới sau tái sinh này giống như một giấc mộng đẹp. Nơi không còn những thảm họa, không còn những mất mát từng đè nặng lên số phận của mọi người. Dẫu cuộc đời mỗi người đều thay đổi, nhưng tất cả đều đang bước về một tương lai tươi sáng hơn. Nếu đúng là như vậy... thì Subaru Natsuki hẳn cũng không ngoại lệ.

Reinhard biết mình đang cố bấu víu vào suy nghĩ ấy để xoa dịu nỗi bất an trong lòng. Thế nhưng, chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng, anh cũng muốn tin. Reinhard muốn hiểu cảm xúc của Subaru này với mình, muốn biết cảm nghĩ của cậu hay nỗi lo lắng của cậu.

Lỡ như Reinhard sai thì sao? Bản thân anh không biết nhưng lỡ thật sự bản thân đã làm sai gì đó, khiến bản thân Subaru ở nơi đó căm hận anh tới vậy.

Anh không dám nghĩ. Để trở thành vị anh hùng để mọi người tin tưởng, Reinhard từ rất lâu đã quen sống như một cỗ máy, luôn lựa chọn điều đúng đắn theo quy tắc. Anh cứu người cần cứu, tiêu diệt kẻ cần tiêu diệt, hoàn thành trách nhiệm mà thanh kiếm và danh hiệu Thánh Kiếm trao cho mình.

Anh đã gặp Natsuki Subaru chưa?

Anh đã làm tổn thương cậu sao?

Nhưng lỡ như anh lại vô thức khiến Subaru này ghét mình thì sao?

Hay rồi sẽ có một ngày, giống như người Subaru kia... cậu cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận?

Không có giáo phái phù thủy, cậu ta không có cách nào làm tổn thương Reinhard. Nhưng tưởng tượng trên nụ cười tươi rói ấy lại chính là ánh mắt đăm đầy sự căm thù, anh cảm thấy da mình đang tê dại.

Suy nghĩ ngổn ngang này chợt tắt khi anh chàng tóc đỏ thấy tay cầm bút đã rịn mồ hôi, chắc anh lỡ nắm chặt quá...

Phải rồi, Reinhard bây giờ đang ở nhà. Trên bàn là chồng bài tập còn dang dở, chỉ còn một năm nữa anh sẽ bước vào kỳ thi đại học. Những lo lắng kia thuộc về một thế giới đã khép lại, còn nơi này chỉ là một ngày học bình thường như bao ngày khác.

Hôm nay, anh đã gặp Natsuki Subaru. cậu ta đã đâm sầm vào người anh và đó là lần đầu họ gặp nhau.

Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa sổ lớn, nhuộm cả hành lang trong sắc vàng dịu. Từng vệt sáng rơi xuống mái tóc đen rối của cậu thiếu niên, rồi khẽ phủ lên gương mặt vẫn còn ngơ ngác sau cú va phải người khác.

"Xin... xin lỗi!"

Subaru vội vàng lùi lại một bước, bàn tay đưa lên gãi gãi sau gáy như để che giấu sự bối rối. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, cậu lại nở một nụ cười có phần ngượng nghịu nhưng vô cùng chân thành. Vài giây sau, cậu ta mới nhận ra mình bất cẩn làm rơi giấy tờ, luống cuống cúi xuống nhặt

Lúc đấy Reinhard vẫn chưa định hình được, suy nghĩ như thủy triều cuộn trào. Nhưng thấy mình im lặng vậy cũng không phải, anh có chút rụt rè nhặt giúp một tờ. Ngoài mong đợi, Subaru cũng rất ít nói, đáp lại bằng lời cảm ơn rồi rời đi

Reinhard cứ nghĩ sẽ có gì tệ xảy ra lắm cơ. Suy cho cùng, cũng chỉ mình anh lo lắng

.

"Julius, có thể cho tôi mượn bài tập toán của cậu được không?"

Ferris chắp hai tay lại, chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy như muốn lấy lòng.

"Lại nữa hả? Thứ Năm tuần trước chính miệng cậu còn nói đây là lần cuối cơ mà."
Julius khẽ nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được vẻ bất lực.

Ferris chỉ cười gượng, đưa tay gãi gãi sau đầu. Dù sao cậu cũng đã đoán trước phản ứng của người bạn vốn nghiêm túc này.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi mà. Dạo này tôi thiếu ngủ quá, tối qua vừa nằm xuống là ngủ mất tiêu luôn,"

Nói đến đó, Ferris lập tức mở to đôi mắt màu hổ phách, chớp chớp đầy vô tội. Cậu hơi nghiêng đầu, hai bàn tay vẫn chắp lại như đang cầu xin, chiếc đuôi phía sau khẽ ve vẩy liên hồi. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu đang cố dùng hết mọi cách để khiến Julius mềm lòng.

"Tôi nói thật mà. Ferris cũng thấy khó xử lắm chứ, Ferris không muốn bị ghi vô sổ đầu bài đâu, nyan~"

Julius chớp chớp mắt nhìn cái bọng mắt sưng húp của Ferris, mím môi rồi đành thở dài lấy một quyển vở từ trong cặp. Đâu phải thiếu ngủ, rõ ràng là cậu ta đã ôm chăn khóc cả đêm mà. Đoán mẩm chắc vì chuyện tình của cậu chàng mèo, đôi lúc cậu ta lại nhắc đến Crusch, rồi lại bắt đầu nước mắt nước mũi vì nhớ nhung người ta.

Sinh viên ngành quản trị cũng bận lắm nên chắc cổ dạo này không liên lạc với Ferris. Xa cách mới có một năm mà cứ như sợ người ta bị cướp mất vâỵ.

