Truyen3h.Co

[RenJing] Soleil

Soleil

stressdienstressdai

Summary:

Hiện thực đè nghiến gã tan nát, nực cười biết bao nhiêu, để kẻ luôn muốn được chết như gã giờ đây lại khao khát sự sống đến vô ngần, khao khát rằng Mặt Trời sẽ mãi cạnh bên gã đến cuối cuộc đời.

_________

Sau cơn bão, mưa vẫn còn rơi, tí tách trên những mái tôn cũ hoen vết gỉ và bãi nước đọng lại vì ổ gà nơi con hẻm bé tí nằm khuất sâu trong một loạt các con hẻm bé tí khác. Rác rưởi tràn ra từ mấy túi rác đầy ụ, chất đống ven đường bốc lên thứ mùi khó ngửi quen thuộc, bị gián và chuột thi nhau bới móc rơi vãi chắn hết thảy lối đi. Hiển nhiên chúng đã trở thành cư dân hợp pháp tại đây khi mà mật độ dân số và sinh hoạt còn năng nổ hơn cả dân bản địa.

Giữa mớ hỗn độn ấy, nó ngồi ở nơi mà theo nó là sạch sẽ, ít nhất thì xung quanh nó không có bao thuốc hay kim tiêm nào. Nó ôm hai chân, khom lưng rồi dáo dác nhìn từng người một lướt qua, trông vẻ dè dặt ấy ai cũng hiểu ngay nó bị bỏ rơi rồi, chỉ là tình trạng người ta vứt thứ 'gì đó' không cần thiết vào bãi rác nhiều quá, xem mãi cũng thành quen. Dần dần, thứ 'gì đó' như nó trở nên vô hình trong con mắt của người dân nơi đây. Thế là nó ngồi im đó tròn ba ngày, chẳng ăn, chẳng uống, chẳng ai đoái hoài mà chính nó cũng chẳng thấy đói, thấy khát gì.

Bão đã qua nhưng mưa vẫn dai dẳng, đến hôm nay trời mới rút bớt nước đi, xem chừng chập tối là trời quang. Gã đưa mắt nhìn lên cao, mông lung và xa xăm, miệng ngậm điếu thuốc hãy còn chưa châm và chân giậm lên những bãi nước khiến chúng văng tung tóe ướt hết ống quần bạc màu. Cơ thể gã rã rời vì phải hoạt động với cường độ cao trong cả tuần qua và mãi đến giờ mới được thả cho về nhà. Gã mệt đến độ mà gã nghĩ, chỉ cần bước được chân vào nhà thì ngay lập tức thứ gã ôm lấy đầu tiên không phải là bồn tắm như thường lệ mà sẽ là chiếc giường ọp ẹp giúp đưa gã vào giấc nồng.

Nghĩ bâng quơ như thế, gã chợt đạp trúng một 'bao rác' bên đường.

Tiếng ú ớ vang lên kéo gã về với thực tại. Dưới chân gã giờ đây là một thứ đang co tròn người run rẩy. Gã nhìn thứ ấy một lúc, cố đoán xem nó là gì. Sau chừng vài giây, nó chậm rãi dãn cơ thể mình ra, nương theo từng luồng gió rét đang bận thổi vào ngóc ngách của mấy căn nhà dân đóng sập cửa và ngước lên nhìn gã.

Và gã đã thấy 'vàng', thứ màu tươi sáng và rực rỡ, thứ màu tách biệt hoàn toàn với gã và với tất cả những kẻ khốn khổ nơi đây.

À, gã nhận ra, thứ 'gì đó' này là một bông hoa, một bông hoa trông giống Mặt Trời.

Độ tầm hai mươi năm trước, gã có dịp đi xa, ấy quả là chuyến đi đáng nhớ. Đợt đó chủ của gã muốn mua một chậu cây quý, nghe đồn nở rất đẹp, chỉ tiếc rằng món hàng kia bị hụt mất và gã không còn cơ hội được nhìn thấy hoa nở thêm lần nào nữa. Gã cúi xuống nhặt nó lên, bưng về nhà. Chắc do đầu gã bị nước mưa ngâm mủn mất, hoặc chăng vì cây hoa này khiến gã tưởng như mình vừa hớt được tay trên của tên chủ khó ưa kia chưa biết chừng.

