[Rekkyo Sensen!Yan× Reader] 𝚂𝚎𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚈𝚘𝚞 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝙵𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛
𝑯𝒐𝒂 đ𝒐̂̃ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂𝒏 -∘˚𝐼𝑓 𝑖 𝑠𝑎𝑦 𝑖 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢 ˚∘
" 𝐷𝑎̂̃𝑢 𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑒𝑚 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑎𝑛ℎ."
" 𝐸𝑚 đ𝑎̃ đ𝑢̉ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑜́𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̂𝑢 𝑏𝑒́ 𝑐𝑜𝑛?"
Warning: Yandere, Obsessive, age different, naive, occ, Multi-world, lệch lạc,...
_______________________
✦ 𝗦𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝘂̀ 𝗺𝗮́𝘂 đ𝗼̉
(Lấy ý tưởng từ tựa game Silent Hill).
Từ xa xưa tại khu vực Bắc Mỹ con người luôn truyền tai nhau về một vùng đất cấm, nơi quanh năm bao phủ bởi sương mù, chẳng biết trong vùng đất ấy có gì hay con đường tới nơi ấy ở đâu chỉ biết một khi lạc vào làn sương mù ấy con người mãi mãi không thể trở về.
Silent Hill - vùng đất câm lặng.
Vài trăm năm trở lại khi tần suất xuất hiện của làn sương ngày càng trở nên dày đặc, số lượng người biến mất cũng tăng lên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn bộ người dân không chỉ riêng Bắc Mỹ mà là tất cả mọi nơi trên thế giới.
Silent hill vẫn có những người sống sót nhưng những kẻ thoát ra khỏi vùng đất ấy đều phát điên, trạng thái luôn căng thẳng mà lẩm bẩm tên một chàng trai kì lạ, Aiden D. Adams. Mái tóc hắn có màu nắng nhạt cùng ánh mắt bầu trời trong vắt những ngày trời quang đãng. Hắn không phải thiên sứ dẫn đường những con người thoát khỏi thị trấn ác mộng, Aiden chính là kẻ nắm quyền kiểm soát cả thị trấn Silent Hill chìm trong máu thịt nhầy nhụa.
Trước sự bành trướng của Silent Hill chính phủ muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không thể, cảnh sát được phái đến vùng đất ấy ngày càng nhiều nhưng dường như chẳng tất cả đều thất bại dưới chân Aiden.
Và theo lẽ thường hàng năm, sẽ có một đội đặc nhiệm mang trong mình trọng trách tiêu diệt quái vật. Không may rằng trách nhiệm nặng nề ấy lại rơi vào người cha đáng kính của em. Đội trưởng đội đặc nhiệm cơ động tinh nhuệ của Hoa kỳ- John.
Giây phút cầm trên tay tờ giấy bổ nhiệm, ông chỉ có thể nhìn về phía em với khuôn mặt đầy phức tạp. Cô công chúa nhỏ mà ông chỉ mới bên cạnh tám năm nay sẽ chẳng còn gặp lại được nữa. Bởi đi đồng nghĩa rằng ông sẽ hy sinh ở cái nơi ấy tựa như một án tử được định sẵn dành riêng cho ông.
Trái tim người cha quặn thắt lại khi em mỉm cười chạy tới ôm ông. Vậy là ông không còn có thể gặp được con gái mình nữa rồi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt của người lính tưởng chừng có thể đương đầu với cả thế gian.
- Hãy hiểu cho anh, anh phải bảo vệ thế giới này để sau này con gái chúng ta không lạc vào cái nơi chết chóc ấy!
John trấn an người vợ mềm yếu đang khóc nức nở trong vòng tay. Hoàn cảnh phải chia cắt này đối với ông mà nói đã được định sẵn cho người như ông, một khi tổ quốc cần ông biết mình phải gác lại tình yêu gia đình mà gánh trên vai hy vọng của cả thế giới.
- Đừng khóc, anh chắc chắn sẽ trở về!
- Anh... phải sống... phải về với em và con ... John.
Ông khẽ nhắm mắt, hơi thở mang theo sự cay đắng mà ôm chặt người vợ đang nghẹn ngào.
- Anh hứa...
Nhưng
Giây phút Jonh và đồng đội đặt chân đến thị trấn sương mù chết chóc ấy ông đã biết rằng đây sẽ là lần một đi không trở lại. Một vùng đất tách biệt với thế giới bên ngoài nơi những con quái vật mang đủ hình hài vặn vẹo sẵn sàng nhảy ra từ góc khuất vồ lấy bất cứ con người xấu số nào mà mặc sức xâu xé. Dẫu cầm trong tay những vũ khí tân tiến đội đặc nhiệm do Jonh dẫn dắt cũng không thể nào lật ngược cục diện căng thẳng trong thị trấn.
Mỗi bước chân họ đi lại có người ngã xuống, máu đỏ thấm xuóng nền đất lạnh nuôi sống thảm thực vật đã biến đổi tại nơi đây, chúng như có sinh lực bò trườn ra phố không khác gì sinh vật sống. Rốt cuộc thì kẻ tên Aiden đã làm cách nào để tạo ra cái nơi kinh dị như nơi này.
- Chào mừng ngài anh hùng đã ghé thăm vùng đất của tôi!
Jonh đã thật sự gặp được hắn, quái vật cầm đầu vận hành nên cái thị trấn đe dọa đến an toàn của những người dân vô tội. Mặc cho cơ thể mỏi nhừ sau nhiều ngày chiến đấu, mặc cho những vết thương trên người không ngừng rỉ máu Jonh nắm chặt khẩu súng nhắm thẳng vào Aiden mà bóp cò.
/ Đoàng ... đoàng/
Đôi mắt Aiden u ám, hắn chẳng màng để tâm chỉ nhẹ nhàng nghiêng người đã tránh được đạn bạc bắn ra từ khẩu súng nặng nề của Jonh. Mắt nheo lại thầm đánh giá lần thể hiện này của Jonh, cũng không khác gì đám người lần trước tới cũng chỉ muốn lấy cái mạng này của hắn. Nghe thấy tiếng nghiến răng căm phẫn của Jonh, Aiden chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh như dao cạo sắc lạnh chuẩn bị kết thúc sinh mệnh của một nhân loại.
- Papa!!!
John khựng lại, tay ông run run khi giọng nói ngọt ngào của cô con gái thân yêu vang lên. Đúng như những gì người lính ấy lo sợ, đứa trẻ không biết bằng cách nào đã theo ông đến nơi này. Em hiện giờ tay đang nắm chặt lấy tay của một thi hài y tá, bộ quần áo cô ta lấm lem bùn và máu tanh, đầu quấn chặt băng gạc lặc sang một bên trông quỷ dị vô cùng, chắc hẳn con quái vật ấy đã dẫn đường đưa em đên đây. John chết lặng quay người lại dốc sức muốn đến bên bảo vệ cô con gái bé bỏng, hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua tâm trí. Nhưng dây leo tơ máu tự lúc nào đã quấn chặt lấy ông, thô bạo quật ngã người cha xuống đất.
Thấy cha ngã em liền buông tay nữ y tá ra mà đến bên Jonh, khuôn mặt bé nhỏ ấy hiện lên vẻ lo lắng vô tận.
- Papa, papa có sao không?
- T/b sao con lại tới đây, con có biết nơi này nguy hiểm lắm không?
Ông gần như gầm lên với em, nỗi sợ mất đi con gái khiến Jonh không giữ nổi bình tĩnh. Cố bò lết để nắm lấy khẩu súng bị ông làm văng ra xa, dù cho không giết được Aiden nhưng ông chắc chắn phải mang được con gái mình an toàn trở về. Ấy thế mà Aiden đến bên tự lúc nào bàn chân hắn lại vô tình dẫm lên bàn tay vươn ra của ông, cảm nhận được sát khí ngút trời phút chốc bóp nghẹt người chiến sĩ. Ông vẫn không muốn từ bỏ, tay vẫn bấu chặt vào mặt đất mà tiến lên. Em thấy cha bị nguy hiểm bèn lên tiếng với vẻ mặt lo lắng_
- Anh trai xinh đẹp, xin anh cha em đã bị thương nặng rồi. Anh đừng làm đau ông ấy!
