Truyen3h.Co

(Repost) Matcha

CHƯƠNG 27

Maichan2000

Đào Tưởng dành một đêm sắp xếp tư duy, lại dành thêm nửa ngày tìm cách giải quyết mới gióng cờ phản công. Nếu là một người khác, họ sẽ lo trước ngó sau, ngập ngừng lưỡng lự. Nhưng với tính cách của Đào Tưởng, một khi anh đã thông suốt rồi, nhìn rõ rồi, chắc chắn anh sẽ dùng cách thức hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất để đạt được mục đích.

Từ phương diện này phải nói rằng, Đào Tưởng đối đãi với mình rất tốt.

Lúc nhận được điện thoại của Đào Tưởng, Tô Mạt ngỡ rằng mình đã nghe lầm.

"Tô Mạt à?"

"Ừ...."

"Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?"

"Cũng được, vậy.... anh hồi phục phẫu thuật...."

"Tốt lắm rồi, giờ không tìm kĩ sẽ không thấy được vết thương đâu....". Đào Tưởng suýt chút cắn phải đầu lưỡi, ổn định tâm tình, tập trung, anh mới tiếp tục nói: "Tiền tôi đã gửi vào tài khoản ngân hàng cậu rồi, hai vạn bảy, cậu kiểm tra đi".

"......"

Nghe nhầm sao, từ nghi ngờ đã nâng thành khẳng định. Tuyệt đối là vậy.

"Tô Mạt? Cậu vẫn nghe đó chứ". Hồi lâu vẫn không thấy câu trả lời, Đào Tưởng do dự gọi khẽ.

"A, đang đang".

Những đồng nhân dân tệ yêu dấu cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại giờ đây đã kéo nhau trở về, Tô Mạt không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào. Rõ ràng những đồng tiền đó vốn là của cậu, càng huống hồ Đào Tưởng cũng không trả đến một đồng lợi tức, nhưng Tô Mạt vẫn vô cùng kích động. Chuyện này giống như nửa năm trước cậu ẵm được một chiếc MP3 ở cửa hàng bách hóa vậy, từ trong ra ngoài đều nở hoa.

"Vậy.... tối nay có thể đi ra ngoài không?". Đào Tưởng chợt hỏi.

"Hả, anh không phải chuyển khoản sao?". Tô Mạt ngạc nhiên, chợt cậu nổi lên cảnh giác.

Đào Tưởng nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của Tô Mạt, anh nở ra một nụ cười chua xót nhè nhẹ: "Tiền đương nhiên đã được tôi chuyển khoản rồi, ý tôi là muốn mời cậu ra ngoài tụ tập chút, đã lâu không gặp nhau....".

"Ồ, anh nói tôi phải làm thế nào giờ, buổi tối đúng lúc tôi phải tụ tập với phòng....".

"Ngày mai cũng được".

"Ui, ngày mai phải thảo luận chuyên đề mới, phỏng chừng phải rất....".

"Ngày kia....".

"Trời ạ, ngày đó là deadline tạp chí, chắc phải...".

"Tô Mạt, cậu chọn một ngày có thể đi, tôi thế nào cũng được".

"Đào Tưởng!".

"Ừ, tôi nghe đây".

"Anh có ý gì....". Tô Mạt thấp giọng lẩm bẩm rồi bỗng nhiên cậu không biết phải nói gì.

Đến một kẻ ngốc mượn cớ vụng về cũng nhìn ra, cậu không tin Đào Tưởng không hiểu. Nếu anh không hiểu, chắc chắn sẽ trực tiếp gọi cho mình sau khi xuất viện, chứ không phải hẹn gặp vài lần không thành liền bặt vô âm tín. Hẳn nhiên, Đào Tưởng biết mình đang trốn anh, hơn nữa đã lấy hành động biểu thị anh chấp nhận kết cục đó. Vậy nhưng hiện giờ lại đánh tiếng như thế, ha, là có ý gì.

"Cái gì mà có ý gì chứ, chỉ là mời cậu đi ăn bữa cơm". Đào Tưởng dường như không tìm được lời giải thích hợp lí hơn, anh ngừng một lát mới than thở yếu ớt: "Được lắm, gặp cậu so ra còn khó hơn gặp tổng thống".

Tô Mạt nhàn nhạt lắng nghe. Chợt cậu nảy lên một cảm giác tội lỗi. Nghĩ lại, người ta đã trả lại tiền rồi, chẳng qua là tìm mình ăn bữa cơm, không cần thiết phải cự tuyệt thành vậy.

Mím lấy bờ môi, Tô Mạt mở miệng dò hỏi: "Thế tối mai nhé, anh thấy thế nào".

Ai biết được Đào Tưởng thản nhiên đáp: "Không phải cậu bảo phải thảo luận chuyên đề mới sao?".

