F6 x Reader: Ngày cưới của đôi ta
Thể loại: Wedding AU, Đời thường, Nhẹ.
--------
Ngày chúng ta về chung một nhà
--------
Aiden D Adams
Ánh nắng ban mai rót tràn qua tấm rèm trắng mỏng như tơ, phủ lên mọi vật trong căn phòng một sắc vàng dịu dàng như lời chúc phúc nhẹ nhàng từ thiên nhiên dành cho ngày đặc biệt.
Bên trong căn phòng khách sạn cao tầng, nơi được dành riêng cho chú rể chuẩn bị, Aiden Darwin Adams đứng lặng trước gương, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước trong phản chiếu chính bản thân anh.
Nhưng hôm nay, nét điềm tĩnh thường ngày ấy đã bị lay động.
Đôi bàn tay rắn rỏi đang lùa nhẹ qua mái tóc vàng kem chẻ ngôi gọn gàng của mình, từng sợi tóc đều được vuốt chỉnh tề, nhưng nếu để ý kỹ, đầu ngón tay anh có hơi run chỉ một chút thôi, rất khẽ, như thể chính anh cũng không nhận ra mình đang hồi hộp.
Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít nhè nhẹ qua khe cửa kính mở hé và tiếng lụa áo khẽ sột soạt mỗi khi anh cử động.
Trên ghế sô-pha phía sau, bộ suit cưới màu trắng ngà viền bạc đang được treo cẩn thận, một thiết kế ôm dáng vừa phải, tôn lên vóc dáng cao cùng bờ vai vững chãi vốn dĩ đã đầy nổi bật của anh.
“Con đang lo à?”
Một giọng nói ấm áp vang lên, khiến Aiden xoay mặt lại. Đó là cha anh, ông Adams – mái tóc điểm sương nhưng ánh mắt vẫn sáng như thuở nào. Bên cạnh ông là mẹ anh, người phụ nữ với nét quý phái dịu dàng, đang tiến lại gần con trai với nụ cười đầy bao dung.
Aiden chớp mắt một chút, rồi bật cười nhẹ, nụ cười rạng rỡ đặc trưng vốn luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm, nhưng hôm nay nó lại mang theo cả một tầng cảm xúc khác... thấp thỏm, hồi hộp, và... ngập tràn hạnh phúc.
“Chắc là... có hơi lo một chút.”
Anh thú nhận, lùa tay ra sau gáy.
“Không phải vì em ấy đâu... mà là vì con muốn mọi thứ hôm nay sẽ thật hoàn hảo.”
Bà Adams đặt tay lên má con trai, ánh mắt trìu mến như đang ngắm nhìn đứa bé ngày nào lần đầu biết đi.
“Không cần phải hoàn hảo đâu con, chỉ cần con và người con yêu hạnh phúc là đủ.”
Cha anh gật đầu, đặt tay lên vai con trai, siết nhẹ.
“Hãy nhớ lấy cảm giác này, Aiden. Khoảnh khắc chờ đợi người mình yêu tiến đến bên mình giữa bao người... nó sẽ khắc sâu mãi trong tim con.”
Aiden mím môi, ánh mắt hướng lại vào gương. Anh hít sâu một hơi, cảm nhận rõ lồng ngực đang thình thịch, như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực nhưng không phải vì sợ hãi.
Là vì anh đang chờ, chờ được nhìn thấy người con gái anh yêu xuất hiện trong váy cưới, tay cầm bó hoa, ánh mắt sáng long lanh trong ánh chiều... và rồi sẽ bước đến, để cùng anh trở thành một.
Chiếc đồng hồ treo tường nhích từng nhịp, khoảng thời gian trước lễ đường càng lúc càng ngắn lại. Bên ngoài, những vị khách đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi, tiếng trò chuyện, tiếng đàn dương cầm nhẹ vang lên như dệt nên nền nhạc của ngày hạnh phúc.
Aiden khoác lên người bộ suit cưới, chỉnh lại nơ cổ màu bạc và cài chiếc ghim nhỏ hình bông hoa nhỏ lên ve áo. Gương mặt anh giờ đây ánh lên vẻ quyết tâm xen lẫn dịu dàng, như thể vừa là chiến binh bước vào một trận chiến, vừa là chàng trai sắp sửa nắm tay người con gái của đời mình.
Ánh mắt anh nhìn qua khung cửa sổ kính, nơi bầu trời trong xanh được tô điểm bằng vài vệt mây trắng bay lững lờ.
“Này em, đợi anh một chút thôi...”
Aiden thì thầm, môi cong lên thành một nụ cười nó còn rạng rỡ hơn bao giờ hết, bởi vì... người mà anh yêu đang đợi anh ở cuối lễ đường.
Và rồi, cánh cửa sảnh lễ cưới bắt đầu mở ra, mọi thứ phía trước anh như được nhuộm bởi ánh sáng vàng hồng của hoàng hôn dịu ngọt.
Đêm nay, thế giới sẽ chúc mừng cho một chuyện tình đẹp như mộng và Aiden... Aiden Darwin Adams, người vẫn luôn tếu táo và hay cười, hôm nay lại đang ngẩn ngơ vì tình yêu thật sự.
Tiếng nhạc nền dịu dàng đang vang lên từ khu vực lễ đường, bản hòa âm dương cầm du dương làm nền cho những trái tim đang rộn ràng nhịp đập.
Không gian được trang hoàng bằng những dải ruy băng lụa trắng ngà cùng hoa oải hương tím dịu, tất cả tạo nên một bức tranh thanh thoát, thuần khiết mà không kém phần lãng mạn như bước ra từ một giấc mơ cổ tích.
Những chùm đèn pha lê lấp lánh ánh sáng phản chiếu lên tường kính và nền sàn bóng loáng, rọi lên tà váy cưới trắng muốt đang nhẹ rung theo từng nhịp tim của em — người con gái đang đứng cạnh anh, Aiden Darwin Adams, chú rể của hôm nay.
Dẫu đã chuẩn bị suốt bao ngày, từ lúc thử vest, viết lời thề, chọn nhẫn cưới và thậm chí học thuộc cả phần mở đầu khi gặp cha xứ, thế mà giờ đây trong khoảnh khắc thật sự này, khoảnh khắc mà anh chờ đợi suốt cả đời lại khiến tay chân Aiden lại như hóa đá.
Không phải lạnh, mà là bủn rủn. Cảm giác như có hàng ngàn con bướm đập cánh bên trong lồng ngực, xô đẩy lấy nhau, khiến hơi thở anh cứ khựng lại từng nhịp.
Đáng nói là... em đã đứng cạnh anh từ lúc anh bước ra khỏi phòng chuẩn bị rồi cơ đấy. Em không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, đứng yên bên cạnh, đôi bàn tay khẽ nắm lấy tà váy, chờ đợi... chờ anh đưa tay ra nắm lấy.
Aiden liếc nhìn qua em trong chiếc váy cưới ôm nhẹ vòng eo, phần lưng được đính kết những viên ngọc trai nhỏ và mảnh voan lưng bay nhẹ như khói sương. Mái tóc em búi gọn, để lộ đôi vai gầy và chiếc cổ trắng ngần nơi anh từng đặt biết bao nụ hôn mỗi sáng khi em chưa thức dậy hẳn.
Nhưng điều khiến anh thổn thức nhất, vẫn là ánh mắt em trong vắt, dịu dàng, chứa đựng cả một vũ trụ bình yên mà anh luôn muốn được đắm chìm mãi mãi.
"Chết thật, sao giờ này lại run thế..."
Aiden thầm nhủ trong đầu, nuốt khan một cái như muốn dằn xuống tất cả hồi hộp. Nhưng rồi... khi mắt anh chạm mắt em, khi thấy ánh nhìn ấy mang theo bao sự chờ đợi, bao yêu thương đong đầy, một thứ cảm giác dâng trào trong anh.
Vậy là Aiden hít một hơi thật sâu, chậm rãi... và đưa tay ra.
Bàn tay anh lớn, ấm, có những đường gân nổi rõ vì luyện tập, thế nhưng khi chạm vào tay em, sự dịu dàng ấy như mềm mại hẳn. Em nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay anh không chút do dự, không chần chừ như thể hai bàn tay ấy sinh ra là để tìm thấy nhau.
Cả thế giới dường như nín thở trong khoảnh khắc ấy, rồi vỡ òa bởi tiếng vỗ tay rào rào của những người thân, bạn bè và khách mời đang ngồi phía dưới.
Aiden khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai em bằng chất giọng trầm thấp thường ngày, pha chút run rẩy nhưng tràn ngập yêu thương.
“Cục cưng à... cuối cùng cũng đến lúc rồi. Hôm nay, anh là người hạnh phúc nhất thế giới.”
Em ngước mắt nhìn anh, đôi má ửng hồng, đôi môi mím cười đến run nhẹ vì xúc động.
Và cứ thế, giữa tiếng nhạc dâng lên cao trào, giữa rừng ánh sáng và hoa tươi vẫy chào, hai người bước đi cùng nhau từng bước chậm rãi mà vững vàng tiến về phía lễ đài, nơi lời thề nguyện linh thiêng đang chờ đợi.
Hai bàn tay đan vào nhau không rời, một trái tim truyền sang một trái tim, như thầm hứa.
Từ hôm nay trở đi... chúng ta sẽ là nhà của nhau.
Dưới ánh chiều rơi như mật, vàng rượi trải khắp lối đi lát đá trắng dẫn ra khu vườn phía sau lễ đường, nơi tiệc cưới đang diễn ra tưng bừng trong tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và tiếng cụng ly vui vẻ của người thân hai bên gia đình.
Những chùm đèn lồng treo cao đang bắt đầu sáng rực lên, phản chiếu lấp lánh qua ly champagne sóng sánh trong tay khách mời và ở chính giữa mọi ánh nhìn ngưỡng mộ, là hai nhân vật chính của hôm nay.
Chú rể Aiden Darwin Adams và cô dâu nhỏ bé của anh, người giờ đây đang được anh ôm gọn trong vòng tay, giữa nụ hôn ngọt ngào sau lời tuyên thệ vĩnh hằng.
Nụ hôn đó… không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ sâu để khiến gió cũng phải khựng lại vài nhịp, đủ dịu dàng để thời gian như ngưng đọng trong vài giây và đủ mãnh liệt để hai trái tim đã đập chung một nhịp kể từ hôm nay, tan chảy hoàn toàn vào nhau.
Và thế là, trong khi cả lễ đường còn đang xúc động, hàng ghế đầu rưng rưng nước mắt, thì nhân vật chính – Aiden lại khẽ cúi người, thì thầm bên tai em bằng chất giọng trầm khàn sau nụ hôn.
“Vậy giờ... mình làm em bé luôn nha?”
Em chưa kịp phản ứng. Mắt còn long lanh vì xúc động chưa kịp ráo lệ. Gương mặt còn đỏ bừng vì hôn lễ và vì ánh nhìn sâu như vực thẳm vừa rồi của anh. Vậy mà... Cái gì chứ?
Câu hỏi đó, ừ thì nghe qua có vẻ như đùa giỡn nhưng ánh mắt Aiden nhìn em lúc ấy hoàn toàn nghiêm túc.
Rất nghiêm túc. Như thể chuyện có con với em là điều mà anh đã cân nhắc từ lâu, không chỉ là cảm xúc thoáng qua. Môi anh vẫn còn dính một chút son nhạt từ môi em, vậy mà giọng điệu thì như thể đang đề cập đến việc... rủ đi mua kem.
“Gì cơ...?”
Em thốt lên nhỏ xíu và Aiden lại bật cười, ánh nhìn đầy tinh nghịch nhưng vẫn không giấu được sự háo hức lộ rõ nơi đuôi mắt sáng rỡ.
“Anh nói thật mà. Anh muốn có một bản sao của em. Một đứa nhỏ tóc mềm, mắt to, thích ăn bánh và... chỉ cần nó giống em là đủ rồi. Gấp gì đâu, cưới rồi thì hợp pháp mà, phải không... cục cưng?”
Em vừa xấu hổ vừa buồn cười, vừa định vờ quay mặt đi thì Aiden đã vươn tay giữ nhẹ lấy cằm em, xoay mặt lại đối diện với anh.
“Anh nghiêm túc đó.”
Anh thì thầm, khẽ khàng.
“Tụi mình sẽ là một gia đình. Em, anh... và một bé con nhỏ xíu nữa. Một cục bông lúc lắc trong vòng tay của tụi mình. Anh muốn mỗi buổi sáng thức dậy, được thấy em và con nằm ngủ cạnh nhau. Và anh sẽ hôn lên trán cả hai.”