Hắn mỉm cười nhìn về phía em, đứa trẻ nhỏ bé lần đầu đầu tiên hắn được nhìn thấy. Tiểu thiên thần nhỏ ngay từ những ngày đầu đặt chân đến vùng đất câm lặng này đã thu hút được sự chú ý từ hắn, không một quái vật nào tấn công hay làm hại em ngược lại còn thay hắn chăm sóc cô bé nhỏ ngây thơ. Thật mừng vì em cảm thấy thoải mái với sự đối đãi của hắn, ai cờ ngờ tên quân nhân này lại là cha em cơ chứ. Chân Aiden rời khỏi tay Jonh, bước chân gần em với vẻ tò mò.
- Làm ơn, giết tôi cũng được nhưng xin ngươi hãy tha cho con gái tôi! - Jonh hét lên thảm thiết đầy bất lực.
Aiden vẫn không có ý định dừng bước, hắn cảm nhận được đôi mắt không chứa đựng sự thù ghét của em dành cho hắn.
- Em gọi ta là gì cơ?
- Anh trai.. xinh đẹp..
Nhếch môi cười, nhân loại bé nhỏ này khiến hắn thấy có gì đó khác biệt. Hắn ngồi xuống đối diện mặt với em_
- Nhưng ta không phải là anh trai bé, ta là một con quái vật mà cha em phải trừ khử...
Em nhìn Jonh rồi lại nhìn hắn, dường như chút lời này không khiến em bận tâm_
- Anh trai xinh đẹp anh cũng đang làm đau cha em mà. Nếu anh thả cha em ra chắc chắn em sẽ xin cha tha cho anh!
- T/b ... hắn không tốt đẹp gì đâu, mau chạy đi ...
Hắn cười phá lên khi nghe em nói mặc kệ lời van xin của Jonh, Aiden nhấc bổng em lên.
- Vậy sao, dù cho ta đã giết hại vô số người và chuẩn bị làm hại cha bé?
Cô bé nhỏ cả ngày chỉ được những điều ngọt ngào tốt đẹp như kẹp đường làm gì có khái niệm về chém giết.
- Đừng làm hại cha em, cha còn phải trở về nhà với em và Mẹ nữa. Nha anh trai! Nếu anh tha cho cha em, anh sẽ trở thành người bạn số một của em!
Hắn thoáng ngạc nhiên, đồng tử mở to đầy bất ngờ để rồi hôn nhẹ vào má em.
- Kì lạ thật, ta vậy mà lại khá thích điều đó. Muốn ta tha cho cha bé không?
- Dạ có!- Không suy nghĩ nhiều, em lập tức đáp lại.
Nói đoạn hắn bế em quay lại nhìn vào người lính đang gắng sức bò lại phía Aiden và em, đôi mắt hắn híp lại chẳng có chút nhân tính loài người.
- Vậy em ở lại đây với ta nhé, đổi lại ta sẽ thả cho bé an toàn ra khỏi đây!
- Ngươi, đồ quái vật mau thả con gái ta ra ngay!! - John gào lên, hơi thở nặng nhọc vì bị thương.
Em nhìn cha mình đầy lo lắng, nhẹ giọng trấn an John.
- Cha con đi một lát con sẽ về, cha về với mẹ trước nha!
Em quay lại gật đầu với đề nghị của Aiden.
- Được thôi anh ...
- Aiden
- Dạ anh Aiden!
Trái tim hắn lúc này lại khẽ đập loạn nhịp. Hóa ra thứ mà hắn luôn chờ đợi chính là em. Rồi những sợi dây leo máu thịt kéo người cha đang bật khóc thảm thiết ra khỏi thị trấn sương mù. Hắn trả lại tự do cho Jonh, trả lại sự bình yên cho những con người ngoài kia bởi định mệnh đời hắn cuối cùng cũng xuất hiện.
Ngày 14 tháng 4 năm 2XXX
Làn sương mù bí ẩn và thị trấn Silent Hill chính thức biến mất. Họ tôn vinh Jonh là vị anh hùng của tổ quốc mà chẳng hay rằng sự bình yên của bọn họ được đánh đổi bằng cuộc đời của con gái ông.
✦ Bóng tối vĩnh hằng
Con người trải qua hàng triệu năm vẫn luôn mang trong mình nỗi sợ vô hình với màn đêm đen, họ sợ hãi những bí ẩn lẩn khuất trong bóng tối chực chờ đe dọa đến cuộc sống vốn dĩ bình yên.
Và người dân trong một thị trấn nhỏ, tọa lạc ở một khu vực vô danh nào đó đang sống trong cái nỗi sợ vô hình như vậy. Một nỗi sợ hãi mà mỗi lần nhắc đến họ đều e ngại, không thể giải thích cũng chẳng thể chứng minh.
- Cô nghe tin gì chưa, gia đình Jame biến mất rồi...
Hai người phụ nữ ngập ngừng thỏ thẻ trao cho nhau từng câu chuyện tưởng chừng chỉ là mấy câu chuyện phiếm tầm phào. Ai biết được rằng, họ đang sợ hãi đến nhường nào.
- Đã bảy gia đình biến mất rồi... liệu gia đình chúng ta có bị bắt đi như họ không, cô Lucy?
- .... Tôi cũng không biết nữa ... chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho chuyện đó không xảy ra thôi ...
Không khí càng vì thế mà trùng xuống, không một ai muốn nói rằng bản thân có thể sống sót qua cuộc truy sát bí ẩn này. Tuyệt vọng, bất lực tất cả đều khiến khuôn mặt họ ám một màu u ám.
- Cô Lucy, cô Jasmine chào buổi sáng! - Tiếng chào vang lên lảnh lót như chim sơn ca gửi lời chào đến hai người phụ nữ đang trò chuyện.
Hai người vì em mà ngoái nhìn đáp lại bằng nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Cô con gái út của gia đình Grace vẫn tràn đầy năng lượng như thường ngày, dường như sự mất tích của những người trong thị trấn nhỏ này không khiến em bận tâm.
Cũng phải thôi vì em chỉ mới sáu tuổi, độ tuổi ấy còn quá ngây thơ để nhận thức được nguy hiểm đang rình rập cuộc sống lặng im của em. Trên cái miệng nhỏ ấy vẫn ca hát những khúc đồng dao thân thuộc khi về nhà.
Bước vào nhà em đã bị chị lớn mắng chỉ vì tự ý đi ra ngoài một mình. Chị nhíu mày nhìn em đang cười hề hề với giỏ trứng đầy ắp trong tay giơ đến bên chị.
- Em lấy trứng cho mẹ mà, do tối qua em thấy mẹ nói rằng trứng đã hết rồi!
- T/b còn nhỏ, khi nào ra ngoài phải có ngươi lớn đi cùng mới an toàn. Em hiểu chưa bé út?
Trước lời nhắc nhở của chị hai, em gật đầu lia lịa xác nhận rằng bản thân em đã hiểu.
- Tại sao dạo này ban đêm gia đình chúng ta không đi chơi nữa vậy chị?
Chị em thoáng ngập ngừng, dường như có điều gì đó mà chị không thể chia sẻ cho em biết được.
- Tại vì ... có ông Kẹ ngoài đó, bé út hiểu chưa. Ông kẹ đáng sợ lắm đấy, ông sẽ bắt mấy đứa trẻ nào đi đêm hoặc không chịu đi ngủ sớm.
Em tròn xoe mắt ngạc nhiên, trước câu chuyện của chị gái.
- Ông kẹ đáng sợ lắm sao?
- Đúng vậy rất rất .. đáng sợ hắn thường chui ra từ chỗ tối để bắt những đứa trẻ không biết nghe lời ...
Em nghiêng đầu suy nghĩ một cách đăm chiêu.
" Tại sao chị hai lại nói ông Kẹ đáng sợ nhỉ? Rõ là ông kẹ mà chị nói là một anh trai rất đẹp, đêm nào cũng chui ra từ tủ quần áo của mình theo cửa sổ chạy đi mất. Có lẽ đêm nay mình phải thử bắt chuyện mới được."
