Ddingdongz + Leerionz
Note: manipulation, hội đồng quản trị, stupid in love, ooc, trả req cho Bôn, lrz + ddz.
Tóm tắt: 03z phản đối lsh mập mờ với kdh (lsh có biểu hiện lạ), 03z cãi nhau (do kdh nhờ hdm). Mjh là ng yêu hdm. mjh ghét kdh. mjh kbt kdh chơi với hdm. hdm trước đó đã k thích 03z chơi với nhau. hdm và kdh kêu 03z phiền. mjh về sau bt 2 thằng chơi với nhau nhưng quá muộn. kwh ăn ngủ đánh giá 2 ông anh.
—
Tôi khá là không thích thằng mập mờ mới của thằng cốt - nói đúng ra là ghét - nhưng không hiểu sao, mỗi lần tôi đề cập đến những vấn đề của ranh con đó, Lee Sanghyuk lại nhíu mày và nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi đã phạm phải một tội lỗi tày đình, mặc dù tôi và Park Sungho chỉ thật tâm muốn giúp cậu tránh khỏi một mối tình độc hại mà cậu ta sắp thả mình vào. Lee Sanghyuk bướng bỉnh một cách kì lạ với tất cả những gì liên quan đến Kim Donghyun, điều này thật khác so với một Sanghyuk rất khách quan trong mọi tình huống oái ăm mà cả bọn đã trải qua.
"Tao nghĩ Kim Donghyun bỏ bùa Sanghyuk của mình rồi"
Tôi nhắn tin riêng cho Sungho trong lúc Sanghyuk đang say sưa kể về buổi hẹn hò trong nhóm chat chung. Sungho nhập một lúc rất lâu. Sau chừng ba phút nó mới nhắn được 4 chữ là "Tao cũng nghĩ vậy", còn tin nhắn của Sanghyuk vẫn liên tục được thông báo đến, chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Thực ra, tôi chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp với Donghyun. Một ngày, Sanghyuk gửi vào nhóm một tấm ảnh của một thằng công tử bột với ánh mắt đầy toan tính và trịnh trọng giới thiệu với bọn tôi đây là mập mờ mới của mình, tôi và Sungho đã ngay lập tức có linh cảm thằng này rõ không phải là loại tốt lành gì. Hơn nữa, bọn tôi hoàn toàn có cơ sở để chứng minh Donghyun có những tư tưởng đáng báo động chứ không cần đoán mò.
Ví dụ như, hôm nay, Sanghyuk nhắn một tin nhắn rất dài, đại loại là Donghyun bảo ngoài em ra, anh không nên tin tưởng thằng nào; có những người dù muốn tốt cho bản thân anh, nhưng lại âm thầm gạt đi tất cả những thứ mà họ cho là hiểm họa dù chỉ là sự ảo tưởng của họ. Thằng ranh đó nói như thế chẳng khác gì nó đang đá đểu tôi và Sungho cả, và không hiểu sao Sanghyuk lại đồng tình với ý kiến của nó, lại còn cho rằng Donghyun nói chuyện rất từng trải cơ chứ? Từng trải kiểu gì mà tính chia rẽ cả nhóm này? Thằng đấy bị tâm thần thì có.
"Mày kể với nó về bọn tao à?" Sungho hỏi thẳng. Sanghyuk cũng rep lại nhanh chóng. "Ừ, kể chứ. Chúng tao có giấu diếm gì nhau đâu?"
Tôi nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong bất lực. Chưa là người yêu mà mày đã đem hết lòng hết dạ cho nó rồi Sanghyuk, đến lúc chúng mày yêu nhau chắc mày cho nó biết cả mật khẩu ngân hàng và két sắt của mày luôn? Bị hỏi thế nào mà cứ vạch áo cho người ta xem lưng thế? Rõ ràng, từ lúc quen biết Donghyun, Sanghyuk lúc nào cũng ngoan ngoãn như một con cún nhỏ bên chủ nhân khiến tôi khó chịu. Việc thấy đứa bạn mình phải chạy theo thằng khác rồi làm vui lòng nó làm tôi bứt rứt không yên mỗi đêm.
