Ừ thì chia tay!
____Ngày Kỉ niệm Tình yêu của 1 năm về trước______
Hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau của Dương và Kiều vì thế em đã dậy thật sớm để dọn dẹp lại căn hộ của hai đứa và chuẩn bị bữa tối lãng mạn của hai người. Vì giờ anh người yêu của em đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng siêu bận rộn nên em đã phải nhắn tin "đặt lịch" với anh từ tận tháng trước và háo hức mong chờ ngày hôm nay.
Kiều chăm chút, nâng niu cắm từng bông hoa hồng vào bình và cẩn thận rải cánh hoa khắp căn phòng. Em vào bếp chuẩn bị những món ăn mà Dương thích và bày biện nó thật xinh xắn trên chiếc đĩa mà hai đứa đã tự tay làm cùng nhau tận nửa năm trước mà giờ mới có dịp dùng đến. Mãi đến tận tối thì tất cả mọi thứ mới xong xuôi, em hài lòng nhìn từng bông hoa, từng chiếc nơ và từng món quà mình tự tay sắp xếp. Kiều đã rất mong chờ ngày hôm nay đến thật nhanh và em đã dành hết tâm sức của mình cho mọi thứ. Em mong Dương sẽ bất ngờ khi thấy chúng và sẽ cảm thấy hạnh phúc như em bây giờ.
Kiều chụp một tấm ảnh gửi cho nhóm bạn bè của mình và sau đó đi thay bộ quần áo thật xinh đẹp mà em đã tự tay thiết kế và may nó. Em thầm nghĩ không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào khi thấy nó nữa.
(Nói thiệt chứ tui viết truyện mất có mấy tiếng mà chọn ảnh mẹ Kiều thì mất cả ngày. Ảnh nào cũng đẹp chấn động không biết nên lấy cái nào, làm cái album ảnh được không z?)
Đồng hồ cứ dần trôi, 10 giờ, 12 giờ, 1 giờ sáng nhưng cánh cửa nhà vẫn không được mở ra một lần nào. Điện thoại cũng không có một tin nhắn nào được gửi đến. Vậy mà Kiều vẫn chờ, em vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn, châm lửa cho từng ngọn nên đã cháy hết nhiều lần. Có lẽ em đã sớm làm quen được với việc chờ đợi này trong suốt nhiều ngày qua.
Cuối cùng điện thoại cũng rung lên thông báo tin nhắn, em đã mừng lắm những đó không phải từ người em chờ đợi mà là từ nhóm bạn của em.
_Nhóm chat: Sảnh chờ phi phai_
Nickyii nicko00: Đã gửi một liên kết
"Ngôi sao trẻ mới nổi Duong Domic xuất hiện tình tứ bên mỹ nhân mới. Liệu có phải là couple thế hệ mới của giới giải trí."
QQQtrun: má chứ ở trên thờ rét đang nhộn như cầy sấy kia kìa
AliAlibaba: Không biết tụi kia chụp ảnh được ở đâu mà viết như nằm gầm giường nhà người ta không biết
QQQtrun: @Kìuiuơi ngủ chưa, thằng nhóc kia có bên cạnh không z?
AliAlibaba: ừa mách nó đi, kêu nó đăng cái tus cho lũ kia đẹp mặt...🤐
Kiều đọc được tin nhắn nhưng em không trả lời, em tắt máy và lại bắt đầu chờ đợi.
Cánh cửa khẽ mở lúc 3 giờ sáng, người em chờ đợi cuối cùng đã trở về. Nhưng người ấy không bất ngờ hay vỡ òa hạnh phúc như em tưởng tượng mà chỉ là gương mặt khó xử không nói lên lời.
"Anh quên ngày kỉ niệm hôm nay à?" Em ngẩng đầu nhìn người con trai em yêu và chỉ hỏi
"Anh xin lỗi, anh nhiều việc quá nên quên mất. Anh sẽ bù cho bé sau nhé"
"Được vậy anh ngồi xuống dùng bữa với em. Chúng ta nói chuyện được không?"
"Anh .... Chuyện này anh phải lên máy bay vào miền Nam luôn có việc gấp... anh quay lại lấy đồ đạc...Em ăn trước một mình đi bé"
Không khí im lặng vài giây.
Và sau đó một loạt tiếng rơi vỡ phát ra. Kiều đã kéo toàn bộ bát đĩa và cả bình hoa em chăm chút cả ngày rơi xuống mặt đất. Em đã không thể cố gắng kiềm chế cơn giận và sự tủi thân của mình để biến thành người hiểu chuyện khu ngốc nữa.