“Anh… đúng là gấp thật đó.”
Em khẽ trách, giọng run run nhưng môi lại không nhịn được mà cong lên.
“Còn chưa cắt bánh cưới, chưa hết ngày nữa…”
Aiden nghiêng đầu, mỉm cười đến mức má lúm rõ hẳn ra, đôi mắt xanh ánh lên niềm hạnh phúc tinh nghịch khó tả.
“Thì mình tranh thủ trước khi bánh nguội mà, phải không? Với lại... làm gì có quy định nào nói cưới rồi không được... lên kế hoạch sinh em bé liền đâu. Nhất là với người anh yêu đến mức này.”
Anh thì thầm, rồi lại cúi xuống hôn lên trán em thật nhẹ như đặt lên đó một lời hứa nữa, rằng gia đình ấy sẽ thành hiện thực.
Không vội vàng, nhưng cũng không trì hoãn. Bởi vì nếu hạnh phúc đã trong tay rồi, tại sao phải chờ đợi?
Và thế là, trong tiếng nhạc tiếp tục vang lên, giữa ánh đèn dịu dàng như rót mật và những nụ cười chúc phúc rộn rã, chú rể Aiden vẫn nắm chặt tay em không buông.
Còn em, dù ngại đến mức muốn chui vào gầm bàn, vẫn ngẩng đầu lên cười nhẹ. Vì em biết sau tất cả thì ngày hôm nay, ngày anh hứa yêu em trọn đời, còn là ngày anh đặt viên gạch đầu tiên để xây nên mái ấm nhỏ, nơi có một em bé mà cả hai sẽ cùng yêu hơn cả chính mình.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Hasuichi Nishizono
Trong căn phòng truyền thống được dùng để chuẩn bị cho chú rể, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn lồng giấy treo cao phản chiếu xuống nền gỗ bóng loáng, đổ bóng những đường nét hoa văn của bức bình phong in họa tiết sóng biển cổ xưa.
Mùi hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, quện lẫn với mùi vải lụa mới, mùi gỗ sơn mài và cả chút gì đó mang dáng hình của hồi hộp, thứ mùi vô hình chỉ những ai đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn nhất đời mình mới có thể cảm nhận được.
Hasuichi ngồi trên chiếc đệm tatami cạnh bàn trà thấp, bàn tay anh siết chặt vạt áo Montsuki màu đen truyền thống đang được các thợ may kiểm tra lần cuối. Chiếc áo khoác ngoài của anh thêu gia huy tinh tế phía sau lưng, một biểu tượng đơn giản nhưng đầy tự hào, đại diện cho dòng tộc Nishizono đã kéo dài bao đời trong nền chính trị Nhật Bản. Phía dưới, chiếc Hakama sọc trắng đen ôm trọn đôi chân anh, tạo thành một vẻ ngoài vừa trang nghiêm, vừa thanh nhã.
Dù ngồi im, nhưng ánh mắt Hasuichi liên tục đảo quanh căn phòng. Anh nhìn ra bức rèm Noren treo ngăn lối ra vào – nơi mỗi lần lay động là lại khiến tim anh nhói lên một nhịp.
Có thể đó là người đến báo đã tới giờ làm lễ chăng? Hay chỉ là một người hầu đi ngang? Tim anh chẳng phân biệt nổi nữa. Bàn tay hơi run lên khi đưa lên vuốt lại nếp áo và rồi lại đặt lên đùi, ngay ngắn, đúng như những gì mẹ anh từng dạy trước khi bà ra đi – phải luôn ngồi chỉn chu, kể cả trong những khoảnh khắc trái tim đang ngổn ngang nhất.
“Cậu Nishizono, xin giữ yên, để tôi chỉnh lại phần vai áo.”
Một người thợ lớn tuổi nhẹ giọng nói, đôi tay bà thoăn thoắt như gió thoảng khi sửa lại từng li từng tí phần cổ áo, nơi đã bị anh kéo nhẹ lúc nãy. Hasuichi khẽ cúi đầu, nói lời xin lỗi, nhưng trong mắt vẫn là một tầng nước mong manh, chưa rơi xuống mà đã chực chờ.
Tiếng gió ngoài hiên xào xạc lùa qua những tán thông trồng dọc hành lang, tiếng chổi của người làm vườn lướt trên nền đá trắng, tiếng rì rầm của các vị trưởng bối trò chuyện phía sảnh lớn. Tất cả tạo thành một bản hoà âm mà Hasuichi không tài nào tập trung vào được.
Anh đang nghĩ đến một người. Người ấy hôm nay khoác lên bộ Shiromuku trắng tinh khiết, chiếc Wataboshi phủ nhẹ mái tóc, che đi một phần gương mặt mà Hasuichi từng ngắm đến thuộc lòng. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của em nhìn anh khi bước vào chính điện, trái tim Hasuichi lại như thắt lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì xúc động. Vì mơ hồ. Vì hạnh phúc sắp chạm tay tới.
Một trong những người bạn thân của anh giờ là phù rể bước vào, mang theo nụ cười tươi và một tách trà nóng.
“Uống chút cho dịu lại đi, Hasuichi.”
Cậu ta đưa ly trà ra, giọng đùa cợt.
“Cậu sắp làm chồng người ta rồi đó. Nhìn cậu như sắp nhập viện ấy.”
Hasuichi bật cười nhẹ, tiếng cười khẽ như gió xuân thoảng qua, nhưng cũng đủ làm dịu bớt sự nặng nề trong căn phòng. Anh cầm lấy tách trà bằng hai tay, cúi nhẹ đầu cảm ơn, môi chạm vào miệng ly sứ, hơi ấm lan ra nơi đầu lưỡi, vị trà xanh chan chát nhưng thanh mát ấy nhắc nhở anh rằng mình vẫn đang ở đây, trong giây phút này, chứ không phải đang mơ.
Bên ngoài, tiếng trống truyền thống taiko vang lên một hồi dài, như một dấu hiệu đã đến giờ.
Căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Những người thợ lui ra ngoài, người phù rể đặt tay lên vai Hasuichi, khẽ siết lấy như một lời động viên lặng thầm.
Hasuichi đứng dậy, dáng người thẳng tắp trong bộ trang phục truyền thống, từng bước đi mang theo sự chắc chắn của một người đàn ông đang gánh trên vai cả một lời thề. Anh nhìn vào tấm gương dựng bên góc phòng hình ảnh phản chiếu cho thấy một Hasuichi khác trưởng thành, điềm đạm, ánh mắt lấp lánh vừa sợ hãi vừa chờ mong.
Anh khẽ thì thầm vào không khí, như gửi một lời nhắn đến em – người đang ở phòng kế bên, chắc cũng đang hồi hộp chẳng kém.
“Anh sẽ ở đó. Đợi em. Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, nhé?”
Và rồi, Hasuichi xoay người, bước qua tấm rèm Noren, tiến về phía nơi hôn lễ được cử hành. Phía cuối hành lang, cánh cửa chính điện đang được kéo mở, hương trầm từ bàn lễ phảng phất, khung cảnh ngập nắng như một bức tranh cổ tích đón chào hai tâm hồn chuẩn bị viết nên chương mới nhất của đời mình.
Tiếng chuông gió bằng gốm nhỏ treo trên mái hiên khẽ ngân lên một khúc tĩnh lặng, như nhấn nhá cho khoảnh khắc thời gian bỗng chậm lại giữa một ngày lễ đầy nghi thức trang trọng.
Ánh sáng ban mai len lỏi qua hàng cây hoa mơ nở rộ đầu xuân, rải lên lối đi bằng đá những vệt nắng lung linh như dát vàng.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ hai phía khác nhau. Một từ sảnh nam của chú rể, một từ hậu điện nữ, nơi cô dâu được chuẩn bị. Giây phút ấy như thể cả đất trời cũng đang nín thở.
Hasuichi vừa bước ra khỏi mái hiên nơi dành riêng cho nam giới thì bất chợt… anh khựng lại.
Trước mắt anh, nơi hàng cột gỗ đỏ sẫm dọc theo hành lang phủ kín bóng râm, em đang được dìu từng bước chậm rãi, dịu dàng bởi người trong gia tộc. Bộ Shiromuku trắng tinh khiết bao phủ lấy toàn thân em, lớp lụa mềm nhẹ bay theo gió khiến dáng hình em như một cánh hoa đào đầu mùa vừa rơi xuống nhân gian.
Chiếc mũ Wataboshi tinh xảo che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn để lộ một phần gò má, làn môi khẽ mím lại vì hồi hộp, và đôi tay em, đang siết lấy mép tay áo như tự trấn an chính mình.
Hasuichi đứng đó, bất động.
Trái tim anh như thể bị bàn tay vô hình nào đó siết lại, rồi thả ra đột ngột. Một làn hơi nóng dồn lên từ cổ, len dọc qua tai, lan dần lên hai gò má.
Đỏ một cách không kiểm soát.
Đỏ như lần đầu tiên em vô tình ngủ gục trên vai anh.
Đỏ như khi anh vụng về cột tóc cho em mà cứ lóng ngóng không biết tay phải để đâu. Nhưng hôm nay… cảm xúc ấy không chỉ là sự bối rối nữa.
Nó là sự choáng ngợp.
Choáng ngợp trước vẻ đẹp quá mức mong manh của em, như thể chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ tan biến. Mỗi bước chân em tiến lại gần, lại như từng nhát gõ khe khẽ lên ngực Hasuichi.
Mặt anh đỏ đến tận mang tai và dù đang mặc Montsuki – bộ lễ phục truyền thống mang vẻ nghiêm trang đĩnh đạc thì trông Hasuichi lúc ấy không khác gì một chàng trai lần đầu biết yêu.
Phù rể bên cạnh thấy vậy khẽ nhướn mày, khúc khích cười nhỏ.
“Coi kìa, Hasuichi… cô dâu còn chưa đến mà chú rể đã thành tượng đá rồi.”
Nhưng Hasuichi không đáp lại. Anh chẳng thể nào rời mắt khỏi em. Trong tầm nhìn của abh, mọi người xung quanh dường như mờ dần đi, những ánh đèn lồng treo dọc lối, những vị khách mời trong lễ phục chỉn chu, cả những bụi hoa anh đào trang trí dọc hành lang… Tất cả đều lùi vào hậu cảnh, để nhường lại khung hình duy nhất cho em – người duy nhất trong khoảnh khắc ấy khiến thế giới của Hasuichi như vỡ òa trong im lặng.
Anh muốn tiến về phía em. Muốn đưa tay ra đỡ lấy bàn tay đang khẽ run trong ống tay áo trắng ấy.
Muốn thì thầm một điều gì đó thật nhỏ, thật dịu dàng… như một lời chào đầu tiên trong đời sống vợ chồng. Nhưng tất cả những gì Hasuichi làm được lúc ấy… là đứng đơ ra tại chỗ, ánh mắt long lanh, môi hơi hé như muốn nói điều gì mà không thốt nên lời.
Và rồi như thể cảm nhận được ánh mắt ấy, em ngẩng đầu khẽ nhìn anh qua lớp lụa mỏng Wataboshi. Một khoảnh khắc lặng im, ánh nhìn của hai người gặp nhau giữa không trung.
Tim Hasuichi lúc ấy như bị bóp nghẹt. Không phải vì lo lắng, mà vì... anh chợt nhận ra, cả đời này, sẽ không ai có thể thế chỗ em được nữa.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tà áo Shiromuku khẽ bay. Mùi hương từ tóc em dịu nhẹ như hương cỏ sau mưa thoáng trôi đến, khiến Hasuichi khẽ chớp mắt và lùi nửa bước, như thể chính anh cũng không thể chịu nổi độ dễ thương quá mức mà người trước mắt đang mang lại.
“Ngại quá... ngại quá đi mất...”
Hasuichi thì thầm và tự trách mình.
“Không được... mình là chú rể. Phải chững chạc lên...”
Anh hít một hơi thật sâu, cố trấn an, nhưng giọng nói trong đầu vẫn tiếp tục run rẩy. Em... đẹp quá. Đẹp đến mức... anh không biết phải thở thế nào nữa...
Ngay lúc ấy, chủ lễ bước ra, nhẹ giọng mời cô dâu và chú rể cùng tiến vào chính điện.
Hai người nhìn nhau lần nữa, lần này là bằng ánh mắt đầy ý nghĩa.