"Sanghyuk, mai mày rảnh không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện tí đi"
Cả Sungho và Sanghyuk đều đang nhập câu trả lời. Nhưng trước khi đọc được tin nhắn của bọn nó, em người yêu đang ôm chặt cứng quay eo tôi bỗng dưng động đậy. Han Dongmin, ngái ngủ và đang vùi đầu vào tôi như một con mèo, bị ánh sáng từ điện thoại làm cho chói mắt. Em ấy cự quậy một lúc, rồi cất tiếng hờn dỗi mà hỏi tôi:
"1h sáng rồi, sao anh còn chưa ngủ?"
"...À, anh đang nhắn tin với bạn xíu"
"Anh đã nhắn tin cả tối rồi, mà vẫn chưa xong à?"
"...Được rồi, anh tắt điện thoại ngay đây. Xin lỗi, Dongmin"
"...Hừ"
Tôi xoa nhẹ mái tóc của Dongmin, nhưng em chỉ nhăn mày, rồi quay lưng về hướng khác. Hình như Dongmin dỗi tôi mất rồi, nên tôi đành để điện thoại lên bàn, vòng tay ôm lại em. Mãi một lúc sau, em mới quay mặt về phía tôi, hơi thở trở nên đều đặn và chìm tiếp vào giấc ngủ. Tôi khẽ thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm Dongmin tỉnh giấc giữa đêm vì bận nói chuyện với mấy thằng cốt.
—--
Sáng hôm sau, khi biết Sanghyuk và Sungho đều rảnh - tôi dậy sớm như những hôm phải đi đến công ty, ăn mặc qua loa một chút rồi ra khỏi nhà. Tôi để lại một lời nhắn cho Dongmin còn say ngủ trên giường, rồi lập tức đến chỗ hẹn của ba đứa.
Tôi không biết do cả ba dạo này ít gặp nhau, hay là trước giờ tôi chưa từng để ý, nhưng hình như Sanghyuk có gì đó khang khác mà tôi không nhận ra nổi. Cậu ta vốn là một người hướng nội, bình thường dễ ngại và có phần nhút nhát, nhưng không phải là kiểu phản ứng chậm chạp và đù đờ thế này! Tôi hỏi chuyện nọ, Sanghyuk nói lệch sang chuyện khác, mắt cứ chăm chăm vào cái điện thoại, chỉ khi được gọi tên mới ngẩng mặt lên. Tôi đá vào chân Sungho một cái, rồi nhắn riêng cho nó.
"Thằng Sanghyuk nó lúc nào cũng thế này hả mày?"
"Không, mắt nó dại hơn trước thì phải"
"Bố tổ, sao ấy nhỉ?"
Tôi bực bội nhìn Sanghyuk, rồi e hèm một cái rõ to. Chiêu trò này lúc nào cũng có tác dụng, cậu ta đã nhìn lại ngay lập tức. Tôi cười trêu chọc, rồi nửa thật nửa đùa nói Sanghyuk.
"Mày đi chơi với bọn tao cũng phải báo cáo chi tiết với ai hay sao mà cắm mặt vào điện thoại mãi thế?"
"Tao đang nhắn với Donghyun" Sanghyuk nghĩ một lúc rồi trả lời "Nó vừa bảo hẹn tao đi ăn lúc 10h"
"...Sao lại 10h? Bây giờ là 9h rồi mà mày? Mày chỉ nói chuyện với bọn tao thêm 1 tiếng nữa thôi á?" Sungho ngạc nhiên hỏi. Mấy thằng ngồi còn chưa ấm đít được là bao.
"Thì, Donghyun nó chỉ rảnh lúc đấy thôi" Sanghyuk trả lời nhẹ tênh, mắt từ khi nào đã lại gắn chặt vào màn hình điện thoại.
