Truyen3h.Co

◤reonagi | r18◢ 天使 angel。

まるで天使のように微笑む。

osolemioq

mình hay chèn nhạc mình thích/nhạc fic lấy ý tưởng từ và giờ mình mới biết nó sẽ tự play khi đọc fic nên mọi người nếu không thích có thể tắt hết đi. còn mình thì vẫn sẽ chèn nhạc vô hmu.

-

cuộc đời này vốn là một thước phim tẻ nhạt.

một sê-ri dài tập không có hồi kết nơi reo là nhân vật chính, kịch bản mỗi ngày chỉ có vậy. đến trường xong về nhà, cứ thế lặp đi lặp lại đến phát ngán ai mà muốn xem chứ, reo lại càng ghét cay ghét đắng nó.

giữa thời buổi loạn lạc biết bao của thế kỷ hai mốt và bộn bề từ mạng xã hội, reo đã tìm được thiên sứ cho riêng mình! em giáng trần vào ngày trời đổ tuyết của hai năm trước, dáng vẻ xinh đẹp với giọng nói êm dịu trong video đầu tiên trên kênh đã sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của reo. anh chưa bao giờ thích chơi game, càng chả hứng thú với trực tuyến. nhưng phong thái bất cần đó có điều gì rất cuốn hút, và đến khi nhận ra thì reo đã dành mỗi ngày chờ live và video mới rồi.

ngày nào 'sei-chan' live thì ngày đấy như bừng nắng hạ. hôm em không live cứ cảm giác dài đằng đẵng, tựa hồ một năm đã trôi qua.

dưới những câu từ ngọt lịm của người ấy, reo làm sao mà kìm nổi bản thân mình khỏi đắm chìm vào internet? kết quả là anh ngày càng xa cách với gia đình và bạn bè ở ngoài đời, nhưng ai mà quan tâm, hiệu suất và thành tích vẫn dẫn đầu là được.

em là ánh sáng duy nhất giữa cuộc đời chỉ có trường học và lớp học thêm của tôi.

"ai cần thực tại chứ! tôi phát cuồng vì em mất rồi!"—lần nào đó reo đã bình luận câu này, em ấy đã đọc nó lên và chỉ cười khúc khích.

có điều...

con người là sinh vật tham lam bậc nhất, lòng tham của họ sẽ không dừng lại tại đó, kiểu người như reo lại càng không. và sớm thôi, ngắm em qua màn hình với làn ánh sáng xanh độc hại đã chẳng còn đủ nữa. reo muốn được chạm vào em, được gặp trực tiếp và để chắc chắn rằng em có thật, không phải chỉ là một ảo ảnh hay phần mềm.

"ước gì được gặp em!"  kèm theo đó là donate một nghìn yên.

reo tự tin mình chính là fan số một của 'sei-chan', anh đã theo dõi em đều đặn từ ngày kênh stream của em chỉ lác đác mấy nghìn người theo dõi, chưa từng bỏ sót hôm nào. thuộc nằm lòng mọi sở thích hay thói quen từ tốt đến xấu của em, và giọng nói đó dù reo nghe thấy ở bất kỳ đâu đều sẽ nhận ra em ngay không chút sai sót nào.

kể cả tiền bạc cũng đem cống nạp hết, chỉ để đổi lấy nụ cười của thiên thần ấy và làm em chú ý đến anh.

rất nhanh sau đó là lời cảm ơn đã ủng hộ cùng câu trả lời cho lời nhắn của anh: "cảm ơn rei-san ạ! ...hm...? vậy thì cứ đến gặp em đi?"

ngay lập tức lời nhắn tiếp theo hiện lên choán hết cả màn hình, lần này kèm theo năm ngàn yên.

"đợi anh nhé."

'sei-chan' đã chẳng để tâm đến vụ này lắm, lời nói bởi người trên mạng cũng đi tin thì cười chết mất. tài khoản của reo chưa bao giờ rời khỏi vị trí đầu tiên trên bảng donate của em. vung tiền như thế đã khiến 'sei-chan' ban đầu hơi ngỡ ngàng, ấy mà dần dần nó đã thành lệ quen giữa hai người, riết rồi số tiền từ anh đã là một nửa thu nhập từ stream.

tài khoản của anh ta chẳng có gì, ảnh đại diện không, bài viết không, chỉ có cái tên hiển thị đúng một chữ duy nhất: 玲. em đọc là 'rei', vì anh ta chưa bao giờ nhắc em cách đọc, cũng không lên tiếng chỉnh nên em cứ gọi thế thôi.

chắc anh ta cũng chỉ là một tên otaku vô danh, em nghĩ vậy.

còn reo nghe xong câu trả lời hôm đó như bị một động lực nào đó chưa từng có trước đây thúc đẩy. sau khi kết thúc buổi stream đó, anh đã thức trắng đêm lục lại mọi thông tin, tìm được đến những tài khoản mạng xã hội của em dù công khai hay ẩn. dùng mọi kiến thức và mối quan hệ cho đến đâu đó vào năm giờ sáng hơn, reo đã tìm ra địa chỉ nhà em.

