12. 3
Nagi- hay còn được gọi là Ash trong giới mật vụ- là một trong những đặc vụ cấp cao nhất được chính phủ cử sang tổ chức mật của một quốc gia thù địch. Bốn năm trời, em sống giữa địa ngục không tên, hoạt động như một cơn bóng đêm len lỏi vào lõi trung tâm tổ chức, đào thải và bẻ gãy những âm mưu từ bên trong.
Em là niềm tự hào của gia tộc ngoại- một gia tộc quân nhân lâu đời, từng là cánh tay phải trung thành và đáng sợ nhất của chính phủ. Ngay từ nhỏ, Nagi đã được huấn luyện như một chiến binh, nhưng không phải là để giết, mà là để sống sót, để trở thành con dao găm sắc bén nhất đâm thẳng vào tim địch.
Và em đã làm được. Trong bốn năm, không ai biết em là ai, kể cả người trong gia đình. Cho đến khi...
Kẻ phản bội xuất hiện.
Satou Ogihara- một đồng đội từng cùng Nagi trải qua huấn luyện mật, một người tưởng như thân cận, cũng là gián điệp cài vào tổ chức. Tuy thuộc dạng chuyên nghiệp, chứ vụ chỉ thấp hơn Ash một chút, người này lại mang trong mình dòng máu của gia tộc phản quốc, một lòng căm ghét những kẻ như Nagi- kẻ trung thành, kẻ được trọng dụng, kẻ có thể chết vì quốc gia.
Ogihara không chịu được điều đó. Gã quyết định bán đứng Nagi cho tổ chức, với đầy đủ bằng chứng: ghi âm các cuộc hội thoại, mã tín hiệu, nhật ký di chuyển và cả ảnh Nagi lúc đang làm báo cáo tình báo.
Ban đầu, đội trưởng tổ chức địch không tin. Ash đã quá hoàn hảo trong vai diễn. Nhưng đến khi mọi manh mối trùng khớp, đội trưởng ra quyết định cuối cùng:
"Thủ tiêu. Ngay khi phát hiện được vị trí."
✧˚ · .
Ngày định mệnh ấy, bầu trời trong xanh đến lạ. Nagi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, tay run nhẹ.
Ngày hôm ấy, bầu trời trong vắt như thuỷ tinh, nắng dịu dàng trải lên mọi ngóc ngách của thành phố. Quán cà phê nhỏ mang tên Flor de Noche- Hoa đêm - vẫn mở cửa đều đặn, mang theo hương thơm dịu ngọt và những bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Vài khách quen đang nhấm nháp ly cappuccino, mỉm cười dưới nắng mai.
Nagi đứng bên khung cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh thân thuộc ấy mà lòng như bị bóp nghẹt.
Hôm nay là kỷ niệm hai năm kể từ ngày em và Reo yêu nhau.
Hai năm, một khoảng thời gian có lẽ chẳng dài đối với một số người, nhưng đối với Nagi- một người luôn sống trong bóng tối, trong trạng thái cảnh giác, luôn mang theo sự lo âu về một tương lai không chắc chắn- thì từng giây từng phút bên Reo lại quý giá đến tột cùng.
Ngày kỷ niệm hai năm bên nhau. Một ngày tưởng chừng là ngọt ngào, nhưng lại nhuốm màu u ám trong lòng Nagi. Dạo gần đây, em có cảm giác bất an. Một vài liên lạc bị gián đoạn, vài tín hiệu mã hóa bị đổi mà không có báo trước. Nhưng em chẳng nhận được bất kỳ tin chính thức nào từ trung tâm. Không cảnh báo. Không báo động. Không lời giải thích về sự lạ lùng này.
Và vì thế... em vẫn đi ra ngoài. Vốn ban đầu, em định bụng sẽ ở nhà suốt cả ngày. Nhưng nếu em không ra ngoài, Reo sẽ nghi ngờ. Hắn rất nhạy cảm, nhất là vào những dịp quan trọng. Thậm chí, Reo còn từng tự tin khẳng định rằng sẽ nhanh chóng nhận ra nếu em nói dối.
Và vì thế, em không muốn Reo phải nghĩ ngợi.
Nhất là không phải ngày hôm nay
Không phải vào ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau.