Tô Mạt nhất thời nghẹn họng. Cuối cùng cậu cũng hiểu cái gọi là tự làm tự chịu. Mang theo nỗi hận Đào Tưởng đến ngứa răng, giả vờ một lần anh sẽ chết sao!

Tô Mạt im lặng khiến Đào Tưởng cười khẽ: "Tôi rất nhớ tiệm bánh kem đó. Bảy giờ tối mai, không gặp không về".

Cúp máy, Tô Mạt thả mình xuống ghế sô pha. Cả cơ thể hãm sâu trong lớp vải mềm mại, cậu khẽ rên lên vài tiếng không rõ. Đào Tưởng giống như cơn ác mộng được bọc trong một lớp mạng nhện, dẫu Tô Mạt liều mạng trốn tránh tự giải thoát, những sợi tơ nhện dính chắc trên cánh tay để trần, trên chân cậu cũng không thể kéo xuống.

Lúc Tô Mạt thở than, nhện tinh Đào Tưởng cũng đang than thở. Chỉ có điều không giống Tô Mạt, Đào Tưởng than thở mang theo chút đắc chí nho nhỏ. Không phải anh đắc chí vì mời mọc thành công mà anh vui vì mình đã nắm thóp được tâm tư tình cảm của Tô Mạt. Dù cho cậu nhóc đã học được cách nói lấy lệ, học được cách nói dối, học được cách đánh trống lảng, nhưng vẫn không được học được cách cự tuyệt quả quyết. Nhất là khi anh đã đem chiếc thang chắn đứng trước mặt cậu, người con trai có trái tim mềm mại như kẹo bông gòn đó không hi vọng lại phải bước xuống nữa. Có vài đặc điểm đã ăn sâu vào máu mủ của Tô Mạt, như sự dịu dàng làm tan chảy lòng người mà bản thân cậu không bao giờ biết.

"Cậu muốn ăn gì?". Đào Tưởng cầm tấm menu nho nhỏ của tiệm bánh hỏi Tô Mạt.

"Anh mời?". Tôi Mạt nửa đùa nửa thật hỏi lại.

"Đương nhiên rồi". Đào Tưởng gật đầu rất ư là hào phóng.

Tô Mạt cười xấu xa: "Mời tôi tổng cộng hai lần, cùng ở một tiệm. Tính ra còn không bằng một cái Pizza".

"Cậu muốn ăn Pizza? Vậy giờ chúng ta giờ....". Đào Tưởng nói rồi định đứng lên.

Tô Mạt suýt thì bị giật mình: "Đào Tưởng, anh không bị sao chứ".

"Ha ha, sao nào?". Đào Tưởng nghiêng đầu.

"Ừm, chúng ta đừng đùa nữa. Tôi sợ lắm rồi". Tô Mạt nói rồi vỗ vỗ hai cánh tay, ngày hè mà cứ nổi đầy da gà là sao. Cậu phát hiện Đào Tưởng khi mỉm cười khá giống hồ ly, đến lúc cười nhe răng thì hệt như một con hồ ly "xịn" đang khoác tấm áo khoác "thật thà". Trái lại, bản chất hồ ly thì không biến hóa được!

Lần này, Tô Mạt gọi một tách cà phê đá và bánh sô cô la thông thường, nhưng Đào Tưởng lại gọi một tách Matcha trà sữa. Khi mùi hương bay đến, Tô Mạt dù có ngốc nghếch cũng đoán được hai ba phần ý đồ của Đào Tưởng. Thực tế sự việc đã rành rành ra đấy, ba bận bốn lần mời mọc, thấp thoảng những lời nói bóng gió, lần đầu tiên từ trước đến nay trả nợ đầy đủ, còn cốc trà này.

Nhưng bảy phần còn lại, Tô Mạt không sao hiểu nổi. Hồi đi học Tô Mạt thích nhất môn ngữ văn, ghét nhất môn toán. Bởi vì cậu luôn luôn chẳng thèm để ý đến những công thức toán học đó, mà cũng chẳng hề nhớ nổi chúng dùng trong những trường hợp nào. Đào Tưởng chính là công thức toán phức tạp nhất trong cuộc đời hai mươi tám năm nay của Tô Mạt.

Tô Mạt muốn nói ra thành lời nhưng lại phiền muộn nhận ra rằng cậu căn bản không có cách mở miệng. Cậu không thể nói, anh đừng đến làm phiền tôi nữa, đừng mời tôi ăn cơm, đừng gọi điện cho tôi, đừng khiến tôi....tiếp tục thích anh nữa....

Đào Tưởng nhìn Tô Mạt nhăn mày cắn nhẹ chiếc dĩa, một bộ dáng xoắn xuýt như vậy. Anh chợt nghĩ cậu thật đáng yêu: "Cậu sớm nói cậu chỉ ăn dĩa thôi, tôi đã không gọi bánh rồi".