Đêm đó, lại là một đêm kinh hoàng với những gia đình trong thị trấn nhỏ. Liệu gia đình xấu sổ nào sẽ bị con quái vật lẩn khuất trong bóng đêm mang đi đây.
Đêm nay em cũng chưa ngủ dù mọi lầm đến giờ em.đã say giấc, khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu phủ xuống mái nhà trong thị trấn ánh sáng nhẹ nhàng màu bạc càng khiến màn đêm ở đây thêm quỷ dị.
Nửa đêm là thời khắc ma quỷ hoành hành, cũng là lúc thứ trốn trong tủ quần áo của em lại bắt đầu một cuộc đi săn đẫm máu.
Cánh cửa tủ quần áo hé mở, từ trong bóng tối thiếu niên với nước da bánh mật mang đôi mắt màu mật ong phát sáng trong đêm. Ánh nhìn của một loài săn mồi chực chờ được ăn tươi nuốt sống con mồi nhỏ bé.
- Em biết là anh trốn trong đó mà!
Hắn vừa bước ra khỏi tủ liền bị tiếng em giữ lại, không gian im ắng lạ thường khiến giọng em trong đêm như làn khói mờ, ẩn hiện lúc xa lúc gần. Hắn quay lại nhìn sinh vật nhỏ bé đang híp mắt mỉn cười, tiến lại gần phía mình.
Hắn cúi xuống, đôi mắt hắn vô hồn sáng trong đêm khiến hắn trông vô cùng kì dị.
- Không sợ sao? Bé nên cảm thấy may mắn khi gia đình bé sẽ là gia đinhg cuối cùng mà anh bắt đi đấy.
Con bé là em trong khi hai tay giấu sau lưng thứ gì đó bất ngờ dơ ra trước mặt hắn, giọng em nhỏ nhẹ nhưng lại khiến hắn bối rối.
- Tặng anh, em thích anh lắm nhờ anh mà em không còn sợ bóng tối nữa. Chị em bảo rằng khi thích ai đó thì nên tặng quà cho họ. Em đã vẽ anh đấy...
Đôi đồng tử màu mật ong càng vì thế mà mở to, hắn ngồi xuống cầm bức tranh trẻ con vẻ nguệch ngoạc khẽ phì cười.
- Em có biết mình bao nhiêu tuổi không?
- Em sáu tuổi ạ! - Em đáp lại.
- Anh đã 128 tuổi rồi bé ạ, em chưa đủ tuổi thích anh đâu!
Em phồng má, ánh trăng bạc chiếu lên khuôn mặt trẻ thơ non nớt lớp màu huyền bí.
- Mặc kệ, em vẫn thích anh!
Hắn búng trán em, tay vẫn cầm bức tranh mân mê. Bàn tay đưa lên cổ em nở nụ cười gian xảo.
- Dù anh có làm vậy hay sao?
Em lại không sợ hãi mà nắm lấy tay hắn, bàn tay nhỏ bé ấm áp như ngọn lửa nhỏ. Mỉm cười hồn nhiên_
- Tất nhiên là không được, em sẽ giận anh đó. Nếu anh không làm vậy em sẽ thơm anh một cái, chị em bảo khi thơm má ai đó sẽ khiến người được nhận vui vẻ!
Trong màn đêm đen, nụ cười của hắn ẩn hiện mập mờ dưới bức màn đen kịt. Hắn ghé sát lại gần em thủ thỉ_
- Em thử xem!
Em không chần chừ mà đặt lên má hắn nụ hôn nhẹ, khi đôi môi mềm mại ấy rời khỏi gò má đã khiến hắn vô thức sờ nhẹ lên má.
- Um... em buồn ngủ rồi ... chào anh nhé ... tối mai ta lại nói chuyện...
Em bước đi chưa được hai bước đã bị vòng tay của hắn ôm trọn, từ trong tủ quần áo tối đen hàng trăm con bướm mang ánh xanh huyền bí bay ra ngoài. Chúng phát sáng nheg nhẹ chiếu sáng nơi chúng đi qua, em còn đang phấn kích thì hắn lên tiếng.
- Tất cả chúng là những kẻ anh đã bắt đi đấy. Nay anh sẽ trả đám người trong thị trấn này lại... tuy nhiên
Hắn ôm chặt em hơn, muốn vùi em vào sâu trong lồng ngực mình.
- Anh sẽ bắt em đi đến nhà của anh.. có chịu không?
- Nơi đó có vui không anh?
- Rất vui ... - Hắn hôn vào mái tóc em dịu dàng.
Cùng thời điểm đàn bướm bay ra khỏi phòng em cũng chính là lúc em bị hắn kéo sâu vào bóng tối ngút ngàn. Chit để lại một bước tranh vẽ cô bé là em đang đứng cạnh bóng dáng cao lớn mang mái tóc màu hổ phách. Trên bức tranh để lại một dòng chữ đỏ tươi ghi vỏn vẹn một cái tên...
Luca Akehurst
✦ Ngàn năm ngự trị
Tình yêu không thể đơm hoa kết trái nếu trong tim người không có tình yêu, ép buộc sẽ chỉ nhận lại cái kết cay đắng cho người trong cuộc.
Đó chính là hoàn cảnh của chị gái em - Thiếu nữ chỉ mới tròn mười tám đôi mươi đã bị ép gả cho một vị thần trấn giữ bình an cho làng ở tận sâu trong vùng núi hẻo lánh. Cái nơi mà người ta chỉ đặt chân đến khi cần xin xỏ vị thần ấy ban phát chút phước lành.
Nhưng chị em không muốn chấp nhận cái số phận trớ trêu ấy bởi chàng trai chị hẹn ước dưới trăng ngày ngày vẫn quẩn quanh gốc cây Anh đào chờ chị tới.
- Chị ơi đừng khóc!
Em - bé con sinh muộn nhất nhà chỉ mới trải qua mười mùa hoa nở, lo lắng đến bên an ủi chị.
Đôi mắt chị rưng rưng, ôm em khóc nức nở, em cảm nhận được nỗi buồn của chị nên không ngừng xoa xoa tấm lưng chị cất giọng trấn an.
- Đừng khóc, em sẽ làm mọi thứ để chị không phải khóc nữa!
Chị em nghe thấy vậy vội vã lau đi những giọt lệ trực trào, khóe mắt ửng đỏ khiến lớp trang điểm hơi nhòe đi.
- Em sẽ làm tất cả sao?
- Vâng...
Chị ôm lấy em, hôn vào chóp mũi em nhẹ nhàng thủ thỉ, đồng thời tay chị dần dần gỡ bỏ lớp áo cưới trên người mình để mặc lại cho em. Dù bộ đồ có vẻ rộng so với em nhưng em nghĩ đó làm thế sẽ khiến chị vui vẻ nên không phản đối.
- Em nghe chị nói nè, lát nữa chị khi đoàn rước dâu tới em sẽ chui vào trong chiếc kiệu màu trắng ngồi im trong đó. Đến khi người mở kiệu đón em, người ấy sẽ hỏi tại sao lại là em thì em cứ nói rằng do em yêu người ấy. Em hiểu rồi chứ?
Chị nói rất nhiều nhưng em đúc kết lại là chui vào chiếc kiệu đẹp đẽ và nói yêu người đầu tiên mở kiệu. Đứa trẻ liền gật đầu với chị.
- Em hiểu rồi ạ!
- Chị xin lỗi em T/b, hãy hiểu cho chị!
- Không sao, chị vui là được!
Và theo như kế hoạch của chị, em được chị lén lút đưa vào chiếc kiệu rước dâu trắng, một mình ngồi trong kiệu mà chẳng hay bản thân em đã bị đưa đi rất xa khỏi mái nhà nhỏ của mình. Đoàn rước dâu đi rất lâu đến nỗi em ngồi trong kiệu mà ngủ đi mất lúc nào chẳng hay.
