[Rekkyo Sensen - AidenXiyi] Hy Vọng
Chương 4: Chính phủ
7:00
Washington DC, Hoa Kỳ.
Phòng làm việc của Tổng thống B. D. Stonefeller.
"Thằng oắt con!!!"
Tiếng gầm dữ dội như sư tử rống vang vọng khắp căn phòng lớn, truyền ra cả bên ngoài khiến các nhân viên giật bắn người. Anh chàng trợ lý tội nghiệp thì hứng trọn hết mớ âm lượng khủng bố đó, cảm giác màng nhĩ anh ta sắp nổ đến nơi. Đôi khi bị điếc cũng là một điều may mắn.
Anh nhìn lão Tổng thống mặt mày nhăn nhó, đỏ bừng vì tức giận mà lòng thầm thở dài đầy não nề. Đang yên đang lành, cái cậu Aiden kia sao phải bày trò nghịch dại thế không biết.
Mới sáng sớm, lão Stonefeller chưa kịp đến cuộc họp với các quan chức cấp cao đã phải nghe tin dữ từ căn cứ thí nghiệm báo lại rằng Anh hùng đại diện Trung Quốc kiêm vật thí nghiệm đã bỏ trốn. Tin tức này là tia sét giữa trời giông đánh thẳng vào tâm trí lão, Stonefeller bồn chồn không yên. Vụ virus đột biến nọ, cộng với việc AI GAIA và Olivia bị ngắt kết nối vốn chưa có tiến triển gì trong điều tra, thêm đám dưới trướng bắt đầu rục rịch muốn chia bè kết phái làm phản. Tất cả mọi thứ dồn lại đang khiến lão Tổng thống Stonefeller đau đầu vô cùng, mặt lão suốt ngày cau có như mất sổ gạo, ảnh hưởng đến cả cấp dưới.
Vậy mà bây giờ tự dưng lòi ra một việc khác phiền phức hơn gấp trăm lần. Lão Tổng thống bắt đầu nghi ngờ quyết định trước đây của bản thân rồi.
Hui Xiyi, Anh hùng đại diện mang loại cộng hưởng độc nhất rất đáng chú ý. Tế bào Theseus của nó không những có khả năng gia tăng sức mạnh từ việc hấp thụ toàn bộ cấu trúc tế bào của đối thủ thông qua ăn thịt kẻ địch mà còn sở hữu khả năng tái sinh khủng khiếp. Lợi ích to lớn này đã được Tổng thống Hoa Kỳ để mắt tới, lão đem thằng nhóc ấy về cũng vì tin rằng với công lực tuyệt vời kia chắc chắn sẽ giúp công cuộc nghiên cứu thành công mỹ mãn.
Thế nhưng lão đâu thể ngờ được đống tế bào Theseus trong Xiyi lại hình thành ý thức phản kháng! Chúng cật lực bài xích thí nghiệm bằng hành động tự hủy sau khi bị đem ra khỏi vật chủ, báo hại các nhà khoa học thử nghiệm hàng trăm lần vẫn chẳng đạt được kết quả mong muốn. Nathan từng cấy được một tế bào vào một người vô tính, có điều sau đó người ấy liền bị ăn sạch các chất bên trong dẫn đến tử vong.
Vài nhà nghiên cứu đã cho ra kết luận là tế bào cộng hưởng của Hui Xiyi biết cách nhận diện "môi trường chính gốc" và chúng không chấp nhận sống trong "vật thể lạ" khác. Báo cáo thất bại lũ lượt kéo tới, lão Stonefeller từng có ý định vứt bỏ vật thí nghiệm này, nhưng cuối cùng lão vẫn cố chấp giữ lại.
Và dường như giống với câu nói của nhà triết học Friedrich Nietzsche: "Trên thực tế, hy vọng là ác quỷ tồi tệ nhất, bởi nó kéo dài sự khốn khổ của con người." Stonefeller bị chính niềm hy vọng của bản thân vả mặt.
Mọi chuyện chưa ra ngô ra khoai, còn Xiyi thì bỏ trốn mất dạng. Lão tức chứ. Lão lệnh cho phải tìm bằng được đứa mất nết ấy. Chỉ là vẫn chưa xong, khi lão hãy còn bừng bừng lửa giận, một tin mới còn chấn động hơn truyền tới. Đó là đơn từ chức của Anh hùng đại diện Aiden D. Adams kèm bản tạ lỗi dài ba nghìn chữ đầy chân thành...
