こい
vì fic này không được viết dựa trên bài nhạc nào hết nên đây là nhạc theo sở thích của mình, vẫn là lệ cũ mọi người cứ tắt đi nhe.
-
reo chào buổi sáng với cảm giác nằng nặng đè trên ngực.
chưa cần nhìn anh đã dư sức biết đấy là thứ gì, liền ngái ngủ đưa tay lên vuốt ve bộ lông trắng mềm mịn. vừa định quay về giấc ngủ thì chiếc đuôi cũng phủ đầy lông đã quấn lấy cổ tay reo không để anh đi. dù rất muốn ngủ nhưng đúng lúc này thì chuông báo thức của điện thoại bắt đầu vang kèm với những đợt rung nhè nhẹ. thôi đến nước này thì ngủ nghê gì nữa, dậy thôi.
vì một tay bị thứ sinh vật này giữ lại mất rồi nên reo đành dùng tay kia với sang tắt điện thoại, xong thì thả phịch xuống trán. chân mày reo nhíu lại và cỡ chừng vài giây sau mí mắt anh hé mở, trước tiên là nhìn trần nhà, chớp mắt một cái. chưa gì bàn chân mèo be bé xinh xinh đã đậu lên bầu má có vẻ là phính hơn sau một đêm úp vào gối, kế đến chiếc đầu mèo cũng chúi lên choán hết tầm nhìn của reo, mắt tím va phải mắt xanh trong trẻo.
dĩ nhiên là reo không xa lạ với cảnh này, dù chẳng phải ngày nào cũng thế cơ mà. vừa nghĩ lại vừa xoa đầu bé mèo, ngay tức khắc liền được em nó dụi lấy dụi để, hết nựng đến tai rồi xuống cằm.
nếu người bình thường chỉ quen thuộc một cảnh tượng khi thức dậy, thì với reo phải là hai—do sự tùy hứng của em cả. hoặc đối diện với gương mặt anh yêu nhất vẫn còn say giấc nồng, hoặc như khoảnh khắc này—cục bông trắng với đôi tai vểnh lênh đáng yêu đến mức khiến reo bất giác bật cười.
cơ mà cứ phải bế em ra trước đã. cánh tay thon dài vươn vai cho tỉnh bớt rồi lật chăn ra, dự định chuẩn bị cho buổi sáng cùng bé mèo đã bò xuống giường lẽo đeo sau lưng anh, xong xuôi thì lại quay vào phòng.
một buổi sáng bình thường nơi reo cần chuẩn bị đi làm. nhưng giữa lúc anh mãi phân vân giữa những bộ vest được ủi thẳng thớm treo đều trong tủ thì cảm giác thứ gì đó cạ lên cổ chân anh chợt khiến reo giật mình. nhìn xuống mới thấy bé ragdoll đang ôm chầm lấy reo, không cho anh chọn mà cố kéo anh về giường.
'gì nagi...? buông ra anh còn thay đồ.'
reo cười khổ đành ngồi xuống mà vỗ về em mèo, nhưng chỉ thấy em mặt phụng phịu không chịu nhích đi tí nào. hết cách anh đành phải bế nagi lên vậy.
vừa nhấc bổng chiếc mèo này thì phịch một tiếng, chớp mắt mở ra đã thấy trước mặt anh lúc này là một cậu trai—cao hơn reo đôi chút, cả người không một mảnh vải. mái tóc em cũng một màu trắng muốt, lẫn với mắt xanh và hai bầu má đang phồng lên trông cứ như chú mèo ban nãy.
ờm không phải giống đâu, đó là em thật mà, vẫn còn cả tai lẫn đuôi nè...