Tô Mạt giật mình, khuôn mặt cậu tức thì đỏ ửng.

Đào Tưởng nhìn Tô Mạt, trong ánh mắt ánh qua một tia sáng kì lạ.

Mặt mày nóng bừng, Tô Mạt vội vàng cầm tách cà phê uống một ngụm to. May mà cà phê khá lạnh, khí nóng cũng nhanh chóng dịu lại. Cà phê mịn màng mang theo khí lạnh chảy khắp các ngóc ngách trong cơ thể khiến Tô Mạt bỗng thấy não bộ mình trở nên thật sáng suốt. Cảm giác căng thẳng không ngừng kể từ sau khi gặp Đào Tưởng cuối cùng cũng biết mất.

"Mới hơn năm tháng, anh gom tiền cũng khá nhanh đấy". Tô Mạt cảm thán từ tận đáy lòng.

"Bốn tháng một lần phát lương quý, thị trường chứng khoán cũng đúng lúc sôi động, qua vài phiên là thu được rồi". Đào Tưởng thản nhiên nói.

Tô Mạt nhíu mày không đồng ý. "Không phải thị trường chứng khoán đang trong nguy hiểm sao....".

"Nguy hiểm càng cao thu hồi càng lớn. Đây là quy luật". Đào Tưởng ung dung cứ như kẻ năm trước bị khốn đốn không phải là mình vậy.

Tô Mạt khẽ nhếch khóe miệng: "Chắc hẳn là tâm lí đầu cơ".

Đào Tưởng nhún vai không đáp. Với thái độ trước cuộc sống, anh thừa nhận mình và Tô Mạt hoàn toàn bất đồng. Đào Tưởng cảm thấy mình giống như một tộc người kì lạ sống ở đất nước kì lạ nào đó trong "Kính hoa duyên[1]". Cả người đều khỏe mạnh nhưng trong ngực lại là một cái hang động trống rỗng nơi người ta có thể nhìn xuyên từ sau lưng ra trước mặt. Trước khi gặp gỡ Tô Mạt, Đào Tưởng không biết ở chỗ đó thiếu mất thứ gì, đến khi gặp Tô Mạt rồi....anh vẫn không biết. Anh chỉ biết mỗi khi đến gần Tô Mạt, nơi đó tự như sinh ra một cảm giác được thứ ấm áp nào đó lấp đầy.

Bữa tối bị chuyển thành bữa bánh ngọt, Tô Mạt vốn nghĩ bụng mình sẽ kháng nghị. Nhưng lạ thay, khi bước ra từ tiệm bánh cậu lại hoàn toàn không đói. Người ta nói khi bạn lo lắng cảm giác đói khát sẽ đến thật chậm, vậy nên công lao này Tô Mạt dành hết cho Đào Tưởng.

"Không mời tôi lên nhà chơi sao?". Tiệm bánh ở ngay dưới tòa nhà Tô Mạt nên xem ra yêu cầu này của Đào Tưởng khá hợp lí.

Nhưng tựa như phán xạ có điều kiện Tô Mạt lắc đầu: "Không mời đâu".

Ba lời đơn giản lại khiến Đào Tưởng hết cách. Anh thở dài rồi híp mắt lại: "Tôi để quên đồ ở đó mà".

Tô Mạt nhướn mày, rõ ràng cậu không tin. Quên đồ? Mẹ kiếp, chuyển đi sắp được một năm rồi còn đòi đồ!

" Nếu tôi tìm được thật thì sao?". Đào Tưởng tựa như đã tính trước, hỏi.

Tô Mạt hơi lưỡng lự.

Ánh mặt Đào Tưởng rất kiên định.

"Anh mở tủ quần áo tôi làm gì".

"Đã bảo để quên đồ ở đây mà".

"Sao thế được, trong đây toàn quần áo của tôi, chết tiệt, tôi một tuần thu dọn một lần đấy!".

"Chờ....".

"Chờ gì mà chờ, này, anh đừng lục tung hết lên.....".

"A, đây rồi!".

".....".

"Rõ ràng là một bộ mười chiếc, chẳng hiểu sao lúc chuyển nhà còn có 9 chiếc. Quả nhiên là ở đây".

Tô Mạt nhìn cái móc áo bằng nhựa nhỏ nhoi năm xu cũng mua được mà Đào Tưởng vừa lôi ra từ trong tủ của mình, trong đầu cậu chỉ còn thốt lên được hai từ: Bùng cháy! Thật sự làm khiến người ta bùng cháy!

"Phòng này của cậu không có ai thuê sao?". Chẳng đợi Tô Mạt lên tiếng, Đào Tưởng đã đột ngột đổi chủ đề, Tô Mạt không kịp trở tay thì cơn giận chưa thành hình kia đã bị bóp chết từ trong trứng nước như thế đó.