từ bài đăng trên mấy tài khoản, reo suy đoán xong khoanh vùng. hỏi đến mấy trang web để mua thông tin để cuối cùng tìm được một căn hộ ở kanagawa, khá gần tokyo chỗ anh, và em sống một mình.

phải nói trong đời mấy khi reo mừng đến phát khóc cỡ này, vài phút nữa anh có gục xuống bàn vi tính cũng chẳng sao! ai mà ngờ được thiên thần sống ở gần anh đến mức này? ừ thì vẫn cách cỡ một giờ đi tàu, nhưng reo những tưởng hai đứa sẽ ở hai đầu tổ quốc—hoặc tệ hơn—bên kia trái đất, bấy nhiêu đây là quá đẹp rồi.

dù sao cẩn thận vẫn phải ưu tiên hàng đầu. để xem, với bản tính của mình thì reo chắc chắn sẽ không thoả mãn chỉ với một lần gặp—thậm chí là sau đấy càng khao khát hơn. không được, reo phải lập kế hoạch, anh phải có được em.

một bản thảo chi tiết và công phu, trong đấy khiến anh phải động đến phần nào góc khuất của xã hội. làm chuyện xấu và mua mấy thứ đồ không chính đáng, nhưng thôi kệ, để có em thì nhiêu đó nhằm nhò gì.

chi tiết vụ việc reo không rảnh để kể ra, đại loại là phán đoán của chẳng lệch đi đâu được. lần đầu trông thấy người thật từ phía sau cánh cửa liền khiến reo ngây người. em đẹp hơn trên hình gấp cả trăm lần, mớ máy quay đã chẳng thể thực thi công lý cho em, còn reo thì không nhịn được mà đánh ngất em tại chỗ.

-

'sei-chan' tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, cộng với cơn choáng váng dần loang ra trong tầm nhìn, cảm giác khiếp sợ đánh ập vào mọi giác quan. hình như... em bị bắt cóc rồi chăng? những tưởng mấy việc chỉ xảy ra trong phim ảnh lại có ngày xảy ra với bản thân.

'dậy rồi à!'

em không đáp, bóng dáng xa lạ của người trước mặt chả giúp sự hoảng loạn của em khá lên tí nào. ngay lúc này có quá nhiều câu hỏi đang xoay vòng trong đầu em, giống như chỉ cần cố gắng suy nghĩ thêm nữa nó sẽ nổ tung mất.

'anh... là...?'

'ô đừng bận tâm tới anh, anh chỉ là một đứa fan hết thuốc chữa của em mà thôi.'

'fan...?'

em cố nhớ ra là thằng điên nào sẽ làm mấy trò này, nhưng hơn một triệu người đăng ký thì chả khác nào mò kim đáy bể. ơ khoan đã...

"ước gì được gặp em!"

'rei...-san?'

sau vài cái chớp mắt thì bóng dáng tên nọ đã hiện ra rõ ràng, màu tím trên tóc anh ta cứ như đập thẳng vào mắt.

reo ngạc nhiên, không kìm nổi nụ cười tươi rói và anh chộp lấy đôi bàn tay người trước mặt mà nắm chặt lấy.

'em còn nhớ anh này! vui chết mất aaaaaah!' — sau đấy reo kiềm chế bản thân lại và tiếp tục. — 'để xem nào... nagi, seishiro nhỉ? tên đẹp như người vậy.'

'làm sao mà—?'

em chưa bao giờ công khai tên trên stream, đây hẳn là reo đã mò được.

-

tóm tắt thì cả hai đứa đều rất khác so với trong suy nghĩ của nhau, chắc là theo hướng tốt?

những ngày đầu em không mấy hoan nghênh reo, khá là cự tuyệt anh thì đúng hơn. nagi nghĩ đây là phản ứng vốn nên có đối với một thằng bắt cóc, còn reo thì không chỉ có vậy. cứ tưởng anh ta sẽ giam cầm hay giở mấy trò đồi bại, trái lại anh đối với nagi rất tốt, hơn cả cuộc sống trước đây nhiều.

cơ mà đẹp trai ghê... nếu anh ta có làm mấy chuyện đó với em chắc em cũng không bận tâm lắm đâu.

ngày đầu tiên gặp trông anh ta đáng sợ bao nhiêu thì bây giờ cứ mất sạch hình tượng cả. lúc bên ngoài tự tin ngời ngời còn về nhà lại làm em nhớ mấy người thời phong kiến ấy, phục vụ không tốt sẽ rơi đầu ngay.

còn nữa, anh ta không phải 'rei' (玲) như em vẫn gọi, mà là 'reo' (玲王). ừm... chắc là cắt chữ đầu tiên của tên ra giống em chăng? và nagi vốn hay đọc 'rei-san' nghe cũng na ná tên kênh 'sei-chan' (せいちゃん).

người này sắp chiều hư nagi đến nơi rồi, và liệu anh có thể giúp em một việc nho nhỏ chăng?