"Mày có thấy mày hơi quá hi sinh không?" Tôi nhướn mày "Ý tao là, mày có hẹn với bọn tao trước mà? Sao mày cứ phải nương theo nó thế?"
"Nó bận lắm mày. Trong tuần nó sắp xếp mãi mới đi chơi được cùng tao. Lần nào gặp tao, nó cũng rầu rĩ chuyện công việc này kia, tội lắm"
Tôi và Sungho im lặng cùng lúc. Hóa ra, còn có cả chuyện Donghyun kể khổ than trời với Sanghyuk, rồi bắt cậu ta phải chiều theo ý mình. Lần gần nhất gặp nhau, tôi và Sungho đã mắng mỏ Sanghyuk gần cả tiếng đồng hồ vì lần mò hơn ba chục cây số sang nhà thằng ranh kia do nó đau lòng gì đó lúc nửa đêm; còn một lần khác thì là vì cậu ta cho phép Donghyun stalk hết về dòng họ mình, từ bố mẹ, đến họ hàng, thậm chí cả tổ tiên. Tôi nhớ rất rõ mình đã khuyên Sanghyuk không dưới hai lần: Chúng mày mới là mập mờ, chưa có danh phận chính thức nên đừng trao quá nhiều cho nó. Nhưng lần nào cậu ta cũng để ngoài tai.
Bọn tôi lại lớn tiếng qua lại với nhau vì chuyện hẹn hò vô lý đó - dù chỉ cãi cọ được 30 phút, vì thằng Donghyun đến sớm hơn dự kiến. Tôi nhìn bóng lưng hằn học của Sanghyuk từ khi cậu đứng bật dậy khỏi bàn rồi leo lên con Mẹc đỗ sẵn ngoài cửa, rồi chán nản quay sang Sungho. Nó cũng nhìn tôi đầy bất lực, chậm rãi lắc đầu.
Nghĩ đi nghĩ lại thế nào, tôi lại cầm điện thoại, định nhắn tin hòa giải với Sanghyuk. Ngay lúc đó, một tá cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn của Dongmin hiện lên trên màn hình, suýt nữa làm tim tôi ngừng đập.
"?"
"Anh, anh đang ở đâu?"
"Anh quên là hôm nay mình sẽ đi xem triển lãm lúc 9h45 à?"
Cuộc gọi nhỡ
"Jaehyun, em đặt vé rồi mà"
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
"Nghe máy đi. Anh, mình đã lên kế hoạch này từ 2 tuần trước đấy"
Cuộc gọi nhỡ
Mặt tôi lúc đó cắt không còn một giọt máu. Tôi vội vã tạm biệt Sungho, rồi cấp tốc chạy về nhà.
Han Dongmin ghét nhất là lỡ hẹn. Từ lúc quen nhau cho đến khi hẹn hò chính thức, một khi đã hứa với ẻm là nhất định phải làm, nếu không thì em ấy sẽ vô cùng hậm hực và tức giận. Dongmin mà giận thì đáng sợ lắm. Tôi luôn biết điều đó, nhưng lần này, tôi lại phạm phải điều cấm kỵ nhất với em, chỉ vì lo lắng cho thằng cốt đã chơi cùng mình gần 20 năm cuộc đời. Lúc tôi về đến nhà đã là 10h30, Dongmin đang ngồi trên ghế sô pha, mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào tôi.
"A... Dongmin, anh xin lỗi, anh quên mất..."
Tôi lại gần em, cụp mắt xuống, giọng nói lí nhí trong cổ họng. Bình thường, tôi sẽ cố gắng làm mấy trò nũng nịu đáng yêu một lúc để xoa dịu cơn giận của em, nhưng hiện tại, sát khí ngùn ngụt tỏa ra khiến tôi vô thức sợ hãi, không dám đùa cợt. Dongmin vẫn không nói gì cả. Cho đến khi tôi cảm thấy sắp ngạt thở vì không khí xung quanh, em mới chịu cất tiếng.
"Jaehyun, anh không yêu em nữa sao?"