"Một mình một mình lúc nào cũng một mình. Em không biết mình có thực sự có người yêu là anh không nữa" Em hét lớn
"Em biết anh bận rộn nên đã hẹn anh trước, đã tự chuẩn bị mọi thứ một mình, đã chờ anh cả ngày cả đêm để rồi đổi lại được gì. Chỉ được mấy chữ " anh xin lỗi, anh quên" là xong hả"
"Em đã chờ anh một năm rồi em không muốn chờ thêm nữa. Em không muốn như con ngốc ở nhà bị người ta chửi bới rồi vẫn phải tỏ vẻ vui cười chờ anh đến ban phát tình yêu"
Em gục xuống đất và em khóc. Em nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất nhưng giờ tất cả vỡ tan rồi, không còn gì nữa, cả hoa, cả em, cả trái tim và cả tình yêu, tan nát hết rồi.
Em lau nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt mình, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Dương.
" Chúng ta dừng lại được không anh?. Em bị chửi mắng đủ rồi, chờ đợi và chịu đựng cũng quá đủ rồi. Em thực sự rất mệt mỏi, em không muốn mình mỗi sáng thức dậy đều bị bủa vây bằng những lời chê trách, cũng không muốn thấy những tin đồn hẹn hò của người mình yêu với người khác."
"Chúng ta chia tay đi anh. Thực sự em không còn sức để bước tiếp cùng anh nữa"
Em khóc rất nhiều, nói những điều em đã cố gắng gánh chịu một mình suốt thời gian qua.
Người trước mặt em im lặng hồi lâu, không nhúc nhích.
Nhìn thấy em gục ngã với những giọt nước mắt lăn dài trên má, Dương mới nhận ra sự vô tâm của chính mình đã làm Kiều đau khổ đến mức nào. Nếu đổi ngược lại là anh, có lẽ không thể gắng gượng nổi đến tận ngày hôm nay.
Anh quỳ gối xuống sàn nhà và ôm em vào trong lòng, khẽ vỗ lưng trấn an em.
"Anh xin lỗi.....Tất cả là lỗi của anh...."
"Cho anh một cơ hội ...... một cơ hội nữa được không? Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho em..."
Nhưng đáp lại Dương chỉ là một cái lắc đầu. Kiều cố gắng sức rời khỏi vòng tay của anh.
"Cho em nghỉ ngơi được không Dương ? Cũng là cho anh tập trung với sự nghiệp của mình?"
"Em không thể tiếp tục được anh à! Mình chia tay nhau đi anh, coi như là em xin anh..."
Nhìn vào đôi mắt chỉ còn lại sự thất vọng và đau khổ của Kiều, Dương biết mình đã đánh mất em thật rồi, không còn cơ hội nào cho anh và cho tình yêu của hai đứa nữa. Có lẽ anh nên trả lại tự do cho em ấy, trả lại cho Kiều cuộc sống bình yên như trước đây và trả lại cho em niềm hạnh phúc anh đã cướp mất.
Dương buông tay, anh cúi mặt nhìn những cành hồng vỡ nát dưới sàn nhà.
"Ừ..... thì chúng ta chia tay. Anh xin lỗi em"
Đêm đó, Kiều trở về nhà với những đoá hồng dập nát.
Còn Dương bay đến nơi khác với chiếc vali rỗng.
Căn nhà tối đèn cũng những chiếc cốc nến vỡ nát vẫn còn dở dang trong đêm đen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Và cứ thế, ta lặng lẽ gom nhặt những mảnh vỡ của trái tim, tập quen với những ngày không còn ai chờ đợi, không còn những tin nhắn quan tâm mỗi sáng, không còn những cái ôm siết chặt khi buồn. Ta bước tiếp, nhưng chẳng biết bao giờ mới thực sự quên được người đã từng là tất cả.
Ta vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn khắc khoải mong một phép màu, nhưng thực tế tàn nhẫn lại bắt ta buông tay, để người bước đi về phía không còn ta. Và thế là, giữa thế gian rộng lớn này, hai kẻ từng coi nhau là tất cả bỗng hóa thành hai đường thẳng song song, mãi mãi chẳng còn giao nhau lần nữa."
___________________________________________
"Chia tay khi lòng còn nặng yêu thương tựa như thả cánh chim giữa bầu trời giông bão—biết sẽ đau, biết sẽ lạc mất nhau, nhưng vẫn chẳng thể níu giữ một điều đã dần phai nhạt trong tay."
Ừ thì chia tay, kể từ hôm nay
Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về
Nếu có quay lại, vẫn sẽ như vậy
Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai
Ừ thì chia tay, sẽ đau lắm đấy
Khiến anh phải ngủ say chẳng còn muốn thức dậy
Vì nếu là tốt cho cả hai
Ừ thì dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co