Dù vẫn còn chút e ngại, chút đỏ bừng nơi gò má, nhưng Hasuichi đã chầm chậm tiến tới, đưa tay ra trước mặt em, lòng bàn tay mở ra đầy trân trọng.
Và khi em nhẹ nhàng đặt tay vào đó, lòng bàn tay nhỏ bé ấy vừa vặn nằm gọn trong tay Hasuichi như một mảnh ghép hoàn chỉnh sau bao năm kiếm tìm. Anh nắm nhẹ tay em, không quá chặt, cũng không buông lơi đủ để nói rằng.
“Anh đây rồi, em không cần phải lo gì nữa cả.”
Tiếng trống taiko lại vang lên lần nữa, nhưng lần này không còn là âm thanh khiến ai nấy hồi hộp. Nó như tiếng nhịp tim vang vọng của cả hai, cùng nhau bước về phía lễ đường, nơi phía trước là một chương mới.
Dưới hàng hoa anh đào đang khẽ rụng từng cánh mỏng, dưới hàng ánh nhìn đầy chúc phúc của bạn bè và gia đình, dưới mái hiên nơi có cặp đôi vừa chớm đỏ mặt vì hạnh phúc... hôn lễ chính thức bắt đầu.
Dưới mái đền thờ Thần đạo truyền thống, nơi hương trầm khẽ cháy và âm thanh của những thanh shakuhachi vang lên một cách tĩnh tại, hai người đã cùng nhau thực hiện trọn vẹn từng nghi thức linh thiêng của một lễ cưới Nhật Bản.
Từ lời cầu khấn lên các vị thần xin ban phước lành, đến nghi thức san-san-kudo – ba lần ba chén rượu sake truyền thống, từng ngụm một, tượng trưng cho mối dây liên kết thiêng liêng giữa hai gia đình. Mọi thứ đều diễn ra chậm rãi, trang nghiêm và đầy thành kính.
Cô dâu trong bộ Shiromuku trắng như tuyết, chiếc Wataboshi đã được tháo ra khi bước vào lễ đường, để lộ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ươn ướt vì xúc động và nét e thẹn dịu dàng in hằn trong từng hơi thở. Còn Hasuichi — chú rể mặc bộ Montsuki đen truyền thống với nét thêu gia huy sau lưng, đứng bên cạnh, lưng thẳng, vai gọn, bàn tay vẫn khẽ giữ lấy tay em như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ hóa thành một giấc mơ mong manh.
Và rồi… tới bước cuối cùng của lễ cưới.
Bước “hôn nhau”, một nghi thức tuy giản đơn nhưng lại khiến cả hội trường như nín thở. Không có tiếng pháo hoa rực rỡ, cũng không có cánh hoa tung bay theo lối hiện đại, mà chỉ có tiếng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực một chàng trai lần đầu được nắm tay người con gái mình yêu và được cả thế giới chứng nhận.
Hasuichi biết… anh chỉ cần cúi nhẹ người, nghiêng đầu một chút, và chạm nhẹ môi vào môi em thế là xong. Một cái hôn môi, một cử chỉ nhỏ, nhẹ như cánh hoa rơi, là điều hoàn toàn có thể làm trong truyền thống cưới hỏi hiện đại pha lẫn cổ điển.
Nhưng không.
Đôi tai anh đã ửng đỏ từ lúc vị chủ tế vừa dứt câu mời. Gò má anh nhuộm hồng nhanh chóng như phản ứng tự nhiên không cách nào ngăn cản. Ánh mắt anh bối rối nhìn xung quanh, rồi lúng túng quay lại nhìn em – người đang khẽ mím môi, gò má cũng đỏ hồng vì ngượng, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười nhỏ, như muốn trấn an.
Hasuichi nuốt khan.
Trong đầu anh là một chuỗi câu thoại hỗn loạn.
"Làm sao đây? Có phải mình nên cúi từ trái sang phải? Hay là từ phải sang trái? Khoảng cách là bao nhiêu? Có quá gần không? Nếu hôn xong em giật mình thì sao? Mình có chạm môi không? Chết rồi, không được… phải giữ đúng nghi thức…"
Thấy anh đứng đờ người, phù rể phía sau cười khẽ đến mức muốn nghẹn, còn vài người trong họ hàng hai bên thì che miệng cười nhẹ. Chủ lễ là một vị già làng giàu kinh nghiệm cũng mỉm cười đầy bao dung như thể đã quen với cảnh chú rể lóng ngóng mỗi khi đến bước này.
“Chú rể có thể trao nụ hôn lên má cô dâu… nếu thấy thuận tiện.”
Giọng ông nói, dịu dàng và chậm rãi như gió thổi qua rặng tre, khiến không khí càng trở nên nhẹ nhàng, bớt căng thẳng.
Hasuichi cúi mặt xuống thấp hơn, lấy hết can đảm, cả người hơi nghiêng về phía em, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Và rồi, như một cơn gió thoảng qua bờ vai, anh chầm chậm đưa gò má mình lại gần, hít một hơi thật sâu… nhắm mắt lại… và khẽ đặt một cái chạm cực khẽ, chỉ như cánh bướm đậu trên cánh hoa, lên phần má ấm nóng của em.
Ngay khoảnh khắc ấy má em hơi giật nhẹ, cả hai cùng đỏ bừng như hai trái hồng chín rộ. Hasuichi thậm chí còn lùi vội lại nửa bước, bàn tay đặt lên ngực như thể đang kiểm tra xem tim mình còn đập hay không.
“Xong rồi... Xong rồi đúng không...?”
Anh thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được, mắt vẫn tránh nhìn thẳng vào em.
Còn em, dù tim cũng đang loạn nhịp chẳng kém, vẫn nhẹ nhàng quay sang anh, môi cong lên trong nụ cười dịu dàng đến tan chảy.
Khách khứa phía sau vỗ tay nhẹ, từng tràng vỗ tay vang lên xen lẫn tiếng cười khẽ, tạo nên một bức nền âm thanh đầy yêu thương cho khoảnh khắc đáng yêu nhất của ngày hôm ấy. Không cần một nụ hôn môi đắm say, chỉ một cái chạm nhẹ nơi gò má trong ánh nắng đầu xuân, cũng đủ để ghi dấu trong lòng người chứng kiến một mối tình trong trẻo, chân thành, và đầy trìu mến.
Hasuichi cuối cùng cũng ngẩng đầu, thở phào. Anh đưa mắt sang em và lần này, không tránh né nữa, mà dũng cảm siết nhẹ tay em hơn một chút.
“Anh... anh làm được rồi... nhưng đừng trêu anh nha...”
Giọng anh khẽ run, đôi mắt long lanh ngại ngùng nhưng chan chứa hạnh phúc.
Và em, như mọi khi, chỉ cần mỉm cười thôi cũng đủ làm anh ngẩn ngơ.
Lễ cưới tiếp tục với những tiếng chúc phúc đầy trìu mến và phía trước là con đường mới mở ra cho cả hai.
Con đường không chỉ rải đầy cánh hoa anh đào, mà còn trải đầy những khoảnh khắc ấm áp, vụng về và đáng yêu đến vô cùng...
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Albie Hiddleston
Ánh nắng ban mai lặng lẽ trườn qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt kính khổng lồ bên hông lễ đường như dát một lớp vàng nhẹ lên không gian yên tĩnh và sang trọng ấy.
Bầu trời London mùa thu xanh ngắt, không gợn mây, nhưng có chút lạnh nhẹ của gió trời, cái lạnh vừa đủ để khiến người ta khẽ kéo áo sát hơn vào người và cũng là cái lạnh hoàn hảo cho một ngày cưới cổ tích.
Thảm đỏ được trải dài từ bậc tam cấp đến tận sâu trong lòng lễ đường, nơi có một sân khấu nhỏ phủ rèm trắng, đèn chùm pha lê lung linh, những chậu hoa trắng muốt và hoa oải hương được cắm xen kẽ, lan tỏa hương thơm dịu nhẹ trong không khí.
Khung cảnh đẹp đến mức tựa như một giấc mơ mà người ta chỉ thấy trong các trang tiểu thuyết lãng mạn hoặc những tấm ảnh cưới đắt giá trên các tạp chí.
Và ngay giữa không gian ấy, nổi bật dưới ánh đèn và sự trầm trồ của vài khách mời sớm có mặt, là một chàng trai trẻ trong bộ tuxedo đen được may đo cẩn thận.
Albie Hiddleston – chú rể của buổi lễ đang đứng nơi cuối lễ đường, ngay trước cánh cổng dẫn vào khoảng không vòm mái kính, nơi lấp lánh ánh sáng trời và sắc màu của những dải lụa trắng được treo khéo léo. Mái tóc kem của anh được chải gọn gàng, đuôi tóc vẫn giữ được độ uốn nhẹ thường thấy, như những đường sóng lượn mềm mại bên tai. Đôi mắt thạch anh tím lạnh lùng không giấu đi được vẻ trầm mặc, gần như tĩnh tại, giống như thể tất cả tiếng ồn bên ngoài đều không thể xuyên qua lớp vỏ bình thản ấy.
Tuy nhiên, chỉ cần đứng gần anh đủ lâu, ai cũng có thể cảm nhận một luồng điện mơ hồ bao quanh, không rõ là từ sự căng thẳng, hay do tính cách cố hữu trầm lặng và kiêu ngạo của anh.
Một vài người khách đến chào hỏi, là họ hàng từ phía xa, bạn bè của gia đình, những gương mặt mà Albie thậm chí không hề nhận ra hay có hứng thú trò chuyện.
Anh khẽ nghiêng đầu, gật nhẹ để tỏ ý lịch sự, nhưng tuyệt nhiên không mỉm cười, cũng chẳng buông lấy một lời xã giao thừa thãi nào.
“Hiddleston, trông cháu hôm nay bảnh bao quá nhỉ! Cô dâu chắc chắn sẽ ngất lên ngất xuống cho xem!”
Một phụ nữ trung niên thốt lên đầy vẻ hào hứng.
Anh chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ, mắt nhìn xa về phía cửa.
Không phải anh không biết ơn những lời chúc. Chỉ là anh... không thích ồn ào. Và thành thật mà nói, trong lòng Albie lúc này, ngoài sự chờ mong ra, thì còn có một cảm giác khó chịu lờ mờ vì tất cả những người lạ này.
Càng đông người, anh lại càng cảm thấy như bản thân đang bị kéo ra khỏi khoảnh khắc thiêng liêng đáng lẽ phải chỉ thuộc về hai người. Ngày cưới... nhưng vì sao anh thấy cô đơn giữa đám đông?
Bàn tay anh giơ lên chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo sơ mi lót trong lớp vest. Ngón cái khẽ miết nhẹ lên chiếc khuy màu bạc, rồi lại buông ra, chỉ để quay trở về với thói quen thường nhật là cắn nhẹ vào móng tay khi tâm trạng bất ổn.
Nhưng chợt nhớ rằng hôm nay có hàng trăm cặp mắt đang dõi theo, anh kiềm lại.
Một người bạn thân khẽ vỗ vai Albie.
“Này, đừng có như tượng sáp thế. Sắp được nhìn thấy em ấy rồi kìa.”
“Tôi biết.”
Albie đáp gọn, giọng đều đều như thể chẳng mảy may dao động. Nhưng ánh mắt anh lại rút về phía cánh cửa vẫn đang đóng.
Nơi đó... nơi mà “em” sẽ xuất hiện.
Em đã bảo là sẽ đến đúng giờ. Nhưng dù chỉ chậm một chút thôi, đối với anh cũng như là vô tận.
Anh khẽ thở dài. Không rõ do hồi hộp hay do nôn nóng.
Tiếng thì thầm trong không khí dường như chùng xuống cùng khoảnh khắc một bản giao hưởng êm dịu vang lên tiếng đàn organ cổ kính khẽ ngân vang những giai điệu đầu tiên của bản nhạc cưới, chậm rãi, du dương như hơi thở của một buổi chiều mùa thu.
Không ai bảo ai, tất cả đều ngừng lại những câu chuyện dở dang, những tiếng cười khúc khích, những tiếng bước chân đang dịch chuyển qua lại.
Mọi ánh nhìn giờ đây đổ dồn về phía cuối lễ đường, nơi cánh cửa trắng bạc khắc hoa tinh xảo đang từ từ hé mở.
Một làn sáng tràn vào, vỡ ra thành từng mảng óng ánh như pha lê, phủ lên những đường viền ánh kim của cánh cửa, tạo nên một thứ ảo ảnh mơ hồ như thể một cánh cổng của một thế giới khác đang được hé ra.