"Hả, không, sao lại thế...?"
"Gần đây anh hời hợt với em lắm, anh phải biết chứ? Anh đi ngủ không ôm em, anh ít nói chuyện với em hẳn, hôm nay lại còn quên hẹn với em nữa? Anh muốn chia tay em à?"
"Không... Không phải đâu, Dongmin"
"Chuyện của Sanghyuk quan trọng hơn em đúng không?"
Tôi lặng thinh nhìn Dongmin. Em người yêu kém tuổi vẫn nói chuyện lạnh lùng với tôi, mặt không chút biểu cảm.
"Em biết anh bận gì mà. Anh bận đi an ủi vỗ về bạn thân anh, bỏ lại em chơ vơ một mình. Nếu anh cảm thấy chuyện của Sanghyuk đáng để tâm hơn em, thì cứ vậy đi. Em sẽ cút khỏi đây để anh đỡ cảm thấy phiền toái khi phải dành cả thời gian cho em nữa. Anh cứ việc lo lắng cho Sanghyuk, và mặc kệ em"
Sau khi nghe Dongmin nói xong, tâm trí tôi hoàn toàn suy sụp. Từ khi nào mọi chuyện trở thành mức độ nghiêm trọng thế này nhỉ? Donghyun và Sanghyuk mới quen nhau có gần một tháng, mới gần 4 tuần tôi thức đêm để nghe cậu kể về mập mờ của mình, và mới có 4 lần cả hội gặp gỡ nhau để quân sư cho chuyện tình kỳ cục của cậu ta. Han Dongmin đã khó chịu suốt một tháng qua sao? Tôi thật sự đã bỏ bê em người yêu mình lâu đến vậy sao?
"Dongmin, không phải mà. Anh xin lỗi. Chỉ là, chuyện tình của Sanghyuk thật sự có vấn đề. Anh chỉ muốn giúp đỡ nó"
"Chuyện tình của anh cũng đang có vấn đề đấy. Anh đam mê giải quyết vấn đề của Sanghyuk thì cứ làm. Còn em sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta bằng cách chia tay"
"...Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh sẽ không để tâm đến nó nhiều như vậy nữa"
Dongmin lại im lặng nhìn tôi một lúc, rồi bỏ lên lầu. Trong khoảnh khắc đó, tôi vừa bối rối nghĩ cách làm em bớt giận, vừa bực tức lây sang cả Sanghyuk. Nghĩ mà xem, nếu không phải vì mấy chuyện ngớ ngẩn của cậu ta và Donghyun, tôi đâu bị Dongmin giận, cũng không cần vặn óc mà suy nghĩ cách dỗ dành người yêu. Thật sự, tôi cũng không ngờ Dongmin lại căng thẳng đến mức đấy, có lẽ gần đây công việc áp lực, lại thêm việc lằng nhằng của tôi và nhóm bạn, đã khiến em ấy nổi giận tam bành. Tôi đứng nghĩ mãi một lúc, rồi quyết định tắt thông báo nhóm chat chung, lủi thủi xuống bếp nấu bữa trưa.
—------
Tôi im lìm trong nhóm chat của hội bạn suốt hơn một tháng trời. Thi thoảng tôi sẽ vào và nhắn tin vài từ vô thưởng vô phạt cho có lệ, như "Ồ", "ra vậy", "hay đấy", "không biết nữa". Có lẽ Sanghyuk vẫn còn đang dỗi tôi, nên cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm đến những tin nhắn hời hợt của tôi trong nhóm. Nhưng tôi không thể lo lắng về quá nhiều thứ cùng một lúc. Trong một tháng đó, tôi không có thời gian đâu để quan tâm tới thằng cốt nữa. Tôi bận dỗ dành em người yêu kém tuổi bằng mọi cách, và thật may mắn, công sức của tôi đã cứu được mối quan hệ của mình và Dongmin.
