Reloved || Ohyul (Lngshot) x Reader
2. Giúp đỡ
...
Sau đó họ cứ liên tục đụng mặt nhau, cứ mỗi lần mở cửa ra thấy Ohyul là cô liền đóng cửa lại hoặc bỏ đi thật nhanh.
Anh biết cô cố tình tránh né mình nên cũng biết ý không đến làm phiền cô nữa. Mỗi lần nhìn thấy cô, nỗi nhớ trong anh lại tuôn trào. Anh biết cô hận anh, nhưng Ohyul thật sự chỉ đợi một mình cô thôi.
Có lần cô mua rất nhiều đồ đạc trang trí nhà cửa nhưng bên chuyển phát lại để ngay trước nhà vì cô đi vắng. Lúc cô về nhìn đống đồ to nhỏ để trước nhà mà thầm thở dài ngao ngán, tay ôm trán. Một mình cô bê tất cả đống này vào trong chắc phải đến khuya mới xong mất.
Đang loay hoay thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
"Cần anh giúp không?"
"Không!"
YN không cần quay lại cũng biết là ai, thẳng thừng từ chối.
Cô mặc kệ anh ngỏ ý muốn giúp, cúi xuống cố gắng bê thùng đồ to lên nhưng chẳng ăn thua. Ohyul thấy vậy thì nắm lấy cánh tay cô, kéo ra một bên rồi bê thùng đồ lên.
"Tôi nói không cần, anh nghe không hiểu hả?"
"Mở cửa đi."
Cô đứng im, chẳng chịu mở cửa, xoay mặt đi hướng khác.
Anh thở dài, cô vẫn bướng như ngày nào. Một tay ôm thùng đồ, một tay nắm lấy tay cô, đưa ngón tay cô vào phần cảm ứng của cửa.
"Thả ra..."
'Cạnh'
Anh tự mở cửa rồi đi vào nhà trong sự ngơ ngác của cô. Ohyul bê hết thùng đồ này đến thùng đồ khác đến khi xong xuôi hết mới chịu để ý đến YN đang đứng trong nhà, mặt tối sầm lại.
"Cần anh mang vào chỗ nào khác không?"
"Tôi cần anh đi ra ngoài!"
"Không một lời cảm ơn luôn hả?"- Vừa nói môi anh vừa cong lên.
Cô cau mày, không muốn nhắc đến chuyện cũ.
"Đừng tỏ vẻ như tôi với anh thân lắm vậy."
"Không phải từng rất thân sao...?"
Anh tự ý rót cho mình một ly nước xong còn kéo ghế ngồi tự nhiên như nhà mình. Ohyul nhìn ngắm xung quanh, bao năm rồi cô vẫn vậy, từ cách trang trí bày biện nhà cửa, tất cả đều không thay đổi. Tất cả gợi lại cho anh khung cảnh bình yên trong căn nhà trước kia của hai người.
Mắt anh lia lên bể cá vàng đặt cạnh cửa sổ, trông cái bể khá nhỏ trông có vẻ tạm bợ và chỉ có đúng một con.
"Em...có người mới chưa?"
"Không liên quan đến anh, về nhà anh mà ngồi."
"Chúng ta còn có thể như trước không?"
Cô im lặng không nói gì, cũng không dám đối diện với ánh mắt đó. Cô sợ mình lại yếu lòng, một lần đau đớn là quá đủ với cô rồi, cô không muốn lại quay lại vòng lặp đó với anh một lần nào nữa đâu.
"Không!"
Chẳng ai là đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai là sai hoàn toàn cả. Chỉ là cái tôi của mỗi người quá lớn, lớn đến mức không ai muốn mình thua cuộc trong một trận cãi vã, hay sẵn sàng cúi đầu nhận lỗi để mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.
Nếu lúc đó cả hai bình tĩnh một chút, lắng nghe nhau thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Ohyul đã luôn dày vò bản thân mình như thế, sự bốc đồng đã khiến anh phải trả giá bằng một tình yêu mà anh luôn cho là vĩnh cửu. Cô là tất cả thanh xuân của anh, là những năm tháng đôi mươi tươi đẹp nhất mà đến giờ vẫn chưa ai có thể thay thế được trong lòng anh.
"Anh đã đi tìm em rất lâu..."
Cô biết, bạn bè cô, gia đình cô đều nói rằng anh đã đến tìm cô hết lần này đến lần khác. Nhưng YN lại không cho ai được tiết lộ, cô muốn cắt đứt hoàn toàn với anh.
"Đừng nói nữa..."
Anh đứng dậy, bước đến bên cô. Anh nhớ khuôn mặt này, giọng nói này đến phát điên. Tất cả những gì thuộc về cô gái này đến giờ anh vẫn còn giữ, là hiện vật hay ký ức, với anh đều vô giá.
"Nếu em vẫn còn độc thân thì cho phép anh được theo đuổi em lại lần nữa... có được không?!"
"Đừng nói nhảm nữa, về đi."
Cô bắt đầu khui đống đồ vừa được mang vào, cố gắng làm cho bản thân bận rộn để không quan tâm đến sự tồn tại của anh ngay bên cạnh.
YN khui thùng đầu tiên, mang ra một chậu cá thủy tinh, giống hệt cái lúc đó. Cô có một thói quen là rất hay mua đi mua lại thứ gì đó mà mình đã quen mắt nên việc lựa một cái gì đó y hệt cũng không là chuyện gì lạ.
"Thói quen thôi chứ tôi chẳng nhớ nhung gì anh hay cuộc sống trước kia đâu."
Cô thấy anh cứ nhìn nên vội vàng lên tiếng, chưa ai đánh mà cô đã khai rồi.
"Anh có ý gì đâu, chỉ là xem em unbox đồ giống mấy video trên mạng ấy, anh đỡ phải mở điện thoại..."
Anh bị lườm một cái nên cũng im bặt, không dám hó hé thêm nửa lời. Cô tiếp tục mở hàng, nhưng mà cái nào cũng trông giống hoặc tương tự như những món đồ trước kia cô từng mua. Ohyul nhìn đến đâu thì nở nụ cười đến đó, anh biết cô chẳng hề thay đổi, vẫn luôn là cô gái anh luôn đợi chờ thôi, nên lần này chắc chắn anh sẽ không để vụt mất một lần nữa.
Chắc chắn là như vậy...
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co