đại loại nagi seishiro là một con mèo, nhưng có thể biến thành người. gọi sao nhỉ...? nhân thú? nhân miêu? cái nào cũng không quan trọng chỉ cần biết thế là được. nhân thú không phải chủng loài hiếm trong xã hội bây giờ, nhưng cũng chưa coi như quá phổ biến. và chẳng phải mèo nào cũng có thể chuyển sang dạng người như nagi, tùy mèo mà khả năng sẽ mạnh hay yếu. dẫn đến việc mèo đó có biến được mượt mà hay không, tốn nhiều hay ít năng lượng. riêng nagi thì em đã luyện kỹ năng này đến nhuần nhuyễn từ xưa rồi, thích đổi dạng lúc nào thì thoải mái mà đổi.
thậm chí lúc làm người còn có thể giữ lại tai với đuôi, nhưng vướng víu lắm trừ mục đích dụ dỗ reo thì em cũng chả để làm gì.
'đừng đi. ở nhà với em!'
nagi phóng lên người reo dẫn đến cả hai ngã lên chiếc giường kingsize của anh. reo bận sặc xong mới nhận ra bản thân đã bị ôm chặt cứng, còn nagi thì cứ liên tục dụi đầu vào cổ anh. những tưởng nhiêu đấy reo vẫn tĩnh tâm nổi vậy xin mời nhìn nagi, chưa gì đã thấy cả loạt dấu hôn chi chít từ cổ đến ngực, và mặt anh bỗng đỏ lên chả khác gì trái cà chua.
'mặc đồ vào cái đi đã...'
anh cố đẩy nagi ra, nhưng nagi dạng người thì ngang sức reo nên anh mãi không thể thoát thân khỏi vòng tay chặt cứng ấy. mắt reo nhắm tịt, chân mày cũng chau lại, cứ nghĩ đến nagi đang không mặc gì cạ cạ vào anh như này thì ai mà biết được reo còn nhịn được bao lâu.
'buông ra coi anh trễ bây giờ!'
chừng nửa tiếng sau đó nagi vẫn không có dấu hiệu nào là chịu thả anh ra, mãi đến lúc xác nhận rằng reo đã chính thức trễ giờ làm mới thôi. anh bỏ cuộc, ngừng giãy dụa. vẻ mặt lờ đờ với lấy điện thoại gọi một cuộc, xin phép rằng hôm nay anh sẽ làm việc tại nhà do phải chăm sóc người thân. tới đó nagi mới buông lỏng tay, trên môi là một nụ cười hài lòng nho nhỏ.
lúc đó nagi quên béng mất, anh xin làm tại nhà chứ đâu có xin nghỉ...
-
thế nên vài tiếng sau reo dù không mặc vest cũng đã thay quần áo ngủ ra, yên vị ngồi làm việc với laptop kê trên đùi. bé mèo trắng cào lấy gấu quần anh như muốn xé rách nó vậy—nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ có thể tiếp tục dúi đầu vào lớp vải cao cấp mà kêu meo meo.
tuy đã đầu hàng và chịu ở nhà với nagi, nhưng suốt từ sáng đến giờ là chiều chiều reo chỉ có biết chăm chăm vào mỗi chiếc máy tính. mà, thôi kệ, ít nhất có anh ở đây là được. trong khi đó nagi đã dư sức làm đủ trò: lúc thì làm người để chơi game, chán chê rồi lại về mèo tựa vào reo mà nằm ngủ. trớ trêu thay có một vấn đề xảy đến: em ngủ không được, trong người cứ có cảm nhộn nhạo kiểu gì và nó sẽ chẳng chịu để yên cho em.
ngoài trời một trăm độ cũng chả lọt nổi vào căn hộ đắt tiền lắp điều hoà xịn sò của reo. cớ sao mà nagi vẫn cảm thấy nóng ơi là nóng thế này.
em từ từ nhích lên trên, vuốt mèo đưa ra rón rén vươn tới đũng quần reo dùng sức kéo muốn gỡ bỏ lớp vải vướng víu, nhưng mỗi con mèo mà gỡ nổi mới lạ.
mãi chuyên tâm vào những số liệu hiển thị trên màn hình khiến reo giật nảy, vội liếc xuống mới thấy chiếc mèo cố chấp này đang có mấy suy nghĩ... không được ổn cho lắm.
'ngoan, để anh làm việc.' – chân mèo bé xíu lọt thỏm trong bàn tay của reo, sau đó bụp một tiếng đã to bằng anh, mấy ngón tay lồng vào tay anh siết chặt lấy.