Wow! Unbelievable! Kẻ đầu sỏ vụ trốn chạy này không phải ai khác mà là người hùng nước Mỹ!
B. D. Stonefeller suýt lên cơn đau tim.
Lão cầm tờ đơn từ chức, cả người run bần bật; lão nghiến răng ken két, gân xanh chằng chịt trên trán. Cuộc họp với các quan chức chính phủ vừa nãy khiến cơn giận của lão tăng lên gấp bội, anh trợ lí có thể thấy khói bốc lên từ đầu Stonefeller như một cái ấm nước sôi.
"Thưa Tổng thống, xin ngài hãy bình tĩnh."
Anh cố tỏ ra thành khẩn nói.
"Bình tĩnh con c*c! Ta sắp tăng xông rồi đây!"
"Thưa ngài, ngôn từ ạ."
Lão Stonefeller vò nát tờ đơn rồi vứt thẳng, xong lại tiện tay cầm cốc nước trên bàn mà ném đi. May thay trước khi bị vật thể lạ ấy bay vào đầu anh trợ lí đã tránh kịp, cái mạng quèn vẫn bình an vô sự. Tiếc rằng chiếc cốc sứ tội nghiệp thì cứ thế hi sinh anh dũng vì cơn giận ngút trời của ngài Tổng thống Hoa Kỳ. Nước thấm ướt thảm trải sàn, mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi. Căn phòng vốn thường ngày trang nghiêm nay chẳng khác nào chiến trường.
Anh trợ lí khóc ròng nhiều chút...
"Có mỗi một thằng nhóc cũng không quản lí nổi, tiền ta trả chỉ để nuôi lũ phế vật à?!"
Ngài Tổng thống à, là hai đứa nhóc. Một trong số đó là Anh hùng đại diện sở hữu tỉ lệ cộng hưởng 99%, đồng thời từng hoạt động trong Quân đội Mỹ. Nên nói đúng hơn là không phải họ phế vật, mà là Aiden quá mạnh. Trứng chọi đá chỉ có tan nát thôi.
"Các ngươi gửi lệnh truy nã cho toàn bộ đơn vị lính đặc nhiệm chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Ngoài nội bộ chúng ta ra còn ai khác biết không?"
"Dạ, để đảm bảo không gây nhiễu loạn xã hội thì tin tức này vẫn chưa công bố ra bên ngoài.
"Tốt. Bằng mọi biện pháp đều phải bắt bằng được bọn chúng về. Trong quá trình truy bắt tuyệt đối không được giết chết Hui Xiyi, nó vẫn còn hữu dụng với thí nghiệm nhân bản. Còn Aiden, nếu lỡ tay gây mất mạng... thì ít nhất cũng phải đem được lõi của hắn về."
"Dạ rõ."
Lão Stonefeller day thái dương, đôi mắt già nua hằn vết chân chim ánh lên tia tàn nhẫn. Nếu hỏi lão có thương Aiden không, lão chắc chắn sẽ đáp là có, lão còn coi gã như con ruột. Nhưng với cương vị Tổng thống nước Mỹ, lão phải gạt tình riêng sang một bên, thậm chí sẵn sàng ném nó vào sọt rác khi nó đe doạ đến sự tồn vong của quốc gia.
Công ra công, tư ra tư.
Thân là kẻ gánh vác bao con người đương nhiên chẳng thể mềm lòng. Kẻ đứng trên đỉnh thiên hạ là kẻ không tim. Bởi đằng sau có hàng vạn con mắt nhìn vào, chỉ cần ta đi sai một ly, họ sẽ lập tức đẩy ta xuống hố sâu của định kiến và chì chiết.
Hiện thực luôn như vậy.
Stonefeller mệt mỏi nhắm mắt. Dù lời lão thốt ra lạnh lùng vô cùng thế nhưng việc lão không công khai tin động trời này cho toàn thể người dân cũng được xem là hành động niệm tình riêng lắm rồi. Mọi chuyện còn lại lão đành phải xử theo luật đã định. Aiden bất chấp quy tắc để dấn thân vào con đường ấy thì nên biết chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân.
Lão lực bất tòng tâm rồi. Chả cứu nổi.
