Truyen3h.Co

Relationship| marseong

D

ilmskh

Phan Mạnh Tiến hiện đang có một vấn đề rất lớn. Chuyện là bố mẹ của anh và cô chú nhà hàng xóm là bạn bè chơi thân, họ lên lịch cho một chuyến đi mùa hè giữa các bậc phụ huynh với nhau nên tuyệt nhiên Tiến phải ở nhà. Với anh thì chẳng có vấn đề gì hết, anh cũng không ham hố gì đi chơi cho cam. Nhưng vấn đề chỉ thực sự xuất hiện khi thằng oắt con kém hơn anh một tuổi lại hiễn hữu trong nhà. Bố mẹ em gửi em sang cho anh "trông" hộ trong vòng một tháng. Tiến không từ chối vì không thể từ chối, bố mẹ anh không cho anh cái quyền ấy. Thôi thì làm phước một tháng cũng được thôi, lo cho nó đủ ăn ba bữa và không chết là được chứ gì? Cái đấy Tiến làm được.

Nhưng Tiến chưa từng nghĩ đến việc phải chiều thằng nhóc này như con và ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui để nhắc em đủ thứ. Sơn Hoàng khá bướng, em không chịu ăn cơm nhà, em hay đòi ăn đêm, em hay thức đến khuya muộn, em cũng không chịu làm bài về nhà, hay quát ầm lên nếu Tiến lớn tiếng quát, cắn vào tay anh khi anh định vụt vì tội ăn xong vứt bừa bãi,.... Và đặc biệt hơn nữa, em không chịu ăn mặc đàng hoàng. Cái này là Tiến nói em thế, chứ quần với áo thì em vẫn khoác đủ như một công dân văn hóa lịch sự. Vấn đề là, áo thì dài thùng thình còn quần thì ngắn quá đầu gối, thi thoảng Tiến phải la lên vì tưởng em không mặc quần, những lúc ấy Hoàng chỉ cười khúc khích rồi chạy tót lên tầng.

"Mày, mặc áo anh à?"

Tiến ngồi cạnh em, thấy cái áo quen mắt mà lại còn rộng nữa. Anh chuẩn bị tẩn em một trận nếu như chữ "ừ" được thốt ra, nhưng tạ ơn trời là không.

"Hâm à? Áo em mua mà"

Tiến ư hử, may là không đấy, có thì mày no đòn. Rồi Hoàng đột nhiên quay sang, chiếc kẹo mút trong miệng đảo qua đảo lại vài vòng.

"Nếu anh cho em mặc thì em không ngại đâu"

"Anh ngại, mà này", Tiến từ chối và rồi rút phăng cái kẹo trong miệng em ra "anh bảo mày ăn ít kẹo thôi cơ mà, muốn bị vả cho cái không"

Hoàng không chịu, em với tay lên định cướp lại nhưng không chạm tới. Khiếp, người gì mà cái gì cũng dài ngoằng.

"Đưa em, lỡ ăn rồi để em ăn nốt"

"Thế thì anh ăn hộ"

Tiến đút cây kẹo vào miệng, Hoàng ngớ người ra một lúc. Em nhận ra, đây là một tín hiệu xanh. Đôi chân trắng toát, đưa lên rồi hạ xuống, rồi chúng nằm gọn trên chân anh.

"Anh, vừa hôn gián tiếp với em đấy!"

Tiến cắn kẹo kêu cái rắc, anh nhằn miếng kẹo vỡ to nhất đẩy ra đầu môi. Một nửa miếng kẹo trong miệng anh, một nửa hiện ngay trước mặt của Hoàng. Anh túm lấy gáy em, đẩy mạnh, môi em chạm nhẹ lên miếng kẹo.