'anh đưa em về nhà lấy một số thứ được không? sợ em trốn thì anh cứ đi theo cùng.'

reo không biết 'một số thứ' của em là gì, chắc là đồ liên quan đến stream? vì nếu muốn stream thì chỗ anh chẳng có gì cả. tuy nagi nói thế nhưng đến nước này anh lẫn em đều biết em sẽ chẳng hơi đâu mà chạy mất, có muốn trốn cũng không trốn được.

mà reo thì sẽ không nỡ từ chối em, nên chiều hôm sau hai đứa đã có mặt tại căn hộ của nagi. trở về chốn quen em không câu nệ gì mà ngã ngay lên giường, sau đấy mới ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt. người ta thường nảy sinh cảm giác gắn bó đối với nơi ở sau một thời gian, nagi thì không đến nỗi đó, em chỉ là thấy hơi tiếc.

'anh không có ý định thả em đi nhỉ?'

'chắc chắn là không.'

cân nhắc thêm điều nữa, nhà reo khá to so với người sống một mình. nếu là hai người chắc vẫn tốt chán.

'thế em chuyển vào với anh nhé?'

'g-gì! thật hả?'

'em vẫn phải tiếp tục stream, đồ đạc ở đây cũng cần dùng đến nữa. anh không chịu thả em thì chỉ còn cách đó thôi.'

tối đó có bài đăng mới từ kênh youtube của nagi, nội dung đại loại "xin lỗi vì trong một tháng này mình đã không thể stream, mình phải lo một số chuyện và chuyển nhà nữa."

-

một năm kể từ ngày làm thủ tục trả nhà, giờ thì reo đang ngẫm lại vài thứ, còn nagi đã ra ngoài nửa tiếng trước để mua ít đồ.

nói thật thì nagi rất khác với suy nghĩ ban đầu của anh.

reo vốn nghĩ em là một con người tỉnh táo đàng hoàng, cố gắng tìm cách bỏ trốn và báo cảnh sát. thay vào đó nagi lại nói một cách dửng dưng: "hả? tại sao em phải làm vậy chứ?"

khác với phong cách bất cần và lối nói chuyện cuốn hút như trên stream, ngoài đời hầu như em chẳng nói cười gì mấy, cảm xúc được biểu lộ ra rất ít ỏi. bản thân em trông cũng chả có tí năng lượng gì, giống kiểu sắp hết nhiên liệu ấy.

'sao thế? biết được bộ mặt thật rồi thì anh không thích em nữa à?'

lời nói thì nhiều lúc vẫn khó nghe, tính cách có thể coi là ích kỷ, nhưng reo không thể ghét em được.

ngược lại mới đúng, ngày càng thích hơn.

dù ảo tưởng, anh tự cho rằng bản thân là người đặc biệt khi được nagi mở lòng, biết được những thứ chẳng ai biết về em, những thứ phải che dấu với người khác.

nagi chơi thuốc, reo đã sớm nhận ra sau lần về nhà em để dọn đồ, một trong số những thứ em cần gấp chính là thuốc. xâu chuỗi các dữ kiện thì reo đã cho ra kết quả này. đó là mấy viên nén tròn nhỏ màu trắng, hầu hết em uống trước khi stream, đôi lúc là trong khi stream. động tác tự nhiên và hành động cũng chẳng có gì khả nghi nên ai mà biết được. nó đâu có được lên sóng thường xuyên đến mức coi như thói quen, thậm chí mấy lần nagi nốc thuốc anh chỉ lo em không khoẻ, bởi em ứng xử quá mượt mà đi.

"đấy là thuốc gì vậy, cậu bệnh à ㅠㅠ"từ một bình luận ngẫu nhiên nào đó.

'bị cảm một tí do thời tiết thôi, không sao không sao!'

reo không có cái can đảm mà hỏi em cụ thể thuốc đó là gì hay lén đi tra, cảm giác đang tọc mạch thứ mà nagi không muốn nói đến. nhưng mấy lúc đó thì anh khó mà ngăn bản thân khỏi chú ý đến mớ thuốc, hẳn đến khi nagi nhận ra và tự đề cập.

'cái này hả?' — em giơ một viên lên — 'ecstasy* đó. muốn thử không?'

(*) thuốc lắc.

khi đó reo đã từ chối. ít ra trong hai đứa vẫn cần có một đứa tỉnh.

có mấy lần em sẽ gục hoặc ngất ngang, dùng hơi nhiều chăng? không hay xảy ra nhưng thừa sức làm reo kinh hồn bạt vía. em hay bảo em thấy rất chóng mặt và buồn nôn, nhưng em vẫn tiếp tục uống.

mà, thật ra reo cũng chẳng biết phải gọi mối quan hệ này là gì. bạn cùng nhà? thật nghe xa cách và mỉa mai dù cả hai đã làm những việc bỏ xa cái giới hạn đó. chắc là người yêu? bạn trai? chính xác là vậy nhưng vẫn có cái gì lạ lắm.

chẳng giống những người khác, nhưng bản thân vốn nagi đã khác thường. còn về reo thì, anh đã từng tự hỏi liệu cảm xúc đối với nagi chỉ là niềm yêu thích đơn thuần, hay là yêu? giờ thì anh chắc chắn rồi, chính là yêu! tâm can reo từ lâu đã bị tên nhóc này nắm thóp và chơi đùa.

ngoài ra—

'em về rồi đây...'