Tổng thống Stonefeller vuốt mặt, ánh mắt liếc sang đơn từ chức bị mình vứt đi. Càng nhìn lão càng thấy ngứa mắt. Giờ cho vào máy cắt giấy, đến lúc bắt được Aiden lão phải giải thích thế nào? Tất cả đều rõ người gửi là gã, lão không kí tên sẽ chẳng gửi lên cổng thông tin được, mà như vậy sẽ khiến nhiều kẻ bàn tán đặt điều...
Lão cần kí nó!
"Đem tờ đơn kia qua đây cho ta."
"À, dạ vâng."
Stonefeller vốn dĩ luôn khen ngợi chữ Aiden rất đẹp, rất phóng khoáng. Ấy vậy mà giờ đây lão lại thấy đống mực đen lằng nhằng này cực kì mất thẩm mỹ và đang thẳng thừng sỉ nhục niềm yêu thích cái đẹp của lão.
Đúng là chướng tai gai mắt!
"Tổng thống, ngài đừng ấn bút mạnh thế kẻo rách giấy."
Anh trợ lí nhìn lão kí xoẹt một cái lên tờ đơn mỏng manh với lực bút quá đỗi mạnh mẽ mà lòng bỗng thấy rách theo vài phần.
Cốc. Cốc. Cốc
"Vào đi!"
Cạnh!
Cửa vừa mở, Nathan Clynes - Trưởng nhóm quản lý Anh hùng đại diện Mỹ vội vàng bước về phía ngài Tổng thống hãy còn sôi máu cùng một tập tài liệu trên tay. Gương mặt cậu ta chả khá hơn Stonefeller là bao, ánh mắt cậu hằn sâu nét mệt mỏi xen lẫn lo lắng cực độ.
"Tổng thống, sợ rằng khả năng chúng ta tìm được ngài Aiden là rất thấp!"
"Ý ngươi là gì?"
Mắt lão giật giật, biểu cảm phủ thêm một tầng u ám.
"Tôi đã làm theo lệnh của ngài, thực hiện đóng băng tài khoản của ngài Aiden. Nhưng khi giải quyết với bên ngân hàng cộng với điều tra thêm, chúng tôi phát hiện ra vào sáng hôm qua, lúc 9 giờ 30 phút, ngài Aiden đã bắt taxi tới ngân hàng cùng một chiếc ô tô không người lái chạy phía sau, và rồi tiến hành rút hết số tiền tiết kiệm có trong két của mình. Sau đó chuyển chúng vào ba chiếc vali đựng tiền size M có kích thước khoảng 64 x 44 x 29 cm, tiếp đấy ngài ấy đem cất vào trong cốp chiếc xe kia, cuối cùng là đợi xe đi khỏi thì gọi taxi trở về."
Nathan vừa nói vừa mở tập tài liệu gồm nhiều tấm ảnh trích xuất từ camera và giấy tờ thủ tục rút tiền của gã. Cậu ta trải hết các chứng cứ lên bàn: ở vài tấm hình hiện rõ Aiden đang làm việc với nhân viên ngân hàng, cảnh gã lấy tiền ra khỏi két và khi gã cất vali tiền vào cốp xe. Đồng thời, tại một số bức ảnh khác ghi lại hình một chiếc xe đen chạy dọc trên đường xá đông đúc, trông chẳng mấy nổi bật, có điều chưa qua bao lâu bóng dáng nó liền dần dần biến mất khỏi máy quay.
"Tôi cho rằng ngài Aiden điều khiển chiếc xe đi đường tắt khuất camera. Bởi ở bức ảnh này, chúng ta đều có thể thấy xe đi về phía ngã rẽ bên trái, đó là một con đường nhỏ hẹp, nằm trong điểm mù của camera công cộng. Và dường như xe cũng không tiến vào các con đường chính, mà bắt đầu tại lần rẽ đó nó chọn đi những đoạn đường tắt nằm trong ngõ ngách chật chội, vắng vẻ, nơi chẳng có lấy một chiếc máy quay an ninh nào. Đến tận lúc xe trở lại đã là mấy tiếng sau và nó vẫn theo lối cũ, từ hướng rẽ này về điểm xuất phát, cũng chính là nhà của ngài Aiden. Dù chúng tôi cố gắng kiểm tra lại hành trình di chuyển của xe thông qua GPS nhưng vẫn không được thêm manh mối nào, mọi thông tin về lộ trình trước đó đều bị xoá sạch sẽ, ngài ấy cũng vứt cả thẻ nhớ rồi."