'em khó chịu...' – nagi ngước lên nhìn thẳng vào anh, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua reo với đôi mắt long lanh nhất có thể, bĩu môi cố gắng xin xỏ chút sự chú ý từ anh.
đáng yêu dữ... nhưng gượm đã. reo thở dài và gỡ tay anh ra, đem nó luồn vào mái đầu trắng bồng bềnh rồi xoa cho rối hết cả lên.
'ngoan đi tí anh thưởng.'
người nhật bản nói là làm, nagi cũng biết thế chứ—reo đã bao giờ nuốt lời đâu? nhưng em không kiên nhẫn nổi, nhất là khi qkhắp người cứ ngứa ngáy và ngày càng nóng ran khiến em meo lên liên tục. nagi mà biết kể từ khi ở cùng em, reo đã tu thành chín quả đức tính kiên nhẫn và dứt khoát thì chắc em cay lắm. reo luôn cưng chiều em nhưng có những thứ anh tuyệt đối không thể gật đầu, bởi một khi đòi được thì nagi sẽ đòi hoài.
sau khi vài nỗ lực nài nỉ reo đều nhận về thất bại hết, em lại cầm điện thoại lên thử tìm cái gì đấy hay ho để giải tỏa bản thân. game cũng được gì cũng được, cuối cùng nagi ngủ thiếp đi khi một video youtube vẫn còn đang chạy.
lạnh lùng thế thôi chứ reo vẫn phải quay sang để ý thử, biểu cảm anh mang chút kinh ngạc rồi lại dịu đi, khó tránh không phì cười đôi chút. anh với tay tắt điện thoại hộ nagi, tiện thể cắm sạc và tranh thủ vuốt ve cánh môi anh đào, trong vô thức mỉm cười đầy âu yếm.
tiếp đó reo trở về bên công việc, nagi hẳn sẽ chẳng để ý. rằng lý do anh cắm đầu làm từ sáng đến giờ là để sớm có thời gian với em. yêu nagi thì yêu thật đấy, nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, reo cùng lắm chỉ là một phó trưởng phòng thôi. anh đâu phải tổng giám đốc hay ceo gì đấy mà thích làm gì thì làm.
...dù thật ra đó là công ty nhà reo và sớm muộn gì anh chả thừa kế. nhưng reo—con người theo trường phái thực lực sau này có lên làm lãnh đạo thì đấy sẽ do anh được tín nhiệm, có kỹ năng xuất sắc chứ không phải lạm dụng cái danh con trai chủ tịch.
-
cỡ một lúc nào đó vẫn là buổi chiều khi mà nagi thức giấc, đầu em vẫn tựa vào chân reo. để xem nào... tầm nhìn rõ và rộng một cách thái quá còn cả người thì nhẹ tênh, hừm... em đang là mèo nhỉ?
vang vọng khắp phòng khách là tiếng nói của reo. trông như bàn chuyện công việc dựa vào câu từ chỉn chu dứt khoát, phong thái đầy tự tin—khiến nagi phải chống chân dậy nhìn. dù siêu ghét những khi reo bận bịu không có thì giờ để ý đến em, nhưng anh của lúc này thật sự trông cuốn hút dã man...
vẫn là đi làm, nhưng được ở bên reo thế này còn vui hơn là mỗi ngày đều nằm ườn trong căn hộ một mình cùng bốn bức tường.
nhiều khi thấy em chán quá reo hay ngỏ lời hỏi em muốn đi học hay đi làm gì không? nhưng nagi gần như chả thèm nghĩ đến, em chỉ thích cuộc đời nhàn rỗi được reo chăm sóc thế này thôi... cơ mà lỡ một ngày nào đó trong tương lai xa, viêc em bỗng dưng hứng lên đòi ra xã hội làm ăn bươn chải cũng có thể lắm, trước mắt em vẫn xin phép gác lại đề nghị này.