Và từ khi trồng hoa, gã thấy cuộc sống mình đúng là vui lên hẳn. Cây hoa này không đòi hỏi nhiều lắm, có nắng chiếu rọi thì lắc lư, có nước uống thì từng cánh hoa sẽ ánh lên thứ màu vàng vui mắt, mỗi khi gã lảm nhảm một mình nó sẽ chăm chú lắng nghe, thân cây nghiêng hẳn sang một bên, nom như nuôi thêm đứa con nít trong nhà.

Công việc của gã nói là 'công việc' nhưng thực chất chỉ là đâm thuê chém mướn. Từ cái ngày mà gã được sinh ra đã định sẵn rằng gã sẽ là một kẻ chẳng ra gì khi chính gã là thứ được thai nghén thành từ việc mẹ gã quên uống thuốc tránh thai. Tưởng chừng như đời gã đã hỏng bét lắm rồi thì vào cái năm gã mười tuổi, trở về nhà sau một buổi lượm đồng nát mệt bở hơi tai chỉ để nghe được tin mẹ đã bỏ gã đi biệt tích cùng ông khách hàng quen nào đấy của bà, dưới tấm nệm cũ mục nát còn ngót nghét số tiền chẳng mua nổi hai suất mì kèm theo một khoản nợ kếch xù đủ để nghiền nát xương của đứa trẻ lông cánh còn chưa mọc đủ như gã.

Gã vật vờ sống sót với từng đồng lẻ ít ỏi kia được đôi ba bữa thì chủ nợ bà ta tìm đến, từ đó cái 'công việc' đáng ghét này theo gã tới tận bây giờ.

Gã thấy gã khổ, nhưng người nơi đây ai ai cũng thế cả. Thế rồi gã chẳng biết mình có thật sự khổ hay không nữa.

Mãi vào một đêm năm gã mười sáu, lần đầu tiên gã được ngồi trên chiếc xe hơi đen cọc cạch, liên tục kêu ù ù tiếng động cơ và thoát khỏi mọi hẻm tối luôn vây lấy gã. Tận lúc ấy gã mới biết gã khổ thật, gã chợt nhận ra thứ nằm sâu trong những con hẻm nhem nhuốc, ẩm thấp đó không gì khác ngoài sự khổ đau.

Bởi gã đã thấy những tòa nhà cao chót vót, gã đã thấy những ánh đèn neon xanh đỏ trên các biển hiệu nhấp nháy làm mắt gã đau xót và ứa nước, gã còn thấy những con người 'không khổ' xúng xính trong bộ quần áo sang trọng, thanh lịch. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, gã hận mẹ gã, gã hận cái con hẻm tối tăm mịt mù nuôi gã lớn, gã hận người chủ nợ đã đưa gã vào con đường này, và gã hận gã, hận gã vì đã được sinh ra.

Nhưng gã lại không dám chết đi, đâu đó trong gã tồn tại niềm khao khát mà chính gã cũng chẳng có lấy câu trả lời. Thế rồi gã ngã vào vòng tay của những trận sống chết mỗi đêm được thuê, ngã vào cồn, ngã vào thuốc. Cuộc đời vốn đen thui của gã nay lại càng đen hơn nữa.

Cây hoa tựa Mặt Trời gã đem về đã thổi một luồng sinh khí mới vào nhà gã, nó làm gã phải dọn dẹp mớ lộn xộn gã bày ra, nhắc nhở gã phải ăn uống đúng giờ, nó ngâm nga hát mỗi khi được 'phơi nắng' và 'tưới nước', lo lắng cho gã mỗi đêm gã đi làm về với cơ thể đầy những vết bầm và máu khô. Nó tô thêm vào cuộc đời xám xịt của gã một màu vàng, khiến mỗi ngày trôi qua không còn nhạt nhẽo hay đớn đau như trước nữa. Và nếu nó có thể di chuyển, gã chắc chắn sau lưng mình sẽ mọc thêm cái đuôi nhỏ ríu rít suốt ngày.

