0
Note: chẳng phải giới thiệu cũng chẳng liên quan mịa gì đến cốt truyện, được sinh ra để chúng ta biết rằng 2 thằng này đang mập mờ ( '◡‿ゝ◡')
\\\\\\\\
Sẽ có những ngày Jing Yuan vô cùng mệt mỏi.
Ngài cần được nghỉ, được ngủ hoặc không làm gì. Nhưng Jing Yuan rốt cuộc vẫn là tướng quân, ngài không thể làm những điều ấy.
"Nên là đừng phá phách nhé."
Tiếng bút sột soạt trên giấy, jingyuan bỏ lại câu nói, cũng không có ý định đưa mắt lên nhìn người phía đối diện, cách năm bậc thang.
Người nọ càng không có vẻ gì bận tâm đến sự thờ ơ ấy, hắn chậm chạp bước gần đến long ỷ. Nhưng hắn không ngồi, mà trườn xuống sàn, chờ đạp tuyết lãng sơn hay gì gì đấy của vị tướng quân chồm tới, đè lên người hắn.
Blade chơi với con sư tử một lúc bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, sư tử trắng gặm gặm tay hắn, kéo cái thân tê liệt quay về cạnh long ỷ. Nó cuộn tròn sau lưng vị tướng quân, chừa lại cái mông cho tên thích khách.
Blade nhướn mày, không thích nhưng cũng nằm xuống.
Jingyuan hơi khom người, một tay đỡ trán một tay cầm bút, nhóc con loay hoay hơn nửa tiếng rồi. Dính vào chuyện triều chính xem ra đau đầu phết, blade cảm thán.
"Jingyuan" Blade gọi.
Tiếng ư hử đáp lại.
"Khi nào mới xong việc?"
Nhóc con im lặng một lúc, như thể đang tìm câu trả lời phù hợp, hoặc chỉ là vì hắn hỏi đến đúng phần khó giải quyết nhất của công văn.
Hai giây sau tiếng sột soạt trên giấy quay lại, lông mày nâu đậm giãn ra khi tên nhóc khẽ cười.
"Muốn làm giúp ta không?" Jingyuan vờ hỏi.
"Có."
Blade dửng dưng đáp, bàn tay quấn băng gạc vươn tới nắm lấy cổ áo vị tướng quân, lôi về sau.
"Có." Blade nhếch mép, con ngươi đỏ rung lên khi vị tướng quân nằm dưới thân hơi ngơ ngác. Một tay hắn chống cạnh đầu, tay còn lại lướt dọc khuôn mặt mát lạnh của người dưới thân. "Để ta làm thay ngươi."
"Ta đã nói không được phá rồi mà—" jingyuan không nhổm dậy, không đẩy ra, không khó chịu, không có ý định chống cự.
Tay nắn nắn bên má phải của hắn, nhéo mạnh. Blade nhíu mày, cắn cắn ngón tay nghịch ngợm.
"Nhìn nhóc giống xác sống lắm, bao nhiêu ngày không ngủ rồi thế?"
Rồi blade cúi thấp, hôn lên mí mắt nặng trĩu, hôn hai bên má và hôn vầng trán rộng lấp sau tóc mái.
"Vẫn còn một phần nữa..." jingyuan rũ mắt, giọng nhỏ dần.
"Ồ— có muốn làm nũng để ta giúp không?" Blade hạ giọng, hơi mỉa mai.
Jingyuan cười, nhắm mắt, khẽ dụi vào bàn tay chai sần vẫn đang vuốt ve mặt mình.
"Giúp đệ đi ca ca."
Blade rít thật sâu, con ngươi đỏ run lẩy bẩy, hơi thở nóng rực. Hắn thực sự suýt nổ tung ngay tức thì.
Nhưng jingyuan đã phì phò từ lúc nào.
Blade nhổm dậy khi tiếng cửa chính phủ thần sách mở ra.
"Hah— trùng hợp lắm, nhanh lại đây xử lý đống này đi. Nhãi ranh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co