Bốn bề chìm trong sự im lặng kéo dài tưởng chừng vô tận. Ba người có mặt ở đây đều thể hiện chung một biểu cảm, đó là bất lực. Gã đã sắp xếp chu đáo hết thảy kế hoạch từ lâu, mỗi bước tiến hành đều trông có vẻ đơn giản, chỉ là những bước thường thấy trong các vụ bỏ trốn thế nhưng ẩn đằng sau lại là sự tính toán cực kì kĩ lưỡng trong từng chi tiết nhằm tránh rủi ro bị phát giác. Gã cẩn thận tới nỗi dấu vết nhỏ nhất cũng phải bị xoá hết.
Sự thật ngay trước mắt, ấy thế mà ta chẳng thể chạm tới.
Lão Stonefeller siết tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay lão trắng bệch, kêu "rắc rắc". Lão nhìn chằm chằm đống manh mối bày trên bàn, trông còn chướng mắt hơn tờ đơn từ chức lão vừa kí. Móng tay bấu vào da thịt, đau điếng, nhưng vẫn không thể xoa dịu trận cuồng phong đang gào thét trong lão. Stonefeller chợt cảm giác bản thân sắp lên cơn đau tim.
Aiden là một cục phiền phức khổng lồ, từ sức mạnh cho đến tính cách. Thứ nhất, tỉ lệ cộng hưởng cao ngất ngưởng của gã chắc chắc là thứ vũ khí vừa nguy hiểm vừa có lợi ích, nên nếu gã quay lưng với chính phủ, tệ nhất là chống lại họ thì viễn cảnh ấy sẽ trở thành vấn đề mang tính thách thứ lớn. Thứ hai liên quan tới tính tình, Aiden vốn là một tên điên, tâm lý gã đã rất bất ổn sau lần bị Jude phản bội, vì vậy việc đối phó với kẻ thần kinh không bình thường là điều vô cùng khó nhằn; gã có thể như con thiêu thân, liều mạng chẳng sợ sống chết hoặc cũng có thể cực kì bình tĩnh mà kéo họ xuống vũng lầy cuồng dại của gã, rồi chậm rãi tra tấn và giày xéo họ.
Kẻ điên loạn trí không đáng sợ. Kẻ biết mình điên, đồng thời vẫn tỉnh táo giữa cơn điên mới đáng sợ.
Stonefeller hiểu rõ điều này. Lão còn nhận ra ánh mắt Aiden nhìn Hui Xiyi đã có chút khác thường từ đầu. Cho nên lão mới hay sai gã đi làm nhiệm vụ. Dù vậy người tính không bằng trời tính.
Aiden sử dụng chính những kinh nghiệm, kĩ năng gã học được trong quân đội để thực hiện kế hoạch trốn chạy đi ngược lại với chính phủ.
Một cú vả trời giáng!
"Tổng thống..." Nathan ngập ngừng, dè dặt lên tiếng "Tôi biết chuyện này cấp bách nhưng... chúng ta vẫn còn cuộc họp với các nguyên thủ quốc gia khác. Giờ không đi thì sẽ muộn mất."
Lão nghiến răng, miễn cưỡng đứng dậy "Đi! Đi mau lên! Thật xui xẻo mà! Chút nữa lại phải gặp bà già chết tiệt đó nữa!"
Stonefeller mặt mày sa sầm bước ra cửa, trong lòng thầm chửi rủa um xùm. Phải chăng lão đang bị Chúa trừng phạt?
***
10:30
Manhattan, New York, Hoa Kỳ.
Khách sạn "Trump International Hotel & Tower New York".
Trong căn phòng đắt đỏ, lộng lẫy được trang hoàng bằng biết bao món đồ nội thất sang trọng, có người phụ nữ nằm vắt vẻo trên sofa, tay cầm cái tẩu thuốc trống rỗng đung đưa qua lại.
Bà ta rất đẹp. Suối tóc mềm mượt như tơ lụa thượng hạng. Khuôn mặt thanh thoát rõ nét, sống mũi cao thẳng; vừa nhìn đã không thể ngó lơ, phải nói là kinh tâm động phách. Lại thêm cặp mắt cáo hẹp dài, đuôi mắt xếch lên như hạt hạnh nhân tạo thành một đường cong sắc sảo. Người đó khoác lên mình bộ váy đen tuyền với phần ngực xẻ một đường dài đầy quyến rũ, kiểu dáng bó sát, ôm gọn lấy cơ thể thướt tha và yểu điều của bà. Đồng thời góp phần tô điểm cho làn da trắng ngần thấp thoáng lộ ra.