em dụi dụi đầu vào cánh tay reo đòi hỏi mong được xoa, anh như thần đèn ấy mà lập tức đáp ứng ngay. tay còn lại anh đỡ dưới laptop nâng lên sao cho tầm của camera ngang mặt, có vẻ như là họp qua video sao? áng chừng cũng phải cỡ hai mươi phút gì đấy đã trôi qua, trông thấy anh cầm máy lâu như thế nagi lại tự hỏi, bộ reo không mỏi tay hả...?
chắc là có, mà cũng không đến nỗi. so với một đứa nhốt mình trong nhà như em thì reo hẳn phải khỏe hơn nhiều do ăn uống điều độ và đàng hoàng, còn hay thường xuyên đến phòng gym.
nagi vẫn lặng lẽ nghe họ nói từng câu, tận tới lúc nội dung cần trao đổi đều đã cạn sạch. nhưng chưa ai vội dập mấy ngay, cuộc trò chuyện lại chuyển từ nghiêm túc sang hỏi thăm xã giao lặt vặt.
'cơ mà phó phòng này, sao hôm nay anh nghỉ thế?' – câu hỏi được ném ra với giọng điệu lo lắng.
'người thân không khỏe nên tôi phải ở nhà chăm sóc thôi, chả có gì to tát đâu.'
reo vẫn cứ là đối đáp trôi chảy như thế, không quên tặng kèm một nụ cười. vừa nói anh vừa lườm nagi, nhưng động tác nựng cằm em có vẻ hơi ngược đời thì phải. bỗng nagi lại tò mò rằng anh đang nói chuyện với ai, nói những gì và họ trông như thế nào—không biết liệu cái này là bản tính của người hay mèo nữa.
cơ mà reo giơ laptop cao quá ngoài tầm với của em mất rồi... lúc này mà đổi sang dạng người ngồi dậy chắc chắn thấy được ngay, nhưng do đang chẳng mặc cái gì nên lỡ lọt vào camera thì phiền phức lắm...
nghĩ tới nghĩ lui nagi phóng lên lưng ghế, men theo đó bước từng bước và bỗng ló đầu ra từ vai reo. biểu cảm của người trong màn hình liền chuyển kênh sang kinh ngạc, xen lẫn cả thích thú. đương nhiên là thế, ai lại không thích mèo chứ?
mèo! loài sinh vật nhỏ bé với cặp mắt long lanh to tròn, hai tai xinh xinh cùng những tiếng meo meo có thể đốn hạ trái tim của bất kỳ vị nào dù già trẻ lớn bé. nghe đồn ở ai cập xa xưa người ta còn thờ phụng mèo cơ, một giống loài sang chảnh và quyền lực vậy cơ mà. tính tình đỏng đảnh của mèo lại càng làm được chúng được yêu mến hơn, khiến cho con người ta mỗi khi thấy mèo là cứ luôn muốn chạy tới làm quen, mong chúng sẽ chấp nhận mình.
để nói về nagi thì sang chảnh có vẻ không đúng lắm...? việc em không hay giao tiếp với người khác chẳng qua là do ngại với lười thôi.
'phó phòng! anh nuôi mèo à!'
'ồ, ừm.'
'dễ thương ghê! em cũng muốn có một bé nhưng sợ không chăm nổi... xem mắt của em nó đẹp chưa kìa!'
đúng rồi đấy, khen nữa đi nhân loại, đúng trọng tâm rồi đấy! dù ngoài mặt cứ tỏ ra bình tĩnh ngáp ngắn ngáp dài nhưng trong lòng em đã quắn quéo hết cả lên—trời, reo còn lạ gì cái tính của con mèo này nữa. trông bất cần thế thôi chứ thích được quan tâm lắm đó nha, đúng là thật sự hết nói nổi mà.
'cơ mà... hình như nó hơi mập thì phải. phó phòng anh chăm bé nó kĩ ha.'
hả?
'phụt...' – xin thứ lỗi reo lỡ cười, anh đang phải cắn môi cố gắng nhịn đến phát run đây—sao có thể không cười được...!
hả? nói cái gì thế?
trông vẻ mặt nagi từ màn hình lại còn khó nhịn cười hơn, đúng ngay cái biểu cảm bất ngờ điển hình tròn xoe mắt ấy. như kiểu em vừa bị toàn bộ thế giới này phản bội vậy. và nagi lúc này chỉ hận không thể biến thành người để tự thanh minh cho mình.
