1000 ánh mắt
Hai tuần tiếp theo, Kiều thường xuyên lui tới văn phòng tại nhà của Đăng Dương. Em cùng trợ lý chuyển toàn bộ trang phục và phụ kiện vào căn phòng riêng mà Dương đã chuẩn bị từ trước , giúp em có thể tập trung hoàn toàn vào công việc.
Trong khoảng thời gian đó, cả hai hiếm khi có cơ hội gặp nhau. Đăng Dương bận rộn với việc thu âm ca khúc mới, phối lại những bài hát cũ và làm việc cùng các team sản xuất cũng như các ca sĩ khách mời. Pháp Kiều cũng không khá hơn, em phải xoay xở và cố gắng cân bằng giữa vai trò stylist cho Dương và việc điều hành hai cửa hàng thời trang ở hai miền Nam - Bắc. Cuối tuần, Kiều lại tất bật bay đi khắp nơi để tham dự những sự kiện thời trang trong giới.
Chính vì vậy, những lần có thể sắp xếp một ngày để thử đồ cùng nhau như hôm nay quả thật là hiếm hoi.
Đăng Dương liên tục thử hết bộ này đến bộ khác dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt của em. Mỗi khi anh bước ra với một outfit mới, Kiều đều tỉ mỉ quan sát từng chi tiết, từ đường cắt may, phom dáng cho đến cách trang phục tôn lên thần thái của anh.
Dương cũng không khỏi để ý phản ứng của em. Một cái nhíu mày nhẹ, một cái gật đầu hài lòng hay đôi khi chỉ là ánh mắt thoáng qua cũng đủ để anh biết em đang nghĩ gì. Trong không khí ấy, giữa tiếng bàn luận của trợ lý và ekip, chỉ riêng hai người dường như có một sợi dây kết nối vô hình.
Anh đứng trước gương, điều chỉnh lại cổ áo, rồi bất giác quay sang nhìn Kiều như một thói quen cũng chứa đầy sự chờ đợi. Pháp Kiều không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần, kéo thẳng một nếp gấp trên vai áo rồi nhẹ giọng:
"Bộ này ổn đấy, nhưng thử thêm cái kia nữa đi." Pháp Kiều chỉ vào bộ vest đen treo trên giá
Dương bật cười, gật đầu rồi quay vào thay trang phục tiếp theo, trong lòng vui như lượm được vàng. Có vẻ như phản ứng của Kiều mới là điều anh quan tâm hơn tất thảy.
Trong lúc chờ đợi Pháp Kiều bàn luận với Anh Tú - người đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh cả tuần nay để chăm chút cho nghệ sĩ duy nhất của mình.
"Cứ chốt thế nhé, anh nghĩ ổn rồi. Em thêm cho anh vài outfit dự phòng tương tự cho chắc ăn là được rồi."
"Không cần chờ Đăng Dương cho ý kiến sao anh?" Pháp Kiều thắc mắc
"Không cần, nó mà không thích thì có trói lại bắt thử cũng không thử đâu. Với lại anh nghĩ thằng nhóc đó không dám có ý kiến gì đâu." Anh tú bật cười visual gương mặt thương hiệu thân thiện sáng chói cả căn phòng làm filter nhan sắc trong mắt Pháp Kiều chấn động như gặp thần tượng điện ảnh.
"À em thiết kế riêng nó Dương một bộ vest nhá. Sắp tới phải dự một event nhưng người ta yêu cầu không được mặc trang phục có thương hiệu khác"
"Có yêu cầu gì không anh?" Kiều hỏi và chuẩn bị lấy giấy ra ghi chép.
"Anh về check lại rồi gửi cho em. Lát nó ra em lấy số đo trước đã nhé. Anh có hẹn phải đi trước không muộn"
Vừa dứt lời, Anh Tú đã nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi rời đi trước, trợ lý của anh cũng lặng lẽ theo sau. Trong phòng, chỉ còn lại Pháp Kiều ngồi một mình, lặng lẽ chờ Đăng Dương tiếp tục thử trang phục.
Dương bước ra lần nữa, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, kết hợp với những món phụ kiện bạc tinh tế. Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên từng đường nét cắt may hoàn hảo khiến tổng thể trang phục càng thêm cuốn hút.
(ảnh cho các mom đây nhe, mặc bộ này thì cứ gọi là vibe mafia ngập tràn)
Kiều lặng người quan sát, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đây là bộ trang phục em đã dồn nhiều tâm huyết nhất, chọn lựa từng chất liệu, từng chi tiết nhỏ để đảm bảo nó không chỉ tôn lên phong thái của Dương mà còn thể hiện rõ tinh thần em muốn truyền tải. Và đúng như kỳ vọng, nó hoàn hảo đến mức không thể tìm ra điểm nào cần chỉnh sửa.
