Truyen3h.Co

ReLove

Love is

quaquytnho142

Đã quá nửa đêm nhưng bàn làm việc của Kiều vẫn còn sáng đèn, em đang khởi động lại chiếc điện thoại cũ đã khoá cả năm trời. Nó là thứ lưu giữ những kỷ niệm tình yêu của hai đứa, từng tấm ảnh, từng video, từng dòng tin nhắn. Nhưng từ sau chia tay em cũng không dám mở nó ra một lần nào. Pháp Kiều mua chiếc điện thoại mới với số mới mà chỉ có người thân thiết biết, em cũng không dùng mạng xã hội cá nhân nữa mà chuyển sang dùng acc chính của cửa hàng để liên hệ với khách hàng.

Khi Pháp Kiều kết nối wifi thành công, hơn nghìn tin nhắn được gửi đến và trong số đó "Trần Đăng Dương" chiếm quá nửa. Hơn một năm qua không ngày nào là anh không gửi tin nhắn đến, lúc đầu là xin lỗi, về sau là những chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày.

"Anh xin lỗi, có thể nghe điện thoại của anh được không?"

"Có phải em chặn anh không, anh không thấy em đăng gì cả. Nhưng anh vẫn nhắn tin được cho em cơ mà"

"Công ty quản lý cũ quá đáng với anh lắm. Ước gì có em bênh anh, mắng họ giúp anh."

"Anh tìm được công ty mới rồi, họ rất tốt. Cùng chỗ với anh Khang đấy. Nhưng anh ấy không thèm nhìn mặt anh nữa rồi. Cũng đúng là do anh khiến em của anh ấy khóc cơ mà."

"Anh nhận được giải thưởng nè Kiều. Anh giỏi không ? Nhưng tiếc là em không ở đây?

"Em có đi dự Showcase của anh không ? Em đi nhá nhất định phải đi ấy."

"Em ơi em nhìn con mèo này nè giống con mum nhà mình quá"

Em bật cười, tay chạm vào khuôn mặt quen thuộc trên màn hình. Ước gì mọi thứ tồi tệ trong quá khứ đã không diễn ra. Chắc chắn Kiều sẽ cùng anh đi thu âm, cùng anh dự showcase, cùng anh nhận giải, thay anh mắng những người đã chèn ép anh, thay anh cảm ơn những người đã giúp đỡ anh,...Nhưng tiếc rằng cuộc đời sẽ không thể tồn tại hai chữ giá như.

Kiều tự hỏi không biết liệu lần này em có thể thay đổi được gì không.

Pháp Kiều gửi đi một dòng tin nhắn nói em đồng ý là stylist của Đăng Dương trong dự án lần này. Nhưng khác với lần trước tin nhắn lần này đến rất chậm. Dấu ba chấm hiện "đang nhập" cứ lúc ẩn lúc hiện. Phải 10 phút trôi qua thì một tin nhắn ngắn cũn được gửi qua.

Ca sĩ Trần Đăng Dương: Em kí hợp đồng ngay bây giờ được không?

10 phút sau

Ca sĩ Trần Đăng Dương: Anh đang gọi trợ lý dậy. Em đừng đổi ý.

Kiuiuoi

Tuần sau em vào tp Hồ Chí Minh rồi nói chuyện

Ca sĩ Trần Đăng Dương: Vậy bao giờ em hạ cánh, anh đến đón. Nếu em không thích anh kêu trợ lý đến đón.

Ca sĩ Trần Đăng Dương: Em ơi !!???

Ca sĩ Trần Đăng Dương: Kiều ơi!!!??? 

Kiuiuoi

Ai đến cũng được

Đăng Dương bên kia màn hình đã rối tung rối mù cả lên rồi. Lúc nhận được tin nhắn thì anh còn tưởng mình dạo này làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng phải nhờ Minh Hiếu đang chỉnh beat bên cạnh tát cho một cái xem thật không.

Hiếu dè bỉu nhưng cũng không phí phạm cơ hội búng trán thằng này một phát cũng gọi là đau. Thế mà nó không kêu giời kêu đất mà cười như được mùa. Anh nhìn thằng bạn mình mà lo nó bị làm sao, có khi bí nhạc quá với làm việc cường độ cao nên bị khờ rồi chăng.

Chẳng mấy hồi nó lại rầu rĩ, miệng cứ lầm nhẩm "sao không trả lời tin nhắn nữa ta", "hay em ấy ngủ", "chắc ngủ rồi", "ngủ rồi" rồi lại thẫn thờ như thằng mất sổ gạo. Thế quái nào lúc sau lại cười hờ hờ còn ngâm nga mấy bài tình ca thập niên 2000. Minh Hiếu lặng lẽ kéo ghế ra xa ông thần này và âm thầm book lịch khám cho thằng bạn, để lâu khó chữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Phân đoạn ngoại truyện nhỏ: Bạn đang ở cuộc phỏng vấn cặp đôi

MC: Hai người lưu tên đối phương là gì trong danh bạ?

Dương: Em iu, Bé xinh iu, Red Rose Babe, Kiuiuoi

Kiều: Trần Đăng Dương, ca sĩ Trần Đăng Dương, Khách hàng dự án City Tour, Đăng Dương.

Dương: 😭

Kiều: 😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co