Bán nhân nhận quyển bài tập, nhìn Julius như vị cứu tinh.

Julius liền tránh ánh nhìn ấy.

"Dạo này cậu có thấy Reinhard cứ là lạ sao hông" đột ngột, Ferris chuyển chủ đề - thứ mà dạo này cậu bán nhân băn khoăn không kém

"Là lạ là như nào? Cậu theo dõi người ta đấy à?"

"Theo dõi cái gì chứ!?" Ferris xù lông như thể bị đạp lên lòng tự trọng " Đừng có khinh thường giác quan siêu nhạy bén của tôi nhé, nyan"

Lớp Y và lớp của Reinhard cách nhau khá xa, không phải lúc nào họ cũng có dịp chạm mặt. Nhưng với một học sinh nổi tiếng như Reinhard, chỉ cần đi ngang hành lang hay xuất hiện trong sân trường cũng đủ thu hút không ít ánh nhìn. Chỉ là Ferris không cố ý quan sát người ta. Nhưng giác quan của cậu vốn nhạy cảm nên có thể dễ dàng nhìn ra hành vi khác thường của người khác.

Tại Rein-kun vốn đã là người rất hoàn hảo rồi nên nhận thấy nét mặt khác của cậu ấy rất khó. Chắc vì bản thân Reinhard biết mình được chú ý nên không muốn tạo rắc rối gì

Reinhard vẫn lịch sự đáp lại lời chào của mọi người, vẫn giúp giáo viên mang tài liệu, vẫn nở nụ cười điềm tĩnh quen thuộc. Mọi thứ đều giống hệt trước đây. Đôi lúc anh chàng ấy có vẻ suy tư nhiều chuyện, mày sẽ nhíu lại có vẻ lo lắng gì đó. Hơn nữa, Ferris hay bắt gặp Reinhard đi qua khối 11.

"Khó tả lắm..." Ferris chống cằm, chiếc đuôi khẽ đung đưa. "Kiểu như... cậu ấy đang cười, nhưng mà đầu óc thì ở tận đâu ấy. Mắt cứ như đang nhìn một người khác chứ không phải người đứng trước mặt."

Julius trầm ngâm một lúc rồi khẽ nhướng mày.

"Không phải cậu quan sát hơi kỹ rồi sao?"

"Đã bảo là giác quan của tôi nhạy bén mà!"

Julius chỉ thở dài -"Theo tôi thì Reinhard vẫn như mọi khi. Chuyện gia đình cậu ấy vốn đã không dễ dàng, thỉnh thoảng trông có tâm sự cũng chẳng phải điều lạ."

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Còn chuyện thấy cậu ấy ở khối 11 thì phòng giáo viên ở đấy mà. Giáo viên nhờ giúp mang tài liệu hay gọi lên trao đổi cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Reinhard vốn vẫn hay hỗ trợ mọi người từ trước đến giờ."

"Tôi là bạn cậu, cậu không tin tôi ư!?"

"Do tôi thực tế "- Julius khẽ vuốt mái tóc

Ferris bĩu môi hậm hực, rất muốn tẩn cái vẻ công tử kiêu ngạo trước mặt nhưng khi nhìn cuốn bài tập trên tay, cậu mèo đành phải nhịn cơn giận xuống. Lỡ đánh cậu ta bây giờ thì lần sau cậu phải chép bài của ai, nyan?

Kết thúc cuộc trò chuyện, Ferris về bàn cặm cụi viết đáp án dài ngoằng, chắc chẳng thèm nói chuyện với y nữa. Julius không nhiều lời, trông Ferris có vẻ trẻ con nhưng cậu ta rất đáng tin cậy, không phải là y không tin. Chỉ do tự nhiên bàn chuyện riêng tư về người khác thật không phải.

Hơn nữa về Reinhard, Julius từng sang nhà họ từ nhỏ. Y có cảm giác anh sẽ là kiểu người luôn gánh hết kỳ vọng của mọi người lên vai mình. Bây giờ sắp thi đại học rồi, có lẽ chỉ là đang băn khoăn về tương lai hoặc chịu áp lực từ gia đình thôi. Dù thế nào đi nữa... Reinhard cũng không phải kiểu người sẽ đem tâm sự của mình kể cho người khác.

Cá nhân Julius vốn đã có cái nhìn rất tốt về Reinhard. Anh ta không phải loại giả tạo chỉ có cái vỏ rỗng, y tận tâm vô cùng ngưỡng mộ con trai nhà Astrea - kiểu người văn võ song toàn, người rất đáng để noi gương. Nếu quen biết, ai cũng cảm thấy Reinhard sớm đã trưởng thành, hiểu chuyện. Hơn nữa, anh giống như một người từng trải nên không ít người muốn dựa vào.

Vừa thấy ghen tỵ vừa nể phục.

Có lẽ giờ đây anh ấy đang suy nghĩ về tương lai sự nghiệp chăng?

.

Reinhard Astrea đang tìm cách để nói chuyện với Subaru.

Anh vừa không vừa muốn gặp cậu - thật ra phần muốn chiếm nhiều hơn, nhưng đây là lần đầu anh thấy bối rối đến vậy trước khi tiếp cận một ai đó. Anh không biết nên mở lời thế nào.

Nếu Subaru vẫn nhớ những gì đã xảy ra ở thế giới kia thì sao? Nếu cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét như trước thì sao?

Không thể nào

Chắc chắn không thể nào!

Nhưng nếu không nói chuyện với cậu, anh sẽ mãi không biết đáp án cho những câu hỏi đang dằn vặt mình.

"Reinhard?"..

Nghe thấy tên mình, anh ngước mặt lên.

Natsuki Subaru. Mỗi bên tay cầm một lon nước ngọt.

"..."

"chào nhé" subaru mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co