...nó là lông đó! do lông dày nên nhiều lúc mấy người lần đầu gặp đều bảo em trông như cây kẹo bông biết đi hoặc đại loại. thà thế chứ ai lại bảo là mập bao giờ, thật không tinh tế gì cả! nagi kéo kéo vai áo reo cố bảo anh giải thích hộ em đi, nhưng dường như reo không hiểu—hoặc cố tình không hiểu. anh chỉ đang lo nhịn cười mà thôi.
trong một giây nào đó em đã nghĩ rằng mình muốn đá bay cái máy tính chứa tên kia đi, xong em làm vậy thật. may mắn là vừa phóng xuống reo đã vội phản xạ mà giật cái máy về, còn không quên trừng em một cái. anh giơ laptop lên lại, tay kia đưa lên vuốt tóc để tìm về phong độ.
'không phải thế đâu... là do lông nên trông mới như vậy đó, anh bảo thế em nó giận lên muốn phá đồ của tôi này.' — reo cười khổ, sau cùng thì vẫn nói thay nagi vô tình làm người bên kia không khỏi lúng túng.
'ơ thế á... anh xin lỗi mèo nhé!'
gì? trễ rồi ông!
nagi gối đầu xuống đệm ghế, chả buồn làm gì nữa khi thanh âm cuộc nói chuyện chỉ còn lại những lời chào hỏi rồi tắt ngấm.
reo đặt laptop lên bàn, còn chẳng thèm đóng nó hẳn hoi đã tựa mình vào lưng ghế mà thở dài.
'hôm nay đến thế là xong rồi đó, cưng vừa lòng chưa?' – câu nói kèm theo nụ cười mới làm em rón rén tiến đến gần reo, roodi liền nằm ườn ra lên đùi anh.
'anh đã bảo ngoan là được thưởng, nhưng mà nagi vừa nãy không ngoan xíu nào. phải phạt thôi...'
phạt? là em sẽ phải làm cái gì cơ?
'méo?'
-
thân thể em đón từng cú thúc của reo trong tư thế nửa nằm nửa quỳ trên sofa. đầu bị dìm vào trong gối chặn hết tất cả những thanh âm phát ra, chỉ còn nghe được những tiếng ú ớ không đầu không đuôi. nagi bấu chặt lấy đệm ghế, điếng hết cả da đầu khi tóc bị reo giật từ phía sau, thi thoảng anh sẽ lại cúi người xuống cắn vào tai khiến nagi rùng mình, bất giác mà run lên bần bật.
tâm trí nagi trắng toác, chẳng có gì ngoài những đợt khoái cảm khiến em mềm nhũn cả người, vô lực mặc cho reo thích làm gì thì làm. nhưng reo không vội, mỗi lần đâm rút vào chậm rãi mà đều đánh úp thẳng đến nơi sâu nhất, xẹt qua tuyến tiền liệt và nagi hẳn đã phải khóc nấc lên nếu miệng đang không bị gối bịt lại.
sâu quá...
tóc trắng phủ lên nền sofa tối màu trông càng nổi bật hơn, và cứ mỗi lần đầu ngón tay reo khẽ chạm phải đôi tai mèo, bên dưới của nagi lại càng siết chặt. reo không khỏi xuýt xoa, anh thả lỏng mình kéo ra gần hết chỉ chừa mỗi phần đầu. nagi còn chưa kịp cảm thấy trống vắng liền bị đẩy mạnh vào, cả người không khỏi ngả chúi về phía trước.
những tiếng gằn từ tông giọng trầm ấm của reo, âm thanh xác thịt va chạm lẫn lời kêu van bị nghẹn lại của em, tất cả đều đang làm nagi dần mất hết lý trí.
không thể chống đỡ nổi cảm giác này, cũng không thể ngừng khao khát thêm. dù đang bị chơi đến sống dở chết dở, em vẫn muốn reo động nhanh hơn, mạnh hơn nữa.
