Truyen3h.Co

ReLove

Lễ Đường

quaquytnho142


Đám cưới của Đăng Dương và Pháp Kiều diễn ra trong không khí ấm áp và tràn ngập yêu thương. Ngày trọng đại ấy, lễ đường được trang hoàng lộng lẫy với những cụm hoa hồng rực rỡ và ánh nến lung linh, khiến không gian vừa lãng mạn vừa nghệ thuật. Bạn bè, đồng nghiệp và người thân đã đến rất đông để chứng kiến khoảnh khắc hai người chính thức về chung một nhà sau chặng đường dài đầy thử thách.

Trước lễ đường, Đăng Dương - chàng ca sĩ luôn tự tin trước hàng nghìn khán giả - bỗng trở nên lúng túng đến khó tin. Đôi tay anh run bần bật còn ánh mắt thì liên tục hướng về phía cánh cửa lễ đường. Mỗi giây phút chờ đợi dường như dài bất tận.

"Bình tĩnh nào, chú rể ! Mới đứng đợi có vài phút mà trông mày như sắp ngất đến nơi rồi!" Quang Anh trêu, khiến cả nhóm phá lên cười.

"Mới đứng chờ chút xíu mà run thế này thì lát đọc lời thề chắc nghẹn luôn mất!" Minh Hiếu đứng bên trêu chọc.

Thái Sơn vỗ vai Dương, trấn an: "Bình tĩnh nào, Dương. Người ta đến rồi thì mới ngất được chứ đừng ngất trước kẻo mất vui!"

Dù vậy, ai cũng hiểu nỗi xúc động của anh trong khoảnh khắc này. Họ vừa trêu chọc vừa vỗ vai chấn an, cố giúp anh bớt căng thẳng.

Giữa những tiếng cười nhẹ nhàng ấy, cánh cửa lễ đường từ từ mở ra, và Pháp Kiều xuất hiện. Em mặc bộ vest trắng thanh lịch được tô điểm nhẹ nhàng như một nhân vật trong truyện cổ tích. Nhưng điều khiến tất cả ngỡ ngàng hơn cả là ánh mắt dịu dàng và đầy cảm xúc khi em bước vào, tay được ba mình nắm chặt như một lời động viên cuối cùng trước khi trao em cho người yêu thương phía cuối lễ đường.

Pháp Kiều bước  trên thảm hoa hồng, vẻ điềm tĩnh thường thấy của em giờ đây cũng phảng phất sự hồi hộp. Đôi mắt em dừng lại ở Đăng Dương - chàng trai đang đứng đợi anh ở cuối lễ đường, người đã đồng hành cùng em qua bao tháng năm.

Khi đến gần, ba Big nhẹ nhàng trao tay con trai mình cho Đăng Dương. Ánh mắt ông không giấu nổi sự xúc động như muốn gửi gắm niềm tin rằng từ giờ, người con trai trước mặt sẽ thay ông chăm sóc, bảo vệ đứa con út bé bỏng của mình.

Hai bàn tay họ chạm vào nhau và trong khoảnh khắc ấy, mọi hồi hộp dường như tan biến. Đăng Dương khẽ siết tay Pháp Kiều, trao em ánh mắt dịu dàng nhất thế gian.

Đây là khoảnh khắc của họ, giây phút mà họ chính thức thuộc về nhau trước sự chứng kiến của những người yêu thương nhất.

------------------------------------------

Em là người đầu tiên mà anh yêu 

Anh muốn là người cuối cùng mà em yêu 

Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường 

Cùng ánh mắt bóng dáng thân thương

Nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua 

Để ta giờ đây về chung một nhàVà anh hứa yêu em suốt đời 

Lời thiêng liêng anh hứa với trời 

Dù đau ốm nghèo khó sóng gió tổn thương

 Thì anh vẫn luôn ở đây 

Mình già đi cùng nhau có nhau

------------------------------------------

Tiên nữ đây nhá ???!!!!!! Đẹp quá, ảnh nào cũng đẹp

đây là chồng tiên nữ đây!!!

ánh mắt ảnh tình như z nè lúc nhìn ẻm bước vô, kiểu trời ơi tôi sắp xúc động đến ngất xỉu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co