cửa phòng reo bị đẩy ra, và trên tay nagi là chiếc bọc mang logo cửa hàng tiện lợi, chưa kịp chào hỏi gì em đã thả nó sang một bên, sà thẳng vào lòng reo mà dụi đầu lên. em thấy trống rỗng quá, cả người chẳng còn sức để làm gì nữa. việc em lết được về đến nhà thay vì xỉu giữa đường đã là hết sức kỳ diệu.

anh xoa đầu nagi, lại mệt rồi đây mà, hẳn là do thuốc. tuy cố gắng khuyên em bỏ thuốc biết bao nhiêu lần nhưng em vẫn không chịu.

không có nó em sẽ không thể sống như người bình thường, không thể làm nổi cái gì hết... anh cứ coi nó như thuốc trị bệnh đi.

thế nên reo chỉ đành ôm em vào lòng, để em níu lấy tay áo mình.

'reo. reo?'

'ừ, anh nè?'

'em đã mua một số thứ.'

reo biết đường tự với lấy chiếc túi, người kia chắc đã hết gượng dậy nổi rồi.

bên trong đó có một số món từ cửa hàng tiện lợi, thêm vài chiếc bọc nữa, gồm những hộp thuốc khác nhau.

'em—'

'dành cho anh đấy.'

-

cho đến tối reo vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói lúc đó là gì. chắc nagi không định nhét hết đống thuốc này vào miệng anh đâu nhỉ? dù thật ra cũng không có vấn đề gì lắm.

'mấy cái này... anh phải uống hả?'

'ô anh nói mới nhớ đấy, đợi tí.' — nagi đáp mà không hề rời mắt khỏi điện thoại, gõ gõ liên tục trông căng thẳng đến phát sợ. cỡ vài giây sau đó em gục đầu xuống gối với dòng chữ 'pure memory' to đùng chắn ngang màn hình. cái con người này, khoẻ được một tí là lại bấm game ngay.

'uầy max luôn? bao nhiêu lần đây?'

'trên dưới năm mươi.'

dạo này nagi tìm thấy một game liên quan đến nhạc nhẽo thay vì bắn súng chảy máu các thứ. trò này có vẻ tiện hơn nhưng coi bộ hơi khó, reo cũng tải về chơi theo em cho vui, xếp hạng khá tốt dù không đến mức cực đoan như nagi.

thế là reo quay sang xoa đầu em, tuy không nói ra thành lời nhưng nagi thích được khen với âu yếm lắm.

em với lấy điện thoại, chụp màn hình và sẵn tay up luôn lên twitter cá nhân với caption chỉ có mỗi icon bật ngón cái. sau đấy còn chả thèm đọc bình luận mà thẳng tay tắt máy, liệng nó ra chỗ khác. như đã hứa, sự chú ý của nagi lúc này sẽ tập trung ở reo.

reo thuận thế ngã nằm xuống giường khi em phóng tới, bản thân thì ngồi trên hông anh, túi thuốc để trên bàn cũng được mang tới.

'anh muốn thử cái gì vui không?' — nói xong em lấy một hộp thuốc rồi khui lấy một vỉ, hình như là ecstasy. — 'cái này chắc anh biết rồi ha?'

'mấy viên này sẽ làm em gục, kiểu ngất đi ấy.' — nagi giơ lên một vỉ màu xanh, sau đó bỏ nó xuống, lấy một vỉ khác. — 'còn đây là, ờm,... kích dục.'

'đừng có nói em tính uống hết cái đống này? để làm gì cơ chứ?' — reo nhíu mày, bắt đầu thấy hơi sợ rồi.

'đương nhiên là không, vừa đủ thôi. để làm gì thì, tất nhiên là làm chuyện đó rồi.'

trong đầu reo hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi, chẳng biết nên làm gì ngoài đỏ mặt khi nhận ra điều em đang ngụ ý.

'em em em em— nghiêm túc đó hả?'

'nghiêm túc.'

nói xong em chộp lấy chai nước, bẻ vài viên trắng lẫn một viên hình thoi mà dốc thẳng vào miệng nuốt xuống. chỉ chờ có thế liền quàng tay lên cổ reo rồi hôn anh thật sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau giữa sự ngỡ ngàng của reo.

chắc... đã nốc hơi nhiều... đầu em choáng hết cả lên—nhưng cảm giác phấn khởi này là không thể chối từ. như thể em được một nguồn năng lượng thần kỳ nào đấy sạc đầy pin trong nháy mắt vậy. nagi không biết mình liệu có đang đỏ mặt, nhưng cả người cứ nóng dần lên và cách duy nhất để giải tỏa là động chạm thể xác với người dưới thân.

'anh mát quá.'

'là do em đang nóng lên thì có...' — reo bất lực cố gắng giải thích cho người đang dụi đầu vào hõm cổ anh, kéo kéo lấy lớp vải áo như muốn gỡ nó ra.

'vướng víu.'

