Truyen3h.Co

Renheng week 🌟

Day 1: Classmate

yuuki1611

| mùa hạ |

Dan Heng luôn thích những ngày hạ chí. Những ngày với màu trời xanh ngắt, với cái nắng vàng rực rỡ, với những tiếng ve râm ran.

Những ngày ngồi trong lớp học, bên cạnh cửa sổ phóng tấm mắt ra bên ngoài có thể thấy lũ chim sẻ đùa nghịch. Chúng bé nhỏ, tròn ủm, chúng đi giữa cái nắng ấm áp, đôi khi lại cất cánh bay vút lên cành cây. Chúng tụ lại một chỗ rồi líu ríu những bài ca mùa hạ.

Dan Heng yêu cái mùa hạ với nắng vàng rực rỡ, nhưng có một điều còn hơn cả mùa hạ.

Là cậu trai với đôi mắt đỏ tựa chu sa, là người luôn ngồi nhìn chúng bạn bày trò rồi lặng lẽ mỉm cười, là người luôn quên mang một quyển sách giáo khoa, là người luôn say sưa ngủ như chú mèo lười biếng.

Là người xuất hiện trong cái hạ bức bối mà cậu từng ghét cay ghét đắng, đem theo tán ô màu trời che cho cậu một bóng râm. Là người sẽ luôn để dành một chỗ cho cậu dưới bóng cây trong giờ thể dục. Là người dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cái tên vẫn luôn trên bảng vàng thành tích để mà cười rạng rỡ khoe với cậu.

Là cơn gió mát rượi cả tâm hồn, gieo vào tim cậu một thứ tình cảm lạ lẫm.

Là Ren, người con trai của mùa hè rực rỡ, người cậu luôn vô thức hướng về.

Dan Heng luôn thích những tiết ngữ văn mà Ren ghét, bởi vì cậu ta cứ ngủ suốt thôi và cậu thì lại có thể ngắm người thương mà chẳng phải lén lút.

Tiếng giáo viên giảng bài trên bảng cứ như những khúc nhạc, vào tiết chưa đầy mười phút đã thấy mái đầu đen xì bên cạnh gục xuống bàn, còn chuẩn bị cả một cái gối nhỏ mềm mại.

Cậu ta ngủ rất ngon, như mấy con mèo lười ươn người phơi mình cho cái nắng, cứ mặc kệ nắng gắt chiếu thẳng vào đầu mà say xưa trong mộng ngày.
Những lúc đó Ren đẹp lắm, hoặc trong đôi mắt được gắn thêm một lớp màng tình yêu, Dan Heng thấy cậu ta đẹp đến vô ngần.

Vốn Ren có đôi mắt hơi đáng sợ, chẳng rõ là do cái màu đỏ thẫm hay do gương mặt sắc sảo, cậu ta luôn tạo cho người ta cái cảm giác khó gần. Nhưng lúc ngủ thì khác, đôi mắt đỏ khép chặt, chẳng còn cái cảm giác nghiêm túc nhăn nhó thường ngày, Ren khi này nom hiền hòa đắn lạ. Mắt nhắm nghiền, hàng mi rung nhẹ, mũi cao và sương quai hàm sắc nét, cậu ta khi say ngủ chẳng khác nào một con thú cưng bé nhỏ, đến mức đôi khi Dan Heng còn thuận tay xoa đầu một cái rồi cảm thán trước mái tóc mềm mại đến bất ngờ.

Nhưng với cái hè nóng nực và những tia nắng chẳng hề dịu dàng kéo xuống, những giấc ngủ ban ngày của Ren chẳng bao giờ là yên ổn.

Dan Heng ngồi ngay sát cửa sổ, cậu ta ngồi ngay bên cạnh. Lúc ngồi thẳng sẽ được bức tướng che cho một chút, dẫu cái cảm giác mặt vở nóng như sắp cháy xém vẫn còn đó, song không thể nào bằng ánh nắng chiếu thẳng vào đầu nổi.

Vẫn như thường lệ, giáo viên ngữ văn bước vào phòng trong tiếng than vãn của người bên cạnh. Ren xoay xoay cái bút, chống tay như đang cố bám trụ lấy sự tỉnh táo lay lắt như ngọn nến trước gió bão, bàn tay độn má gã phồng lên nom như đang giận dỗi.