Dung mạo thế này quả thực hút hồn nhưng nhìn lâu sẽ bất giác thấy lạnh - một cái lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng, từ từ ngấm vào xương tủy. Trông thì yếu đuối mong manh tựa đóa sen dưới trăng, có điều thực tế bên trong lại điên cuồng và tàn nhẫn vô cùng.
Cũng đúng thôi, hoa hồng nào mà chả có gai.
Huống hồ vị ấy chính là Lung Ngân Ưng, Chủ tịch nước Trung Quốc – quốc gia sở hữu vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng thế giới, vậy nên sao có thể tầm thường được.
Chỉ là vẻ ngoài của bà ta rất dễ lừa người, đâu ai ngờ được đây là một người phụ nữ ba mươi bảy tuổi.
"Chủ tịch, đến lúc xuất phát rồi."
Trung Điệp – Cảnh vệ của Chủ tịch nước mở cửa bước vào, giọng điều đều đều vừa nhẹ nhàng vừa kính trọng.
"Nhanh nhỉ. Được rồi, chúng ta đi thôi, không thể để đám bạn già kia chờ được."
"À đúng rồi, thưa Chủ tịch, điệp viên chúng ta cử sang Hoa Kỳ nhằm theo dõi tình hình của cậu Xiyi vừa báo về một tin chấn động, đó là Aiden D. Adams đã bỏ trốn cùng cậu Xiyi vào sáng sớm nay. Nhưng phía Chính phủ Mỹ lại chưa công khai tin tức này, họ dường như chỉ điều lính đặc nhiệm bí mật truy nã thôi."
Lung Ngân Ưng híp mắt cười cười, bà ta chẳng bình luận gì về thông tin này, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng. Thế nhưng với kinh nghiệm phục vụ Chủ tịch bao năm, Trung Điệp biết rõ ngài ấy đang rất vui, thậm chí có lẽ còn có ý định tới kháy đều Tổng thống Mỹ.
Cả hai thong thả xuống dưới lầu, vừa ra đến cửa đã thấy Tiểu Tinh đứng cạnh xe chờ. Ngoài khách sạn, đường xá tấp nập người qua lại, không gian xung quanh bỗng chốc ngập tiếng ồn ào, huyên náo.
"Chủ tịch"
"Ừ. Mau xuất phát thôi."
"Chủ tịch, chuyện của cậu Xiyi, có cần chúng tôi..."
"Không cần thiết, cứ để bọn nó tự giải quyết đi. Tên nhóc người Mỹ kia đã quyết định giúp Xiyi trốn thoát thì chắc cũng sẽ có nhiều phương án an toàn. Chúng ta thử tin nó một lần xem sao."
"Dạ, tôi hiểu rồi."
Xe bắt đầu lăn bánh, dần dần hòa vào dòng xe cộ đông đúc, thứ còn lại duy nhất chỉ có làn khói cay xè bụi bặm.
Nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn theo cách nhạt nhẽo quen thuộc. Chuyện của Aiden và Xiyi giống như giọt nước nhỏ bé rơi xuống giữa mặt biển mênh mông đang nổi bão, chớp mắt liền tan vào hư không. Có chăng thứ nó để lại cũng chỉ là vài gợn sóng nhẹ nhàng, chẳng đủ xoay chuyển thực tại đầy gió lốc của thế giới. Đặc biệt với những vị nguyên thủ quốc gia quyền cao chức trọng, ngày ngày bận tối mắt tối mũi như Lung Ngân Ưng thì vụ việc ấy rồi sẽ thành một trong vô số giấy tờ hay sự vụ đất nước họ phải giải quyết. Nói nó lớn là hơi quá, mà bảo nhỏ lại là xem nhẹ.
Vậy nên, họ không thể quan tâm quá nhiều.
Huống hồ con đường do bản thân lựa chọn, gã và Xiyi cần chịu trách nhiệm cho quyết định này. Đều trưởng thành cả rồi...
***
11:05
Trụ sở Liên Hiệp Quốc cũ (Manhattan, New York).
Nơi từng huy hoàng bao nhiêu nay tàn tạ chẳng tả nổi.