đến khi nhận ra thì nagi chỉ còn mặc độc chiếc hoodie, cũng đang loay hoay để cởi nó nhưng rồi lại thất bại. vừa định leo lên người anh lần nữa thì tầm nhìn bỗng trở nên mờ ảo, khiến em loạng choạng ngã ập vào lòng reo. thấy thế reo đành đổi tư thế đặt em nằm xuống giường trong khi nagi bật cười, đôi tay tiếp tục kéo reo đến gần hơn lẫn khuôn mặt ngước lên để đòi hôn, lập tức bao yêu thương si luyến đều rơi xuống cánh môi anh đào. reo đã không biết rằng em thích được hôn đến vậy.

nagi cười lên trông đẹp lắm, em nên cuời nhiều hơn.

môi hôn dần lướt đến cổ rồi sang vai, bất kỳ nơi nào lướt qua đều nở rộ những vết đỏ chói. nagi chưa từng nói rằng em có người yêu, cũng chẳng bao giờ bảo anh là người yêu em. liệu đây có phải mập mờ? reo bó tay thôi. vì nagi không muốn phải gọi tên hay giới hạn mối quan hệ này bằng một thứ nhãn mác nào hết, còn reo thì nghe theo em.

tính chiếm hữu trong reo muốn mọi người biết nagi thuộc về anh. và dù nagi thấy khá phiền, em vẫn không từ chối hay che đậy khi reo đánh dấu đầy lên những nơi lộ liễu nhất—ít nhất thì viewer của em hẳn phải thấy hết rồi, họ có hỏi nagi mấy lần nhưng đều bị em ngó lơ.

'...em có phải đi học hay đi làm gì không? mấy cái này hơi...'  reo ái ngại chạm vào làn da phủ đầy những vệt màu đỏ thẫm, ngày hôm sau thức dậy anh mới phát hiện sau đó dập đầu tạ lỗi với nagi.

'em bỏ học từ cấp ba. stream coi như công việc đi.'

'b-bỏ học?'  reo sững sờ bởi cách nói thản nhiên của em.

'xã hội đáng sợ lắm, đó là quyết định đúng đắn nhất đời em. internet đã dạy em còn nhiều hơn chục năm đi học.'  ừ thì chắc là cũng đúng đi...?

mà, anh đã làm những trò quỷ quái đó chỉ để đem nagi về, anh chỉ phân vân việc nagi có cảm thấy tương tự hay không. reo là một đứa có kỹ năng giao tiếp tốt, biết đọc vị là điều đương nhiên, nhưng anh khó mà đọc ra được những suy nghĩ của nagi—giống như một tần số khác mà anh chẳng bao giờ bắt sóng được. nên dù sợ, điều reo làm được chỉ là chiều theo em.

anh tự hỏi việc làm của mình liệu có phải sai trái—ừ thì theo pháp luật sai là chắc, anh đã bắt cóc và giam giữ người khác trái phép—ý anh là với nagi cơ. nhưng khi thấy nagi thở hắt ra, trong mắt ánh lên khao khát và cứ để anh làm càn với cơ thể mình, reo đã biết anh không hề sai tí nào.

điểm hồng trên ngực em bị mút lấy, cắn rồi day nhẹ lên khiến cho giống như có luồng điện chạy xẹt qua sống lưng vậy, cộng với tác dụng của thuốc càng khiến nó như tăng lên gấp bội.

'hah...' — em không nhịn được mà bật ra khe khẽ, đưa tay lên ấn đầu reo vào ngực mình. nhưng reo không chiều ý em, cứ thích tiến dần xuống phía dưới. giờ thì phải đợi reo tìm gel bôi trơn đâu đó ở hộc tủ trong khi nagi nằm yên chờ đợi.

tầm nhìn đối diện với trần nhà cứ mờ mờ ảo ảo, em không nhìn rõ được gì nữa rồi. chắc chắn đây là do thuốc bởi ngạc nhiên thay, với từng đó thời gian dán mắt vào màn hình điện thoại vẫn chưa đủ để nagi bị cận. em vắt tay lên trán, bỗng dưng suy nghĩ về một số thứ, bao gồm cả cảm giác sắp tới. nhắc đến thôi đã khiến nagi phải cắn môi để giữ bình tĩnh, cặp đùi trắng mịn vô thức cạ vào nhau.

chưa gì thì dòng hồi tưởng đã bị cắt ngang, bởi cảm giác mát lạnh đến từ thứ chất lỏng bao bọc lấy ngón tay reo đẩy vào hậu huyệt. động tác mượt mà đến mức reo cũng trầm trồ, giống như ngón tay anh đang bị hút vào ấy, nhưng anh vẫn quyết định từ từ nới rộng nagi theo trình tự. cơ mà chỉ vừa tới ngón từ hai là bàn chân em đã khều khều anh.

'cho vào đi~'

'cứ từ từ, không thì đau lắm.'

'gì... cứ vào đi em không chờ được nữa đâu.'

'...đến chịu em luôn đấy.'

một lát sau reo tuốt vật bán cương cho cứng hẳn, bao lấy nó trong lớp bôi trơn dày rồi mới chịu từ từ tiến vào. mới được có phần đầu nhưng nagi đã cạn sạch kiên nhẫn, em đẩy hông lên cho nó lút cán luôn trong sự ngỡ ngàng của reo. và cái gì cũng có cái giá tương xứng, cửa huyệt bị giãn ra đột ngột khiến nagi ré lên, mí mắt nhắm chặt.