Con bé nhỏ được đánh thức khi có một bàn tay thon dài, những ngón tay trắng ngần chạm vào tóc em. Trong cơn mơ ngủ, em bật dậy mở miệng nói lại tất cả những gì chị em đã dặn dò.
- Xin chào ngài, em là T/b thay chị em đến đây!
Trước mắt em là một chàng thiếu niên với mái tóc trời đêm, mái hắn rũ xuống che đi một phần đôi mắt hắc diện thạch ánh đỏ. Em để ý thấy hình như người này còn có chín cái đuôi và cả tai giống cáo nữa. Đôi mắt em lấp lánh như thấy món đồ chơi thú vị lắm.
- Tại sao em lại thay chị mình đến đây, có biết như vậy là phạm quy tắc không?
- Tại ... Tại vì em thích ngài lắm nên em mới thay chị đến đây?
Người ấy nghiêng mặt khó hiểu, đôi mắt híp lại thăm dò về phía em.
- Nhỏ bé như em không đủ điều kiện thích ta đâu!
Em gãi gãi chiếc má phúng phính mà tìm cách đối đáp với hắn. Nhưng mãi cũng chỉ lặp lại câu nói.
- Tại em thích... Thích... Ngài
- Vậy sao..?
Hắn đưa tay cho em nắm lấy để bước ra khỏi kiệu, chân em vừa chạm đất đã cảm thấy hình như ngoài này mới mưa thì phải, mặt đất con hơi ươn ướt lẫn mùi rỉ sét. Hắn thấy em nhìn xuống phía dưới chân liền bế thốc em lên trên môi vẽ một ánh trăng bán nguyệt nhẹ nhàng.
- Ta sơ suất quá, để chân em bị bẩn rồi!
Em không yên phận mà sờ vào tai hắn, miệng em mở to vì bất ngờ khi cái tai khẽ cử động.
- Oa... Thú vị quá...
Hắn khẽ cười, một tay ôm lấy em bước đi. Lá cây dưới chân hắn kêu xào xạc, chim chóc không biết từ đâu bắt đầu bay theo hắn như thể đang chào đón vị chủ nhân bé nhỏ mới xuất hiện. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá hắt xuống con đường mòn nhỏ, phủ lên nó những đốm sáng lấp lánh.
- À ... em chưa hỏi ngài tên gì ạ?
Chân hắn vẫn tiếp tục bước đều, khẽ trao cho em ánh nhìn dịu dàng của nắng mai.
- Nishizono Hasuichi
- Còn em tên là T/b ...
- Cái này thì ta biết!
Khuôn mặt em ngạc nhiên, Hasuichi trong mắt em lúc này thật sự vô cùng thần kì.
- Oa.. Sao ngài biết được...
Hasuichi bất ngờ hôn lên má em, nụ hôn nhẹ như cánh đào rơi trên má.
- Bất cứ điều gì về em ta cũng đều biết cả...
" Bởi em là cô dâu của ta mà"
__
Làng Yume có một bí mật được truyền lại suốt nhiều đời, cứ mười năm lại phải hiến tế một cô dâu cho vị thần sống trên núi để cầu mong bình an.
Tuy nhiên cô con gái Cả nhà Sakura lại chọn bỏ trốn theo người tình mà đưa em gái mình T/b - vốn là kiếp luôn hồi của người tình vị cửu vĩ hồ ngàn năm tuổi ngự trị toàn bộ mảnh đất Kyoto rộng lớn. Người được định sẵn vào năm mười tám sẽ được trả về với Ngài.
Chính hành động ấy dẫn đến việc Hasuichi xóa sổ vị thần canh giữ làng Yume, đồng thời làng Yume vì vậy mà lâm vào khốn khổ khi cơn lũ cuốn hết tất cả tài sản của họ chi trong một đêm. Có lẽ đây là quả báo cho họ khi suốt hàng trăm năm dâng hiến trinh nữ hiến tế cho một con Mãng Xà thành tinh để đổi lại thịnh vượng cho làng.
Còn em sẽ mãi mãi trở về vòng tay của người đã lặng lẽ chờ đợi lần luân hồi chuyển kiếp của em
✦ Phong ấn bị lãng quên
Nhà họ Vương nổi tiếng là một trong tứ đại gia tộc quyền lực thời ấy, từ buôn bán đến triều chính đều là thế mạnh của họ. Nói không ngoa rằng nhà họ Vương chính là cánh tay phải của Hoàng đế đồng thời cũng là bàn tay trong tối thao túng thị trường tiêu của toàn Trung Quốc đại lục.
Người trong thành thường rỉ tai nhau rằng người họ Vương chẳng bao giờ có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, đến cả một lần khóe môi họ nhếch lên cũng chưa từng. Dù ngày đó Vương Ân lập chiến công hiểm hách trên chiến trận hay sự ra đi của chủ gia tộc Vương Gia Minh cũng chưa một lần nghe thấy tiếng nức nở vang vọng trong phủ.
Dần già người ta sinh ra nỗi sợ hãi dành cho dòng họ Vương, nỗi khiếp sợ vô hình như cuộn chỉ rối, chẳng thể tìm ra cách gỡ càng gỡ lại càng rối ren.
Vậy mà ngày tiểu thư nhà họ chào đời lại mang luồn gió mới khác lạ thổi vào trong biệt phủ vốn u ám. Vương T/b, con gái của con trai cả Vương Vi Phong- Thừa Tướng và vợ là Hắc Thanh Nguyệt- nổi tiếng có tài ngâm thơ và đàn nghệ không nữ nhân nào sánh bằng. Kết tinh của cả hai chính là một cô con gái mang nét đẹp tựa trăng rằm ai nhìn cũng phải xuýt xoa.
Đặc biệt, Vương tiểu thư sinh ra đã như mặt trời nhỏ, lúc nào khóe môi em cũng mỉm cười rạng rỡ. Giữa một gia tộc u ám như vậy, em như ánh sao nhỏ bé nhưng có khả năng phi thường. Bởi từ khi có em, phủ nhà họ Vương bắt đầu có tiếng cười nói ríu rít vang vọng.
- Tiểu thư ngồi im để tôi chải tóc cho người nào!
Con hầu nhẹ nhàng chải mái tóc __ của em bằng chiếc lược khảm ngọc quý giá, từng lọn tóc em nhẹ nhàng lọt qua kẽ lược. Nhìn bản thân em trong gương em cười xinh cất tiếng cảm ơn hầu nữ.
- Cảm ơn chị A Hoa!
- Phận tôi tớ như tôi đây là bổn phận, tiểu thư không cần phải quá lời!
Vừa lúc ông nội em Vương Sơn Mộc bước vào, khuôn mặt ông vô cảm nhưng người đàn ông quyền lực nhất họ Vương lại quỳ gối muốn bế cô cháu gái trong tay. Sà vào lòng ông không chút nghĩ ngợi không quên nụ cười tỏa nắng thường ngày. Sơn Mộc cất giọng trầm nhẹ hỏi cô cháu nhỏ_
- Hôm nay ta có thứ muốn cho cháu xem, T/b!
Ai cũng biết ông thương em nhất trong số đám cháu trong họ nhưng không ngờ rằng ông lại làm đến mức này.
Ông dắt em đi theo ông băng qua những hành lang trong phủ, không gia nhân đi theo chỉ có hai ông cháu. Đến khi dừng bước trước căn phòng kì lạ khuất sau những dãy nhà ngập nắng. Căn phòng im lìm chìm trong bóng tối cổ kính đến lạ.
- Vốn chuyện này chỉ có chủ gia tộc biết nhưng với cháu ông sẽ phá lệ một lần, T/b!
Căn phòng đơn giản được chiếu sáng bằng ánh đèn đỏ tươi đến mà sợ, ở giữa có một chiếc quan tài với những hoa văn cầu kì hình con rết trông khá dọa người. Ôm em trên tay, Sơn Mộc đưa em cô cháu gái Bảy tuổi lại gần chiếc quan tài.
