Truyen3h.Co

Remadancy |NutHong|

Chap 2

chipchipmunkii

Ánh nắng sớm hắt qua khung cửa sổ, vẽ một đường tuyệt đẹp lên vai chàng trai nằm sấp trên giường. Làn da trắng như bọc sứ được đắp hờ hững bởi tấm chăn mỏng. Hong nhíu mày mở mắt, trước mắt cậu là căn hộ vừa lạ vừa quen, nơi cậu hay đến những đêm thấy trống trải. Mùi hương tinh dầu hoa trà nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng cậu. Cậu chống tay ngồi thẳng dậy, thật nhẹ nhàng để người đàn ông bên cạnh không thức giấc.

Hong đi đến đầu giường, với lấy quần áo mặc vào. Một loạt hành động như thể cậu đã làm như thế rất nhiều lần. Cậu nhìn bản thân trong gương, cảm thán về những dấu vết của cuộc hoan ái tối qua. Người đàn ông cũng nhanh chóng thức dậy, anh ta không vội vã chỉ ngồi tựa vào đầu giường, nhìn theo từng hành động của Hong. Một lúc sau cất giọng ngáy ngủ.

"Sao em dậy sớm thế, không để anh ôm thêm một chút à."

Anh ta châm điếu thuốc, khói bốc lên từ đầu điếu thuốc. Hong không khỏi nhăn mũi, cậu không thích mùi thuốc lá, anh ta làm thế bởi biết Hong sẽ không ở lại thêm. Cậu hừ lạnh.

"Thôi đi Shaun, chúng ta chia tay rồi."

Phải, cả hai đã chia tay nửa năm rồi. Nhưng thỉnh thoảng, có những đêm họ ở bên cạnh nhau như thể chưa từng chia tay. Hong chỉ quen việc có ai đó ở cạnh mà thôi. Không ai ràng buộc ai, không hứa hẹn, không nước mắt. Như thế này đơn giản hơn nhiều so với những cuộc tình trước đây.

Shaun ngậm điếu thuốc, bước đến gần giúp Hong gài nút áo. Cậu không phản kháng, giống như thể việc ấy chưa từng là thân mật, mà chỉ là một thói quen cũ – đã lặp đi lặp lại đủ nhiều để trở nên vô nghĩa.

"Chuyển công tác lên Krungthep vậy còn về thăm anh không?"

Cậu thở dài một hơi, lười đùa giỡn. Shaun véo cằm cậu, đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Mối tình đầu khó phai của em hình như cũng ở Krungthep nhỉ? Biết đâu gặp rồi anh ta thấy thích em thì sao?"

"Bớt nói nhảm lại." Hong liếc anh ta, rõ ràng không thích điệu bộ giễu cợt ấy: "Anh định mỉa mai thì làm ơn gọn thôi, em không có thời gian đâu."

Shaun cười, chuyển điếu thuốc từ miệng sang tay. Anh ta bước gần hơn một bước, định đặt lên môi Hong nụ hôn chào tạm biệt nhưng Hong đã nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi. Ngoài bất ngờ Shaun không thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn thấy thú vị.

"Bây giờ em bắt đầu giữ mình rồi đó hả?"

"Em chỉ lười làm những điều vô nghĩa thôi."

Nói rồi, Hong khoác áo và lấy túi ra về.

Vào xe, Hong thả lỏng người một chút. Cơ thể cậu vẫn còn đau nhức sau đêm qua, đáng ra cậu không nên hứng thú đến vậy. Rõ ràng Hong không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa. Cậu gai góc và phóng túng hơn. Trải qua vài mối tình không đi đến đâu, Hong bắt đầu chán nản. Cậu còn chẳng rõ vì sao bản thân cứ luôn lạc lối. Sau chia tay, Shaun là người yêu cũ Hong hay qua lại nhất. Nhưng cũng chỉ dừng ở việc ngủ với nhau hay cùng lắm là đi ăn một bữa thôi, Hong không có ý định quay lại, không có cảm xúc. Nếu không chuyển công tác, cậu định sẽ tiếp tục mối quan hệ này cho đến khi Shaun có người yêu mới.