Tô Mạt có chút phiền muộn: "Không cho thuê nữa, dù sao cũng được tăng lương rồi".

Đào Tưởng gật đầu, giả đò ngó qua căn phòng trước đây mình từng ở, anh quay người thẳng thắn nói: "Tôi muốn thuê phòng".

Dù đã có sự chuẩn bị nhưng khi nghe Đào Tưởng yêu cầu như vậy, trái tim cậu vẫn khẽ đập lệch nhịp.

"Không cho thuê...". Tô Mạt nghe giọng mình run rẩy.

"Tô Mạt, tôi biết điều này có nghĩa là gì". Đào dừng lại, cắn lấy vành môi như đang nghĩ dùng từ nào thích hợp, thật lâu sau đó anh mới khẽ khàng nói: "Tôi nghĩ kĩ rồi....".

Tô Mạt chợt thấy tội nghiệp cho chính mình. Cảm giác này đến thật đột ngột giống như nước lũ trào về. Cậu vẫn nghĩ mình đã là một kẻ lớn xác trong cuộc đời, luôn kiên trì, cố gắng, tận dụng mọi thứ có thể, Tô Mạt tin rằng cậu không hề kém cạnh bất cứ kẻ nào về khoản nghiêm túc trong cuộc sống. Nhưng lúc này đây, Đào Tưởng thốt ra câu nói đó thì mọi thứ cậu có cũng chợt biến đổi, cậu trở thành một thằng nhóc ăn xin, tay bưng bát đứng ở bên đường chờ đợi một người xa lạ tốt bụng phát hiện ra rồi bố thí chút gì đó cho nó.

Vẽ ra một nụ cười khổ sở, Tô Mạt khẽ khàng nói: "Ha, thật làm khó cho anh rồi".

Thấy đôi mắt của Tô Mạt ngày càng tối dần, Đào Tưởng chợt thấy lo lắng.

"Đào Tưởng à, ngựa tốt không ăn cỏ đầu nguồn....". Tô Mạt chợt buồn bã nói.

Đào tưởng nhìn bàn tay năm chặt của Tô Mạt, các khớp xương trắng bệch.

"Nếu đầu nguồn đã có cỏ, cớ gì còn phải tiếp tục đi khắp núi đồi nữa?". Đào Tưởng trả lời.

Đột nhiên Tô Mạt buông xuôi nắm tay. Đào Tưởng thấy Tô Mạt đi về phía cửa chính rồi nhẹ nhàng mở cửa chống trộm, sau đó quay đầu mìm cười với anh: "Đi đi".

Đầu óc Đào Tưởng trống rỗng.

"Tô Mạt.....".

"Đi!". Câu nói này đã không còn cười nữa.

Trước nay Đào Tưởng chưa từng gặp chuyện gì khó xử như vậy, kinh nghiệm trước cảnh tượng này của anh thiếu hụt nghiêm trọng. Đến khi đầu óc anh hoạt động trở lại, cơ thể anh đã bước ra bên ngoài rồi.

Rầm.

Cánh cửa lạnh lùng đóng lại.

Đào Tưởng chớp mặt, anh vẫn không thể hiểu nổi. Người đang ở trong kia thật sự là Tô Mạt sao? Đó là Tô Mạt luôn cầm trên tay nhành ô liu - biểu tượng cho hòa bình? Đào Tưởng thấy mình như đã phạm phải một tội lỗi, nhưng dù anh có nghĩ đến mồ hôi đầy đầu cũng không thể tìm ra được điều mấu chốt của vấn đề.

Bên kia cánh cửa, Tô Mạt ngồi dựa vào tường, thu đầu vào giữa hai chân.

[1] Kính Hoa Duyên là một tác phẩm tiểu thuyết chương hồi do văn nhân Lý Nhữ Trân thời nhà Thanh sáng tác. Nửa phần đầu miêu tả câu chuyện về những người đáp thuyền đi ngao du tứ bể như Đường Kiêu, Đa Cửu Công... đến thăm thú nhiều đất nước khác nhau như Nữ Nhi quốc, Quân Tử quốc, Vô Trường quốc.... Nửa sau miêu tả chuyện Võ Tắc Thiên tuyển chọn tài nữ Đường Tiểu Sơn - do Bách Hoa Tiên Tử đầu thai mà thành và 100 vị tài nữ do các Hoa Tiên Tử khác gửi hồn vào, cùng một số chuyện về hành vi trong triều. Thủ pháp khôi hài huyền ảo của tác phẩm dựa trên điển tích điển cố đã tỉ mỉ vẽ lên một thiên luân hải đồ rực rỡ tươi sáng.

Tìm hiểu thêm : https://baike.baidu.com/item/%E9%95%9C%E8%8A%B1%E7%BC%98/64736?fr=aladdin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co