Truyen3h.Co

remember 24?

linh ta linh tinh

nomnomnomnomnyang

"anh ấy lại không ăn à?"

kiin xoay cổ, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh phòng khách rộng, hôm nay soohwan không đến, thằng nhõi jihoon đã chạy biến từ lâu, chỉ còn geonboo và hắn ở đây. gấu trắng geonboo hiền lành, chí ít thì theo như những gì người khác thấy, những gì son siwoo từng thấy, chậm chạp đáp lời:

"ừ, em đã dỗ ngọt anh ấy, thế mà chẳng chịu ăn tí nào."

"thế làm sao hôm qua jihoon nó cho anh ấy ăn được?"

"jihoon? haha, làm theo cách của jihoon thì dễ lắm. cứ đánh anh ấy nặng một chút."

"nhưng em không nỡ mà, boo?"

"ừm, vì trời sáng rồi, ánh mắt anh ấy nhìn em rất rõ ràng."

kim kiin không đáp nữa, để yên lặng bao trùm lấy bọn họ. lắm lúc, hắn cho rằng kim geonboo mới là kẻ đáng đề phòng nhất giữa bọn họ, chứ chẳng phải jeong jihoon. vì đến lúc này đây, lần duy nhất kim geonboo tổn thương son siwoo, là ngày chúng ép anh phải khuất phục trước quá khứ.

nỗi đau xác thịt tan vỡ khi tất thảy những nuối tiếc tàn lụi ùa về tâm trí.

siwoo khóc nhiều, rồi sụp đổ trọn vẹn, bằng lẽ nào mà anh của chúng lại nát tan trong lòng chúng. quả thật là lũ khốn nạn, tất cả bọn chúng, khốn nạn.

làm sao bây giờ đây?

làm sao đây?
____

ba ngày liền, đường giữa vĩ đại chẳng bén mảng đến nơi nuôi nhốt tình yêu của nó. cảm giác rằng nó là tên hèn nhát cáy, cứ mãi trốn chạy khỏi cái lỗi lầm mà nó đã xuống tay dứt khoát. nó không hối hận.

ấm ức, tủi thân.

nó nhớ anh của những ngày trước, son siwoo xinh đẹp nghịch ngợm, hay son siwoo rám nắng xuống sắc, đều là anh trai đẹp đẽ của nó. chỉ không muốn — son siwoo, hay lehends, làm anh của người khác.

kim soohwan trở về từ trung quốc, anh ấy đến đón kim soohwan. kim soohwan uống say với yoo hwanjoong, anh ấy đến đón kim soohwan. thế tại sao, lại gạt bỏ nó ra?

tại sao khi bọn chúng làm anh đau, son siwoo gào lên rằng "tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày" trước mi mắt ướt đẫm của jeong jihoon; thế mà lại chỉ yếu ớt nói với kim soohwan rằng "anh đau lắm"?

thiên vị,

thiên vị.

tất cả là do son siwoo thiên vị, anh không còn thương nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co