Albie khẽ ngẩng đầu lên, tầm nhìn anh như bị kéo chặt về một điểm duy nhất trong không gian – nơi mà từng chút một, hình bóng em đang dần dần hiện ra.
Chiếc váy trắng được may tinh xảo từ vải organza nhẹ nhàng và lớp lụa satin mịn màng, những hạt ngọc nhỏ được đính thủ công dọc theo thân váy khẽ ánh lên dưới ánh sáng, khiến mỗi bước chân em như một đoạn giai điệu vẽ nên từ sắc trắng của thiên đường. Lớp voan mỏng phủ nhẹ sau lưng em, kéo dài theo từng nhịp bước, như một làn mây khẽ cuốn theo gót thiên thần.
Dưới mái tóc được búi gọn tinh tế là một vòng hoa kết từ hoa oải hương và baby trắng giản dị nhưng thanh nhã đến lặng người. Và trên gương mặt ấy, là ánh nhìn... khiến cả thế giới trong anh vỡ òa.
Em không cười rạng rỡ như mọi cô dâu khác thường thấy trong phim ảnh. Em cũng không nhìn quanh để tìm kiếm sự công nhận. Em chỉ đơn giản... nhìn thẳng về phía anh. Một ánh mắt bình thản, dịu dàng nhưng lại chứa đựng biết bao tầng cảm xúc sâu kín.
Cả lễ đường như ngưng thở.
Albie đứng lặng. Không chớp mắt.
Trái tim anh... không còn đập theo nhịp thường nhật nữa.
Anh đã từng hình dung khoảnh khắc này bao nhiêu lần trong tâm trí, cái khoảnh khắc em sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới, từng bước tiến về phía anh, từng bước trở thành người bạn đời, người thân yêu, người mà anh sẽ bảo vệ, nâng niu, chạm đến tận cùng cảm xúc và cả những ngày tháng mưa gió sau này.
Nhưng không lần nào trong những giấc mơ ấy có thể so sánh được với hiện thực trước mắt.
Vì em đẹp hơn mọi tưởng tượng của anh.
Và người ấy, đang đứng đợi nơi cuối con đường.
Bên tai anh, mọi thứ mờ đi. Những tiếng thở dài xúc động, những tiếng máy ảnh vang lên, cả lời chúc tụng xung quanh, tất cả đều mờ nhạt như làn khói mong manh. Chỉ có em là rõ ràng từng đường nét, từng cử động, từng nhịp tim.
Anh có thể thấy bàn tay em khẽ siết bó hoa, có thể thấy làn mi em chớp nhẹ như cánh bướm rung rinh và thậm chí cảm nhận được cả nhịp thở em qua khoảng cách giữa hai người đang dần được rút ngắn lại bằng từng bước chân.
Khi em đi ngang qua hàng ghế, có những tiếng “ồ” khe khẽ vang lên. Người ta khen em như nữ thần. Người ta thốt lên rằng chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Người ta thì thầm về sự xứng đôi của cả hai. Nhưng em không để tâm. Và Albie cũng chẳng nghe thấy.
Cánh cửa sau lưng em đã khép lại từ lâu, để lại thế giới phía sau nơi em từng sống trong những ngày tháng chưa có anh.
Giờ đây, giữa lòng không gian tĩnh lặng của lễ đường ngập nắng, nơi ánh sáng trải dài khắp từng ô kính, từng dải lụa trắng và từng cụm hoa oải hương rung rinh trong gió thu, em đứng đó phía cuối con đường, nhìn về phía anh.
Chỉ cần anh đưa tay...
Và đúng như thế, Albie rời bước.
Từng bước chân anh vang nhẹ lên thảm đỏ, đều đặn và chắc chắn như cách anh luôn bảo vệ thế giới nội tâm của mình. Nhưng giờ đây, mọi bức tường từng dựng nên trong lòng anh đều đang tan chảy, từng bước tiến đến gần em là từng lớp băng trong anh bị tan rã bởi ánh mắt dịu dàng và hiện diện yên bình của người con gái duy nhất mà anh chấp nhận mở lòng.
Khi anh đứng trước em, bàn tay anh vươn ra, không vội vã, không run rẩy, chỉ là một cử chỉ yên lặng nhưng vững vàng, như một lời cam kết không cần ngôn từ.
Em đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Bàn tay anh lạnh một chút bởi vì anh đã đợi, đợi rất lâu. Nhưng cái siết tay dịu dàng mà anh trao, lại ấm đến mức khiến cả mùa thu ngoài kia như bị đẩy lùi.
Ánh sáng rọi từ phía trên qua mái vòm kính khiến đôi bóng hai người in xuống mặt sàn sáng bóng. Một bóng dáng cao, kiêu hãnh và lạnh lùng của Albie kề bên một bóng dáng nhỏ hơn, dịu dàng và thanh thoát. Hai hình bóng, nhưng là một tâm hồn.
Vị chủ lễ – một người đàn ông lớn tuổi mang nét điềm tĩnh, khoác trên mình bộ áo chùng trắng viền vàng bước lên giữa lễ đường, giọng trầm và ấm vang lên, phá tan sự im lặng linh thiêng bằng lời mở đầu trang nghiêm.
“Hôm nay, trước sự chứng kiến của trời đất, gia đình, bạn bè và những linh hồn đang dõi theo, chúng ta tụ họp nơi đây để chứng kiến sự kết nối thiêng liêng giữa hai tâm hồn, hai con người đã tìm thấy nhau giữa biển người và đã lựa chọn không buông tay.”
Cả lễ đường yên tĩnh. Dù có hàng trăm người đang ngồi ở hai bên dãy ghế, không ai dám làm gián đoạn. Cứ như thế, không khí trang nghiêm đan xen cùng ánh sáng, cùng tiếng đàn vẫn ngân nhẹ phía xa, tạo nên một khung cảnh như thể trích ra từ một truyền thuyết xưa cũ, nơi mà tình yêu là phép màu duy nhất có thể làm ngừng cả vũ trụ.
“Albie Hiddleston.”
Giọng vị chủ lễ vang lên, quay về phía chàng trai đang siết lấy bàn tay em.
“Con có nguyện ý, từ hôm nay và mãi mãi về sau, sẽ cùng người con yêu thương vượt qua bão tố và yên bình, sẽ che chở, sẽ lắng nghe, sẽ không rời bỏ, dù cho ngày mai có ra sao?”
Albie không nhìn vị chủ lễ. Anh chỉ nhìn em. Một ánh nhìn không còn sự lạnh lùng thường thấy, không còn cái khinh mạn, vô cảm, hay lớp vỏ kiêu ngạo luôn hiện hữu trong anh mà chỉ có duy nhất một thứ.
Sự chân thành tuyệt đối.
Giọng anh trầm khẽ, nhưng vang lên rõ ràng đến từng nhịp.
“Tôi nguyện ý.”
Vị chủ lễ khẽ gật đầu.
“Và con.”
Ông quay sang em, ánh mắt như phủ một lời chúc lành.
“Con có nguyện ý, từ hôm nay đến tận ngày cuối cùng, sẽ cùng Albie song hành, chấp nhận cả những khoảng lặng và những giông gió, sẽ kiên nhẫn và dịu dàng, sẽ không quay lưng, không bỏ rơi?”
Em nhìn vào mắt anh, đôi mắt thạch anh tím ấy chưa từng rời khỏi em một giây nào kể từ khi em bước vào lễ đường.
Em gật đầu.
“Con nguyện ý.”
Giọng em vang lên như nắng đầu đông. Không chói chang, nhưng đủ làm tan đi băng giá trong lòng bất kỳ ai đang lắng nghe.
Vị chủ lễ mỉm cười, một nụ cười như lời chúc phúc đến từ thời gian, từ đất trời.
“Vậy thì, giờ đây... con có thể trao lời thề của mình.”
Albie xoay người, đối diện hoàn toàn với em. Anh không chuẩn bị giấy viết, không có sẵn lời văn hay bài thơ nào như người khác.
Anh chỉ nắm tay em thật chặt, cúi đầu một chút, để đôi trán anh gần chạm vào trán em, một khoảng cách chỉ dành cho hai trái tim thuộc về nhau.
“Tôi không giỏi nói những điều ngọt ngào và cũng không có những lời thề sáo rỗng để hứa hẹn với em.”
Anh nói, giọng trầm ấm, hơi khàn như gió sớm.
“Nhưng tôi hứa... tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Khi em cười, khi em khóc, khi em nổi giận, và khi em im lặng. Em có thể là bất cứ ai em muốn và tôi... sẽ luôn là người đứng phía sau em, dang tay đón lấy em bất cứ khi nào em mỏi mệt.”
“Và nếu em lạc đường... tôi sẽ là ngọn đèn. Nếu em lạnh... tôi sẽ là áo choàng. Nếu thế giới quay lưng với em... tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra chắn gió.”
“Không cần em phải hoàn hảo. Em chỉ cần là em, là cô gái đứng đây hôm nay, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng mà không ai có được.”
“Và tôi sẽ yêu em. Từng ngày. Từng hơi thở. Từng nhịp tim.”
Gió từ những cửa sổ cao thổi nhẹ vào, kéo theo dải voan cưới bay lên nhẹ nhàng như cánh chim sải giữa khung trời. Ánh sáng rọi xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người.
Vị chủ lễ khẽ gật đầu, giọng đầy xúc động.
“Ta tuyên bố, từ giờ phút này trở đi... hai con chính thức là vợ chồng.”
“Bây giờ... con có thể hôn cô dâu.”
Albie không chờ để ai nhắc lại lần thứ hai.
Anh nhẹ nâng cằm em lên, mắt vẫn không rời ánh mắt em. Và rồi, giữa tiếng vỗ tay vang dội, giữa hoa oải hương được tung lên như mưa tím rơi khắp lễ đường, Albie hôn em.
Một nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng cũng đầy khao khát bị kìm nén bấy lâu.
Một nụ hôn đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới.
Một đời người cùng nhau.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Khôi Tích Dịch
Hương trầm khẽ lan trong không gian tĩnh lặng, đượm nồng như một thứ nhang khói linh thiêng xưa cũ quấn lấy từng sợi thời gian.
Mái đình cong vút, mái ngói âm dương rêu phong phản chiếu ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều cuối thu, vẽ nên sắc vàng u buồn hòa lẫn trong sắc đỏ lộng lẫy của lụa là.
Dưới mái hiên chạm trổ rồng phượng, hai chiếc ghế song song kê ngay chính giữa sảnh đường, một dành cho hắn, một dành cho em.
Tiếng chiêng trống, tiếng sáo trúc réo rắt hòa cùng tiếng tụng văn lan ra đều đều từ vị chủ hôn lớn tuổi ngồi phía trước. Giọng ông khô khốc, trang nghiêm nhưng dài lê thê như đang gói cả trăm năm lịch sử vào từng nhịp thở.
Khôi Tích Dịch ngồi thẳng lưng bên cạnh em. Áo khoả đỏ sẫm ôm trọn lấy bờ vai rộng và dáng người thon rắn do luyện tập bao năm. Trên ngực áo là hình rồng thêu vàng uốn lượn sống động như muốn vươn ra khỏi tấm vải, từ tay áo thêu những đường mây tía quấn vòng, ôm lấy cánh tay rắn chắc. Vạt áo dài kéo xuống sát đầu gối, từng nếp gấp đều như được đo đạc bằng ánh mắt nghiêm khắc của người thợ may truyền thống.
Còn em, khoác trên mình chiếc áo khoả nữ nhẹ hơn, thêu phượng hoàng tung cánh bay qua hoa mẫu đơn. Mũ phượng đội đầu nặng trĩu với chuỗi hạt cườm rũ xuống, từng cử động nhẹ cũng làm chuỗi hạt rung lên lách cách như tiếng gió chạm qua chuông đồng.
Cánh tay em khẽ đặt trên đầu gối, ngón tay hơi co lại, lòng bàn tay âm ấm vì tay Khôi Tích Dịch đang đặt nhẹ lên, siết vừa đủ.
Ấy thế mà gương mặt hắn, dù được trang điểm tô điểm kỹ càng, vẫn chẳng giấu được vẻ... khó ở.
Mắt hổ phách liếc nghiêng sang bên chủ hôn rồi lại nhìn về phía trước, chân mày nhíu nhíu như đang phải chịu hình phạt thiên cổ. Miệng mím lại, lưỡi hắn khẽ liếm môi dưới như đang kìm nén một điều gì đó.