Hiện ra trước mắt em là một thiếu niên với dung mạo tuấn tú chìm trong giấc ngủ, mái tóc đen với phần tóc để dài dọc trán điểm xuyết thêm vết bớt hình con rết chạy từ cổ lên má trái làm tăng thêm phần gai góc cho thiếu niên. Tuy nhiên làn da lại trắng bạch như không có máu, trên trán còn dán một tấm bùa màu vàng được viết chữ " Trấn" đỏ nổi bật.
- Ông ơi, ai đây ông? - Em cất tiếng hỏi.
Ông em lúc này mới cất lời giải thích cho cô cháu gái.
- Đây là bí mật của họ Vương, kẻ nằm trong đây là một Cương thi hai trăm tuổi. Tổ tiên dòng họ chúng ta đã cực khổ lắm mới có thể luyện hắn thành vật khí hút tài lộc cho họ Vương. Có để có được ngày hôm nay, gia tộc chúng ta không thể thiếu hắn...
- Ông ơi, sao ông lại kể bí mật này cho cháu? - Em nhìn người nằm trong quan tài mà hỏi.
- Tại vì... có người báo mộng với ta rằng nhà họ Vương sắp có họa lớn, chỉ có con mới có thể giúp chúng ta T/b...
Em nghiêng đầu nhìn ông một cách khó hiểu, làm sao một cô bé như em có thể hiểu được ánh mắt lo lắng của ông em. Nhưng có một điều mà em biết lúc này, rằng cương thi trong quan tài đó khiến em tò mò vô cùng.
Sau cái ngày định mệnh ấy, em cứ ngẩn ngơ mãi. Em muốn tới bầu bạn với cương thi cô đơn trong quan tài nhưng lại không biết làm sao để bước vào căn phòng của ông. Thế là em đã có một suy nghĩ táo bạo.
Đánh cắp chìa khóa của ông
Lợi dụng việc bản thân thường được ông gọi đến chơi cùng ông ở thư phòng mà nhân lúc có việc đột xuất đi ra ngoài mà đánh cắp chiếc chìa khóa căn phòng của cương thi.
Một mình em bước vào căn phòng thoang thoảng mùi trầm hương len lỏi ám vào từng viên gạch lót nơi chân em chạm tới. Nhẹ nhàng đưa đầu ngò vào bên trong chiếc quan tài, thiếu niên ấy vẫn nằm im bất động đến một hơi thở cũng chưa từng có. Em nhỏ giọng cất tiếng trong màn đêm tĩnh mịch cố không làm kinh động đến người bên ngoài.
- Chào anh, em là Vương T/b!
- ...
- Anh nằm trong đó mãi có cô đơn không?
Từ giờ em sẽ đến nói chuyện với anh nhé!
Dẫu cương thi chẳng thể đáp lại em dù chỉ một lời nhưng tiểu thư họ Vương cứ cách vài ngày lại tìm lẻn vào căn phòng bí mật của ông để trò chuyện cùng Cương thi mà đến cái tên em cũng chưa từng biết.
Thấm thoát cũng trôi qua một năm kể từ ngày đầu tiên em gặp cương thi ấy.
Như thường lệ, đêm nay em sẽ đến thăm " Rết" caca - theo cách em gọi thay cho tên hắn.
- Rết caca, hôm nay có Ngôn công tử học cùng lớp với ta đã tặng ta chiếc trâm ngọc đẹp lắm. Ngôn công tử nói rằng đây là vật định ước của ta với ngài ấy...
Khoảnh khắc nghe đến đây bàn tay cương thi khẽ động đậy phản ứng. Em lại chẳng biết mà vẫn thao thao bất tuyệt.
- Nhưng ta đã từ chối thành ý của người ta vì ta chỉ thích Rết caca thôi à!
- Ồ... vậy sao?
Em giật mình liếc mắt nhìn xung quanh, mồ hôi khẽ túa ra vì suy nghĩ đã có người phát hiện em lẻn vào đây. Nhưng âm thanh ấy lại không phát ra từ phía cửa mà là từ trong quan tài. Cương thi vốn ngủ say hai trăm năm đã phá bỏ xiềng xích mà trỗi dậy. Đôi mắt hổ phách phát sáng trong đêm nhìn em híp lại hình bán nguyệt đầy tuyệt mĩ. Hắn cất lên chất giọng trầm mang theo hơi thở loài rắn rết.
- Quý hóa quá, không ngờ thứ đón chào ta sau hai trăm năm phong ấn lại là lời tỏ tình từ Vương tiểu thư. Nhóc còn nhỏ mà thẳng thắn quá nhỉ!
Mắt mèo của hắn cong lại thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt đang đỏ bừng của em.
- Rết caca, ta...
Hắn ngoắc tay em muốn em tiến lại gần mình muốn xem kĩ dung nhan tiểu tiên nữ suốt một năm nay thủ thỉ bên tai hắn. Không hiểu giữa hắn và em có mối nhân duyên gì mà trong trăm năm chìm trong mơ hồ hắn lại có thể nghe ra thanh âm xinh đẹp truyền đến tâm thức hắn. Chính em đã giúp hắn lấy lại ý thức mà phá bỏ phong ấn đã bị lãng quên suốt hai trăm năm.
- Tên ta là Khôi Tích Dịch, tiểu thư đừng gọi ta bằng cái biệt danh đó...
Em nghiêng đầu mỉm cười xác nhận với hắn rằng mình đã hiểu. Ánh sáng đỏ lập lòe chỉ đủ để hắn thấy được nụ cười của em, biểu cảm của em khiến hắn sững người. Ghé sát bên tai em mà nói_
- Ta nhớ rằng nhà họ Vương không có cảm xúc, tại sao Vương tiểu thư lại có thể cười với ta như lúc này?
Em cũng chẳng thể giải thích cho hắn chuyện này bởi chính em còn không biết tại sao lại như vậy.
- Ông nội nói rằng do ta là phép màu của dòng họ...
Hắn chống tay lên quan tài cất giọng đầy xảo quyệt hướng về phía em.
- Vương tiểu thư nói thích ta mà phải không..
- V- vâng...
Khôi Tích Dịch nhảy khỏi quan tài, lá bùa trên trán hắn vì vậy mà rơi xuống chứng minh rằng phong ấn đã bị gỡ bỏ. Vác em lên trên vai, bước chân hắn không chạm đất lướt đi trên hành lang như cơn gió.
- Dịch caca, huynh đưa ta đi đâu vậy?
- Gặp gia đình nhóc!
Tay hắn nhanh nhẹn đánh vào sau gáy khiến em bất tỉnh.
Đứng trước căn phòng rộng lớn vẫn còn sáng đèn, bóng những thành viên họ Vương đang trò chuyện khẽ đung đưa qua khung cửa. Tích Dịch không ngần ngại đạp mạnh khiến cánh cửa đổ sập mà tiến vào bên trong.
Ngay khi thấy hắn, sắc mặt ông em dù không đổi nhưng hô hấp lại dần trở nên khó khăn.
- Tại sao ... nhà ngươi thoát ra được Khôi Tích Dịch ?
- T/b, mau thả con bé ra...ngươi dám lấy con bé von tin hả! - Cha em khi thấy Tích Dịch vác em trên vai liền kích động mà thét lên đanh thép, tay người rút gươm muốn chém tên dám chạm vào tiểu bảo bối của mình.
Khôi Tích Dịch chỉ với một cái phẩy tay nhẹ đã hất văng tất cả những kẻ muốn tiếp cận hắn và em ra xa. Hắn nhìn ông em bằng ánh mắt có thể nhìn thấu ra mọi bí mật vốn bị ông chôn sâu vào tận trong kí ức.
- Đám hậu duệ của Vương Nhất Nam các người sống sung sướng quá nhỉ. Còn gây dựng ra cả một cơ ngơi đồ sộ như thế này cơ mà...
Sơn Mộc trừng mắt nhìn Khôi Tích Dịch đầy tức giận, ông nghiến răng cố ngăn cho bản thân không làm điều gì mất kiểm soát khi hắn vác cháu gái mình trên vai. Hóa ra giấc mơ của ông bây giờ mới chính thức bắt đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Khôi Tích Dịch, ông đã biết rằng ngày nhà họ Vương phải trả giá cho tội ác của tổ tiên đã tới.
