Truyen3h.Co

[ReoNagi]Theo đuổi

Aigooo

ngocyen_kaytran

Ánh nắng buổi chiều tà rọi qua khung cửa sổ phòng tập, hắt lên một ổ chăn to sụ đang cuộn tròn trên ghế sofa. Từ trong ổ chăn ấy, những tiếng lạch cạch của tay cầm máy chơi game vang lên đều đặn. Nagi Seishiro đang bận rộn trong thế giới ảo của mình, và thế giới thực đối với cậu lúc này chỉ gói gọn trong hai chữ: phiền phức.
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Cánh cửa phòng tập đột ngột bị đẩy mạnh ra, kèm theo đó là một giọng nói tràn đầy năng lượng, mang theo độ chói lóa có thể làm mù mắt người đối diện:
"Nagi!!! Báu vật của tớ! Tớ tìm cậu nãy giờ đấy!"
Nagi thậm chí không buồn chớp mắt, ngón tay vẫn thao tác thoăn thoắt trên màn hình. Cậu lười biếng nhả ra một câu quen thuộc: "Ồn ào quá, Reo. Cậu làm tôi rớt mạng chết rồi này."
Người vừa bước vào không ai khác chính là Reo Mikage - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mikage danh giá, người sở hữu gương mặt đẹp trai, thành tích học tập khủng, thể thao xuất chúng và gia tài kếch xù. Thế nhưng, vị thiếu gia hoàn hảo ấy lúc này lại đang vứt sạch liêm sỉ, hớn hở chạy đến bên cạnh sofa, ngồi chồm hổm xuống như một chú cún bự đang chờ được chủ nhân xoa đầu.
"Ôi chao, lỗi tại tớ, lỗi tại tớ hết!" Reo cười xòa, đôi mắt màu tím chớp chớp đầy nịnh nọt. "Để đền bù, tớ mua cho cậu đĩa game mới nhất vừa phát hành hôm nay nhé? Hay là cậu thích dàn PC tản nhiệt nước mới? Hay tớ mua luôn công ty phát hành game đó cho cậu làm CEO bù nhìn nhé?"
Nagi thở dài, cuối cùng cũng chịu nhấn nút tạm dừng. Cậu ló mái tóc trắng bù xù ra khỏi chăn, đôi mắt xám lờ đờ nhìn thẳng vào gương mặt rạng rỡ của Reo.
"Không cần. Phiền phức lắm."
Đây đã là lần thứ một trăm lẻ mấy trong tháng Nagi thẳng thừng phũ phàng với Reo. Nếu là người khác, có lẽ họ đã tổn thương lòng tự trọng mà bỏ đi từ lâu. Nhưng Reo thì không, thiếu gia nhà Mikage dường như có một hệ miễn dịch tuyệt đối với sự lạnh nhạt của Nagi. Bị phũ một lần, anh sẽ tiến lên hai bước. Bị mắng là phiền phức, anh sẽ tự động dịch câu đó thành "Nagi đang làm nũng với mình,dễ thương quá đi!!".
Reo không những không lùi lại mà còn thuận đà rướn người tới, vòng tay ôm lấy "cục nợ" to đùng trên sofa, cọ cọ má mình vào má Nagi.
"Nagi lạnh lùng quá đi mất! Nhưng mà tớ thích! Tớ mang trà chanh cậu thích nhất tới này, để anh cắm ống hút đút cho cậu uống nhé?"
Nagi mặc kệ cho Reo ôm ấp, đầu óc cậu bắt đầu trôi dạt vào một dòng suy nghĩ mà dạo gần đây cậu rất hay thắc mắc.
Cậu ngước lên nhìn Reo. Gương mặt anh ta nhìn gần không có lấy một góc chết, quần áo trên người đều là hàng hiệu đắt tiền, mùi nước hoa toát ra cũng sặc mùi tiền bạc và sự thanh lịch. Một con người sáng chói như vậy, rốt cuộc bị chập mạch ở chỗ nào mà lại đi bám dính lấy cậu?
"Này, Reo." Nagi đột nhiên lên tiếng, giọng nói đều đều không chút phập phồng.
"Sao thế bảo bối? Cậu muốn ăn gì à? Hay mỏi vai để tớ xoa bóp nhé?" Reo ngay lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt mong chờ.
"Reo bị mù hả?"
"Hả?" Reo ngớ người.
"Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy." Nagi chỉnh lại tư thế, ngồi khoanh chân trên sofa, vẻ mặt cực kỳ vô tội nhưng lời nói ra lại như tát nước vào mặt đối phương. "Cậu là thiếu gia nhà Mikage, muốn người đẹp có người đẹp, muốn người giỏi có người giỏi. Còn tôi thì lười biếng, chỉ thích ngủ, không có ý chí cầu tiến, lúc nào cũng chê Reo phiền phức. Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào vậy? Reo này, cậu có sở thích tự ngược à?."
Nagi thực sự không hiểu. Cậu chẳng có gì nổi bật ngoài chiều cao và cái tính lười chảy thây. Thế mà Reo lại ngày ngày mặt dày theo đuổi, hết mua đồ ăn, xách cặp, cõng cậu đi học, lại còn luôn miệng gọi cậu là "báu vật".
Nghe Nagi hỏi vậy, Reo im lặng mất vài giây. Anh chớp mắt, rồi đột nhiên ôm bụng cười phá lên. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp phòng tập.
"Gì chứ? Nagi của tớ đang tự ti đó sao?"
"Không có, chỉ là thấy phiền phức khi phải suy nghĩ thôi." Nagi cau mày quay mặt đi.
Reo ngừng cười, anh nhẹ nhàng đưa tay áp lên má Nagi, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt nịnh nọt và cợt nhả thường ngày bỗng chốc trở nên dịu dàng và kiên định đến lạ thường.
"Nagi này, cậu không cần phải biết cậu có điểm gì tốt. Bởi vì trong mắt tớ, chỉ riêng sự tồn tại của Nagi Seishiro đã là một điều tuyệt vời nhất rồi." Reo mỉm cười, một nụ cười rực rỡ hơn cả nắng hạ. "Tớ thích dáng vẻ lười biếng của cậu, thích lúc cậu chơi game, thích cả cái cách cậu nhíu mày chê anh phiền phức. Cậu không có ý chí thì sao chứ? Sự ỷ lại của cậu chính là động lực lớn nhất của tớ."
Thiếu gia nhà Mikage nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở.
"Nagi chỉ cần làm Nagi thôi. Cậu không cần cất bước, anh sẽ bước đủ chín mươi chín bước, cộng thêm cả bước cuối cùng để đến bên cậu. Còn việc của cậu..." Reo híp mắt cười, xoa xoa mái tóc mềm của người đối diện, "...là ngoan ngoãn ở cạnh anh, để anh nuôi cậu cả đời, chịu không?"
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng. Lời tỏ tình thẳng thắn và ngọt ngào đến mức sến súa khiến vành tai Nagi bất giác đỏ bừng lên. Cậu không giỏi đối phó với những tình huống nhiều cảm xúc như thế này. Nó đòi hỏi quá nhiều năng lượng.
Nagi lầm bầm một câu gì đó trong miệng, sau đó dứt khoát...
ngả người ra sau, chui tọt vào lại trong ổ chăn, quay lưng về phía Reo.
"Phiền phức, nghe cậu nói dài dòng tốn calo quá."
Reo tưởng chừng như lại vừa nhận thêm một bàn thua trông thấy, định mở miệng dỗ dành tiếp thì một cánh tay từ trong chăn thò ra, kéo nhẹ vạt áo của anh.
Giọng nói lười biếng của Nagi vang lên, tuy nhỏ nhưng đủ để Reo nghe thấy sự thỏa hiệp giấu bên trong:
"...Nhưng mà, nếu cậu hứa sẽ cõng tôi đi học mỗi ngày, và nạp thẻ game cho tôi... thì tôi cho phép anh tiếp tục phiền phức đấy."
Mắt Reo sáng rực lên như đèn pha ô tô. Cả người anh tỏa ra thứ hào quang hạnh phúc không thể che giấu. Anh vội vàng nhào tới ôm chầm lấy cục bông màu trắng đang cuộn tròn kia, dụi dụi mái tóc tím của mình vào lớp chăn dày.
"Được! Được chứ! Không chỉ cõng đi học, tớ cõng cậu đi khắp thế giới luôn! Yêu Nagi nhất trên đời!"
"Tránh ra, nghẹt thở... phiền quá Reo..."
Mặc cho Nagi càu nhàu đẩy ra, vị thiếu gia quyền lực nào đó vẫn quyết tâm ôm chặt lấy "báu vật" của mình, vứt sạch mọi liêm sỉ cuối cùng còn sót lại. Dẫu sao thì, theo đuổi được Nagi Seishiro rồi, liêm sỉ để làm gì cơ chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co