"Trong ngày lành tháng tốt, tại giờ hoàng đạo này, hai bên gia đình chứng giám, trời đất ghi nhận, tổ tiên chúc phúc, con xin chúc hai vị tân lang, tân nương..."
"Bao lâu nữa?"
Giọng trầm khàn của Khôi Tích Dịch lẩm bẩm, thấp đến mức chỉ có em ngồi sát bên mới nghe thấy.
Ánh mắt em đảo qua, lén liếc sang hắn dưới lớp khăn trùm đầu, khẽ chạm nhẹ khuỷu tay vào hắn như ra hiệu im lặng. Hắn không thèm đáp, nhưng cũng không nói thêm, chỉ nhếch môi cười nửa miệng, cười khinh bạc nhưng cũng ma mị đến lạ.
"Đọc như tụng kinh."
Hắn nói tiếp, giọng nhỏ lại nhưng không giấu được vẻ sốt ruột.
"Tao sắp mọc râu luôn rồi."
Em khẽ cúi đầu xuống, như thể đang vâng lời theo nghi lễ, nhưng thật ra là để che đi nụ cười đang trào nơi khóe môi.
Lớp khăn đỏ khẽ lay động, chuỗi cườm lại kêu khẽ từng tiếng leng keng như phụ họa cho sự nghịch ngợm kín đáo giữa đôi vợ chồng trẻ đang bái đường.
"Tao bảo rồi mà, làm lễ theo kiểu hiện đại cho nhanh, mà em cứ đòi truyền thống..."
Hắn tiếp tục càm ràm.
"Em thích."
Em đáp nhỏ, mắt vẫn cúi.
"Ừ, thì tao ngồi. Nhưng mà ngồi từ lúc trưa đến giờ, có ai hỏi mông tao nó còn cảm giác không?"
"Vậy đứng lên đi?"
"Không. Tao ngồi. Còn lâu mới để người ta nói tao không nghiêm túc."
Vẫn là kiểu ngang ngược đầy kiêu ngạo và tự trọng đến quái đản của Khôi Tích Dịch. Mồm thì than phiền như bị ép cưới, nhưng tay hắn vẫn không buông tay em, thậm chí còn siết chặt hơn như thể sợ em bỏ chạy mất.
Đôi mắt hổ phách của hắn không ngừng liếc ngang dọc, lúc thì đảo lên trần gỗ chạm trổ, lúc thì nhìn chân bàn, lúc thì nhìn sang... váy em. Hắn lẩm bẩm.
"Rườm rà thật. Mấy cái thêu thùa này nhìn đẹp thì đẹp, nhưng gãi một cái là xước da."
"..."
"Em đừng tưởng tao không biết nhé, mũ em còn nặng hơn cả gánh than. Cái gì mà choáng đầu... chứ không phải tại trang sức lủng lẳng rớt tới trán hả?"
Em vẫn cúi đầu, tay siết lại bàn tay hắn trong tay mình. Khẽ thì thầm.
"Khó ở quá thì nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh tối nay là được."
Hắn lập tức im bặt.
Không khí bỗng tĩnh lặng hẳn, không còn lời càm ràm nào thoát ra nữa. Khôi Tích Dịch quay đầu đi hướng khác, nhưng từ khóe mắt em nhìn nghiêng vẫn thấy rõ đôi tai hắn... đỏ lựng.
Khóe môi em khẽ cong, làn môi tô son đỏ đậm nhẹ nhếch lên, giấu một tiếng cười nơi ngực. Vị chủ hôn vẫn tiếp tục đọc lời chúc, tiếng tụng kinh chầm chậm như thời gian kéo dài vô tận, nhưng giờ đây... nó không còn quá nặng nề nữa.
Giữa đền đình đỏ lửa, trong sắc nắng cuối thu dịu nhẹ, giữa rồng phượng cuộn lụa, giữa hương trầm và tiếng lòng, em và Khôi Tích Dịch – kẻ lúc nào cũng khó ở ngồi sóng đôi. Một đôi tay nắm lấy nhau trong nghi thức bái đường, một đôi người mang theo cả trời nghịch ngợm và hứa hẹn dài lâu.
Và dù cho chủ hôn có đọc thêm trăm câu văn tế nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ ngồi đó, mím môi, cau mày… nhưng không buông em ra.
Khung cảnh điện đường bỗng tĩnh lặng như thể cả thời gian cũng phải cúi đầu, dừng lại nhường bước cho khoảnh khắc thiêng liêng.
Tiếng sáo trúc, tiếng trống trận vang vọng xa xa dần lui về phía sau như một lớp nền mờ nhòe cho bức tranh nghi lễ truyền thống đang dần hé mở trước mắt. Những dải lụa đỏ treo cao từ cột kèo xuống, đan chéo như mạng lưới thiên mệnh kết nối hai con người xa lạ thành duyên phu thê, khiến cả gian chính điện trông chẳng khác gì một long cung hạ thế.
Hương trầm quấn trong gió như tơ trời, lượn lờ dọc theo những cánh hoa thược dược được rải đều trên nền gạch đỏ, tạo nên lớp đệm mềm mại cho đôi hài thêu chỉ vàng sắp bước qua.
Một vị tỳ nữ nhẹ nhàng bước lên, tay nâng chiếc khay gỗ sơn son thếp vàng đặt ngay giữa đôi vợ chồng trẻ, bên trên là nén nhang lớn đã được châm cháy từ trước, đầu nhang đỏ rực như ánh mặt trời bị thu nhỏ lại, bập bùng và tỏa hương trầm quánh.
"Thiên địa chi lễ, bái."
Tiếng chủ hôn cất lên, giọng trầm ổn mà dõng dạc, như tiếng chuông đồng vang giữa núi rừng.
Tiếng nhạc đổi khúc, giờ đây chậm rãi, ngân nga, như tiếng sóng vỗ vào bờ ký ức. Một tỳ nữ phía sau nhẹ bước tới, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên vai áo Khôi Tích Dịch và em, ý bảo đã đến lúc.
Khôi Tích Dịch khẽ nhíu mày. Hắn không nói một lời, chỉ lừ mắt liếc người tỳ nữ rồi quay sang nhìn em.
Mặt hắn vẫn khó ở, nhưng ánh mắt lại khác. Tĩnh lặng. Rất tĩnh lặng. Hắn từ từ buông tay em ra, rồi đứng lên, động tác có phần lười biếng, nhưng vẫn giữ lễ nghi. Tay khẽ kéo vạt áo khoả để khỏi vướng gót, hắn bước lên nửa bước, đứng bên trái.
Em cũng đứng lên, tay đỡ nhẹ vạt áo nặng trĩu, hai chân mang hài gấm như bước trên mây. Váy áo phượng hoàng lấp lánh dưới nắng chiều lọt qua khe cửa gỗ cổ, phản chiếu lên lớp gạch nung sắc đỏ ấm như nhung.
Cả hai cùng xoay người đối diện bức hoành phi “Thiên địa vi chứng” được treo cao trên chính điện.
Khôi Tích Dịch hít một hơi, rồi cúi thấp người xuống. Một cái cúi chào trời đất. Cái cúi mà với hắn, là cúi trước thứ gì đó lớn hơn hắn, điều vốn dĩ chưa từng xảy ra trong đời.
Em cũng cúi. Tấm khăn voan đỏ khẽ trượt xuống một chút, để lộ đôi mắt long lanh, phản chiếu ánh sáng từ ngọn nến lớn đặt ngay trung tâm bàn thờ tổ.
Một giọt sáp chảy xuống, nổ lép bép như tiếng thời gian nhỏ giọt.
“Cao đường chi lễ, bái.”
Giọng chủ hôn lại vang lên.
Âm nhạc chuyển nhịp, nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn.
“Phu thê giao bái.”
Không gian bỗng im bặt. Tiếng sáo dừng lại, trống dừng lại, tất cả đều ngừng. Cả sảnh đường như nín thở chờ đợi.
Khôi Tích Dịch xoay người. Hắn không vội, nhưng ánh mắt lại như thiêu đốt, vừa lạnh lùng, vừa sâu không đáy. Như đang soi tỏ em bằng ánh mắt của người đàn ông lần đầu hiểu được trọng lượng của hai chữ "vợ chồng".
Em cũng quay lại. Đứng đối diện hắn. Hai người chỉ cách nhau một bước chân, một nhịp tim.
Giây phút ấy... mọi thứ mờ đi. Cả tiếng chủ hôn vang dội cũng thành nền. Cả ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy cũng mờ nhạt. Chỉ còn lại đôi mắt nhìn nhau.
Khôi Tích Dịch cúi đầu trước em. Hắn khẽ khom người, đúng như nghi thức. Nhưng khi ngẩng lên, nụ cười nửa miệng đã quay lại trên môi hắn. Cái cười vừa bỉ ổi, vừa ngông nghênh.
“Vậy là... tao lấy được em rồi ha?”
Em chưa kịp đáp, thì một nắm tay đã nhẹ nhàng búng lên trán hắn.
"Chứ không phải em lấy được anh à?"
Em đáp, nụ cười hiện rõ trên khóe môi đỏ.
Tiếng sáo lại cất lên. Tiếng pháo đỏ bên ngoài điện vang rền như sấm, kéo theo từng cánh hoa giấy đỏ rơi xuống từ mái đình. Không khí vỡ òa.
Đám tỳ nữ chạy đến tung lụa, rải hoa, người đánh trống gõ nhịp, người thổi tiêu luyến láy, người hô to.
"Tân lang, tân nương, bái đường thành thân!"
Cả thế gian như cùng reo hò, vạn vật cùng chúc phúc. Bức rèm thêu rồng phượng được hạ xuống, che khuất ánh nhìn của mọi người.
Giữa bao lời chúc tụng và rộn ràng tiếng bước chân của đám tỳ nữ đang vội vã chuẩn bị tiệc rượu mừng cưới, hai người giờ đã là phu thê vẫn đứng cạnh nhau dưới mái đình cổ, nơi gió thu lướt nhẹ qua từng nếp áo khoả, làm dải lụa rủ buông theo gió mà lả lướt quanh chân.
Khôi Tích Dịch vẫn giữ dáng đứng kiêu bạc, một tay đặt nơi thắt lưng, tay kia nhấc nhẹ tấm khăn voan trùm đầu em để nhìn rõ gương mặt người bên cạnh.
Từ khóe môi hắn lại hé nụ cười nửa miệng quen thuộc.
“Thế là xong rồi đó hả?”
Hắn lẩm bẩm, mắt hổ phách vẫn không rời gương mặt em, giọng vẫn là cái giọng trầm khàn vừa tỉnh rụi vừa bất cần.
“Tao cưới em rồi ha?”
Em không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn long lanh ánh sáng từ dãy đèn lồng treo cao. Em khẽ nghiêng đầu, như đang suy xét điều gì đó trong lòng.
Rồi, nhẹ nhàng nhưng rành rọt, em cất giọng, một âm thanh êm như lụa trượt qua đá, nhưng đủ sắc để khiến kẻ đang cười kia khựng lại một nhịp.
“Ừ thì… cưới rồi. Nhưng có một chuyện anh chưa sửa.”
“Chuyện gì?”
“Cái cách xưng hô.”
“...”
Gió ngoài hiên khẽ thổi, làm chuỗi hạt trên mũ phượng của em kêu lách cách, như nhấn nhá cho câu nói vừa rồi. Khôi Tích Dịch chau mày. Hắn nhìn em, mắt thoáng chớp, rồi mím môi. Hắn hiểu. Nhưng hắn cố tình giả ngu.
“Xưng hô? Tao gọi em là "em" suốt còn gì?”
“Còn anh thì cứ "tao" – "tao" – "tao". Nghe riết phát bực.”
Hắn quay đầu đi, nửa như tránh ánh mắt em, nửa như đang giấu đi biểu cảm trên gương mặt vốn luôn tự tin đến mức ngạo nghễ. Tóc mái đen chẻ hai bên khẽ lay theo cử động, để lộ trán cao và đôi tai đỏ ửng rõ rệt trong ánh đèn đỏ ấm áp.
“Thói quen mà.”
“Ừ. Giờ thì bỏ đi. Không phải trước giờ anh muốn em gọi là ‘vợ’ còn anh là ‘chồng’ sao?”
“Thì giờ tao…”
Hắn dừng giữa câu. Mím môi. Rồi quay lại nhìn em. Gió lúc này bỗng lặng và hắn hạ giọng, không còn cái vẻ cộc cằn thường trực trong lời nói nữa.