đuôi mèo lấp ló quấn lấy cổ tay reo mà anh đang dùng để siết chặt hông em—vốn đã bầm lên trông thấy, có lẽ đầu gối em đang quỳ trên sàn cũng vậy. reo thuận thế mà nắm vào đuôi em tuốt theo nhịp đưa đẩy, hại nagi tội nghiệp khóc không thành tiếng.
em cố giãy giụa để ngước mặt lên, rất muốn nói vài lời với reo nhưng lúc thì bị anh đè xuống, khi khác lại không có sức rồi lại ngã phịch lên gối, nước mắt cứ lăn mãi ướt đẫm cả khuôn mặt ửng đỏ.
bàn tay lần mò tìm đến tay reo mà đan vào, ở bụng dưới của em cứ như có gì đó sắp nổ tung khiến cho hai chân em tê cứng hết cả. em nghiêng hông cố né tránh việc đỉnh vật nhạy cảm liên tục cạ vào lớp vải thô ráp của đệm ghế, nhưng đều bị reo giữ chặt lại. đúng lúc này anh ghé sát vào tai nagi phả lên một làn hơi nóng rực rồi cắn luôn vào gáy em.
cơn đau khi răng nanh sắc nhọn xuyên thoáng qua da thịt đã đủ làm em đạt đến giới hạn mà bắn đầy lên ghế, mon men nhiễu hết xuống sàn.
dù chưa tính đến việc liệu có thể nào lai con giữa người với mèo thì bản thân nagi là mèo đực vốn đã không có khả năng. thế nhưng em vẫn muốn mang con của reo, muốn anh xuất hết vào bên trong em đến khi không chứa nổi nữa mà tràn ra ngoài.
cho em đi, cho em cho em—
'hức...'
và reo làm thế thật, nagi sướng đến muốn lịm đi, tròng mắt đảo về sau bởi xúc cảm từ dòng tinh dịch ấm nóng vừa lấp đầy em. chẳng hiểu sao em lại có cảm giác hoàn thiện đến khó tả... bờ ngực reo đang áp sát vào lưng em không một kẽ hở, ước gì có thể như thế này mãi.
chưa kịp thư giãn thì nagi lại bị bế xốc lên rồi thả lại sofa sao cho lưng trần áp xuống đệm ghế. reo ghì chặt lấy em, mang thứ gần như đã cương lần nữa kia thúc vào trong nagi.
'khoan khoan, em mới—— aah!'
anh mang đôi tay nagi quàng lên cổ mình, mặc cho em thỏa sức bấu rồi đến cào mà trước đó chưa làm được. lần này reo không chơi chậm nữa mà ép sát đùi nagi vào ngực em, thúc nhanh nhất có thể.
sao lại—?
đôi môi bĩu ra của nagi như đang chất vấn anh, cơ mà reo chả quan tâm, anh gặm nhấm nó bằng chính môi mình, tước đi dưỡng khí của nagi báo hại em thở còn không xong.
'reo...? em không chịu nổi đâu...' – nagi cố gắng bật ra khi đang lấy lại nhịp thở.
'cố chịu đi, đây là hình phạt của em, seishiro. tưởng lúc nãy em đòi dữ lắm cơ mà?'
vì reo đã dốc sức làm việc cả sáng, thậm chí là làm xong cả cho ngày mai để có thời gian rảnh. nên suốt buổi chiều hôm đó hai đứa chỉ có làm tình rồi lại làm tình đến khi reo thoả mãn thì thôi—nagi đang bị phạt mà, với cũng chả phải là em không muốn hay gì.
chẳng ai đếm nổi số vết cào trên lưng reo cũng như bao nhiêu dấu hôn rải khắp người nagi. đến khi nagi mệt quá và thiếp đi mất thì đó mới được coi là lần cuối cùng.
