Truyen3h.Co

rensung | thằng điên

tám.

ashiteru_09

song rcm: thằng điên - justatee, phương ly.

hoàng nhân tuấn từ hôm ấy bị nhốt trong tầng hầm, bị ông hoàng, đám gia nhân và mấy đứa em kiểm soát rất gắt gao.

cậu thật sự mệt mỏi. cậu muốn thoát khỏi nơi này.

cậu điên rồi. cậu hận mọi người.

đồ ăn thức uống đám gia nhân đem vào, cậu không thèm đả động gì đến. mặc cho cái bụng đói reo inh ỏi, cậu cũng chẳng hề quan tâm. ánh mắt sáng lạng ngày thơ ấu đã không còn, giờ đây thứ duy nhất đọng lại nơi đáy mắt chỉ còn là một sự tuyệt vọng.

cậu lại hát.

nhưng rồi sau đó chợt ngưng. vì cái hồi còn ở bên em, mỗi khi cất tiếng ca ngân nga ấy lên, em đều vỗ tay khen cậu, trên môi lại bất giác nở ra một nụ cười hồn nhiên. ở cạnh em, cậu luôn luôn tươi cười. một nụ cười tươi tựa như bông hoa nở rộ giữa cõi đất khô cằn.

"hoàng nhân tuấn là hoa." - câu nói ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. cậu còn nhớ rất rõ, từng câu chữ, từng biểu cảm, từng hành động khi em thốt lên câu nói ấy.

.

"tao có chuyện này muốn nói." - ông phác đứng ở bên ngoài, từ từ bước vào trong phòng. giọng ông trầm tựa như giọng em, nhưng cậu lại căm thù cái giọng nói này.

"tao sẽ gả mày cho con gái ông liễu. và mày phải nhận cái xưởng may của tao."

"ba à, con không cưới ai cả, con chỉ cưới em ấy thôi."

"thằng mất dạy, mày có thật sự mang cái họ hoàng này không?"

"không. thật vinh dự khi được ông xóa tên tôi khỏi cái dòng họ thối rữa này." - hoàng nhân tuấn nhận ngay một cú tát. cậu đau đớn, cố gắng không khóc. tận dụng cơ hội này mà chạy lên nhà trên, phóng đến con phố nhỏ nơi em vẫn ngồi chờ cậu.

cậu đến đó nhưng không thấy em.

cậu chạy xa hơn thế, gọi tên em. nhưng những gì nhận lại được chỉ là những lời bàn ra bàn vô không mấy tốt đẹp về cậu.

.

ở một con phố cách đó không xa, em lết la cái xác ngửa tay xin từng đồng tiền. em đi đến đâu, mọi người xua đuổi em đến đó. họ đánh đập, chửi rủa không thương tiếc. vì người ta vốn đã biết rõ danh tính của cậu trai mà hoàng nhân tuấn đem lòng yêu thương, một thứ tình cảm bệnh hoạn và có vấn đề về thần kinh đối với xã hội thời bấy giờ.

chỉ có vài người động lòng thương thay cho em, bỏ đại vài tờ tiền vào đôi bàn tay trắng ấy.

em đếm đi đếm lại, rồi lại chạy đến hàng quán bán hoa, chọn bừa một bó lavender nhỏ xinh của cửa hàng, vì hoàng nhân tuấn từng nói cậu rất thích lavender. chạy nhanh đến nơi con phố nhỏ. đứng bên kia lề đường là một hoàng nhân tuấn ngóng trông trong vô vọng. ngỡ như không thể, cậu lại vô tình chạm mắt với kẻ điên đứng bên kia vỉa hè.

em vui vẻ giơ cao bó lavender lên chạy đến bên cậu. lần này em nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, dịu dàng hơn cả bó lavender kia, cậu không hề biết, đó là lần cuối cậu được nhìn thấy nụ cười của em.

một chiếc xe chạy với tốc độ cao lao đến và tông thẳng vào em, cướp lấy đi cái linh hồn trong sáng và lương thiện. hoàng nhân tuấn đứng ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, cửa kính xe hơi mở ra, để lộ cái gương mặt khốn khiếp của ông hoàng, ông ta cười khẩy rồi phóng xe rời đi.

đỏ. nhuộm lấy sắc tím của lavender, nhuộm lấy mái tóc đen phất phơ, nhuộm lấy một tâm hồn và con tim.

xe cấp cứu vừa đến đưa em vào bệnh viện, nhưng đáng buồn thay, do giao thông bị tắt nghẽn nên xe đến trễ. vừa đến cũng là lúc em đã không còn.

gió mang hồn em bay khỏi xác

tôi đứng ngơ ngác, nát con tim.

cậu ngồi ngoài, vò đầu bức tai. cậu sắp điên thật rồi. em từng bảo cậu không được chết, em từng không muốn cho cậu nhìn thấy cây cầu ấy nhưng chính vào lúc này, em đã rời xa cậu. em về với cõi miên man, chạy xe khỏi thành phố, bỏ lại cậu một mình chịu đựng tất cả.

vị bác sĩ bước ra, ông thở dài nhìn cậu tiếc nuối. khẽ cất tiếng hỏi.

"cậu có phải là người thân của bệnh nhân phác chí thành không?"

"là tôi, phác chí thành sao rồi?"

"chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thành."

"lũ các người ăn hại vừa thôi, cứu lấy một mạng người mà cũng không xong, lũ các người mau đi chết hết đi..."

chết theo em ấy đi, cậu định nói tiếp vế này nhưng rồi lại thôi. một kẻ đáng thương như em, để chết cùng cái đám này quả là không xứng. cậu quá sốc, không muốn chấp nhận sự thật. khóc mãi không ngừng, nhưng càng khóc lại càng nhớ về em.

nhớ về cái bóng lưng gầy lang thang khắp phố. nhớ về những tháng ngày ta còn bên nhau.

đêm hôm ấy, cậu cần trên tay bó lavender em tặng. bó lavender này không thơm dịu nữa, nó có mùi tanh của máu. là máu của em. gió đêm về, đưa hương lavender và máu hòa làm một, đưa cậu về với em.

cậu tự do thả mình xuống từ tầng thượng. giây phút ấy, cậu thấy mình đã bay, và cậu nhận thấy một vòng tay ôm lấy eo mình. hơi thở quen thuộc phả vào tai, cậu quay sau lưng, thấy khuôn mặt ngốc nghếch ấy tựa lên vai mình...

cậu điên rồi, điên theo em rồi.

hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

mờ sương anh đưa tay ôm lấy em

dẫu biết chỉ là mơ.

end.
25/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co