Giọng hắn bỗng chậm rãi, như người lần đầu học viết chữ, học cách mềm đi một chút trước người mình thương.
“Anh.”
Một chữ thôi. Nhưng nặng hơn tất cả những lời thề nguyền long trọng vừa đọc lúc bái đường.
Em ngước nhìn hắn, khẽ cười, đôi mắt cong cong lại, lấp lánh như hồ nước nhỏ trong veo dưới ánh nến vàng. Em gật đầu.
“Ừ, vậy ngoan rồi.”
Hắn bật cười, một tiếng cười thấp, khàn, mang hơi hướng đầu hàng. Hắn cúi sát xuống, môi kề tai em, thì thầm.
“Vậy thì vợ anh… chuẩn bị tinh thần đi. Tối nay anh không khách sáo đâu.”
Em không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, véo một cái vào cánh tay hắn qua lớp áo khoả đỏ.
“Thử dám khách sáo coi.”
Khôi Tích Dịch bật cười lần nữa, lần này là cười thật lòng, không mang mùi vị trêu chọc. Tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, kéo nhẹ, rồi dắt bước về phía hậu điện —nơi tiệc rượu đang chờ, nơi bạn bè thân thích đang nâng chén chúc mừng, nơi bắt đầu một chương mới chẳng còn chỗ cho hai chữ “tao” và “mày”.
Chỉ còn “anh” và “em”.
Chỉ còn “chồng” và “vợ”.
Chỉ còn… cả đời này, cùng nhau.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Namir Shaban
Gió sớm vẫn nhẹ nhàng lướt qua khung cửa mở hé, thổi tung một dải rèm mỏng làm từ lụa sa trắng ngà, để ánh nắng dịu dàng của ban mai lặng lẽ tràn vào không gian đang thoảng mùi hương hoa cam phảng phất.
Trên chiếc ghế đệm đặt gần gương lớn được viền chạm khắc hoa văn Ai Cập cổ, em ngồi lặng lẽ, trong khi xung quanh là tiếng cười rôm rả xen lẫn tiếng nói ríu rít của các phù dâu đang vội vàng chỉnh sửa lại váy áo, mái tóc và từng chi tiết nhỏ trên người em.
Bộ váy cưới trắng truyền thống được thiết kế tinh xảo, thân váy ôm nhẹ theo dáng người, tà váy dài quét đất, được thêu tay những họa tiết tượng trưng cho bình an và vĩnh cửu bằng chỉ ánh vàng.
Lớp vải mềm mại tựa như sương mai bao phủ lấy vai em, để lộ làn da mịn màng như sứ, ánh lên nét ngượng ngùng pha chút run rẩy.
Chiếc khăn voan trắng mỏng được cài lên mái tóc bằng một chiếc trâm nhỏ hình hoa sen biểu tượng cho sự thuần khiết và tái sinh đang khẽ lay động theo nhịp thở của người mặc.
Một phù dâu đứng sau đang cẩn thận tết lại vài lọn tóc lòa xòa trước trán, còn người bên cạnh lại thì thầm hỏi em có hồi hộp không, trong khi đôi tay vẫn không ngừng chỉnh sửa lại dây lưng váy cưới.
Em chỉ cười, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Vì thật sự, nói không lo thì là nói dối.
Lòng em giờ đây giống như mặt hồ yên ả nhưng bên dưới là từng đợt sóng ngầm âm ỉ.
Là hạnh phúc, là xúc động, hay là sự choáng ngợp trước một bước ngoặt quá lớn của đời người?
Phía xa xa, tiếng đàn harp vang lên từng âm ngân nhẹ, như lời chúc phúc dịu dàng đến từ những linh hồn tổ tiên, khiến không khí trong căn phòng càng thêm linh thiêng.
Ngoài cửa sổ, vài cánh hoa trắng từ giàn hoa giấy bị gió cuốn bay theo chiều nắng, lơ lửng như những bức thư vô hình từ bầu trời gửi về, nhắn rằng hôm nay là một ngày đẹp trời để yêu nhau.
Một phù dâu đưa cho em một nhành hoa cam vừa được hái từ khu vườn trước nhà theo tục lệ, cô dâu phải cài nhành hoa này lên ngực trái để tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và mong ước về một mái ấm viên mãn. Em ngần ngại đưa tay lên, khẽ vuốt ve từng cánh hoa rồi nhìn nó như thể đang gửi một lời nguyện thầm lặng.
Một giây sau, gương mặt của Namir vụt hiện lên trong tâm trí với nụ cười ngả ngớn mà cưng chiều, đôi mắt pha màu đỏ rượu và xanh ngọc lúc nào cũng lấp lánh như biết rõ em đang nghĩ gì. Cậu lúc nào cũng biết cách trêu chọc để em bật cười, nhưng cũng là người đầu tiên biết khi nào em buồn dù em chẳng hé môi nói nửa lời.
Em nghe nói cậu đang ở phía ngoài, trong bộ trang phục cưới truyền thống Ai Cập được may riêng cho hôm nay, chờ đến giờ là sẽ dắt em đi qua lối hành lang trải đầy cánh hoa dẫn đến thánh đường.
Tay em siết chặt bó hoa cưới. Tim như thắt lại, như lỏng ra, rồi lại thắt lại lần nữa. Một cô phù dâu nhìn em trong gương, nghiêng đầu.
“Này, đừng cắn môi nữa, lem son hết rồi kìa. Hít sâu thở ra nào.”
Em gật đầu. Lặng lẽ làm theo. Cảm giác lo lắng vẫn còn đó, nhưng đâu đó trong tâm hồn, giọng nói trầm thấp và dịu dàng của Namir vẫn vọng về. Ừ, chỉ là một bước thôi. Một bước nữa thôi, để đến bên cậu.
Ngoài kia, tiếng chuông vang lên.
Các phù dâu bắt đầu rời khỏi phòng, từng người một. Khi chỉ còn mình em đối diện với gương, ánh nhìn em và bóng mình giao nhau trong yên lặng. Em thấy trong đó là một người con gái đang run nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng rực như ánh hoàng hôn nơi quê nhà – nơi Namir từng chỉ tay và bảo rằng.
“Mai mốt cưới nhau, mình tổ chức đám cưới vào mùa có hoàng hôn đẹp nhất nhé?”
Và giờ thì mùa đó đã đến.
Em đứng dậy. Váy váy khẽ lướt trên nền gạch mát lạnh, kéo theo âm thanh sột soạt mỏng manh nhưng đầy quyết tâm.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng chan hòa tràn vào như ôm lấy cả thân người đang run lên vì hồi hộp. Em bước ra, từng bước từng bước, theo tiếng nhạc, theo con đường rải hoa trắng…
Dù lo, dù run, nhưng em vẫn chọn bước về phía cậu.
Em bước từng bước nhỏ, đôi tay khẽ siết lấy bó hoa trắng tinh được kết bằng hoa lan và hoa cam, lòng bàn tay đã bắt đầu ươn ướt mồ hôi từ lúc nào chẳng rõ.
Không khí trong đại sảnh như đặc quánh lại từng chút một, khiến mỗi nhịp thở của em cũng trở nên nặng nề, ngực căng lên như bị nén bởi trăm tầng cảm xúc không tên.
Những bước chân đầu tiên trên thảm hoa rải dài, dù nhẹ nhàng đến mức chẳng gây nên tiếng động nào, vẫn như từng hồi trống dồn vang vọng trong lòng.
Âm nhạc vẫn đang ngân vang, một khúc giao hưởng nhẹ nhàng được dàn nhạc dây chơi từ phía cánh trái hội trường, hòa quyện với tiếng sáo và tiếng trống Ai Cập truyền thống khẽ rung lên nhè nhẹ ở phía xa. Mọi thứ đều đẹp như một giấc mơ được vẽ nên bởi sự tỉ mỉ và lòng thành kính, nhưng trong lòng em lại chỉ có duy nhất một điều là em đang hồi hộp đến mức sắp khóc.
Không phải vì ngại, không phải vì sợ… mà là vì em ngại trước đám đông lắm.
Em vốn không giỏi trong những khoảnh khắc được quá nhiều ánh mắt dồn về. Từ nhỏ đã vậy, chỉ cần đứng trước lớp thôi là em đã đỏ mặt, tay chân lóng ngóng, nói cũng lắp bắp. Vậy mà hôm nay, giữa khán phòng rộng lớn với hàng trăm vị khách từ khắp nơi về tham dự, em đang là tâm điểm.
Tất cả ánh nhìn từ người lớn tuổi mặc lễ phục truyền thống, đến những bạn bè thân thiết, cả những đứa trẻ chạy chơi phía xa đều đang dõi theo em. Mỗi một ánh mắt ấy, dù chứa đầy thiện ý, vẫn khiến trái tim em như thể bị ai đó vặn xoắn lại.
Cả người em như căng ra. Tim đập nhanh đến độ em gần như nghe thấy được tiếng của chính nó vang vọng trong lồng ngực. Những âm thanh bên ngoài đều mờ dần, chỉ còn lại tiếng “thình thịch… thình thịch…” vang lên rõ ràng.
“Namir ơi… làm sao giờ, em run quá…”
Em nghĩ thầm trong đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nơi Namir đang đứng, cách chỉ vài bước chân thôi, nhưng sao lại thấy như cả vạn dặm.
Cậu vẫn ở đó, trong bộ trang phục cưới truyền thống màu trắng pha vàng cát, tay cầm lấy chiếc vòng kết hoa tượng trưng cho giao ước. Trên tai vẫn đeo bông tai tam giác bằng vàng, ánh lên trong nắng như ánh mắt anh khi nhìn em vừa tinh nghịch, vừa đầy bao dung.
Namir cười, nụ cười ấy không phải là nụ cười nham nhở trêu chọc như mọi khi, mà là nụ cười dịu dàng đến mức trái tim em như mềm ra từng mảnh.
Cậu không vội. Không thúc giục. Cũng chẳng hoảng loạn như em. Chỉ đứng yên, ánh mắt dịu dàng như biển hồ quê nhà lúc hoàng hôn, như thể đang nói.
“Cứ bình tĩnh đi em. Anh đợi.”
Em hít sâu một hơi. Mùi hương hoa cam phảng phất đâu đây như kéo em về thực tại, giúp em gói lại nỗi lo trong lồng ngực, như một tờ thư gấp gọn. Em dời mắt khỏi đám đông, khỏi ánh nhìn của mọi người, chỉ nhìn mỗi cậu.
Ừ, chỉ cần nhìn Namir.
Chỉ cần nhớ rằng, ở cuối đoạn đường này, là cậu đang dang tay ra chờ đợi.
Chỉ cần nhớ rằng, đây không phải là sân khấu cho em diễn, mà là một ngày của riêng em và cậu, một chương mở đầu cho đời sống mới.
Dưới nền đá lát trắng khảm họa tiết cổ đại, em rảo bước tiếp, đôi môi mím chặt để giữ cho mình không run rẩy. Nhưng ánh mắt em thì bắt đầu ánh lên sự quyết tâm dịu dàng, giống như khi người ta rảo bước về phía người họ yêu không phải vì không sợ, mà là vì yêu đến mức sẵn sàng bước qua cả nỗi sợ ấy.
Và khi chỉ còn vài bước cuối, em bỗng nghe thấy tiếng Namir thì thầm thật khẽ chẳng hiểu là cậu nói thật hay em tự tưởng tượng ra trong đầu.
“Anh đang chờ trao nhẫn cho em đây.”
Thế là em bật cười. Nhẹ thôi. Nhưng cũng đủ để những hồi hộp nặng trĩu tan ra như làn mây sớm.
Cả hai tay em giờ đây đã nằm gọn trong bàn tay của Namir ấm áp, săn chắc, đầy vững chãi. Ánh mắt cậu nhìn em không rời, trong khi xung quanh là tiếng nhạc giao hòa đang ngân lên du dương, tiếng trống khẽ rung như hơi thở cổ đại của những vị thần đang chúc phúc và toàn thể quan khách thì yên lặng trang nghiêm dõi theo từng cử chỉ giữa hai người.
Nắng tràn vào hội trường qua các ô cửa kính cao vút, ánh sáng nhuộm vàng nhẹ lên từng mảnh vải, từng đường chỉ của trang phục cưới, tạo nên một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng như thể không phải thật, mà chỉ có thể thấy trong tranh thêu tay đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Namir đứng đối diện em, cậu ấy vẫn là người con trai mang nét đẹp pha giữa cổ điển và hiện đại, giữa trầm tĩnh và lém lỉnh, giữa thấu hiểu và tinh nghịch.