Tiếc là nó chỉ có thể ngồi im.

Nhiều lúc gã giật mình giữa khuya, cơn lũ của mớ cảm xúc chán nản và tuyệt vọng ào ào quật tỉnh gã. Gã bỗng muốn quay về cái thời gã chẳng có gì để vướng bận như trước, thời mà bên gã chẳng có lấy một ai bầu bạn, gã không cần phải lo gì khác ngoài chính bản thân gã, ấy còn có nghĩa là gã cũng chẳng cần quan tâm đến mình. Thế thì sung sướng hơn biết bao nhiêu.

Gã quay sang nhìn 'món nợ' mình nhặt về, trông dáng vẻ say giấc yên bình kia của nó làm gã phát ghét quá đỗi. Gã thử tưởng tượng một tương lai mà gã cũng bỏ lơ nó như mọi người khác để rồi nhận ra nó là thứ nguồn cơn khiến gã choàng tỉnh trong đêm như bây giờ. Nhưng bỏ nó đi thì gã không nỡ, có lẽ đâu đó nơi tim gã vẫn còn sót lại xíu xiu lòng thương cảm đủ để níu giữ sự tồn tại 'dư thừa' này.

Hôm nay, như thường lệ, gã thức dậy vào lúc chín giờ sáng và thực hiện quy trình vệ sinh cá nhân hằng ngày của mình, xong xuôi gã lại hứng đầy một ca nước và 'tưới' cho cây hoa màu vàng. Nhưng rồi gã thấy có điều gì đó sai lắm, mọi lần 'tưới nước' trước cánh của nó đều sẽ tươi lên thấy rõ, ấy vậy mà hôm nay sắc vàng lại nhợt nhạt hẳn đi. Gã lo lắng, sợ rằng mình đã nhốt nó trong nhà quá lâu.

"Do thời tiết mấy ngày gần đây thất thường quá thôi anh à." Thấy thế, nó an ủi.

Gã vẫn muốn đưa hoa của gã đi khám nhưng nó nhất định không đồng ý, bảo rằng nó biết rõ sức khỏe của bản thân, khuyên gã không cần lo cho nó quá nhiều. Nói hồi lâu gã cũng ậm ờ cho qua, nhưng trong thâm tâm lại càng để ý đến tình trạng của chậu cây hơn nữa.

Và gã biết nó có chuyện giấu gã. Dù nó có lén nhét những cánh hoa và lá rụng ngày một nhiều dưới đáy bịch rác, dù nó cố không lên tiếng trong khi những thớ cơ lại căng cứng hòng phản bội mọi nỗ lực nhịn đau của nó trong vòng tay gã mỗi đêm hay dù nó bày tỏ sự thèm ăn dẫu nét mặt nó chẳng muốn dung nạp thêm miếng thực phẩm nào. Gã biết nó đang mang bệnh và bông hoa đáng yêu kia cũng hiểu rằng bản thân không thể lừa gã đàn ông lõi đời ấy thêm được nữa.

Nó về nhà vào cuối tháng năm, nay đã đầu tháng một. Buổi tối trời lạnh cóng, gã không đóng cửa sổ, chỉ quấn quanh người tấm chăn bông mới mua. Nó nằm trên người gã, im lặng. Nó không nói gã cũng chẳng có cớ để bắt chuyện, cả hai chen chúc trong tầng chăn dày, ngắm từng bông tuyết nhẹ rơi xuống và đọng lại trên bệ cửa sổ. Khoảng lặng thinh kéo dài như vô tận.

