Truyen3h.Co

RELove

Chương 8 : Đi chơi

NTH_hofng

Như thường lệ, cứ 8h tối sau khi ăn cơm xong là tôi ngồi gác chân trên ghế online Facebook. Chán òm, toàn status sến rện của con Chi.

Có người inbox cho tôi.

{Chào Vân}

Tôi nhìn tên người gửi. Lâm Hoàng ! Lâm inbox với tôi.

Rồi nói chung là, tôi rep lại tin nhắn, Lâm hẹn tôi đi chơi và tôi đồng ý cái rụp luôn. Tạm thời, tống khứ ai kia sang một bên, tận hưởng buổi đi chơi ngọt ngào với một anh chàng ngọt ngào thôi. Tôi nghĩ vậy, và lập tức lên giường ngủ sớm để mai có được bộ mặt xinh đẹp và thoải mái nhất đi chơi với Lâm.

Nhưng lạ một điều, hôm nay tôi khó ngủ.

Đầu tôi cứ bay về phía cái người vì tôi mà bị tai nạn kia.

Tôi tự nhủ, kệ đi, chắc do ngủ giờ này không quen, mà kể cả có nghĩ đến thì cảm giác này chỉ là thương xót thôi.

Phải, thương xót và hối hận thôi.

Sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì tôi thấy rát ở mông. Vội choàng tỉnh. Quý bà bà của tôi đang đứng lù lù ngay trước mặt, đốp ngay vào mặt tôi câu hay làm tôi muối mặt trước các bà hàng xóm nhất.

"Con gái lớn trương thây trương xác ra chả làm gì nên hồn."

Ớ ? Con làm gì nên tội mẹ ơi ? Sao sớm hôm đã vực dậy nói cái câu nghe xót lòng xót dạ thế rồi? Tôi há miệng tính phản bác thì đã lập tức ăn một vả vào mặt. Nín thinh. Thực sự là cạn lời.

"Bạn nó chờ dưới nhà cả tiếng mà mình cứ nằm ì ra không chịu dậy. Mày có ra tiếp bạn không thì bảo ?"

Bạn nào nhỉ ? Á ! Lâm. Chết mẹ, quên mất cái hẹn với cậu ấy rồi ! Tôi vội vàng hất tung chăn chạy vội đi làm vệ sin cá nhân rồi phi xuống nhà, mẹ tôi thì nhìn tôi ngao ngán. Tôi nghe rõ tiếng chép miệng và tiếng lầm bầm của quý bà bà tôi. Mãi tới lúc tôi đang thắt dây giày, mẹ mới nói được một câu làm tôi phấn chấn.

"Mẹ trông thằng ấy được. Đi chơi nhớ giữ ý tứ, kẻo vuột mất."

A, động viên à ? Yêu mẹ quá. Tôi đặt nắm đấm lên ngực tỏ vẻ quyết tâm giống Attack On Titan rồi vâng rõ to, xong đi ra.

Mở cửa ra, tôi lập tức choáng ngợp với vẻ ngoài của Lâm hôm nay. Chất thật đấy, chỉ với đôi giày RO đã làm tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy được. Lâm thấy vậy, cười tươi làm lộ hàm răng trắng bóng.

"Nhìn gì ghê vậy, từ giờ Lâm là của Vân rồi mà, ngắm lúc nào chẳng được."

Ui trồ ôi. Tin nổi không đây, khéo nói ghê...Tôi thừa cơ phụng phịu luôn.

"Cậu đấy, đến sao không gọi, ra vội nên mình cuống cuồng chết được ấy, son đánh cũng xấu đây này."

"Mình đợi đến trưa cũng được, Vân thiếu ngủ thì cứ ngủ. Còn son, không đánh vẫn xinh."

Chưa từng thấy ai như cậu này, thường thì mấy thằng khác thấy gái ngủ nhiều nó đã không thích rồi, vậy mà cậu í khuyến khích ngủ thêm mới hay chứ. Đã vậy, khen ngọt như mía lùi ấy, tôi gục òi.

Ai bảo tôi hám trai thì cứ thử là tôi xem. Tôi thách kìm nén được khi nghe mấy câu ngọt lừ từ cái bộ mặt đẹp trai kia ấy.

"Xì, dẻo mỏ quá à. Thôi, chúng ta đi."

"Ừ. Đi."

Lâm vặn xe máy. Chúng tôi hòa vào lòng thủ đô tấp nập người xe.

"Chúng ta đi đâu ?"

"Nếu Vân theo mình thì chỉ ăn với ăn thôi !"

Lâm cười. Mỗi lần cậu ấy cười lộ ra hàng răng trắng rất đẹp.

"AEON. Nhá ?"

"Cũng được."

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Bây giờ là buổi sáng, nên chúng tôi đi ăn. Lâm đề nghị ăn hamburger. Tôi lại thích đồ Hàn. Thế là cậu ấy đành chiều tôi.

Ăn xong tôi và Lâm đi uống Dingtea, xem phim v...v nói chung trong đó có gì là bọn tôi quẩy hết. Chán rồi thì đi tìm chỗ selfie, địa điểm tôi chọn là đường Kim Mã.

Một ngày ăn chơi hết, đến lúc tôi phải về. Khi đưa tôi về, Lâm chở tôi vào tận nhà mặc dù tôi nói là chỉ cần đỗ ở đầu ngõ là được.

"Tới rồi này Vân."

"Ừ, thanks Lâm nha !"

Lâm nhìn vào nhà tôi, vẻ mặt cậu trầm tư lắm. Nhà tôi có gì lạ đâu nhỉ ?

"Lâm sao vậy ?"

"Không. Vân, nhìn nhà Vân ấm cúng nhỉ."

"Ấm áp gì ? Bố mẹ mình cãi nhau ỏm tỏi ấy, toàn tiền với bạc thôi !"

Tôi nghe Lâm nói thì cười phá lên như con cuồng. Cảm thấy mình vô duyên vãi.

"Còn hơn là không nói với nhau câu nào..."

Lâm hạ giọng. Trong chốc lát tôi thấy đôi mắt của Lâm long lanh nước, cũng có thể tôi nhìn nhầm chăng ? Tôi tự hỏi, nhìn bóng dáng Lâm khuất dần trong bóng tối của con ngõ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co