Trước tình hình sống dở chết dở của toàn thế giới, "các quốc gia sống sót" đã quyết định nơi gặp mặt trong những dịp quan trọng sẽ chuyển xuống dưới lòng đất của trụ sở cũ. Mà thẳng thừng thì họ đâu họp nhiều, chỉ có năm trước và năm nay mới họp liên tiếp hai lần. Năm ngoái là để bàn việc tổ chức Quyết Mệnh Huyết Chiến. Còn sang năm nay, chủ đề được thảo luận sẽ đổi thành "1001 câu chuyện kì bí của nhân loại" - một cách nói giảm nói tránh đầy hoa mỹ, chứ thực tế phải là "danh sách các điềm báo xui xẻo liên quan đến ngày tận thế".
Trái Đất đang tức giận. Nó bắt đầu có xu hướng muốn vứt bỏ đứa con vô ơn của mình...
"Chị Ngân Ưng!"
Chủ tịch Trung Quốc vừa đặt chân đến cửa vào trụ sở đã nghe thấy tiếng gọi đầm ấm truyền tới. Bà ta quay ra sau, trên môi vẫn là "nụ cười thương mại" thường thấy.
"Trùng hợp ghê nhỉ Chủ tịch Lương ~"
Người tới là Lương Hiền - Chủ tịch nước Việt Nam. Một cô gái xinh xắn, đằm thắm và dịu dàng khác xa với tính nết thất thường của Lung Ngân Ưng.
Mái tóc đen khẽ tung bay trong gió mát, đôi mắt hoa đào trong trẻo, thanh thuần. Ánh mắt cô khi nhìn Lung Ngân Ưng chợt hiện lên chút khác thường, có say mê, có thẹn thùng và có cả niềm thương mãnh liệt. Khiến cho ánh sáng trong đó rực rỡ hơn vài phần.
Lương Hiền tiến tới gần, cùng sóng bước bên người phụ nữ khó đoán kia. Cả hai vừa đi vừa tán gẫu đôi câu. Bỏ xa mùi khói bụi thuộc về chốn thành thị nhộn nhịp, cô vô cớ ngửi thấy mùi Pheromone của bà ta thoang thoảng trong không khí hoà quyện cùng nước hoa hương gỗ dịu nhẹ.
Lương Hiền hơi mím môi.
Lung Ngân Ưng là Alpha, cô cũng là Alpha. Nhưng khác với hương hoa sen thanh khiết, tươi mát của cô, người nọ lại sở hữu tin tức tố mùi hoa anh túc. Đúng vậy, chính là thứ "thuốc phiện" chết người đó.
Không nồng nàn như hoa hồng. Không ngọt ngào như mộc lan. Thay vào đó là loài hoa mang hương đất, mềm mại và hơi cay.
Pheromone của Lung Ngân Ưng là một chất gây nghiện. Lương Hiền biết điều này. Cô hiểu rất rõ. Chỉ là biết rồi thì có ích gì? Những người nghiện cũng rõ rằng nên tránh xa thứ nguy hiểm ấy, nhưng có mấy ai cai nổi?
Càng ở gần càng khó dứt.
"Ngân Ưng, nếu có thể làm một người con gái bình thường, chắc tôi sẽ chọn cuộc sống bình thường mà hạnh phúc. Được sống vì chính mình, được thỏa thích vùi mình với ước mơ và cũng được sớm tối bên cạnh người mình yêu. Chị nói xem, nếu ta yêu ai đó mà vừa hay người đó cũng yêu ta thì tốt biết mấy nhỉ?"
"Đó gọi là duyên. Cái duyên ấy hiếm lắm. Nhưng tôi nghĩ Chủ tịch Lương sẽ sớm tìm được ý trung nhân thôi. "
"Ồ. Vậy... chị thì sao?"
"Tôi? Tiếc ghê ~, tôi không hợp yêu đương. Tôi rất dễ giẫm nát trái tim người khác."
"Đừng nói vậy chứ! Chị nên thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, biết đâu sẽ thấy được luôn có người đợi chị thì sao?"
"Ồ. Nhưng chưa chắc tôi bước về phía người ta. Mà cứ như bây giờ là được rồi. "
"Cũng đúng... Ngân Ưng, chị xem, ánh trăng đêm nay thật đẹp nhỉ?"
"Đẹp nhưng chưa bao giờ con người chạm vào được. Hoa trong gương, trăng dưới nước thôi mà."
"..."
