3.
Rất lâu về trước, Săn Bắn tựa mũi tên. Găm sâu vào 'món quà' mà Trù Phú gieo vào Tiên Châu.
Khi ấy, rồng đã xuất hiện. Và lập nên một lời thề, rằng.
Bất Diệt sẽ mãi mãi chỉ phục vụ một chủ.
Lam.
_____
Tiên Châu là của Săn Bắn. Là của Lam.
Cảnh Nguyên đang đọc sách. Hắn tựa lưng trên chiếc ghế gỗ, thiếu điều chân gác lên bàn thôi.
Ngạn Khanh không ở đây, chắc là đi chơi với Đan Hằng rồi.
Tâm trạng Cảnh Nguyên hiện giờ không tốt lắm. Lí do là khi nãy hắn bị gọi vào triều để gặp riêng Lam.
Lam hay có thể nói là Vua của Tiên Châu, nhưng y không thích bị gọi như vậy, nên kêu mọi người cứ gọi thẳng tên là Lam hoặc gọi là Săn Bắn. Nào cũng được.
Về lí do hắn bị gọi thì...
"Rồng như thế nào rồi?"
Lam ngồi trên ghế gỗ, nghiền ngẫm thế cờ trên bàn, tay miết quân cờ trắng trên tay.
"Người còn nhỏ lắm."
Cảnh Nguyên nhẹ nhàng điểm một quân đen lên bàn cờ, cười nhẹ với người đối diện.
"Vậy sao, ta thì sắp già rồi đó. 'Lam' vẫn sẽ tiếp diễn, Bất Diệt không thể không xuất hiện."
Nói rồi y cười tươi nhìn thẳng vào con ngươi Cảnh Nguyên. Bên đuôi mắt thật sự có thể nhìn thấy vài nếp nhăn. Lại đặt thêm một quân cờ lên bàn, bao vây quân của Cảnh Nguyên.
Hắn, thua rồi.
_____
Ngạn Khanh sau khi chui từ lỗ chó ra thì đang trong tình trạng tóc tai bù xù. Hắn phủi đất cát trên người xuống, còn nói thầm điều gì đó. Rồi ngồi xuống ghé vào cái lỗ chó nói nhỏ:
"Tiểu Hằng à, sao rồi."
"Đợi đệ xíu."
Đan Hằng trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên chui lỗ chó, lại chẳng biết nên cảm nhận như thế nào.
Y chỉnh lại tóc, nhìn về phía phố đông người xa xa.
Giờ còn khá sớm, chưa đến giờ làm lễ.
Lễ nhậm chức Long Tôn tuy không diễn ra ở đây mà là ở Lân Uyên Cảnh nhưng đoàn diễu hành buộc phải đi ngang qua đây. Là đủ để người bày sạp mở hội rồi.
Đan Hằng theo đuôi Ngạn Khanh, nhìn quầy hàng mà y chưa bao giờ thấy.
"Đệ muốn hả? Kẹo đường tạo hình đó, đệ muốn hình gì?"
Ngạn khanh chỉ vào quầy kẹo đường mà Đan Hằng nhìn chăm chăm vào, y còn chưa kịp nói gì Ngạn Khanh đã nhanh nhảu gọi chủ quầy:
"Ông chủ, tạo cho một con rồng đi."
Hắn quay qua cười với y, lại nói :
"Hôm nay là lễ phong Long Tôn, làm rồng là hợp nhất rồi."
Đan Hằng ngẩn ngơ nhìn sự việc xảy ra, lại vô thức nhận xiên kẹo hình con rồng từ tay người bán kẹo.
...
Thôi, chắc là rồng, nhỉ. Đan Hằng liếm thử, thấy thật ngọt. Lại lẽo đẽo đi theo Ngạn Khanh, vừa đi vừa liếm kẹo.
Ngạn Khanh lại vừa đi vừa thao thao bất tuyệt kể cho y về mấy quầy hàng đang bày bán. Y lại chẳng nghe lấy một chữ, chỉ chuyên tâm liếm kẹo. Rất nhanh rồng đã bay vô bụng y rồi, chỉ chừa lại một que gỗ trên tay.
Còn đang tiếc vị ngọt trong miệng thì Ngạn Khanh kéo y vào góc, mọi người xung quanh cũng nhanh chóng dạt vào. Chừa lại một khoảng trống rõ to ở chính giữa.
Tiếng vó ngựa cộc cộc, một chiếc xe ngựa đi ngang qua. Rèm bị kéo lại, chẳng thể thấy là ai trong xe. Mọi người xung quanh lại reo hò
"Long Tôn đại nhân" "Long Nữ Trị Liệu." "Bạch Lộ đại nhân."
Loạn cả lên. Đan Hằng ngước mắt lên nhìn.
Y từng nghe nói. Long Tôn năm nay mới sáu tuổi, còn rất nhỏ.
Rất nhỏ.
...
Đan Hằng nhớ Cảnh Nguyên từng gọi y là rồng.
Rồng.
Là rồng.
Y nhớ, y cũng từng ngồi ở đó. Xung quanh cũng là tiếng reo hò như vậy.
Đan Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co