'đã bảo là đau mà...'

'kệ nó.' — dẫu vậy nagi vẫn cứng miệng. em hít thở sâu vài hơi, ánh mắt va phải reo đang chăm chú nhìn em. em tự hỏi, biểu cảm trong mắt anh là gì thế nhỉ? là yêu mà anh hay nói đến đó ư? vậy em có trông như thế không?

reo hay đau đầu chuyện hai đứa cứ thế sống với nhau và không có lấy một cái tên cho mối quan hệ này. nagi là đứa đơn giản, em thấy nó đâu cần phiền phức đến vậy, vốn dĩ chuẩn mực xã hội đâu có cách gọi nào? vợ chồng? chẳng có giấy tờ nào chứng thực. người yêu? không, còn hơn cả thế, chỉ như vậy không đủ. bạn đời? quá trừu tượng và đơn điệu, bản thân nó nghe còn chả hay.

nagi đâu phải không muốn, chỉ là em đã nghĩ qua hết.

em chỉ biết em cần reo như cách em cần thuốc vậy, em không thể sống thiếu reo, và hẳn reo cũng thế. cần nhau là được, có nhau là được, sao phải suy nghĩ quá xa?

'động đi.'

reo vâng lời, nhưng chuỗi đâm rút vẫn cứ nhẹ nhàng lắm, anh vẫn có gì đó lo ngại. và nagi lắc đầu, ý nói rằng em không đau, hoặc không có bất kỳ vấn đề nào để ngăn anh dùng sức.

anh đáp lại bằng nụ cười mỉm, trước khi gia tăng cả tốc độ lẫn lực thúc ra vào, và sớm thôi thanh âm rên rỉ đã tuôn ra từ miệng nagi không ngừng. mỗi cú cứ như nghiến thẳng lên tuyến tiền liệt, sâu ơi là sâu với cái cách reo để chân em gác lên vai anh rồi cúi sát người xuống, nói sắp gập em làm đôi cũng không quá. đùi em run lẩy bẩy còn tay thì siết chặt lấy cánh tay anh, cảm giác nóng rát vừa vơi bớt lại tăng thêm mấy phần.

tiếng nức nở của nagi dội thẳng vào não anh, dường như cái thứ bên trong em lại muốn to lên. ai mà biết người luôn điềm tĩnh, bất cần như nagi khi lên giường lại nũng nịu đòi hỏi đến mức này, nhất là giọng em, ngọt hơn cả đường. dù không chơi thuốc nhưng reo chắc cũng ảo giác mất rồi, vì lúc này đôi mắt màu xám của nagi liên tục phản chiếu màu xanh ngọc bích, đẹp đến điên đảo.

càng ngày reo càng tìm ra được mục đích sống của mình, chính là để tôn sùng nagi. thờ phụng em, cưng chiều em và làm bất kỳ điều gì em muốn.

vậy nên, chăm sóc nagi phải là ưu tiên hàng đầu. anh đưa tay xuống sục lấy vật bỏ quên bị kẹp giữa hai cơ thể, thay vào đó lại bị nagi gạt ra.

'đừng đừng...' — em vốn định nói nhiều hơn, nhưng chẳng hiểu sao không thể thốt lên bất kỳ thứ gì nữa. reo mà làm vậy em sẽ bắn mất, em không muốn bắn nhanh như thế, em muốn kéo dài khoái cảm này mãi mãi cơ.

vô ích thôi, chỉ trong vài giây tiếp theo em bị thuốc lẫn cơn sướng giật cho tê dại, dòng tinh dịch trắng đục theo đó bắn hết lên bụng lẫn ngực. cổ em ngửa về sau, khuôn miệng hé mở nhưng chẳng có âm thanh nào, và cảm giác như nước mắt sinh lý sắp tuôn ra vậy.

'đừng khóc, anh thương...'

reo không thể ngăn bản thân nghĩ nhiều, dù rằng đây cũng đâu phải lần đầu thấy em khóc khi làm tình. đã biết rõ lý do nhưng trong lòng anh cứ thấy xót xa, đâu nỡ nhìn nagi rơi lệ.

và phản ứng thông thường của nagi với những tiếng yêu thương sẽ là chẳng mấy để tâm, coi nó như điều hiển nhiên thì hôm nay lại khác, trông em có vẻ hứng thú hẳn. cánh môi mỏng nở nụ cười, em hỏi một câu nghe thật ngớ ngẩn

'anh thương em à?'

reo ngây ra chốc lát, hả, thật đấy à? may sao rất nhanh anh đã tỉnh lại.

'đâu chỉ thương. anh yêu em.'

'anh yêu em?'

có lẽ thần trí nagi đã sớm trở nên mơ hồ, em cứ vô thức lặp lại lời reo. như để khẳng định, reo chặt lấy bàn tay em

'anh yêu em. anh chết vì em còn được.'

và có lẽ nagi không thích viễn cảnh này. em bĩu môi, đôi tay cụp lấy gương mặt reo, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh.