Dương đứng trước gương, khẽ xoay người, bàn tay chạm nhẹ vào phần ve áo rồi nhìn về phía Kiều. "Thế nào?"
Em không biết nên dùng từ gì để diễn tả nó nữa nên chỉ cứng nhắc khen một câu "Hợp với anh lắm". Nhưng đôi mắt của em đã phản bội lại chính mình. Trong đáy mắt ấy là một thứ cảm xúc không tên, vừa ngưỡng mộ, vừa xao động, lại thoáng chút gì đó mà em cũng không dám gọi tên.
Anh khẽ cười như thể đọc thấu tâm tư em nhưng không vạch trần. Chỉ đơn giản là đứng đó, trong bộ trang phục ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khiến không gian như lặng đi một nhịp.
"Thật sao?" Anh hỏi, giọng nói không giấu nổi niềm vui từ tận đáy lòng
"Không thật, em nói dối đấy" Kiều lấy lại chút tâm trí đang bay bổng giữa không gian kia, lén liếc Dương một cái.
"Đứng im đó cho em lấy số đo. Anh Tú nhờ em may riêng cho anh một bộ vest dự sự kiện." Pháp Kiều đi lấy thước bỏ lại Dương như một chú cún buồn bã rũ đuôi trước gương.
Pháp Kiều trở lại, cầm thước dây trong tay, dáng vẻ chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lại phảng phất nét gì đó khó đoán. Em không nói thêm câu nào chỉ kéo nhẹ cánh tay anh ra, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay khiến Dương khẽ run.
"Đừng có cử động," Kiều dặn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta chẳng dám làm trái.
Dương nuốt khan, yên lặng nhìn xuống Pháp Kiều. Khoảng cách gần hơn anh tưởng. Mùi hương quen thuộc trên người em khiến anh có chút mất tập trung.
Pháp Kiều cúi xuống, vòng thước quanh eo anh, đo đạc cẩn thận, đôi mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó. Dương không kìm được mà bật cười khẽ:
"Lúc em nghiêm túc trông như một người khác vậy ."
Pháp Kiều ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào anh. Dương bỗng dưng nín thở. Nhưng em lại không hề nói gì chỉ tiếp tục công việc còn dở dang.
Thước dây lướt qua vai, rồi đến bắp tay. Một nhịp im lặng kéo dài khi Pháp Kiều đứng sát hơn để đo độ rộng ngực. Dương cảm nhận được hơi thở nhẹ của em phả qua cổ áo mình. Hương hoa hồng thoang thoảng, mơ hồ quấn lấy khứu giác anh như một sợi tơ mềm vô hình trêu chọc từng dây thần kinh. Yết hầu anh khẽ dao động còn vành tai đã sớm nhiễm một màu đỏ ửng tự lúc nào.
Dương siết nhẹ ngón tay như thể đang cố kìm lại điều gì đó. Nhưng càng cố gắng, mùi hương dịu nhẹ ấy càng len lỏi sâu hơn cùng với hơi thở ấm nóng vô tình lướt qua làn da anh khi Pháp Kiều nghiêng người chỉnh lại thước đo.
Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi tóc mảnh lòa xòa trước trán em, có thể cảm nhận được độ ấm của Kiều ngay bên cạnh. Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu - chỉ cần anh hơi cúi xuống một chút thôi...
"Xong rồi"
Pháp Kiều đột ngột lùi lại, giọng điệu bình thản như chưa từng có bất kỳ dao động nào.
"Anh có thể đi rồi. Em sẽ gửi cho anh mẫu thiết kế vào ngày mai."
Có vẻ đã có ý tưởng bật ra trong đầu, Pháp Kiều như muốn nhanh chóng tạm biệt Đăng Dương luôn để tiến hành công việc của mình. Em quay người, nhanh chóng ghi lại vài thông số vào sổ tay, đầu óc đã bắt đầu phác thảo kiểu dáng và đường may phù hợp. Trong mắt em bây giờ, Đăng Dương không còn là một người đàn ông đang đứng trước mặt mà là một bản thiết kế sống động cần được hoàn thiện.
Đăng Dương thấy em bật mood "chuyên gia thời trang" thì không dám làm phiền nữa. Lời mời ăn tối được biên kịch cả tuần đành nuối tiếc cất gọn một góc. Cún bự Đăng Dương mới được tắm mật ngọt giờ lại ỉu xìu đi trông thấy, rù rì cụp đuôi đóng cửa ra ngoài trả lại không gian cho Kiều làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co