Cậu giả như chẳng để ý cái dáng vẻ quá đỗi dễ thương so với cái khuôn mặt gắt gỏng bẩm sinh của cậu ta, bút chì trong tay lại thoăn thoắt ra mấy hình vẽ con con trong một góc nhỏ, còn thêm mấy ngôi sao vàng xung quanh.

Lúc đầu, những hình vẽ này cứ vô thức xuất hiện mỗi lần cậu nhìn thấy gã làm Dan Heng nghĩ có phải yêu vào rồi sẽ trở nên ngu ngốc như vậy không. Sau này, cậu lại cảm thấy đây là cách tuyệt vời nhất để giữ lại những khoảnh khắc mà cậu chẳng thể lưu bằng điện thoại được.

"Hơi ngốc nghếch một chút, nhưng cũng đáng yêu mà."

Dan Heng tự nhủ với bản thân như vậy mỗi khi nhìn thấy trang vở lại thêm một hình rồi tự cười thầm.

Ren chỉ có thể cầm cự với cái tư thế đó trong chưa đến mười phút. Gã ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt hẳn là nặng đến mức chỉ có thể hé mở. Thò tay vào trong ngăn cặp, giống như một nhà ảo thuật gia, trên tay cậu ta đã có một cái gối cỡ nhỏ, trắng trẻo mềm mại, còn thêu hình một con thằn lằn màu xanh nom khá đáng yêu rồi gục xuống như robot hết pin.

Nhưng giấc ngủ ngày hè chẳng bao giờ dễ dàng đến vậy cả, bởi dẫu cho điều hòa có thể giảm bớt cái nóng nực thì cũng chẳng thể che nổi ánh sáng chói chang.
Ren úp mặt xuống gối, dùng cánh tay để che bớt đi cái nguồn sáng quá mức cần thiết, gã nằm im được một chút rồi lại quay nhúc nhích, sau đó lại nằm im. Cái quá trình đó lặp đi lặp lại cho đến khi cậu ta mệt mỏi ngồi dậy.

Và cũng là điều mà Dan Heng đã đợi từ đầu tiết.

Ren móc từ trong hộp bút ( thực ra chẳng có cái bút nào cả) một nắm kẹo to đùng đủ loại, sau đó đó thò tay đặt chúng ở nơi cậu đang viết bài.

Dan Heng cố gắng nén nụ cười và cả trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực.

Người cậu thích đến cả lúc làm việc xấu cũng đáng yêu vô cùng.

Cậu giả bộ chọn lựa trong đống kẹo, sau đó lại vô tình phát hiện ra không biết là cố tình hay không, ở chính giữa đống kẹo đó có một viên nom có vẻ khác biệt.

Dấy gói in cái màu hồng phớt, là cái loại mà lũ con gái dạo này hay mua, có vẻ là một phong trào nào đó. Cậu có nghe được đại loại rằng nếu dùng giấy này gói kẹo rồi tặng cho người mình thích lúc thổ lộ thì chắc chắn sẽ thành công.

"Không nghĩ đại ca Ren cũng thích mấy cái này nha."

Cậu huých nhẹ vào vai gã, nén lại cái cảm giác muốn lăn ra đây cười lớn.

Đúng là người cậu thích, dễ thương không ai bằng.

Dan Heng không thể ngăn bản thân tưởng tượng cái cảnh vị đại ca cả trường ai cũng sợ ngồi ôm tập giấy gói kẹo màu hồng phớt tỉ mỉ gói từng cái một.

Nói sao nhỉ? Càng nghĩ cậu càng thích cái người này chết đi được.

Tất nhiên, Dan Heng chỉ để những suy nghĩ ấy trong lòng thôi, vì cậu chẳng đủ dũng cảm mà thổ lộ.

Nhìn viên kẹo xinh xinh ấy, đột nhiên cậu mới nhận ra hình như mình thất tình rồi.

Ai nhỉ? Cái người mà Ren thích đến mức bỏ thời gian ra gấp từng nếp giấy. Hẳn phải là một người tài giỏi lắm, chắc chắn sẽ có tên trong danh sách năm mươi người giỏi nhất, chắc chắn là một ai đó rất đẹp, hoặc là rất cá tính. Có lẽ sẽ để tóc ngắn chăng? Vì tóc gã dài quá, nếu cả người yêu cũng để tóc dài thượt chắc thời gian bên nhau của hai người sẽ là để chăm tóc mất. Có lẽ sẽ là kiểu người khá điềm tĩnh, vì trông Ren như vậy thôi chứ cậu ta là kiểu đã thích thứ gì sẽ cuồng nhiệt đến mức cố chấp, chẳng khác nào trẻ con.