- Ngươi thả T/b ra đi, chúng ta sẽ nói chuyện!
Tích Dịch nhếch mép kinh bỉ trước lời đề nghị của Sơn Mộc. Tay hắn ôm lấy em chặt hơn nghiêng đầu giả vờ không hiểu ý của Sơn Mộc.
- Ta không hiểu ngươi nói gì cả, thả con nhóc này cho ngươi sao? Vốn ban đầu ta định sẽ tận diệt họ Vương sau khi phá bỏ phong ấn nhưng ta suy nghĩ lại rồi...
Mắt ông em sáng lên, trong lòng ông được thắp lên ngọn lửa hy vọng nhỏ bé. Thần sắc có chút tươi tỉnh lại khi tảng đá đè nặng ông được gỡ bỏ.
- Ngươi sẽ bỏ qua cho gia tộc ta và cháu gái ta sao?
Khôi Tích Dịch khẽ đảo mắt trước cái biểu cảm của chủ gia tộc họ Vương, ông ta cũng dễ tin người quá. Hay bởi vì trước sự tồn vong của gia tộc ông trở nên nhún nhường đến thế.
- Ta sẽ bỏ qua... nhưng đổi lại ta sẽ lấy Tiểu thư Vương xem như bồi thường!
- KHÔNG ĐƯỢC!!!!
cả căn phòng trở nên ồn ào, cha em la lên. Muốn bổ nhào vào xé xác tên cương thi Khôi Tích Dịch thành trăm mảnh.
- THẢ CON GÁI TA RA!!!
Hắn khẽ búng tay, màn sương đỏ bao phủ khắp căn phòng. Bất kể ai trong đó hít phải đều chìm sâu vào giấc ngủ chẳng thể phản kháng đến cả em trên vai hắn cũng thiếp đi tự lúc nào.
Mang em bước ra khỏi gian nhà chính, bước ra đến sân dinh thự hắn mới nghoảnh đầu lại. Gió trời xào xạc trong lá như thể muốn trốn chạy khỏi ánh nhìn của tử thần, đồng tử màu máu nổi bật trong màn đêm hướng về nơi hắn và em bước ra. Chỉnh lại tư thế ôm em, ánh nhìn hắn dành cho em dịu đi hẳn. Vuốt ve mái tóc mềm mại như dòng suối để rồi cả hắn và hắn tan biến vào màn đêm đen không một dấu vết.
- Vương tiểu thư, từ giờ em sẽ trở thành bảo vật của ta!
Sau sự kiện ấy, nhà họ vương đã chẳng còn vang lên tiếng nói líu lo của ánh bình minh nhỏ. Tất cả lại một lần nữa chìm vào sự u ám, ảm đạm đến rợn người. Nhưng lần này trong tim của họ con đong đầy cả nỗi mất mát đến quặn thắt khi đã chẳng thể níu giữ chút ánh sáng nhỏ bé đã len lỏi vào trong tâm khảm.
✦ Bão tố sa mạc
Ai Cập - vùng đất trải qua hàng nghìn năm lịch sử đã in hằn vào từng bức vách vững chãi. Những câu chuyện về lối sống, sinh hoạt, con người, phong tục của thời đại xưa cũ theo từng họa tiết tượng hình kể được lại cho thế hệ sau này.
Những Pharaon xây nên kim tự tháp đồ sộ trở thành kì quan của nhân loại cũng là niềm tự hào của người dân của xứ sở nắng và cát.
TUY NHIÊN
Đã có một tạo vật bí ẩn sinh sống hàng nghìn năm, phụng sự cho từng đời Pharaon lại chưa từng một lần được nhắc đến cũng chẳng một lần được biết tên.
- T/b, nắm chặt tay mẹ đừng để bị lạc nhé!
Bước chân vào bảo tàng lịch sử Cairo - kho báu lịch sử nhân loại. Em theo cha mẹ là hai nhà sử học nổi tiếng vừa mới có một phát hiện mới trong bức tranh xã hội Ai Cập thời xưa cũ.
Dù bản thân chỉ mới 8 tuổi nhưng dòng máu yêu thích những con số xưa cũ vẫn luôn chảy trong huyết quản của em. Họ đưa em đến ngắm nhìn công trình nghiên cứu vĩ đại mà hai người phát hiện đồng thời chuẩn bị cho buổi họp báo sắp diễn ra.
Đứng trước phiến đá khổng lồ được trang trọng đặt ở trung tâm bảo tàng, đôi mắt em quét qua những biểu tượng con người, Pharaon, chim chóc, sinh hoạt mà dừng lại ở biểu tượng nhỏ bé nằm lẫn với các hình vẽ Pharaon quyền lực. Con mèo mang bộ lông Ruby ánh ngọc nằm sau chiếc ngai vàng quyền lực. Tò mò em đi quanh phiến đá tìm thêm hình ảnh con mèo đặc biệt ấy nhưng thất vọng khi không có chút thông tin nào.
Đến khi em quay qua muốn nói phát hiện mới với cha mẹ liền nhận ra hai người đã biến mất tự lúc nào. Bối rối em chạy đi tìm cha mẹ giữa dòng người đông đúc thăm quan bảo tàng.
" Cô có biết hai nhà sử học nổi tiếng Alari và Cleo không. Nghe nói họ mới có phát hiện đột phá trong nền sử học lắm".
" À tôi biết rồi, hình như là về người phụng sự bí ẩn của các Pharaon thì phải".
- Chị ơi, chị có biết hai nhà sử học ấy ở đâu không ạ?
Em níu tay hai nữ du khách gặng hỏi. Nhưng họ nhìn em ái ngại mà lắc đầu bỏ đi mất. Trong dòng người tấp nập, em tìm cha mẹ mãi mà không thấy chút tung tích nào, hỏi ai họ cũng ái ngại né tránh như thể không muốn rước họa vào thân.
Còn vài phút nữa là buổi họp báo của cha mẹ em diễn ra, họ nói rằng lần này sẽ cho em được đứng lên trả lời phỏng vấn cùng nhau vậy mà. Nghĩ tới đây đôi mắt em rưng rưng chực khóc em bắt đầu nhớ cha mẹ rồi.
Ấy thế mà bất ngờ có thanh âm nhẹ nhàng đến bên em hỏi han.
- Cô bé, em lạc cha mẹ sao?
Em ngẩng đầu lên, đứng trước mặt em là một chị gái tóc dài Ruby ánh ngọc với đôi mắt cùng màu nổi bật giữa hàng trăm du khách thăm quan. Em mếu máo kể ra tình cảnh của bản thân_
- Vâng ... chị ơi .. chị biết cha mẹ em đâu không?
Khuôn mặt chị gái thoáng bối rối, khẽ xoa đầu em mỉm cười xinh đẹp trấn an, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của chị gái khiến em an tâm hơn.
- Đừng gọi anh là chị... anh là con trai đó cô bé, ngoan anh sẽ giúp em tìm cha mẹ!
- Anh.. anh sao? Anh trông đẹp vậy cơ mà...
Thiếu niên có vẻ ngoài tuyệt sắc khẽ cười ngân vang như tiếng chuông vang đến tai em.
- Anh làm sao xinh đẹp bằng tiểu mĩ nhân trước mặt được chứ!
Câu nói của chàng trai khiến hai má em khẽ ửng hồng. Nắm lấy tay em, chàng trai không mất nhiều thời gian đưa em đến chỗ cha mẹ em. Hai phụ huynh đang sốt sắng tìm cô con gái nhỏ không biết đã chạy đi đâu mà chẳng thấy.
Nhìn thấy cha mẹ, em vui sướng cất tiếng gọi.
- Cha mẹ ơi!!
- Ôi T/b, con đã đi đâu để mẹ tìm con mãi!
Ôm em vào lòng mà cả cha và mẹ em đều thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao đứa trẻ còn nắm tay họ quay đi quay lại bỗng dưng biến mất một cách kì lạ.
- Sao con tìm được đây!
Như nhớ ra điều gì đó, em chỉ tay về phía sau mình nhằm giới thiệu cho cha mẹ về anh trai đã giúp đỡ em.