"Hôn mày anh còn làm được, nào, gan thì há mồm xem"

Và Hoàng hôn thật. Em biết thừa Tiến thích con trai, tài khoản mạng xã hội, các mối quan hệ, thông tin,..., mọi thứ của anh em đều tìm hiểu và theo dõi hết. Tiến ở Canada từ năm mười tuổi, anh mới trở về Việt Nam được gần một năm nay. Anh thì có thể là sẽ biết ít về Hoàng, nhưng Hoàng thì ngược lại. Em thích anh từ lâu kìa. Hoàng không thích con trai, Hoàng chỉ thích Tiến. Hoàng hay nói thế với thằng bạn thân, cũng là hội anh em bạn dì của Tiến. Thông tin của anh cũng là từ thằng đấy tuồn ra cho em, kể cả người yêu cũ của Tiến là ai, em cũng biết, yêu bao lâu, em cũng biết, họ trông như thế nào, em cũng biết. Hoàng biết hết. Và Hoàng ghen tị.

Em rời đi trước, đôi chân chạy lon ton lên lầu. Em cúi xuống, để lộ nửa gương mặt được ánh đèn cầu thang chiếu rọi vào, Tiến thấy em cười phát sáng.

"Em, tối nay muốn ngủ với anh"

Không cả để anh đồng ý, em biến mất theo tiếng cười lanh lảnh dội vào tai anh. Tiến miết nhẹ cánh môi. Gần hai tuần tròn trĩnh ở với em, làm quen dần với em, quen dần với tiếng em, với cách em đanh đá bướng bỉnh, với lối ăn mặc lả lơi, với tiếng cười rộn rã, với gương mặt xinh đẹp mà anh đôi khi ngây người khi nhìn vào. Tiến có thích em không?

Cảm nhận lại nụ hôn khi nãy, anh thấy gì? Ngọt ngào của kẹo táo, ấm áp của da thịt, mùi thơm của cơ thể? Không biết, anh chỉ nhớ, lúc ấy, trong đầu, toàn là Hoàng. Anh nhận ra mình thèm khát nụ hôn này từ biết bao lâu và rồi thì anh có nó. Tiến muốn thêm, anh tham lam, nhưng anh biết em sẽ cho anh thêm. Em có thích anh không?

Anh bật tung cánh cửa. Tiến thấy em đang nằm sấp trên chiếc giường của mình. Đôi chân đung đưa đung đưa, ngón tay lả lướt lướt trên màn hình điện thoại đang sáng đèn. Em như quên hết những chuyện khi nãy, em quên không để ý anh đã vào phòng, em quên không để ý anh đang chạm vào làn da em. Tiến thơm lên chiếc gáy đang lồ lộ trước mắt, rồi anh khẽ cắn.

"A"

Hoàng choàng dậy, em ôm lấy mặt Tiến, giọng nói là cảnh cáo nhưng trong mắt toàn là tình.

"Anh là chó à? Sao cắn em, em bẻ răng đấy"

Tiến không chấp nhặt em, anh cúi xuống hôn. Anh vội vã, anh ấn xuống, mỗi khi Hoàng rướn lên là một lần lưỡi anh tọng vào. Anh ngấu nghiến, anh là kẻ tham lam đói khát, và khi thứ đào chín mọng được phơi bày trước mắt, anh phải ăn cho sạch. Hoàng run, như nhành cây bị gió tạt, như mạn thuyền bị sóng tát, em cuốn theo từng nhịp của anh. Tiến nhả môi em rồi lại hôn, anh cứ như hổ đói vớ được mồi. Rồi môi em sưng tấy. Hoàng mở miệng, em đón lấy từng đợt không khí, ngực em phập phồng theo từng nhịp thở, gương mặt phiếm chút hồng, hai cánh môi run lên. Cánh tay đưa lên che nửa gương mặt đang đỏ lên vì ngại.

"Bỏ xuống nào"

"Anh hôn kiểu này em chết mất". Rồi em đánh khẽ vào vai anh.