Buổi trò chuyện tối hôm đó bỗng ùa về trong tâm trí Lương Hiền, khiến không chỉ mũi cô ngửi thấy mùi cay cay mà cả miệng cô cũng bất giác chua xót.
Từng có ai đó nói, "ngôn ngữ" của hoa anh túc là "Tình yêu ảo mộng"...
"Đến đông đủ phết nhỉ ~"
Lung Ngân Ưng mới bước vào đã phải khịa vài câu cho sướng miệng, đặc biệt với Tổng thống Stonefeller.
"Lão già, sao mặt như chết cha thế?"
"Liên quan gì đến bà?!"
"Aiyo, người ta quan tâm chút cũng cáu. Lão già à, ông nên tích đức sớm cho con cháu sau này đi ~"
"Hơ, bà làm như mình còn trẻ lắm ý, thôi ngay cái xưng hô này đi."
"Ít ra tôi vẫn trẻ hơn ông cả mấy chục tuổi!"
"Lung Ngân Ưng!"
"Xin thứ lỗi, cuộc họp hôm nay rất quan trọng, chúng ta không có thời gian để hai vị ngồi nói chuyện tầm phào đâu."
Nishino Renuro - Thủ tướng Nhật Bản thẳng thắn lên tiếng cắt ngang cuộc đấu võ mồm giữa hai vị nguyên thủ khó tính.
Với Lung Ngân Ưng, mặt của tên này trông còn cá chết hơn lão Stonefeller hôm nay. Thật ra trước kia đã vậy rồi, giờ tình trạng tệ hơn thôi.
Danir Valkov, Tổng thống Nga khẽ chép miệng. Anh ta gõ ngón tay lên bàn, lạnh nhạt cất giọng "Mau lên, tôi không có thì giờ nghe các vị hàn huyên đâu."
"Vậy mau bắt đầu luôn đi, kẻo mọi người lại cáu bẳn lên ~"
"Chị Ngân Ưng."
Không khí trong phòng họp dần căng thẳng, nhưng gương mặt kiều diễm của Lung Ngân Ưng vẫn chẳng thấy chút sợ sệt hay lo lắng nào. Con cáo già ấy chỉ nở nụ cười quen thuộc, nụ cười lạnh đến gai người.
Tổng thống Nishino nhanh chóng khởi động bảng điện tử. Trên khung hình khổng lồ hiện lên vô số thống kê, thông tin, số liệu được thu thập lại từ 16 quốc gia. Và trông chúng không tích cực xíu nào.
Tình hình Trái Đất vốn chẳng mấy khả quan, nay lại thêm nhiều vấn đề kì lạ xuất hiện. Chúng là những tình huống xảy ra lẻ tẻ ở khắp các nước, nếu không chú ý điều tra thì sẽ chẳng thể phát hiện.
Ví như trường hợp virus đột biến mà lão Stonefeller từng điều Aiden đi tìm hiểu, vụ việc này đã xuất hiện thêm ở Pháp, Brazil, Ý và Úc.
Tại Pháp, xảy ra ba sự việc tương tự như gia đình vị quan chức cấp cao kia: một người phụ nữ lên cơn điên rồi sát hại toàn bộ gia đình, một đứa trẻ mười bảy tuổi tưới xăng khắp nhà và tự thiêu cháy mình cùng người thân, và cuối cùng là một người đàn ông ba mươi tuổi đã nổ súng giết chết mười ba mạng người trên xe buýt mà chả rõ nguyên nhân.
Ở Brazil, có sáu tình huống giống y hệt: một gia đình bốn người, một gia đình ba người cộng thêm ba người khác thiệt mạng nữa là tổng cộng mười con người đã ra đi một cách cực kì bí ẩn.
Còn lại tại Ý và Úc thì số lượng ít hơn. Thương vong ở Ý là năm người, Úc là ba người.
Kết quả điều tra từ các lực lượng cảnh sát của bốn quốc gia trên đều chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những cuộc thảm sát dã man này là do một loại virus không rõ nguồn gốc xâm nhập và tiến hành phá hủy hệ thần kinh của con người. Cho đến nay, các nhà nghiên vẫn đang tìm kiếm câu trả lời chính xác cuối cùng. Họ đã lấy mẫu virus, cũng ngày đêm khám nghiệm, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là một ẩn số. Thứ này quá lạ lẫm, họ chưa từng thấy bao giờ, mọi cấu trúc của nó đều khác xa với những gì họ thường thấy, thường biết.