Thú thật, Shaun khá tuyệt – để làm cả bạn giường lẫn người yêu – tuy vậy Shaun biết quá nhiều. Điều đó khiến Hong không muốn phá vỡ mối quan hệ của họ, một người bạn giường có thể lắng nghe là ổn rồi.

Cậu về nhà tắm rửa rồi mang hành lí ra sân bay, vừa lên máy bay là Hong ngủ ngay. Hơn một tiếng sau cậu đáp sân bay ở Krungthep. Về căn hộ vừa thuê, sắp xếp đồ đạc không bao lâu thì đến giờ phải đi làm.

Lần này chuyển hẳn lên trụ sở chính làm, Hong không thể xuất hiện một cách qua loa được. Cậu chải chuốt gọn gàng, chỉn chu. Đến công ty đã đầu giờ chiều, giới thiệu bản thân một lúc, trưởng phòng gọi mọi người vào họp.

Đột nhiên một cái tên trên danh sách nhân viên tham dự cuộc họp dự án thu hút Hong.

Phó phòng: Thanat Danjesda.

Không trùng hợp đến vậy chứ? Mọi diễn biến tiếp theo đã nói rõ rằng suy nghĩ của Hong sai. Nut bước vào phòng họp, trên tay là sấp tài liệu. Hắn mỉm cười, bắt đầu cuộc họp, không rõ có nhìn thấy Hong không.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi thứ suôn sẻ hơn dự tính. Chỉ là lúc vào thang máy thì quá tải, Hong phải ở lại chờ cùng Nut. Cậu cảm thấy ngột ngạt, cố gắng đứng xa Nut nhất có thể.

"Lâu rồi không gặp."

Hong rùng mình, cứ ngỡ hắn sẽ không nhớ cậu. Lời chào như tản đá lạnh áp vào lưng cậu, đã lâu rồi Hong mới bối rối như vậy. Rất nhiều năm qua đi, cuối cùng người làm cậu bối rối lần nữa lại là Nut.

"Chào anh, lâu rồi mới gặp." Hong cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Ánh mắt Nut vẫn như vậy, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể ghét được.

"Ban nãy vừa vào phòng họp anh đã thấy em rồi, anh cứ tưởng anh nhìn nhầm."

"Vâng...em tưởng anh không nhớ em."

Nut cười nhẹ, không biết suy nghĩ gì liền đưa tay xoa đầu Hong.

"Em trưởng thành rồi nhỉ? Cao lên nhiều."

Cũng thay đổi nhiều nữa. Nhưng Nut không nói ra. Có lẽ Hong trông gai góc hơn, với hắn Hong vẫn là cậu nhóc năm ấy.
Hong gật đầu, tai cậu nóng lên. Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, tim đập loạn xạ trước hành động xoa đầu. Tay siết chặt sấp tài liệu, cậu sắp không khống chế bản thân được nữa rồi, hoá ra những tình cảm ấy vẫn chưa từng ngủ yên.

Cậu từng nghĩ mình sẽ không phản ứng gì khi gặp lại. Nhưng tim vẫn đập mạnh một nhịp khi người đó bước vào phòng. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng ánh mắt vẫn giống như ngày ấy - ấm áp và khiến người ta dễ dàng mềm lòng.

Làm sao Hong có đủ bình tĩnh để đối diện với Nut những ngày tiếp theo? Nut lại lên tiếng.

"Làm sao anh không nhớ ra em được. Hôm tốt nghiệp, ngoài bạn bè thì anh chỉ gặp mỗi em -"

"Em – chúng ta vào thang máy thôi."

Đúng lúc đó thang máy mở cửa, cứu Hong thoát một kiếp nạn. Trong mắt Nut có lẽ Hong đang ngại vì một lịch sử đen tối, thật ra Hong chỉ đang rất xấu hổ. Cậu đặt tay lên ngực trái, cảm nhận rõ từng nhịp tim của bản thân. Thì ra cảm giác tim chỉ đập mạnh vì một người là như thế này.

Nhìn người đàn ông trong thang máy, Hong bất chợt nghĩ...có khi nào ông trời đang cho cậu cơ hội thứ hai?

------------------------------------
Chap 2 hơi ít nhưng nhiều quá nó không hay nên mọi người chờ chap 3 nhó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co