Truyen3h.Co

[ReiShi] Thơm

Thơm [16+]

coldandfoamy

Lạch cạch.

Có tiếng lạch cạch từ xa.

Rào rào, rào rào, nước đang chảy từ vòi sen thì phải.

Điều tiếp theo tôi cảm nhận được là hơi ấm mềm mại và ẩm ướt.

Có thứ gì lướt qua trán rồi nhẹ nhàng quấn quanh vai tôi.

Ý thức chưa kịp trỗi dậy mà lại mơ hồ dần đi rồi.

Mừng anh về nhà,

tôi nói vậy

có đúng không nhỉ...

Khi vừa tỉnh giấc thì tôi đã bắt gặp chuyển động phập phồng của lồng ngực màu nâu đồng thân quen.

Furuya, anh về thật rồi.

Mặc dù đang sống chung, nhưng đã hai tuần rồi chúng tôi không được dành thời gian bên nhau.

Thật khó cử động khi được ôm chặt trong vòng tay rắn chắc ấy, nhưng tôi vẫn cố rướn cổ để nhìn mặt anh rõ hơn.

Quầng thâm mắt hằn sâu rồi kìa. Chắc hẳn anh đã rất vất vả.

Nhưng anh có vẻ không bị thương, thật may quá.

Tôi vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp và lắng nghe nhịp tim của Furuya.

Hương thơm từ cơ thể anh nhanh chóng bao bọc lấy tôi.

Mùi ngọt nhẹ của sữa tắm, loại tôi dùng hằng ngày.

Nhưng mà, sao mùi hương của Furuya lại hấp dẫn đặc biệt đến vậy?

Trên người tôi cũng tỏa ra mùi sữa tắm, nhưng chỉ thế thôi.

Tôi tự hỏi liệu có phải là do pheromone. Dù sao thì, đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận làn da trần của anh sau hai tuần xa cách.

Hít hà.

Tôi muốn buông mình mãi mãi vào làn hương dịu dàng ấy.

Có điều... cơ thể tôi bắt đầu phản ứng kỳ lạ.

Huyết mạch râm ran như có kiến bò dưới da. Nóng quá.

Để tránh đánh thức anh dậy, tôi luồn tay vào trong chiếc áo nỉ đang mặc và chậm rãi lần mò xuống dưới.

Lép nhép, lép nhép, âm thanh phát ra từ tiếp xúc nơi đầu ngón tay tôi.

Ôi trời ạ, uớt thật rồi.

Chuyện này chưa từng xảy ra, kể cả trong hai tuần anh đi vắng.

Cơ thể đang khao khát anh, đến tôi cũng chẳng kiểm soát nổi.

Cư xử thế này không phải thật biến thái sao?

Chàng cảnh sát của tôi hẳn đang rất mệt và cần một giấc ngủ ngon, tôi nên rời khỏi giường thì hơn.

Có điều... mùi hương ấy, làn hơi ấm nóng ấy...

Xin cho tôi nán lại.

Xấu hổ quá. Tôi không dám nhìn Furuya nữa nên lại úp mặt vào ngực anh.

Đừng để giọng lọt khỏi môi.

Tôi cựa quậy những ngón tay hoan hỉ trong chất ngà đậm đặc dưới thân mình.

——

Sau hai tuần đi công tác xa, cuối cùng tôi cũng được trở về nơi có người thương.

Lúc tôi về đến nhà và tắm rửa xong xuôi thì đã khuya lắm rồi.

Tôi không báo trước cho Shiho biết, vậy mà em vẫn chừa một khoảng trống hoàn hảo cho tôi trên giường.

Tôi khẽ chạm môi lên trán em rồi cẩn thận kéo em vào lòng. Nào, đừng dậy nhé.

Hương dầu gội thoang thoảng trên những lọn tóc mềm quyện lẫn với mùi cơ thể Shiho.

Hít hà.

Tôi muốn buông mình mãi mãi vào làn hương dịu dàng ấy.

Cứ thế, cứ thế, tôi chìm dần vào giấc ngủ sâu...

Khi vừa tỉnh giấc thì tôi đã bắt gặp hương thơm ngọt ngào thân quen.

Và một tiếng run rẩy rất khẽ.

Chà...

Thật khó quan sát biểu cảm của Shiho khi em rúc mình sâu vào ngực tôi.

Nhưng không phải vì thế mà tôi không đoán được trò vui lén lút của em dưới chăn đâu nhé.

Shiho bất cẩn đã phơi bày sự ngốc ngếch hiếm thấy trước mặt tôi rồi.

——

Dưới những ve vuốt vụng trộm, niêm dịch nóng hổi giữa hai chân tôi không ngừng tràn ra.

Tuy không muốn làm chuyện này khi có Furuya bên cạnh, nhưng vì lý do nào đó mà tôi không thể ngừng lại.

Mùi hương anh lấp đầy phổi cùng cảm giác khoan khoái dễ chịu mà những đầu ngón tay mang lại khiến tôi như phát điên.

"Ưm..."

Bất giác, tôi để lọt một tiếng run rẩy rất khẽ.

Thình thịch, thình thịch, nhịp tim vọng bên tai tôi dường như có phần gấp gáp hơn.

"A!"

Một bàn tay to lớn đột ngột ấp lên mu bàn tay tôi.

Ngón cái đè lên phần gồ nhỏ, hai ngón khác thâm nhập vào bên trong không chút dè dặt.

"Chào buổi sáng, Shiho."

Phải, Furuya dậy mất rồi.

Anh xoay người che phủ lấy tôi.

"Anh ở ngay cạnh mà em lại chơi một mình, có bất công quá không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị chặn môi.

Ngón tay anh được dịp tăng tốc, truyền từng đợt kích thích đến những dây thần kinh khoái lạc vốn đã bị tôi đánh thức từ lâu.

Mùi cơ thể anh cũng theo chuyển động mãnh liệt mà trở nên nồng nàn hơn.

"Này... Từ từ thôi..."

Nhưng đừng dừng lại.

——

Sau nhịp run giật cuối cùng của cuộc ân ái, tôi vòng tay siết chặt hơn Shiho đang ngồi trong lòng.

Em áp mặt vào hõm cổ tôi hít một hai hơi thật sâu.

"... Shiho?"

Em duỗi thẳng người, nhìn tôi, vẻ mặt thỏa mãn của em đáng yêu mà quyến rũ ghê gớm.

"Anh thơm lắm đó, biết không?"

Thình thịch, thình thịch, nhịp tim của tôi dường như có phần gấp gáp hơn.

Không khéo...

Shiho ghé sát rạt, rót vào tai tôi mấy lời tinh quái:

"Nữa nhé, đi mà."

Và thế là,

chẳng bao lâu sau,

mùi hương của chúng tôi đã hòa làm một mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co