'không? đừng? đừng chết...? em yêu anh mà.' — nagi thốt lên một cách dửng dưng, còn reo cảm giác tim mình dường như ngừng đập rồi. anh tự hỏi liệu nagi liệu đã tiếp nhận lời anh nói đúng cách không, điều gì lại làm em trả lời như thế?

tầm nhìn em rời khỏi reo trong giây lát, mí mắt khép hờ trông như đang suy tư vài thứ. xong thì lại ngước lên, thật nhẹ nhàng mà mỉm cười.

'lấy em cái vỉ màu xanh đi.'

'...em chắc chứ?' — reo do dự khi nhớ ra công dụng của nó.

nhưng nagi chỉ gật đầu. và reo đành làm theo lời em. cầm vỉ thuốc trên tay anh lại căng thẳng nhìn nagi để dò hỏi, cuối cùng mới thở vào vì em không định dùng cái này nhiều.

'một viên...'

'có bao giờ anh nghĩ tới mấy chuyện mà anh nghĩ anh không nên làm chưa?' — đột nhiên em hỏi một câu chả liên quan, đủ để làm reo giật mình.

'sai trái phạm pháp như kiểu bắt em về anh cũng làm rồi...'

'như kiểu suy nghĩ đen tối ấy... những thứ anh muốn và đã có thể làm với em?' — ánh mắt em dán chặt lên viên thuốc, mân mê thứ bé xíu ấy giữa hai đầu ngón tay.

reo muốn nói rằng 'anh sẽ không bao giờ làm vậy', nhưng... có đúng thật là thế không? nagi là đứa dễ dãi, đã tự nguyện chung sống và làm mấy chuyện thân mật với reo. vậy nếu em từ chối và phản kháng thì sao? chắc gì anh sẽ không cưỡng bức nagi? nghĩ đến đó làm reo câm nín.

cơ mà nagi trông chẳng có vẻ gì là đang chất vấn anh.

'ý em là...?'

'anh muốn thử không?' — em nhìn thẳng vào mắt reo, lại có cảm giác như đang nhìn thấu anh. — 'chơi em đến cỡ nào cũng được, dùng em để thỏa mãn anh đi.'

giờ thì reo nghẹn họng thật rồi.

là do thuốc hay do chính bản thân nagi có mấy cái suy nghĩ này đấy?

'đi mà? nhé? anh đã vất vả mà... thậm chí anh còn chưa ra.' — nagi nhớ ra thứ vẫn đang cương cứng bên trong mình, càng dùng nó để bổ sung cho luận điểm.

bản năng của reo cực kỳ lung lay, còn lý trí cứ vin vào rào cản đạo đức mà bảo anh hãy chớ làm trò ngu nữa. nhưng cả hai thằng đều thành phế vật trước ánh mắt long lanh còn đọng nước của nagi và những cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp vuốt ve mặt anh.

'thôi được...' — biểu cảm nagi tươi lên thấy rõ. đùa, đây là cách một người có thể phản ứng với việc mình sắp phải làm chuyện ấy trong khi bị chuốc thuốc chẳng hay biết gì à?

viên thuốc được em đặt lên đầu lưỡi mà nuốt luôn chẳng cần đến nước, ừ thì nó cũng nhỏ. đôi tay vòng lên cổ reo kéo anh vào một cái hôn thật sâu, khắp đầu lưỡi anh chỉ nếm được vị ngọt từ khoang miệng đối phương, nhưng... sao lại thế nhỉ?

'mấy thứ đó có vị thế nào vậy?'  reo đã hỏi trong một hôm tò mò, sau khi chứng kiến nagi nốc thuốc.

em chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ gì đó một lát.  'chắc là ngọt... chăng?'

'ngọt?'  reo khẽ cau mày  'anh tưởng thuốc phải đắng?'

'chả biết nữa... nó không giống như kẹo, nhưng đúng là rất ngọt.'

tuy chưa chơi thuốc bao giờ nhưng reo chắc chắn rằng em còn ngọt hơn cả thuốc. và bỗng dưng reo nghĩ anh không muốn buông em ra tí nào, cứ mãi hôn rồi lại hôn đôi lúc khiến cho nagi rên nhè nhẹ rồi cũng lạc trong tiếng mút môi ướt át. chỉ khi dứt lìa anh mới nhận thấy... nagi bất tỉnh nhân sự rồi...

'...nagi. nagi?' — không có phản ứng nào dù anh đang gọi hay động chạm vào em. uầy, hiệu quả nhanh thế cơ à?

-

mười ngón tay lồng vào nhau ghim chặt xuống lớp đệm giường, và có vẻ như tác dụng của thuốc đã phai đi dần theo thời gian, còn việc mất bao lâu mới được như thế thì reo chịu.

anh thấy mình như thằng biến thái ấy, nhưng đúng như lời nagi thì cảm giác quả là thích thật, giờ anh đã hiểu tại sao một số người lại thích cái trò này. em lúc ngủ trông yên bình với ngây thơ hệt thiên thần, chẳng hay biết gì về việc reo đã bắn vào trong em bao nhiêu lần—đến nỗi tinh dịch đã tràn cả ra ngoài thấm xuống lớp trải giường.

hoặc có khi nagi biết đấy, với cái cách đôi lúc em khẽ nhíu mày, nhịp thở gấp gáp không đều. nhất là bàn tay em vô thức nắm chặt lấy tay reo và rồi bật ra những tiếng kêu trong cổ họng. mấy biểu hiện trên đều là thật lâu sau mới dần xuất hiện, chắc nagi cũng sắp tỉnh chăng?

