Truyen3h.Co

ReoNagi|| Yên bình

2. Sick

Suulihae_ngnie

Hôm nay, cả hai em bé đều có tiết và về rất muộn vào buổi ban trưa. Nhưng có điều, em bé Nagi lại về sớm hơn anh người yêu của bé. Dù đã được anh người yêu dặn là đặt xe về trước và được dúi vào tay cả một cọc tiền lớn, nhưng em bé nào có chịu chứ? Em dính người như một chú Koala dính cây vậy! Thế là bé nhỏ nhà ta lại sẵn lòng đứng dưới trời nắng chang chang gần 40 độ để đợi bé lớn mà không lấy một thứ gì che lấy mái đầu trắng xóa ấy. 

Một lúc lâu sau, chuông tan học cuối cùng cũng reo lên, tất cả các sinh viên lao ra như ong vỡ tổ, ai cũng muốn nhanh chóng phóng về nhà để ngồi điều hòa mát rượi 16 độ chứ không phải ngồi cười cười dưới tiết trời nóng như cái lò này. Reo là người chuồn ra đầu tiên, vì ảnh nhớ bé yêu quá mà. Cứ ngỡ bé yêu đã về từ đời nào rồi, ngỡ rằng bé nhà ta đang nằm phòng điều hòa ăn kem, gác chân lên thành giường làm ván game rồi, ấy thế mà bé lại đứng đây

Reo sững người

B-bé nhà anh... đứng dưới tiết trời oi ả này mà không lấy gì che nắng để đợi anh ư?!

Reo nổi cáu, ra cốc một phát thật đau vào trán em, ai biểu ngu làm chi? Nagi kêu oai oái, ôm lấy chiếc trán sưng vù một vết đỏ hỏn mới toanh, đôi mắt ngấn lệ, nom ấm ức lắm!

- Đcm bạn! Sao bạn cốc trán em?!

- Ai biểu đứng dưới đây làm chi?! Nắng há mồm mà còn đợi nữa! Anh bảo bạn phải về nhà cơ mà!

- Nh- nhưng mà em muốn đợi bạn...

- Bạn có biết hôm nay nóng thế nào không hả?! Rồi ốm về ai chăm?! Đi! Đi về mau lên!

Reo cứ thế kéo tay bạn nhỏ đi mặc cho Nagi đang cảm thấy tủi vô cùng, em chỉ muốn cùng hắn về thôi mà...

- Em chỉ muốn đợi bạn thôi mà... - Em lí nhí nói

- Rồi... anh thương... anh biết bạn thương anh rồi... nhưng lúc về bạn ốm thì sao? Anh xót lắm..., bạn biết không?

.

.

.

Có một điều Reo chẳng thể hiểu nổi ở bé nhà mình nữa

Đứng một lúc lâu dưới trời nắng, mồ hôi nhễ nhại mà gương mặt vẫn vô cùng tươi vui trên suốt chặng đường dài sao?!

Hình như có chuyện gì đó khiến em vui lắm! Cười tủm tỉm suốt cả đường đi cơ mà!

♪ Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love?
Spend a summer or a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me
Do you feel the love? ♪ 

//Chàng trai này, cậu khiến tôi say mất rồi
Nhưng chẳng ai tin rằng đôi ta có tương lai
Hãy cho tôi biết, cậu có cảm nhận được tình yêu này không
Cậu dành cả mùa hè này cho tôi, hay cả một cuộc đời
Hãy để tôi đưa cậu đến những nơi trong giấc mộng
Hãy cho tôi biết, cậu có cảm nhận được tình yêu này không//

____ Double Take- Dhruv____

Nagi cứ thế ngân nga theo dai điệu mình yêu thích

- Này! Đừng hát bài đấy nữa! Bạn đừng tưởng anh không biết nghĩa của nó nhá! 

Thế là Reo cấm tuyệt Nagi hát bài này trước mặt anh, chỉ vì bài này về tình yêu dang dở giữa hai con người yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau?! 

Lí do nghe củ chuối nhỉ? Nhưng đều có nguyên do cả thôi... Reo không muốn chuyện tình ngọt ngào của anh và em sẽ giống như chuyện tình của hai người kia... 

Chuyện tình dang dở kết thúc bằng sự hoang mang của người còn lại...

Tại sao lại phải chia cắt khi hai ta còn yêu nhau đậm sâu chứ?

...

Suốt cả đường, em cứ ngân nga hết từ bài này đến bài khác, nhìn em vui cũng khiến hắn vui lây, chuyện tình của em và hắn đẹp nhỉ? Mọi thứ như chỉ còn tồn tại tình yêu màu hồng, thế giới ngọt ngào của riêng họ, chẳng thứ gì có thể chia cắt được em và anh... 

Chúng ta yêu nhau thật lòng... 

Ta thuộc về nhau

Cùng vượt qua bao chông gai trước mắt

Để rồi ta sẽ về chung một  nhà... 

Và sống trong thế giới của riêng ta

Tình yêu của họ là như thế đó... giản dị... nhưng thật hạnh phúc...