Chợt người nó cứng lại, gã hiểu nó lại đau nữa rồi. Nhưng hôm nay nó bắt đầu rên rỉ. Gã thấy tim mình nhói lên, mấy lần đau trước tim gã cũng nhói đấy, nhưng chẳng có khi nào gã khó thở như bây giờ. Vì gã thấy và nghe, một cách rõ ràng dáng hình cơn đau của nó, chúng hiện hữu trong từng tiếng kêu thống khổ, khò khè, trong từng cơn co giật, trong từng đường gân trồi lên tay, lên trán nó, trong từng vết cấu hằn đỏ vai gã.

Gã vuốt ve, dùng lòng bàn tay chai sạn lau hết thảy mồ hôi giúp nó, gã ghé sát tai nó và thì thầm những lời động viên nhẹ nhàng. Áng chừng mười phút qua đi, cơ thể nó dần thả lỏng. Rồi bỗng, sau trận chiến mệt mỏi ấy, nó cất lên thứ thanh âm đầu tiên trong đêm nay.

"Em thích ngắm anh dọn dẹp, thích nhìn anh ăn, em thích được chào anh mỗi khi anh đi làm về, thích được ôm anh mỗi khi ngủ." Nó thở dốc, gã vuốt tóc mái nó lên, hôn trán, thầm bảo nó hãy cứ tiếp tục.

"Em đã từng ước, ước rằng em và anh sẽ mãi đồng hành cùng nhau thế này, cho đến khi trả hết được nợ rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Em muốn một căn nhà mà em có thể ngồi trên bệ cửa sổ đối diện với bãi biển như trong phim ấy."

Gã ôm chặt sinh vật yếu ớt này trong tay, giọng nó đều đều, bình thản. Gã biết nó đang đối diện với cái chết của chính mình, một cách dũng cảm mà gã chẳng tài nào làm được như nó.

"Nhưng hơn hết, điều em mong nhất là nếu em có rời đi, anh vẫn sẽ chăm lo nhà cửa mỗi cuối tuần, vẫn sẽ ăn đủ ba bữa một ngày, mua được một căn nhà đâu đó ngoài kia, nơi mà anh từng nói là sẽ 'không còn đau khổ' nữa ấy."

Nhìn sâu mắt nó, gã bật cười.

Cái cơ thể này của gã bị chính gã hành hạ cho mai một đi từng ngày, vì gã đã hèn nhát, gã đã hận sự tồn tại của bản thân khi trông thấy thế giới hào nhoáng phía bên kia bức tường. Gã thấy bất công nhưng lại chẳng gom nổi dũng khí vùng dậy. Để rồi tháng này đắp năm kia, gã chồng lên mình biết bao nhiêu là hối hận.

Và trong một sát na khi em lao vào đời gã, đôi đồng tử màu vàng kim ấy bỗng đưa gã về cái khoảnh khắc choáng ngợp của những tòa nhà, của những biển hiệu lấp lánh, của những con người tươm tất, áo quần phẳng phiu.

Em khơi dậy niềm khao khát đã chết héo trong tim gã.

Từ lâu em đã không còn là một bông hoa trông giống Mặt Trời nữa, em chính là Mặt Trời. Em xông vào từng góc tối trong gã và chiếu rọi bằng thứ sắc màu rực rỡ nơi em, em làm gã nhớ, nhớ rằng gã cũng từng là một cậu nhóc có hoài bão và mơ ước. Em dạy gã yêu lại sự sống mà gã đã hết mực nguyền rủa trong những đêm dài khó ngủ vì vết thương cứ âm ỉ từng cơn. Em khiến gã biết trân trọng mọi phút giây qua đi trong cuộc đời gã rằng chúng quý giá đến nhường nào.

Dưới ô cửa sổ đầy tuyết, gã đã kéo Mặt Trời xuống cạnh bên gã. Đêm đông vốn lạnh mà nay chợt hóa ấm áp lạ thường, có lẽ vì xúc cảm thịt da mang lại, và có lẽ vì đôi lồng ngực kề sát, giao hòa nhịp đập đã bùng lên ngọn lửa sưởi ấm linh hồn của hai kẻ đơn côi may mắn tìm thấy nhau.

Để rồi tự khi nào, chiếc gối bên dưới đã thấm đẫm nước mắt, của gã và cả của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co