'hah—'

cú thúc mạnh từ reo khiến ngón chân em co quắp lại, mí mắt chớp chớp dần hé mở đối mặt với ánh đèn lim dim của căn phòng. đầu em cứ lâng lâng và càng cố nhớ lại những chuyện trước đó thì nó càng mơ hồ, đành bỏ cuộc vậy.

'em dậy rồi...' — anh thả chậm tốc độ sao cho nhẹ nhàng hơn, bàn tay ghim ngang đầu em với sang để vuốt ve bầu má mềm mịn. nagi không đáp, em chỉ áp bàn tay ấy sát lại để dụi mặt vào.

tuy mất trí nhớ tạm thời nhưng việc người đầu tiên em nhìn thấy sau khi thức giấc là reo thì đã đủ yên tâm.

'nếu em dậy rồi thì để anh dừng—'

'không. tiếp đi.' — nói xong em ôm chầm lấy reo, kéo anh xuống gần mình hơn.

sao mà vừa lịm đi tỉnh lại vẫn giữ nguyên cái quan điểm này...

đỉnh vật va ngay vào điểm nhạy cảm bên trong nagi, xẹt thẳng một dòng khoái cảm truyền thẳng lên và em bấu vào vai reo. ánh mắt vô tiêu cự làm cả tầm nhìn mờ đi, em cảm giác như bản thân lại sắp khóc rồi.

dù chẳng biết trước đó đã làm gì mà dẫn tới tình cảnh này, nhưng mà em tin reo. dù tóc bết vào trán và toàn thân nhức mỏi đi nữa.

vậy mà dopamine cứ dồn dập, khó thở theo hướng tốt.

reo vẫn đưa đẩy, rải những chiếc hôn lên cổ, còn tâm trí em đang dần trở nên trắng toát. nagi không nghĩ được gì ngoài cảm giác thống khoái dần lấn át mọi thứ, những động chạm từ reo—cơ mà, anh đã chơi em bao lâu? cuối cùng là giống như có cái gì đó sắp đến.

đùi nagi cứng đờ hết cả, vô thức kẹp chặt lấy hông anh vẫn chẳng làm sao ngăn được những cú đâm nhanh lẫn mạnh như đóng cọc. thân thể em run rẩy, cố bám vào reo để tìm điểm tựa, cứ thế này...

cứ thế này khoái lạc sẽ đánh gục em mất, cơ mà thôi cứ kệ đi.

một chuỗi tiếng gọi tên reo đứt quãng, và em đang lầm bầm linh tinh cái gì em cũng chẳng nghe ra được. chỉ một giây sau tuyến tiền liệt lại bị nhắm trúng, dịch đặc bắn hết lên bụng lẫn ngực em. nước mắt lăn xuống lướt ngang qua đôi môi hé mở nhưng chẳng có âm thanh nào, cố gắng chịu đựng khi reo vẫn giữ nguyên tốc độ xuyên suốt đợt cao trào.

đúng như nagi dự đoán, em không chịu được thật.

nhưng reo không thể dừng lại.

hai chân nagi cựa quậy, không nằm yên được. bởi những đợt đâm rút mang tới cơn sướng ập vào như sóng, gần như là quá sức chịu đựng đối với cơ thể đã trở nên nhạy cảm sau khi bắn.

hơi thở trầm đục của reo phả vào tai đủ để khiến em rùng mình, khó nhịn mà nấc lên thành tiếng, đầu móng tay ghì chặt vào vai anh như muốn tứa máu. cơn đau nhè nhẹ lẫn khoái cảm đưa anh tới giới hạn, lại một lần nữa trút hết vào trong nagi.

'chết! anh có mạnh bạo quá không?'

'có', nagi muốn nói thế, nhưng cổ họng em dường như đã khản đặc nên chỉ đành gật đầu.

'chắc là anh không nên làm vậy nữa.'

giờ thì nagi lắc đầu nguầy nguậy trong bộ dạng hết sức tả tơi... một cách dâm dục, trên môi lại là nụ cười mỉm.

'quên sạch những gì đã làm trước khi dậy rồi. nhưng mà em thích.'

'...em ổn không vậy?'

'cứ để đấy một lát sẽ tự nhớ ra, hoặc anh kể cũng được.'

'tí nữa đi đã, phải tắm trước.'

'gì... không đi nổi đâu, bế em đi?'

đến lúc quay lại giường chăn ấm đệm êm sạch sẽ, reo bắt đầu tự sự việc anh đã hoảng loạn thế nào. lần sau nagi còn kiếm trò nào ghê gớm hơn chắc anh có mà bệnh tim mất.

'nghe rất giống những việc em sẽ làm.' — lời nhận xét của nagi về hành động của bản thân mình.

'chứ em nghĩ anh bịa à?'

'không, em tin anh.'

20230710.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co