Đôi mắt cậu ấy vẫn là đôi mắt mang hai tầng màu đỏ rượu và xanh ngọc quen thuộc nhìn em bằng ánh nhìn sâu như vực, nhưng cũng dịu dàng như vệt nắng cuối chiều.
“Em sẵn sàng chưa?”
Namir hỏi nhỏ, giọng cậu trầm ấm như sóng vỗ mạn thuyền.
Em không trả lời, chỉ gật đầu khe khẽ. Tim vẫn còn đập nhanh, má vẫn còn đỏ ửng vì ngại, nhưng lòng đã dịu xuống phần nào, nhờ ánh mắt ấy, giọng nói ấy và bàn tay ấy đang giữ lấy em.
Người chủ hôn bước tới, đưa ra hai chiếc nhẫn được đặt trên một chiếc khay bạc chạm khắc hoa văn cổ xưa. Ánh bạc của nhẫn phản chiếu ánh sáng lung linh, như một khúc giao ca lấp lánh của thời gian.
Namir là người cầm nhẫn trước. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn vàng mảnh có khắc hoa văn tên em bằng ký tự tượng hình Ai Cập, rồi chậm rãi, như sợ làm đau em, đưa tay em lên.
Ánh mắt cậu khóa chặt ánh mắt em. Chiếc nhẫn trượt qua ngón tay em một cách nhẹ nhàng, nhưng lại để lại dấu ấn vĩnh viễn trong tim.
“Với chiếc nhẫn này, anh chọn em”
Cậu nói, không lớn, nhưng từng chữ vang như lời nguyện thiêng liêng.
Tới lượt em.
Em hơi lúng túng. Đôi tay run nhẹ đến mức suýt làm rơi chiếc nhẫn. Một thoáng đỏ mặt không thể giấu được, nhất là khi nghe thấy vài tiếng cười khẽ đầy thiện chí từ các hàng ghế phía dưới. Em nhìn Namir, như cầu cứu, còn cậu thì khẽ nghiêng đầu, nhướn mày.
“Em muốn anh đeo ngược lại cho không?”
Giọng trêu ghẹo, mắt cong cong như cười.
Em bặm môi, rồi lắc đầu thật khẽ. Dù ngại, dù run, nhưng em vẫn muốn tự tay trao nhẫn cho người mình yêu.
Chiếc nhẫn vừa khít lên ngón áp út của Namir. Em mím môi nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự ngượng ngùng nhưng lại sáng lên thứ tình cảm trong trẻo và chân thành như lần đầu em biết mình đã phải lòng cậu.
Và rồi, là lúc lời nguyện kết thúc.
Giọng của vị chủ hôn cất lên.
“Giờ đây, theo nghi lễ, hai con có thể hôn nhau để tuyên thệ trọn đời.”
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về hai người. Em như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy, đầu cúi nhẹ, tay vẫn còn trong tay cậu, nhưng mặt thì đã nóng rực lên như ai vừa đặt một bếp lửa gần kề.
Em ngập ngừng, mắt nhìn xuống, thầm nghĩ.
“Ôi trời ơi, trước đông người thế này, sao mà hôn nổi…”
Namir hiểu ngay. Cậu nhích lại gần, đầu nghiêng nhẹ để mắt bắt lấy ánh nhìn của em, rồi cười nụ cười nửa mị, nửa cưng chiều, như thể đang thì thầm.
“Em không cần làm gì cả, để anh lo.”
Và cậu làm thật.
Namir khẽ đưa tay nâng cằm em lên, vừa đủ để em nhìn vào mắt cậu. Cả thế giới mờ dần sau lưng cậu, chỉ còn gương mặt ấy, hơi thở ấy và đôi môi đang nhẹ nhàng ghé sát vào em.
Cái chạm đầu tiên là một nụ hôn dịu dàng không vội, không sâu, chỉ là sự chạm nhẹ của hai linh hồn đã chọn thuộc về nhau. Nhưng trong sự đơn sơ ấy lại chứa cả một cơn địa chấn trong lòng em. Toàn thân như tan ra trong nhịp thở ấy, trong sự dịu dàng ấy.
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng vỗ bờ. Ai đó hò reo khẽ phía xa. Nhưng em chẳng còn nghe rõ nữa.
Chỉ biết rằng…
Ngay trong khoảnh khắc ấy, trước toàn thể thế gian, em đã để trái tim mình được Namir ôm lấy.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Luca Akehurst
Dưới ánh nắng vàng như rót mật của một ngày đầu hạ, gió nhẹ lướt qua làm lay động những đóa hoa cúc trắng được xếp dọc theo lối vào khu vườn nhỏ nơi lễ cưới sẽ diễn ra không lâu nữa.
Những chiếc ghế gỗ được phủ khăn trắng muốt, ruy băng buộc nơ gọn ghẽ sau lưng ghế nhẹ nhàng đung đưa, như chính bản thân không khí cũng đang thấp thỏm một niềm hân hoan kỳ lạ. Mùi hoa nhài thoảng nhẹ trong gió, dịu dàng quẩn quanh lấy mọi thứ, thấm cả vào tâm khảm người sắp làm cô dâu.
Em đang ngồi trong căn phòng chuẩn bị, vốn là một căn phòng nhỏ ở căn nhà cổ sát vườn, nơi được chọn làm hậu trường cho ngày trọng đại.
Tường được sơn màu be kem dịu mắt, điểm những khung hình chụp theo kiểu cổ điển, một số đã ngả màu theo thời gian. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ gỗ, chiếu lên bộ váy cưới trắng tinh khôi đang được treo cẩn thận trên giá móc cao, tạo nên một cảnh tượng khiến trái tim bất giác đập chậm đi vài nhịp.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vọng lại như tiếng dương cầm đều đặn trong đầu, khiến không gian vừa lặng, vừa run rẩy như thể chính nó cũng đang hồi hộp.
Những ngón tay em khẽ nắm lấy vạt váy ngủ trắng mỏng mà mình đang mặc tạm, mắt lướt nhìn chiếc gương lớn phía trước nơi phản chiếu hình ảnh một cô gái có đôi mắt hoe đỏ, nhưng không phải vì buồn. Mà vì quá nhiều xúc cảm đang cuộn trào mà không biết phải xả đi đâu.
Má em được phủ chút phấn nhẹ, son môi phớt hồng, tóc vẫn còn được uốn sơ trước đó, từng lọn rũ xuống vai như sóng vỗ bờ. Người trang điểm đã rời đi một lúc để nhường lại không gian riêng tư, còn em thì ngồi đó, một mình trong phòng, như thể cố giữ lại vài phút cuối cùng của kiếp độc thân.
Không phải vì luyến tiếc, mà là bởi lòng quá đầy, em không muốn đánh rơi cảm xúc nào xuống đất khi bước ra ngoài kia nơi mọi ánh mắt đang đợi mình.
Còn Luca… cậu ấy đang ở đâu nhỉ?
Chắc là cũng đang chuẩn bị? Hay là… lo lắng đến mức đi đi lại lại rồi?
Em bật cười khe khẽ khi nghĩ đến hình ảnh đó. Một đám cưới mà ai cũng nghĩ cô dâu sẽ là người xúc động nhất, sẽ khóc nức nở khi bước xuống lễ đường, tay run rẩy không dám bước.
Nhưng không. Người đang phát hoảng hôm nay là chú rể.
Cậu ấy vốn là người hướng ngoại, lúc nào cũng cười toe toét như thể cả thế giới này không thể khiến cậu bận tâm điều gì.
Vậy mà từ lúc nhận được thiệp cưới chính tay mình viết, Luca bắt đầu… im lặng hơn thường ngày. Không phải là lạnh lùng, mà là cái kiểu im lặng của một người có quá nhiều điều để nói nhưng chẳng biết nên mở miệng từ đâu.
“Chị nè… chị nghĩ là… tụi mình… ổn chứ?”
Cái câu hỏi đó, cậu đã lặp đi lặp lại không dưới bốn lần chỉ trong một tuần trước ngày cưới.
Em biết. Cậu đang lo. Không phải về váy cưới hay bánh cưới. Mà là về em.
Cậu sợ mình không đủ tốt. Sợ mình không xứng. Sợ một ngày nào đó em sẽ rời đi vì thấy cậu quá vụng về, quá nhây, quá "bị gì". Cậu sợ cái tính hay cười của mình sẽ khiến em thấy nông cạn, sợ rằng những giây phút nghiêm túc em cần, cậu lại vô tình biến thành trò đùa.
Nhưng em biết rõ mà. Em biết, sau tất cả nụ cười kia là một trái tim ấm đến mức khiến ai cũng muốn lại gần, là sự dịu dàng đầy bản năng mà cậu luôn dành trọn cho những người mình yêu thương.
Em biết, cậu cười là để không ai phải thấy cậu đang run, là để bảo vệ người khác khỏi những nỗi bất an của chính cậu. Và em cũng biết, em thương cậu. Rất nhiều.
Cánh cửa phòng nhẹ kẽo kẹt mở ra.
“Chị ơi…”
Là giọng của ai đó trong đội phụ dâu, nhỏ nhẹ.
“Luca cứ đi lòng vòng hoài, nhóc đó sắp phát nổ tới nơi rồi, chị sẵn sàng chưa?”
Em cười, gật đầu nhẹ rồi đứng lên, bước đến gần giá treo váy cưới. Tay em khẽ vuốt ve lớp vải mềm mịn, đầu ngón tay lướt theo những đường ren mảnh được may thủ công, từng cánh hoa nhỏ xíu nổi lên dưới ánh sáng như chạm vào mây.
Hôm nay em sẽ là cô dâu. Của cậu ấy.
Phía bên ngoài vườn, Luca đứng lặng thinh.
Cậu mặc một bộ suit trắng kem, cài hoa cúc nhỏ ở ngực áo, nhưng cổ áo đã bị nới lỏng ra vài nút vì… ngột ngạt. Không phải vì nắng. Mà vì tim.
Tim cậu đang đập mạnh như muốn chạy trước ra lễ đường, gào lên, kéo em ra khỏi đám đông và hỏi một lần cuối.
“Chị chắc không? Chắc chắn không?”
Người ta cứ nhìn cậu mà cười.
Phụ huynh cười.
Bạn bè cười.
Người làm trang trí hoa cười.
Ngay cả bà cụ già ngồi hàng đầu cũng khúc khích.
Không ai tưởng tượng được cậu thanh niên lúc nào cũng bốc đồng, nhây nhây kia, lại đang thở dốc như con mèo bị bỏ vào bồn tắm.
“Tao chưa từng thấy thằng nào hồi hộp ngày cưới như mày.”
“Có phải cô dâu không tới nữa không mà mặt mày tái xanh vậy?”
Cậu chỉ cười méo mó, tay siết lại như cố giữ bản thân không biến thành… con bọ bay đi luôn. Trong đầu cậu giờ toàn là hình ảnh em trong bộ váy cưới trắng, nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu như ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau ở bãi biển phía nam — nơi em đánh rơi dép, còn cậu thì đuổi theo nó dù gió mạnh tới mức cát bay thẳng vào mắt.
“Bình tĩnh, bình tĩnh coi…”
Câu đó cậu thì thầm với chính mình, như một thần chú trấn tĩnh. Và đúng lúc đó, tiếng nhạc vang lên.
Cả khu vườn dường như ngừng thở. Ai cũng quay về phía cánh cửa vòm hoa cuối đường. Và ở đó… em xuất hiện.
Em bước từng bước nhẹ, váy trắng khẽ bay trong gió, mắt em chỉ nhìn cậu, còn cậu thì đứng yên như kẻ bị hóa đá, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong im lặng đầy âm thanh.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu hôm nay, ở đây, là nơi định mệnh đưa cả hai về cùng một phía.
Cậu đưa tay ra. Em không nói gì, chỉ đặt tay mình vào.
“Chị chắc không?”
Cậu hỏi khẽ, chỉ để hai người nghe.
Em cười, bóp nhẹ tay cậu.
“Còn không chắc thì đâu mặc váy cưới đứng đây.”
Luca bật cười. Lần đầu tiên trong ngày, nụ cười ấy là nhẹ nhõm, là hạnh phúc không che giấu.