Có lẽ.. Dan Heng cứ giả định mãi, cậu cố gắng tưởng tượng ra cái người sẽ nắm tay gã, sẽ vuốt mái tóc mềm, sẽ cùng gã đứng dưới tán ô, sẽ cùng gã ngắm đợt tuyết đầu mùa. Họ sẽ cùng nhau làm rất nhiều thứ mà cậu chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Những thứ mà ở vị trí một người bạn chẳng dám, cũng không nên nghĩ đến.

Đột nhiên cậu thấy mùa hạ sao mà dài quá, ước chi nó có thể trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, để cậu sẽ chẳng thấy một ai khác đứng dưới tán ô, chẳng thấy Ren để dành vị trí có bóng râm, người gã sẽ khoe cái vị trí danh dự trên bảng thành tích.

Người sẽ thay thế vị trí "bạn thân" là cậu.

Dan Heng thấy cổ họng nghẹn lại, giống như một quả bóng bay bị bơm quá tay chỉ đợi nổ.

Cậu muốn trốn đi đâu đó, muốn chui vào góc nào đó mà mùa hạ chẳng thể với tới, để rồi ném thứ cảm xúc vô vọng này, đập nát rồi chôn đi, coi như nó chưa từng tồn tại.

Cậu chỉ muốn gục mặt khóc một trận cho đã đời, song lại chẳng muốn người bên cạnh nhìn thấy.

Dan Heng vớ bừa viên kẹo nào đó, xé ra bỏ vào miệng, dùng vị ngọt lấn đi cái cảm giác đắng ngắt.

"Viên màu hồng đẹp hơn mà."

Ren hẩy hẩy cái thứ mà cậu không muốn thấy nhất, có vẻ không hài lòng trước lựa chọn của người bên cạnh.

Gã kéo lấy bàn tay đang rảnh rang của cậu, nhét viên kẹo hồng xinh xắn vào trong.

Dan Heng tự hỏi gã muốn gì, thứ này đâu phải để tri ân "người che nắng" hay "người bạn thân".

Cậu toan ném lại cho gã, còn định chê nó xấu dở tệ.

"Tôi làm cho cậu mà, cậu phải nhận đấy."

Ren nhấn lại viên kẹo vào tay cậu, dùng tay gã bao hẳn bên tay đó lại, ép cậu không được vứt viên này đi.

"Tôi không biết nói đâu, chỉ biết ăn thôi. Đừng bắt tôi nói mấy câu đó chứ."

Dan Heng tạm dừng não, cậu không tiếp thu được lời gã ngay lúc này, cái cảm giác quả bóng vừa được bơm căng lại đang xịt, cảm xúc lên xuống chẳng khác nào tàu lượn siêu tốc làm cậu ngơ cả người.

Là làm cho mình, cái viên kẹo xinh xinh bọc giấy hồng là Ren tự tay làm cho mình.

Cậu ta không muốn nói "mấy câu đó" với mình.

Dan Heng càng nghĩ càng hoảng, đòn tấn công đến quá bất ngờ, một đòn chí mạng lên trái tim kẻ đơn phương.

"Dan Heng, cậu nói gì đi chứ, có từ chối cũng phải thẳng mặt mà từ chối tôi."

Bỏ qua cái mong ước vớ vẩn trước đó đi, vì mùa hạ tốt nhất là cứ như mọi khi, vẫn cái nắng nóng, vẫn tán ô và bóng râm ấy.

Cậu xé viên kẹo hồng bỏ vào miệng, một viên kẹo sữa giống loại mà cậu luôn chọn, Ren để ý điều đó.

Cái vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, vô tình thấm luôn cả vào từng tế bào thần kinh và dòng máu đỏ.

Dan Heng chậm rãi siết nhẹ lấy tay người kia, màu hồng lan dần trên gò má.

Cậu biết, tiếng rộn ràng ấy là của hai trái tim.

Hai trái tim chung một nhịp đập.

Trễ mất 7' vì tớ nhầm thời gian 😭😭 tớ tưởng là ngày 16 cơ ai ngờ là 12.

Mong mọi người có một ngày thật hạnh phúc nhé (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co