Một hôm, khi thời kỳ căng thẳng cuối cùng cũng qua đi, tôi gửi tin nhắn rất dài để xin lỗi Sanghyuk trong khi chờ người yêu về nhà. Viết mấy lời sến súa vốn là nghề của tôi, nhưng không hiểu sao tôi mất gần hai tiếng đồng hồ để đọc đi đọc lại những thứ mình viết rồi mới dám ấn gửi. Sanghyuk đã nhận, nhưng chưa đọc ngay. Cũng phải thôi, vì theo lịch trình đã kể trong nhóm chung, có lẽ cậu ta đang vui vẻ cùng Donghyun trong một nhà hàng sang chảnh nào đó.
Khoảng nửa tiếng sau, Dongmin về nhà. Em ấy dẫn theo một cậu thanh niên trông khá trẻ và lễ phép. Qua lời của em, tôi biết đó là Woonhak - một người em họ từ nơi xa đến, và vì một vài lý do nên cần một chỗ trú tạm thời qua đêm. Dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi cảm thấy khá quý mến thằng nhóc. Woonhak đã chào tôi là anh dâu khi vừa thấy tôi ló đầu ra khỏi bếp.
"Anh Dongmin lúc nào cũng từ chối khi gia đình ngỏ lời mời anh về nhà gặp mặt" Thằng nhóc bĩu môi trong khi thăn thoắt giúp tôi thái nhỏ rau củ cho bữa tối "Em còn tưởng anh ấy nói xạo khi bảo mình có người yêu đẹp trai, tài giỏi, lại còn tháo vát nữa"
"Ồ" Tôi khẽ liếc nhìn em người yêu vẫn đang lặng im dọn dẹp bàn ăn "Khen anh nhiều vậy à?"
"Đúng rồi anh. Ảnh nói nhiều về anh lắm ý. Mà còn nghiêm túc lắm. Có lần hỏi em nên tặng anh hoa gì vào valentine. Em mới đùa là em chỉ biết bông kha MU mới tặng fan mà anh ấy block em nguyên ngày"
"Woonhak, mày nói hơi nhiều đấy"
Dongmin gằn giọng. Tôi chỉ cười khúc khích. Năng lượng vui vẻ của Woonhak khiến tôi tạm thời bớt lo lắng hơn về tin nhắn tôi vừa gửi cho Sanghyuk.
Tối hôm đó, thằng nhóc rụt rè hỏi tôi có thể xem bóng đá vào lúc 2 giờ sáng không. Woonhak thật sự quá lễ phép, vì không ai, đặc biệt là tôi, sẽ từ chối yêu cầu vô hại đó của thằng nhóc. Han Dongmin có một chút việc cần ra ngoài, nên tôi đã dành thời gian để trò chuyện với Woonhak. Theo lời của nhóc, tôi biết thêm nhiều thêm về Dongmin, về cả những trò nghịch ngợm lẫn những phi vụ đầy "vĩ đại" của em ấy ngày xưa; kiểu gì tôi cũng sẽ ghi nhớ rất kỹ để trêu chọc lại em ấy sau này.
"À, mà anh có biết anh Leehan không nhỉ?"
"Hả, Leehan nào?"
"Vậy là anh không biết rồi. Anh Leehan là bạn chung của em và anh Dongmin. Em hay gọi hai ông đấy là ác quỷ, vì hai cha ngày xưa làm nhiều trò mất dạy khủng khiếp, em cũng là nạn nhân. Tổ hợp này mà đi cùng nhau thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện..."
"Ồ..." Tôi khẽ nhíu mày. Trong thâm tâm tôi mách bảo chuyện mà Woonhak sắp kể rất đáng để nghe.
"Mỗi lần có vấn đề gì, là hai ông anh ấy lại tìm em để làm phiền. Em cũng khổ sở lắm anh ạ. Gần đây, anh Leehan đang theo đuổi một anh trai nào đó. Hình như bạn bè của anh ấy khá khó chịu, vì năm lần bảy lượt đều ngăn cản ảnh đến với anh Leehan, trong khi anh Leehan còn chưa gặp họ bao giờ. Anh Dongmin thi thoảng cũng than phiền, nhưng mà..." Woonhak ngập ngừng "Vấn đề của hai anh giải quyết được rồi đúng không? Em sẽ không nhắc nữa"
Tôi gật đầu. Tôi cũng không muốn nói lại về việc đó.