Và rồi, giữa khu vườn trắng muốt, dưới vòm hoa cúc và ánh nắng rực rỡ của buổi chiều, hai đứa trẻ đã lớn, đã từng đi qua đủ mọi lần trốn học, giỡn hớt, cãi nhau rồi lại làm hòa, giờ đây đứng đối diện nhau, tay nắm lấy tay, ánh mắt đầy cam kết và dịu dàng.
Lễ cưới ấy… rực rỡ như một giấc mơ được dệt từ những cánh hoa vàng.
Trong khu vườn nhuộm nắng, những luống hoa hướng dương trải dài như biển mặt trời thu nhỏ.Cánh hoa vươn cao kiêu hãnh, rực rỡ trong sắc vàng tươi rói đến mức tưởng chừng như đang phát sáng dưới ánh mặt trời đầu chiều.
Khung cảnh nơi lễ đường được dựng nên cũng không phải là thứ gì quá xa hoa chỉ đơn giản là một giàn gỗ trắng được quấn bằng dây leo xanh biếc, điểm xuyến hàng trăm bông hướng dương lớn nhỏ, sắp xếp theo tầng lớp như một bức rèm ánh sáng, rơi từ đỉnh cao xuống nền cỏ xanh rờn như thể thiên nhiên cũng muốn góp mặt trong ngày trọng đại.
Tiếng gió khẽ reo, len lỏi qua từng cánh hoa, chạm lên tóc của em, làm váy cưới lay nhẹ như sóng gợn. Hàng ghế hai bên giờ đã im phăng phắc, mọi người đều như nín thở, chờ đợi thời khắc mà họ biết chắc sẽ nhớ mãi suốt đời.
Cha xứ, giọng trầm đều, đọc lên những câu cuối cùng của nghi thức, ánh mắt hiền hòa đảo qua hai nhân vật chính đang đứng dưới vòm hoa nắng.
“Vậy thì, theo quyền hạn của ta và trước sự chứng giám của trời đất, gia đình và bạn bè… ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng.”
Một nhịp ngừng.
“Con có thể hôn cô dâu.”
Và ngay giây phút đó…
Luca đứng… đơ.
Không phải kiểu đơ cứng gượng gạo, mà là kiểu rung lắc từ bên trong, như một lon nước có ga bị lắc mãi chưa được mở nắp. Cả cơ thể cậu khẽ căng ra, lồng ngực phập phồng, ánh mắt như chú nai con giữa xa lộ bối rối, hồi hộp, hoảng hốt, và… rất muốn trốn.
Em thấy rõ điều đó.
Bởi vì Luca, trong tất cả kỹ năng mà một chàng trai trẻ có thể sở hữu, từ chạy nhanh, đá bóng, leo cây, sửa game bị lỗi cho bạn bè… thì cái kỹ năng hôn trước mặt mọi người lại chính là điểm yếu chí mạng.
Hồi mới quen, mỗi lần em hôn nhẹ lên má cậu giữa nơi đông người là y như rằng mặt đỏ như tôm luộc, đứng im như tượng đá trong ít nhất ba giây trước khi… chớp chớp mắt hỏi lại.
“Chị mới làm gì vậy?”
Và bây giờ, khi mà cả khu vườn đang nhìn chằm chằm, với không ít người giơ điện thoại lên, với hoa hướng dương như vô vàn con mắt nhỏ xíu đang đồng loạt nhìn về phía hai đứa, với ánh nắng xiên qua tạo thành một vòng hào quang quanh tóc em… thì cậu nhóc của em lại càng khớp hơn bao giờ hết.
“Ờm…”
Luca khẽ nhíu mày, môi cắn nhẹ, tay vẫn siết tay em chặt như thể em là cái phao duy nhất trên biển.
Em nhìn cậu, hơi nhướng mày.
“Luca?”
Cậu mấp máy môi.
“Chị ơi… chị tới hôn em trước được không?”
Một tràng cười nhẹ rộ lên từ phía dưới, những người bạn thân của cả hai cười rộ, tiếng xì xầm vui vẻ như đám ong vờn quanh cánh đồng hoa. Cha xứ cũng khẽ bật cười, nhưng không nói gì, để mặc sự vụ "căng như dây đàn" này diễn ra theo cách riêng của đôi trẻ.
Em thở ra một hơi thật nhẹ, tay kia vươn lên chỉnh lại cổ áo cậu, động tác dịu dàng đến mức chính cậu cũng phải cụp mắt xuống, gương mặt đỏ đến tận vành tai. Mắt em lấp lánh như đang giấu một cơn sóng nhẹ.
“Không phải Luca là người lúc nào cũng bày trò sao?”
“Nhưng cái này… không giống vậy. Ở trước mặt mọi người… với chị thì…”
Cậu lắp bắp, miệng mím lại và rồi cười trừ.
“Nhóc không giỏi mấy cái vụ ngôn tình đâu…”
“Vậy để chị dạy.”
Em khẽ nghiêng người, tay đặt lên má cậu. Hơi ấm từ da thịt truyền vào như một điểm neo khiến cậu thôi run, hoặc ít nhất là run một cách đáng yêu hơn. Môi em áp lên môi cậu, nhẹ nhàng, mềm mại như một cánh hoa rơi, như ánh nắng buổi chiều vừa chạm vào trán đứa trẻ say ngủ.
Nụ hôn ấy không dài. Không vội vàng. Cũng không cần quá thành thạo.
Chỉ là sự chạm khẽ của hai linh hồn đã quen nhau từ trước, sự hòa quyện của hai nhịp tim đã bao lần lệch pha rồi quay lại, của hai kẻ từng cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt nhưng lại không chịu buông tay nhau khi trời tối.
Và khi em rời khỏi môi cậu, ánh mắt em vẫn chưa dứt khỏi ánh mắt ấy, Luca thở hắt ra một nhịp dài như vừa vượt qua bài thi cuối kỳ khó nhằn nhất đời mình. Cậu cười. Nụ cười mang đủ đầy cả sự nhẹ nhõm, hạnh phúc và… tự hào.
“Ơn trời… chị hôn trước…”
Lại một trận cười rộn lên. Và lần này, chính Luca chủ động cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật chậm, nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu xuống mặt hồ. Tay cậu khẽ siết eo em, thì thầm.
“Lần sau sẽ giỏi hơn… nhưng chỉ hôn chị thôi.”
Hoa hướng dương lúc đó đung đưa mạnh hơn trong gió, như đang vỗ tay tán thưởng. Và giữa sắc vàng nắng, giữa hoa, giữa tiếng vỗ tay, tiếng cười và ánh mắt chan chứa của mọi người, hai đứa trẻ ấy đã chính thức bước vào một chương mới bằng một nụ hôn vụng về, nhưng đẹp hơn bất cứ điều gì trên đời.
Một khởi đầu dịu dàng, dành riêng cho hai kẻ đã tìm thấy bình yên nơi nhau.
Hương hoa hướng dương vẫn còn thoảng trong gió, lan khắp khu vườn như chưa chịu tan đi, dù tiếng nhạc nền đã dịu xuống và những tràng pháo tay cũng lùi dần vào nền âm thanh ấm áp của một buổi chiều hạnh phúc.
Nhưng em, em thì lại đang chăm chú nhìn cậu một cách rất khác. Mắt lấp lánh, môi cong nhẹ và trong đầu thì chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất.
Giờ đã là vợ chồng thật rồi.
Và điều đó… có nghĩa là…
“ Này…”
Em khẽ nghiêng đầu, thì thầm như một bí mật, giọng kéo dài nghe vừa tinh nghịch vừa có chút trêu ghẹo.
Luca lập tức cảnh giác, ánh mắt từ vô tư chuyển sang đầy dè chừng như chú cún nhỏ vừa nghe tiếng dép mẹ gõ ngoài hành lang.
“Sao nữa vậy...”
Em nhướn mày.
“Định gọi bà xã là gì đó? Chị à?”
Luca im bặt.
Một cơn gió lướt qua, làm vạt áo cưới tung nhẹ như sóng biển. Mấy cánh hoa từ vòng hoa trên đầu em cũng bay lên, xoay một vòng trước khi rơi xuống vai áo vest của cậu. Và giữa tất cả cái yên lặng ấy, Luca thở dài như thể sắp bị gọi lên trả bài toán.
“Thì quen gọi vậy rồi mà…”
“Nhưng giờ là vợ chồng rồi, gọi chị nữa nghe già lắm á.”
Cậu chau mày.
“Thì bà xã cũng nghe… sến mà.”
“Thế còn gọi ‘bạn đời’? Hay ‘một nửa tâm hồn’?”
Em cười, đôi mắt cong cong.
Luca đỏ mặt.
“Đừng có đùa… sến quá.”
“Thế chọn gì nào, nhóc?”
“Nhóc gì nữa! Vừa mới ký vào giấy hôn thú xong đó! Giờ là… là…”
Em khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn chờ đợi, ánh nhìn như thể đang xem kịch vui.
Cậu nuốt nước bọt.
“Giờ là ông xã… được chưa.”
Em bật cười, không kìm được nữa, tay chống nhẹ lên ngực cậu.
“Ừ, dễ thương đó. Gọi lại lần nữa coi.”
Luca ngập ngừng một chút, rồi khẽ cúi đầu, môi gần sát tai em, hơi thở phả ấm.
“Bà xã.”
Trái tim em như đập mạnh một nhịp.
Ừ thì, ai mà ngờ được cậu nhóc hay nhây, hay gây chuyện, hay gọi em là “chị” suốt những năm qua, nay lại đứng đây, lúng túng gọi một tiếng “bà xã” mà khiến sống lưng em râm ran, lòng như có gì đó đang tan chảy.
“Ừm…”
Em khẽ trả lời, tay luồn vào bàn tay cậu, siết nhẹ.
“Gọi vậy mới đúng chớ. Bà xã của ông xã đây nè.”
Khoảnh khắc ấy, Luca nở nụ cười.
Không phải nụ cười ngờ nghệch hay bỡn cợt như thường thấy. Mà là một nụ cười rất thật, rất mộc. Cười như một đứa trẻ lần đầu được tặng quà, như người vừa nhận ra điều quan trọng nhất đời mình đã nằm trọn trong tay.
“Nghe vậy… vui ghê.”
Cậu nói, rồi khẽ cười khúc khích như thể không biết làm gì với cảm xúc quá đỗi ngọt ngào đang tràn ra từ ngực.
“Ừ. Vui lắm.”
Em khẽ gật đầu.
“Nhưng mai mốt có gây chuyện gì thì nhớ kêu "bà xã ơi, xin lỗi" cho đàng hoàng đó nghen.”
“Chưa gì đã đe dọa hả…”
Luca bĩu môi, rồi nhún vai.
“Thôi thì cũng được… miễn bà xã đừng giận lâu quá là được.”
Em cười, nhìn quanh khu vườn vẫn đang tiếp tục rộn rã phía sau. Tiếng người chúc mừng, tiếng ly cụng nhau, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng đang quay lại với nhịp lễ hội. Nhưng ở góc nhỏ này, nơi chỉ có hai người đứng đối diện nhau, mọi thứ như được bóp chặt lại thành một điểm duy nhất là ánh mắt trao nhau, lòng bàn tay ấm áp, và cách xưng hô đã đổi thay.
Không còn là “chị” và “nhóc”.
Giờ là ông xã và bà xã.
Từ đây về sau, cho dù trời đổ mưa hay nắng rát, cho dù cơm nguội hay cháy chảo, cho dù mai kia cãi nhau vì đứa nào rửa chén, thì cái cách gọi ấy… vẫn sẽ là lời nhắc hai người này, đã chọn nhau và vẫn đang chọn nhau mỗi ngày.
Luca nghiêng đầu, nhìn em thật lâu.
“Bà xã.”
“Ừ?”
“Đi nhảy với ông xã một bài không?”
Em mỉm cười.
“Đi chứ. Dù ông xã dẫm chân ba lần mỗi bài cũng được.”
“Ê, nói trước nha, có dẫm là tại giày trơn chứ không phải tại ông xã nhảy tệ đâu á.”
Tiếng cười của cả hai vang lên, lồng vào nhau như hai giai điệu quen thuộc, hòa quyện thành một bài ca dịu dàng mà bầu trời hôm ấy đã kịp ghi lại bằng sắc nắng rơi trên tóc và hoa vàng lấp lánh dưới chân. Và thế là, giữa hàng ngàn bông hướng dương đang nghiêng đầu dõi theo, ông xã nắm tay bà xã bước về phía lễ tiệc nơi hạnh phúc vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co