Thậm chí loại virus ấy còn có tác động tới cả động vật. Khi một nhà khoa học đem cấy nó vào một con chuột bạch, khoảng hai mươi phút sau, hiện tại quái dị đã xuất hiện. Con chuột bắt đầu lên cơn co giật, mắt trợn ngược, lông rụng dần, da thịt thì bong tróc lở loét. Mùi hôi thối bắt đầu tỏa ra nồng nặc khắp phòng thí nghiệm. Thế nhưng sinh vật đó không chết, nó còn sống rất khỏe mạnh. Nó điên cuồng đập lồng kính, liên tục rít lên những tiếng chói tai, sau đó bỗng dưng quay qua tự cắn xé bản thân. Máu ướt đẫm lồng nhốt, nhưng không phải màu máu đỏ bình thường mà là một chất lỏng đặc quánh, màu đen pha chút xanh lá.
Những người có mặt tại đó chẳng dám hành động tùy tiện, họ để con chuột chết hẳn rồi mới đem nó ra ngoài. Có điều tình trạng xác quá khủng khiếp, thêm cả loại chất lỏng kia đã dần dần tự ăn mòn hết tế bào của vật chủ nên việc khám nghiệm trở thành bất khả thi.
Cuộc điều tra đi vào ngõ cụt.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, chuyện kì bí vẫn tiếp tục xuất hiện.
Lần này chả có ai chết, ngược lại họ rơi vào tình trạng gọi là "ngủ đông".
Tất cả mười sáu quốc gia trên thế giới đã ghi nhận được mười sáu trường hợp gặp phải tình huống này. Mỗi nước một người. Tới nay, ngoài vụ virus thỉnh thoảng xảy ra một lần, thì tình trạng "ngủ đông" này lại chưa có thêm ca nào.
Chẳng có ai hiểu tại sao. Các nhà chức trách chỉ nhận được báo cáo từ người thân rằng nạn nhân vốn dĩ đang sinh hoạt bình thường, tự dưng có người lăn ra ngất, có người ngủ không tỉnh dậy nữa. Khám chữa thế nào cũng chả ra được kết quả. Tim đập chậm hơn, hành vi trao đổi chất giảm đáng kể, tâm trí cũng tạm thời "đình công", các nhà nghiên cứu chẳng thể đo được bất cứ hoạt động điện nào của não nạn nhân.
Họ thật sự phải giơ tay chịu trói. Nhiều người còn nghi ngờ kiến thức chuyên môn của bản thân mình. Mới mấy tháng mà cái đầu vốn lưa thưa tóc đã rụng đi nhiều, cảm giác họ sắp hói đến nơi.
"Chuyện này quá mức kì dị, toàn xảy ra rải rác."
William Svalbard - Thủ tướng Na Uy hết nhịn nổi liền lập tức lên tiếng cảm thán. Cặp mắt mỏi mệt của ông ta đã thêm mấy dấu chân chim.
Phòng họp dưới lòng đất dần trở nên ngột ngạt lạnh lẽo. Gương mặt ai nấy đều âm trầm khó nói. Những kẻ trải qua biết bao cuộc chiến khốc liệt trên thương trường với kinh nghiệm dày dặn, toan tính có thừa vậy mà nay lại cảm thấy vô cùng bất lực.
Họ bất chợt nghĩ lại những gì mình từng làm trong một năm trước. Quốc Mệnh Huyết Chiến, cuộc chiến mà họ tưởng sẽ cứu được nhân loại và bản thân họ sau cùng lại thật vô nghĩa.
Mẹ thiên nhiên đã nổi cơn thịnh nộ. "Bà" đã bắt đầu giáng đòn trừng phạt xuống đứa con láo xược, tồi tệ của "bà".
Tạo hóa thực sự thất vọng về loài người rồi.
Trước đòn roi nặng nề từ thần linh ấy, họ có thể làm gì được đây? Hiện tại họ chả thể phản kháng nổi. Họ chỉ biết không ngừng kiếm tìm hi vọng giữa vùng bùn tuyệt vọng, mặc cho bản thân đã lấm lem bẩn thỉu, thương tích đầy mình.
Tương lai hãy còn đó. Văn minh hàng triệu năm của nhân loại đâu thể dễ dàng mất đi. Nếu cần chuộc lỗi, họ cũng sẽ làm tất cả với lòng thành kính từ tận sâu trong đáy lòng.
Nhân loại nợ Trái Đất lời xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co