Tiến nghiêng đầu, thôi thì không hôn môi em nữa. Môi anh chạm lên từng tấc da được lộ dưới ánh đèn. Anh hôn lên trán, rồi xuống dưới mắt, nghiêng sang má, rồi xuống tiếp cằm... Hoàng nghĩ chỉ là những cái hôn vụn vặt vậy thôi, nhưng rồi em la toáng lên.

"Tiến!"

Anh chỉ là đang thưởng thức trái ngọt thôi, chớ đừng quát anh như thế. Sợi chỉ mảnh nối liền môi anh với vùng da đang ngả màu tím đỏ cũng từ từ đứt khi anh ngẩng quá cao. Ngón tay em vuốt qua nơi ẩm ướt, em cảm nhận được rõ rệt vết tích mà anh để lại. Hoàng túm lấy tên tội đồ trước mắt. Anh thấy nơi khoé mắt em ươn ướt, vội vươn tay quệt đi. Là do anh đã làm đau em.

"Anh thích em không? Tiến"

"Anh có, anh thích em", Tiến cúi xuống hôn em, rót cả tình mình vào trong em. Anh nhận ra miệng mình được tưới mật đến nghiện ngập. Tiến vuốt ngược những lọn tóc lòa xoà của em, môi anh lân la đến gần bên tai. "Hình như anh yêu em luôn rồi, Hoàng"

Hoàng run lên, bàn tay thô ráp tốc cao chiếc áo phông rộng thùng thình, anh luồn vào, mát rượi, như tay chạm vào nước, mềm mại, mướt mát. Cả người em nép vào người anh, bàn tay vịn vào vai, ngón tay siết chặt áo đến nhúm nhăn. Mặt em đỏ au, ngại chết điếng. Tiếng em thỏ thẻ, thì thâm bên tai.

"Đừng, anh"

Tiến thơm mí mắt em, tay anh mơn man lướt trên da thịt. Từng nơi anh chạm là từng đợt em run lên, chân cong lên rồi lại hạ xuống. Cả người như có điện, em ngứa ngáy vặn mình, eo cong lên, hông nâng cao. Hoàng nghiêng mặt đi chỗ khác, em mím chặt môi trước khi bản thân phát ra bất kì âm thanh nào.

Tiến thấy không ổn, chắc chắn không ổn, anh nhổm dậy, hai đầu gối tì xuống nệm. Anh trước mắt em giờ cao lớn sừng sững. Em, với chiếc áo bị tốc lên ngang ngực để lộ làm da trắng ngần dưới ánh đèn phòng vàng vọt. Tiến nuốt nước bọt, anh thấy người mình nóng râm ran, như kiến bò, như thiêu đốt. Giọt mồ hôi mặn đắng chảy từ từ, trượt từ trán, xuống tới má, xuống tới cằm, rồi rơi. Anh nhảy xuống giường, anh cuống cuồng chạy vào nhà tắm mà chẳng thèm xỏ dép. Phải mất một lúc Hoàng mới bình tĩnh, em nghe loáng thoáng thấy tiếng nước chảy ào ào dội ra. Hoàng bật cười, Tiến đúng là đồ ngốc.

Tiến trở ra với gương mặt còn sũng nước và mái tóc được vuốt ngược về phía sau. Anh nhìn em vẫn đang nằm bất động trên giường, chiếc áo vẫn chưa được kéo xuống. Ai tốc lên thì người đấy đi mà giải quyết. Tiến vươn tay, anh đang nghĩ có cần che hay không, lộ ra cũng chả vấn đề gì lắm. Anh cố đè nén nỗi niềm khát khao cháy bỏng rằng được chạm vào em thêm lần nữa. Hoàng nhanh chóng kéo giật cái áo xuống, em túm lấy anh.

"Anh đúng là dâm dê đê tiện"

"Em mắng người yêu em thế mà được à? Cho hôn cái nữa nhé?"

Và anh cúi xuống. Hoàng la lên thất thanh, tên này nghiện hôn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co