Nhưng... điều mà Nagi không hề hay biết là chính người đồng nghiệp em hoàn toàn tin tưởng đã bí mật phản bội em. Gã vốn là người phản quốc và luôn ganh ghét sự trung thành của Nagi, nên đã âm thầm thu thập đủ mọi loại bằng chứng và báo lại cho tổ chức bên địch. Ban đầu, đội trưởng bên đó còn do dự, nhưng khi thấy đủ chứng cứ, lệnh ám sát ngay lập tức được ban ra- ngay trong đêm kỷ niệm tình yêu hai năm của em và Reo.
✧˚ · .
"Vợ iu chờ lâu chưa!"- Reo từ xa chạy tới, mái tóc hơi rối vì gió, tay cầm những bông hoa baby trắng nhỏ xíu xiu
Nagi mỉm cười, lao thẳng vào vòng tay của hắn.
"Lâu gì chời, em cũng vừa mới đến mà. Với cả hoa bạn mua ở đâu đấy? Nhiều nhỉ? Mà lại còn đẹp nữa!"
" Nhiều đâu, có đúng một bông thôi mà"
"?"
" Đây này, ở đây có một bông hoa đang ôm đống cỏ dại đấy!"
"..."
Reo cười híp mắt, như một đứa trẻ.
Cả hai dắt tay nhau đi trên con phố dài, ăn kem, chụp ảnh, cùng nhau ghé vào những cửa hàng sách cũ. Nagi cười, Reo cười, và những người xung quanh cũng vô thức mỉm cười vì thứ tình yêu ấm áp tỏa ra từ hai người đó.
Không ai biết rằng... thời gian đang đếm ngược.
Tối hôm đó, họ chọn một quán thịt nướng nhỏ nằm nép mình giữa lòng Seoul hoa lệ- nơi ánh đèn vàng ấm áp hòa quyện cùng tiếng cười người qua lại, như thể cả thành phố cũng đang chúc mừng cho tình yêu của họ.
Reo nói chuyện rôm rả, đôi khi vươn tay ra vuốt tóc hoặc nhéo má em một cái
Nagi chỉ cười nhẹ, ngồi im chịu trận, thi thoảng chêm thêm ấy câu vào.
Nhưng trong lòng em đang thực sự hỗn loạn.
Một chiếc xe đen sang trọng đỗ gần đó. Một ánh mắt lướt qua lớp kính phản chiếu. Một tiếng tách nhỏ từ cánh cửa quán cà phê.
Em nhận ra...
Nhưng mà trễ mất rồi.
Đùng!
Pằng!
Tiếng nổ vang lên. Gạch vỡ, kính nát, tiếng người la hét vang vọng. Nagi ôm chầm lấy Reo, đè hắn xuống đất, che chắn cho hắn bằng cả cơ thể. Tiếng súng nổ đinh tai, bóng người lao vào, giày giẫm lên máu.
"Chúng ta bị tấn công rồi"- em thì thầm, kéo Reo dậy, đôi mắt lúc này không còn là chàng trai dịu dàng thường ngày mà hóa thành ánh nhìn sắc lạnh, bạo tàn.
Nagi lập tức kéo Reo vào một con hẻm nhỏ, cố gắng bảo vệ cậu khỏi làn đạn.
Sau khi chạy qua vài con phố, cả hai trốn trong một nhà kho bỏ hoang. Trong lúc hỗn loạn, cậu mở liên lạc với trung tâm:
"Lộ rồi. Cần cứu trợ tại nhà kho trên đường xxx. Có dân thường đi kèm."
"Chúng tôi biết rồi. Hãy giữ chân chúng, cầm cự lại lâu nhất có thể, sẽ có người được cử đến đó nhanh thôi"
"Nhưng tại sao lại bị lộ vậy?"
" Rất đáng tiếc khi phải nói với cậu điều này. Là Ogihara đã phản bội cậu, không phải do năng lực của cậu đâu, cậu diễn tuyệt lắm rồi"
"Hiện hắn đã bị bắt. Đang trong quá trình xét xử và... chuẩn bị đưa ra thi hành án. Với tội danh phản quốc và tiết lộ bí mật quốc gia, hắn sắp phải nhận hình phạt cao nhất: tử hình."
Nagi đứng lặng một hồi, lặng lẽ siết tay.