Con đường tràn ngập sự ngọt ngào của cả hai, chẳng ai có thể chen vào, và cũng chẳng ai muốn chen vào... vì hai em bé dễ thương quá mà!

.

.

.

Nagi mệt nhoài, vừa về đến nhà chung của hai người đã nằm phịch lên chiếc sô fa yêu quý. Reo cười cười trước cảnh tượng đáng yêu đó, nhưng cũng phải đi tắm đi chứ? Thế là hắn lại dựng em dậy, bế em vào nhà vệ sinh rồi tắm cho em. Được ngâm mình trong bồn nước mát đã thành công làm bao căng thẳng của em bay đi đâu hết (nhất là được người mình yêu tắm cho)

Reo khá thắc mắc... là tại sao đứng dưới nắng, không lấy một cái ô hay cái mũ che, không lấy một tí kem chống nắng nào bôi lên người... mà em chẳng đen hơn tí nào?! Kì lạ thật!

.

.

.

Sáng hôm sau thức dậy... như thường ngày, hắn vẫn luôn là người gọi em thức giấc, nhưng nay em lạ lắm à nha... người có vẻ nóng hơn thì phải...

Ah... hình như em bị ốm mất rồi...

Chắc do vụ đứng dưới nắng hôm qua nhỉ? 

Phải rồi... đứng đợi tận gần 1 tiếng đồng hồ cơ mà... đã thế em lại còn nhạy cảm nữa chứ

Reo cuống cuồng cả lên, rồi đặt em xuống giường ,phi một mạch xuống dưới tầng, bảo người hầu đi mua thuốc và nấu cháo cho em, còn em được nằm ngủ thêm vài ba tiếng nữa, hắn chẳng muốn bé yêu của hắn ốm tí nào, mà sao em cứ phải để hắn lo quá vậy em???

Gần 10h sáng, Nagi mới bắt đầu ngọ nguậy cái đầu trắng dậy, cảm giác cơ thể mệt ngoài bao trùm lấy em

Ơ? Sao nay Reo không gọi em dậy nhỉ?

Quay qua chiếc đồng hồ có in hình cả hai

10h?!!!!! Sao Reo không kêu em dậy?!!! Muộn học rồi!

Vừa định đặt chân xuống giường, có tiếng cạch phát ra từ cửa, là Reo!

- Em ốm rồi, mau nghỉ đi

Đừng hỏi vì sao hắn lại ở đây, Reo chẳng thể an tâm khi để em một mình trong tình trạng đầu óc quay cuồng thế này đâu, lỡ ngã thì sao?

...

Reo cẩn thận múc từng muỗng cháo ấm đút vào miệng em, hắn chăm cho em từng li từng tí, mong rằng em sẽ sớm khỏe lại mà cũng cười đùa với hắn. Chứ nhìn em thế này hắn xót lắm!

Không những vậy, hắn còn học thêm cả cách làm trà gừng nữa, hình như khó lắm thì phải... đôi tay băng kín hết không chừa ra tí gì kìa...

- Tay bạn làm sao thế?

- Kh- không có gì

- Đừng giấu, em thấy hết rồi...

- Vừa nãy anh lỡ làm đổ nước sôi ra tay với lỡ làm đứt tay thôi ấy mà...

- Sao bạn không để người hầu giúp?! Chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao?

- A- Anh muốn tự mình chăm cho bạn cơ... với cả anh làm thế này để phòng ngừ lỡ sau này bạn lại ốm nữa... nhìn bạn thế này anh không ngồi im được... anh thương bạn nhiều mà...

Đấy! Lại bảo hắn không ga lăng đi! Lo cho bé yêu từng tí một, đến cả việc pha trà còn phải do mình làm, sợ người hầu làm sai rồi lại tốn thời gian,... nói chung là hắn có thể ngồi một ngày để nêu ra lí do vì sao không bảo người hầu làm đấy!

Cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh mặc cho đôi chíp bông vẫn đang quấn quýt lấy nhau, kể về những lời yêu, những điểu làm bản thân hạnh phúc, sự quan tâm vô cùng tận mà Reo dành cho Nagi là duy nhất, anh chẳng bao giờ quan tâm ai khác như thế cả. Em là của hắn... của một mình Mikage Reo hắn thôi... 

Hắn yêu em nhiều lắm!

Liệu em có biết không?

Nhìn tình yêu của họ đẹp nhỉ? Nhiều người nhìn vào sẽ ghen tị lắm... mong rằng tương lai sau này... họ vẫn sẽ mãi hạnh phúc như vậy...

Trên đời không có gì ngọt ngào bằng giấc mộng yêu đương thời xuân trẻ.

Chỉ mất không đến 3 giây để nói lời yêu 

Nhưng anh cần dành cả cuộc đời để chứng minh cho em biết  về điều đó

Về sự ngọt ngào của đôi ta

Về tình yêu mà anh dành cho em bao la đến nhường nào...

Sự an toàn mà anh có thể tạo ra cho em...

Tình yêu của em là định mệnh cuộc đời anh...

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của Mikage Reo này, Seishirou

______________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co