- Mẹ ơi, anh trai xinh đẹp kia đã giúp con tìm cha mẹ đó!
Nhưng kì lạ làm sao, phía sau em lại chẳng có một ai cả. Chàng trai kì lạ ấy biến mất vào hư không như chưa từng tồn tại.
- Làm gì có ai đâu con?
- Lúc nãy con còn thấy anh ấy đứng đó mà, sao lại...
- Thôi T/b cũng đã tìm thấy rồi, mau chuẩn bị cho buổi họp báo thôi!
Buổi họp báo diễn ra với sự góp mặt của nhiều nhà sử học trong nghành cùng các phóng viên của đài truyền hình lớn đến phỏng vấn hai nhà sử học đã có phát hiện lớn.
" Thưa cho tôi hỏi rằng tại sao hai người có thể tìm thấy thông tin này vậy?"
Cha em đứng trươc phóng viên bình tĩnh trả lời trong khi mẹ cùng em đứng bên cạnh.
- Dựa vào những cổ ngữ nghi chép trên các phiến đá và vài bình gốm cổ trong mộ các Pharaon. Theo chúng tôi nhận thấy, dường như trong đã luôn có một nhân vật phụng sự cho các Pharaon trong thầm lặng. Có một điều chúng tôi chưa dám khẳng định rằng những người này liệu có phải cùng được lụa chọn trong cùng một gia đình hay không, khi trải qua bao đời Pharaon vẫn ghi chép ngoại hình người ấy gần như trùng khớp.
' Theo ghi chép cổ ngữ miêu tả thì đó là chàng trai mang vẻ đẹp đến trăng ghen hoa hờn, thu hút mọi ánh nhìn đến nỗi đành nép mình vào màn đêm hòng che dấu dung mạo. Tài trí nhìn xa trông rộng, kho tàng tri thức của các Pharaon nhằm giữ vững quyền lực'.
" Quả là một phát hiện vĩ đại, nhờ hai người chúng ta sẽ có một cái nhìn mới về cách vận hành của xã hội thời ấy."
Nói đoạn người ấy quay sang mẹ và em đang đứng bên cạnh đặt câu hỏi.
" Vậy đây là công chúa nhỏ của hai vị sao, con bé liệu tương lai sẽ tiếp bước hai vị chứ?"
Micro đưa lại gần để hòng phỏng vấn em, máy quay hướng về phía cô bé nhỏ tuổi muốn bắt trọn từng khoảnh khắc.
- Con- ɹɐ... ʇɐ̀.. ɹɐ̀-ɹ..
Mic đột ngột bị rè không thể nghe thấy em trả lời điều gì, đén cả máy quay đang zoom về phía em cũng nhiễu màn hình không thể quay được. Buổi họp báo vì vậy mà chỉ có thể phát sóng được một nửa.
Em nhìn xuống phía dưới, ánh mắt liền sáng ngời khi thấp thoáng bóng dáng ân nhân em. Tuột khỏi người mẹ, em chạy xuống dưới khán dài muốn tìm kiếm anh trai tốt bụng nhưng lại chậm mất một bước. Anh trai lại biến mất rồi.
- T/b, con chạy xuống làm gì vậy?
- Con tìm anh trai đã giúp con!
Em nói trong sự thất vọng, thật lòng em muốn nói lời cảm ơn với người ấy mà chẳng thể gặp lại mà gửi trao tấm lòng của em. Mẹ em khẽ an ủi con gái_
- Không sao đâu, nếu có duy ắt sẽ gặp lại thôi con yêu!
Từ ngày ấy em siêng đi theo ch mẹ đến khu nghiên cứu hẳn, ở nơi ấy em nhìn thấy ẩn trong những phiến đá cổ xưa là bóng dáng con mèo Ruby nhỏ ẩn hiện gần Pharaon. Em đã nói phát hiện này với cha mẹ nhưng dường như họ quá bận rộn vào nghiên cứu để chú ý đến phát hiện của em. Tầm mắt em từ dạo ấy thi thoảng lại bắt gặp bóng dáng của ân nhân xinh đẹp bên khóe mắt, hễ em quay lại nhìn lại liền biến mất vào hư không.
Không hiểu sao những cơn gió ở thành phố nơi gia đình em ở ngày một mạnh mẽ. Cơn gió cuốn theo cát sa mạc nhấn chìm thành phố trong màu cát nhàn nhạt đầy bụi bặm. Đến nỗi người dân đã phải được khuyến cáo đeo khẩu trang khi ra ngoài tránh để bụi mịm ảnh hưởng đến hô hấp.
Ấy vậy mà phía sau lớp cửa kính bám ngăn cách em với cơn gió vàng bên ngoài, em thấy thấp thoáng có mái đầu Ruby ánh ngọc nổi bật thoắt ẩn thoẳt hiện. Không chần chừ, em mở cửa chạy ra ngoài muốn đuổi theo anh trai xa lạ, mặc kệ cơn gió lớn thổi cát chà xát vào em đau rát, em vẫn cố gắng cất bước chạy theo anh trai vô danh. Chân em mỏi mệt vì chống lại sức gió lớn, bất ngờ em vấp chân mà ngã nhào.
Thời điểm ấy một cánh tay vươn ra trước mắt em cùng giọng nói nhẹ như tiếng chuông ngân một lần nữa được cất lên.
- Em không sao chứ?
Là anh ấy, ân nhân của em. Vui sướng em nắm lấy tay hắn đứng dậy rồi nhào tới ôm chầm lấy chàng trai miệng không ngừng nói.
- Cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi anh trai xinh đẹp!
Cơn gió lớn bất ngờ tan biến để em nhận ra bản thân và ân nhân đang ở giữa sa mạc, bốn phía đều là cát trắng mênh mông. Nhưng đứa trẻ nhỏ còn ngây thơ bận chú ý vào người trước mặt mà không bận tâm nhiều đến xung quanh.
Em không thể nhận cái cách người em gọi hai tiếng " ân nhân" khẽ cong môi cười xảo quyệt.
- Tôi có gì để em dụng công đi tìm đến vậy?
- Anh là ân nhân của em, em chắc chắn sẽ tìn cách để báo đáp anh.
- Anh đã làm gì mà để em muốn đền ơn đến vậy ....
Em kể lại đầy hoài niệm như thể đó là một điều gì đó quý giá với em lắm vậy.
- Chỉ có anh ngày hôm ấy chịu giúp đỡ em thôi!
Nghe tới đây, chàng trai che miệng cười thành tiếng. Thật không tưởng tượng được em lại để tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy.
- Em quả là một cô bé ngoan!
Được khen như vậy em cười hì đầy vui vẻ. Đôi mắt trong veo nhìn hắn_
- Em tên T/b, anh thì sao?
- Namir Shaban
- Tên anh đẹp quá, đẹp như anh vậy đó!
Hắn khẽ nhéo má em như thể không hài lòng với chiếc miệng nhỏ ngọt ngào này. Hẳn là em đã dành đôi môi này để buông lời khen ngợi không biết bao nhiêu người ngoài hắn rồi.
- Em muốn đền ơn cho anh phải không?
Em gật đầu lia lịa không suy nghĩ nhiều, tay em nắm lấy tay hắn như thể sợ hắn sẽ chối từ thành ý của em. Nào em có ngờ, Namir nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Dưới mặt trời tỏa sáng quyền lực phía trên như thể làm minh chứng cho lời tuyên thệ thiêng liêng, hắn cúi người đặt nụ hôn lên mu bàn tay em đầy chiếm hữu.
- Liệu em bằng lòng bầu bạn với tôi chứ?
- Đễ như ăn kẹo, em chắc chắn sẽ thực hiện cho anh!
Chỉ cần em đáp thế thôi, bão cát lại một lần nữa nổi lên. Lần này còn mạnh mẽ hơn trước như thể sẽ cuốn bay bất kì ai bước vào phạm vi hoạt động của nó. Em vậy mà không hề bị cơn bão ảnh hưởng, tay em đan vào tay Namir líu lo cười nói mà bước đi trong cơn bão cho dến khi bóng lưng hai người khuất dạng sau những cồn cát.