Không khí trong nhà kho đặc sệt mùi dầu nhớt và mốc ẩm. Reo cúi xuống nhìn Nagi, đôi mắt mở to nhìn người mình yêu – người mà từ đầu đến cuối, hắn vẫn cứ ngỡ là một ông chủ tiệm cà phê điềm đạm, hiền lành. Hắn lặng lẽ siết lấy vòng tay đang ôm lấy em, thầm mong cho thời gian này qua mau.
✧˚ · .
Trong bóng tối chật hẹp của nhà kho, Reo nhìn em, ánh mắt hoài nghi lẫn đau đớn:
" Nagi... rốt cuộc, bạn đã giấu anh điều gì? Rốt cuộc... bạn là ai vậy? Tại sao anh lại không biết gì hết?!"
Nagi cắn môi. Rồi em ngẩng đầu, giọng khản đặc.
"Em là đặc vụ cấp cao. Mã danh: Ash. Bốn năm trước, em được cử vào tổ chức địch để làm gián điệp. Và giờ... có lẽ thân phận của em bị lộ rồi."
"Tại sao..."- Reo lùi lại một bước- "Tại sao bạn lại không kể bất cứ điều gì cho anh biết ?!"
"Vì em sợ mất bạn."
"Em là gián điệp, là kẻ mang mạng sống mỗi ngày ra đánh cược... làm sao em có thể chịu nổi khi nhìn người mình yêu như vậy?"
"Tha lỗi cho em... Reo. em chỉ muốn bạn được bình yên."
Reo nắm lấy tay em, đôi mắt đỏ hoe:
"Anh giận, giận bạn nhiều lắm."
"Nhưng Nagi... anh yêu bạn. Bạn quá đáng lắm! Dù cuộc sống của bạn là giả tạo, nhưng anh chẳng thể nào ngừng yêu bạn được."
"Sao bạn cứ thích đương đầu với nguy hiểm vậy? Bạn có biết làm như vậy, người lo lắng nhất cho bạn là anh hay không?"
"Nếu có thể... anh vẫn muốn gọi bạn là vợ, vẫn muốn được tổ chức một đám cưới long trọng, được thấy bạn đeo nhẫn cho anh, được nghe bạn gọi anh là chồng... và được cùng bạn sống vui vẻ bên những đứa con của mình..."
Nagi bật khóc. Lần đầu tiên, em khóc nức nở trong vòng tay của Reo.
RẦM!- Tiếng phá cửa.
Bọn địch đã tìm đến nơi.
Cánh cửa nhà kho bị đạp tung. Những kẻ lạ mặt mặc đồ đen cùng những chiếc khiên chống đạn xông vào, tay giương súng. Tiếng thét vang lên:
"ASH! MÀY HẾT ĐƯỜNG LUI RỒI!"
Một tiếng súng nổ.
Pằng!
Rồi một bóng người lao ra.
" MIKAGE REO!"
Reo chắn trước Nagi, máu bắn tung tóe. Cậu ngã vào lòng Nagi, mắt mở to không rời khỏi em.
"Đ-Đừng khóc... Anh yêu bạn nhiều lắm mà... S- sau này phải sống tốt, đừng tìm anh quá sớm đấy. Không có anh thì vợ yêu của anh vẫn sống tốt... đúng không? Và... nhớ rời khỏi thế giới ngầm này sớm... Anh không muốn nhìn tình yêu của anh đau khổ đâu..."
Nagi như hóa điên. Sự đau đớn tột cùng và phẫn nộ dồn nén suốt những năm làm gián điệp bùng phát dữ dội. Đôi mắt em đỏ rực, lạnh lẽo đến rợn người. Không còn chút do dự hay nhân nhượng nào, em lao vào lũ địch với sự chính xác tàn khốc. Phát súng gọn gàng, nhát dao không run, từng kẻ một gục xuống dưới tay em- nhanh chóng, dứt khoát, không hề có một tia nương tay.
Máu nhuộm đỏ sàn kho, tiếng súng vang lên như tiếng gào thét của trái tim vỡ vụn. Trong lòng em lúc này chỉ còn duy nhất một điều: Trả thù cho Reo.
Cho tới khi đội cứu trợ ập vào, họ chỉ thấy cảnh tượng ám ảnh nhất đời:
Nagi- hay Ash- bộ trưởng bộ chỉ huy đáng kính của bọn họ, quỳ giữa đống đổ nát, ôm thi thể Reo, nòng súng lạnh kề sát cổ.
"Không có Reo... thì không có tôi."
Pằng!
_ End_
.
.
.
.
.
______________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co