-
kết quả là buổi chiều mệt quá nên hai đứa đã ngủ đến tận tối khuya mới dậy gọi đồ ăn về—ai mà nấu cho nổi nữa.
cảnh tượng đầu tiên mà reo trông thấy khi quay lại phòng khách là nagi—đã thay quần áo chỉn chu—đang dang rộng hai tay ra như đòi được ôm. và ngay khi anh đến sát bên em, vòng tay ấy chợt thu nhỏ lại và bao bọc lấy anh thật chặt.
'reo?' – em vùi mặt vào cổ áo của reo, dường như anh cảm giác lúc này đây trái tim anh đã được sưởi ấm hơn bao giờ hết. tiếng nói dịu êm nghẹn lại do lớp vải áo giờ có phần hơi khàn, chắc vì trước đấy đã rên khóc quá nhiều.
'anh nè.'
'mười hai giờ rồi.' – nagi đặt lên môi anh một cái hôn phớt. – 'chúc mừng sinh nhật.'
'ấy—'
reo chẳng chần chờ gì mà kéo em cùng ngã xuống sofa—ờm, rất may mắn của reo là loại chống thấm nước—để nagi ngồi trong lòng anh, và reo sẽ lại hôn em với một nụ cười thật tươi.
nagi gần như đã choán hết cả tầm nhìn của anh, mới ngày nào chỉ còn bé xíu thì hiện tại em thậm chí đã cao hơn reo. và anh bỗng nhớ lại: ngày đầu tiên gặp em cũng là sinh nhật anh, ba năm trước.
với căn hộ mới toanh là lần đầu tiên anh sống một mình, cảm giác như vốn đã quen nhưng chẳng tài nào quen nổi. và mọi chuyện xảy đến lúc reo được tặng cho món quà tân gia tuyệt vời nhất mọi thời đại—ít nhất đối với anh là vậy—chính là một bé mèo.
ragdoll với bộ lông trắng tinh khôi, đôi mắt xanh biếc và lấp lánh ấy dường như có thể mê hoặc được bất kỳ ai, reo cũng không phải ngoại lệ.
'như thế này thì cậu sẽ không còn phải cô đơn nữa.'
lúc đó nagi vẫn là một chú mèo bình thường, chưa bao giờ và cũng không hề nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ cuộc sống ấm êm của loài mèo.
sau đấy thì em gặp reo.
đêm thứ hai kể từ khi nhận nuôi em, reo chỉ là đang cùng em xem cái gì đấy hay ho trên tivi. thì tự dưng bụp một phát, trước mắt anh đã hiện ra một cậu trai, coi bộ cũng chừng tuổi anh.
'hở?'
tất nhiên là mọi chuyện sau đó diễn ra khá kỳ quặc, nhưng reo đều đã giải quyết êm đẹp hết.
với cả nagi của lúc đó không cao như bây giờ mà là cỡ... lùn hơn anh nửa cái đầu ấy. tưởng đón về một đứa con reo sẽ lên chức bố, nhưng thay vào đó anh lên chức... chồng.
nhìn lại việc nagi cao đến hẳn mét chín, anh đúng là có lẽ đã nuôi em hơi quá tay rồi.
cơ mà kệ đi, thấp cao quan trọng gì, có cao bao nhiêu thì nagi vẫn sẽ mãi là nagi bé bỏng của anh mà thôi.
'seishiro?'
'ừm...'
'mai đi chơi với anh nhé?'
'anh không đi làm à?'
'anh xin nghỉ rồi. không thấy hôm nay anh làm việc vất vả thế là để nghỉ sớm với em à?'
'em yêu reo nhất!' – vừa nói dứt lời liền ôm chầm lấy reo mà làm nũng ngay.
'ừ... anh cũng yêu seishiro nhất.'
20230813
xin lỗi mọi người nếu fic không được hay, mình bị bí idea khá lâu và viết cái này cũng hơi vội. dù đã ráng nhưng mà hôm qua trễ mất nên bây giờ mới up được... có lẽ sẽ không chỉn chu như hồi fic sinh nhật nagi nhưng mà mình không muốn trễ 11 ngày như đợt đó nên :D....
thôi thì vẫn chúc mừng sinh nhật ạ hehe! thứ lỗi vì mình đã bày trò làm màu như này :D...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co