Nhật kí ngày 10 tháng 6
Sai rồi.... Chúng tôi đã sai rồi
Tất cả công trình chúng tôi nghiên cứu bấy lâu nay đều hoàn toàn là một mớ thông tin sai lệch...
Hắn không phải người phụng sự cho Pharaon mà chính kẻ ấy đã đặt dấu chấm hết cho các đời vua trong quá khứ. Kẻ ấy chính là hồi chuông cảnh báo sự lụi tàn của cả một triều đại, trải qua hàng nghìn năm không một lần đổi thay - hắn là một thực thể bất tử trú ngụ trong thân xác loài mèo âm thầm quan sát nhất cử nhất động của loài người.
Tại sao hắn lại nhắm vào con gái chúng tôi cơ chứ?
Đáng ra chúng tôi nên tin vào lời của con bé hơn, đáng ra chúng tôi nên quan sát hành động kì lạ của con bé mới phải. Cớ sao chỉ mình con gái cứng tôi mới có thể nhìn thấy hắn cơ chứ, con bé đã làm nên tội gì cơ chứ.
Xin ngươi hãy trả con gái về lại cho chúng ta.
Làm ơn
Cuối trang cuốn nhật kí cũ là một dòng chữ lớn được viết bằng máu
" Never"
✦ Huyết Nguyệt
Vampire - sinh vật huyền bí đã gieo rắc nỗi kinh hoàng vào tiềm thức biết bao nhiêu người. Để mỗi khi mặt trời xuống núi, những cánh cửa vốn mở toang đón nắng bị đóng lại im lìm, rèm cửa được kéo xuống hết cỡ như sợ rằng chỉ cần để lộ một chút kẽ hở sẽ dẫn dụ sinh vật hút máu ấy ghé thăm cuộc đời họ. Biến những người xấu số thành cái xác khô co quắc không ra hình dạng.
- Mẹ ơi, liệu Vampire có đến nhà chúng ta không?
Đứa trẻ ngồi trên giường sợ hãi trằn trọc chẳng thể thiếp đi đã tìm đến mẹ như một cứu cánh cuối cùng. Người mẹ dịu dàng ôm đưa trẻ vào lòng, vỗ về mong vơi bớt trong con nỗi sợ.
- Con đừng sợ, nếu Vampire tìm đến đây thì T/b sẽ chết thay cho con!
Đứa trẻ nghe mẹ nói như vậy mặt tươi tỉnh hẳn lên, nó cất giọng nói vui vẻ lắm. Chẳng hề biết cô bé nhỏ là em, tay còn cầm miếng giẻ lau đã sẫm màu, rách nát lặng người nép phía cửa. Cuộc trò chuyện của hai mẹ con nhà hầu tước đã bị em nghe hết tất cả. Sự tủi hờn buồn bã theo những giọt lệ trong suốt tràn ra khỏi đôi mắt rơi lã chã.
Cũng phải thôi, em nào có cái quyền được yêu thương trong gia đình này cơ chứ. Cha mẹ em mất cách đây một năm trước để lại côn con gái chỉ mới sáu tuổi quá non nớt giữa một xã hội thượng lưu đầy rẫy cạm bẫy. Dù mang tiếng là được gia đình bác ruột nhận nuôi nhưng họ xem em còn thua cả kẻ hầu trong nhà, mặc sức ngược đãi chà đạp.
Đêm trăng ngả màu máu ấy em đến bên cửa sổ, tay em đan chặt vào nhau nhắm mắt cầu nguyện với trăng. Cầu mong rằng ngày mai em tỉnh dậy những đau đớn giằng xé sẽ biến mất như làn khói.
Nhưng ánh trăng kia nào có thấy hiểu cho hoàn cảnh của em, cũng chẳng có vị thần tối cao nào lắng nghe tiéng khóc của em cả. Chỉ có một sinh vật ẩn mình trong màn đêm đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của em, đôi mắt mà Lavender ánh lên trong đêm rồi chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Và đáp ứng lời cầu nguyện của em dưới ánh trăng, sinh vật ấy thật sự đã đến. Khi hầu tước phu nhân còn đang thêu vải thì bá tướng đã nằm gục trên bàn làm việc tại thư phòng, máu nóng dỏ tươi thấm ướt vào sàn lót lông sang trọng. Còn khi con trai bá tước đang chìm sâu vào giấc ngủ thì bá tước phu nhân đã nằm lại lạnh lẽo trên ghế không còn hơi thở. Đến lúc em tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủ do quá mệt mỏi với công việc chất chồng thì đứa trẻ- em sẽ phải thế mạng đã bị quạ đen tranh nhau giằng xé.
Em cầm đèn đi xuyên qua hành lang rộng lớn hòng tìm bá tước phu nhân báo cáo công việc liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Bá tước phu nhân đang nằm trên sàn bất động, phía xa là một bóng dáng có phần gầy gò đứng bên cửa sổ. Em đến lay người bá tước phu nhân nhưng không nhận được sự hồi đáp bèn hướng về phía hắn mà hỏi.
- Ngài có biết bá tước phu nhân bị sao không ạ? Sao em gọi mà không thấy người đáp lại..
Chàng trai có mái tóc màu cát im lặng, được một lúc hắn tới gần em mà nói.
- bà ta ngủ rồi, ta đã cho bà ta ngủ một giấc trăm năm.
- Ý anh là bá tước phu nhân sẽ không tỉnh dậy la mắng em nữa sao?
Hắn gật đầu xác nhận, khuôn mặt trắng nhợt không để lộ chút biểu cảm gì đặc biệt. Ấy thế mà khuôn mặt ấy phải mở to mắt bất ngờ khi thấy em mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay hắn.
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất niều. Nhờ anh mà từ giờ em sẽ không còn bị bác mắng nữa rồi, em sẽ không còn ai bắt em làm những công việc nặng nhọc ấy nữa.
Hắn khẽ cắn môi đang kìm nén thứ cảm xúc lạ lùng đang dâng trào trong trái tim vốn dĩ đã ngừng đập.
- Em có muốn rời khỏi đây không?
Bất ngờ trước đề nghị của hắn, suy nghĩ một hồi em liền gật đầu đồng ý. Đôi mắt híp lại như thể trước mắt em là thiên sứ giáng trần cứu rỗi em.
- em muốn ạ!
Chỉ chờ có thế hắn liền bế em lên, từ lầu bốn dinh thự hầu tước mà nhảy xuống. Để lại khoảng lặng rợn người trong phủ hầu tước. Văng vẳng phía xa ngoài tiếng quạ kêu là tiếng nói của em.
" Tên anh là Albie Hiddlestone sao, em nhớ rồi."
" Mà sao anh Albie giúp đỡ em vậy ạ?''
- Vì ... ta nợ em một lời hứa ...
Hai mươi năm về trước, cha mẹ em chính là người cứu hắn thoát khỏi con thập tử nhất sinh. Để báo đáp công ơn hai vị ân nhân, hắn hứa sau này sẽ bảo vệ em theo di nguyện mà ha người dể lại trước khi mất. Chỉ tiếc hắn nhận được lá thư quá muộn, Albie đã để em phải chịu đựng những dày vò của gia đình hầu tước. Lần này có hắn ở đây không có ai có thể làm tổn thương em nữa.
_____
- Em thích anh Albie lắm ấy, sau này em sẽ lấy anh nha?
- Ta sống trên đời này đã 167 năm rồi, nhóc mới bảy tuổi thôi. Chưa đủ tuổi nói yêu ta đâu!
- Vậy anh Albie không thích em sao?
Khuôn mặt em ỉu xìu, hắn thấy vậy chỉ khẽ ôm em vào lòng xoa nhẹ mái đầu.
- Nào có chuyện ta không thích em ...
" Nếu không thích em sao ta lại giết hết đám người ấy chỉ vì khiến em của ta phải chịu đựng khổ sở cơ chứ
_____
Thợ săn Ngưu Ma Vương × hội chú già 100+ Year old.
Ngày hoàn thành 20/7/ 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co