"Tóm lại là, anh Leehan cứ bảo giá mà cái hội đồng quản trị kia giải tán hết đi thì vui phải biết. Rồi hai thằng cha thật sự nghiêm túc để bàn luận cách để phá người ta nữa chứ. Toàn mấy trò thất đức không chịu nổi. Anh phải nghe mấy ổng nói chuyện với nhau mới cảm được hết. Mà, em cũng tự hiểu vì sao anh Leehan lại cay cú như vậy. Tại ông ấy cũng tốt tính thật, trừ lúc khùng điên ra thì cũng ổn áp... Không, không ổn lắm. Lần gần nhất cha đấy rủ em đi uống rượu là hôm lão nôn hết lên cái áo quỷ đỏ mới mua của em"
Không hiểu sao câu chuyện này có chút quen quen...? Tôi nói chuyện với Woonhak thêm một lúc trước khi nhận được tin nhắn chấp thuận làm lành của Sanghyuk. Gần như ngay lập tức, tôi vui mừng đến mức gạt bỏ hết suy nghĩ khác, và chốt một cái kèo với hai thằng cốt của mình.
—--
Ngày hôm sau, tôi đến chỗ hẹn sau khi đã thông báo với Dongmin đầy đủ. Em người yêu cũng không tỏ ra quá khó chịu, thậm chí còn đồng ý chở tôi đến chỗ hẹn. Tôi có cảm giác như tất cả mọi vấn đề của cuộc đời mình đều biến mất vậy.
Như chưa hề có cuộc chia ly, tôi, Sungho, và Sanghyuk trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Không ai nhắc đến lần cãi nhau một tháng trước, cũng không ai thắc mắc về việc tôi gần như tàng hình trong group chat suốt 30 ngày.
Nhưng Sanghyuk hình như có gì đó rất lạ, tôi thấy nó lơ ngơ hơn bình thường rất nhiều, nhưng vì vừa làm lành, nên tôi cũng không dám hó hé nửa lời.
"À mà, thông báo với chúng mày, tao đã chính thức có người yêu" Sanghyuk tự nhiên nói, rồi khoe chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út mình. Trên đó có khắc một dòng chữ, Leehan n Riwoo.
Tất nhiên, tôi biết Riwoo là Lee Sanghyuk. Cậu ta dùng biệt danh đó trong game, trong group chat, và thi thoảng là cả chữ ký vui vui. Vậy còn Leehan...?
"Leehan là..."
"Là Kim Donghyun." Sanghyuk bảo, ánh mắt lại gắn chặt vào chiếc nhẫn. Hình như tôi đã biết cậu ta khác ở đâu. Con ngươi của cậu ta tối hẳn đi, không để tâm gì khác ngoài Leehan.
Một loạt thông tin khác lao vút vào trong đầu tôi. Leehan, bạn của Dongmin, Kim Donghyun, hội đồng quản trị, âm mưu chia rẽ,... tôi gần như đã thông suốt được mọi chuyện.
Chết tiệt, thằng chó Kim Donghyun.
—--
"Anh đợi bé lâu chưa?"
Donghyun vỗ vai Dongmin từ đằng sau, nụ cười tươi tắn treo lơ lửng trên môi.
"Bé yêu nay ăn phải giống gì thế?"
"Hi, ăn được anh Lee Sanghyuk đó, anh thấy bé giỏi không?"
"Anh xin bé. Con mẹ, mắc ói vl"
Han Dongmin ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình. Người yêu của Jaehyun gọi thêm một ly rượu, còn Donghyun vẫn cười cười kéo ghế ra rồi ngồi cạnh.
"Xong rồi đấy. Công tao giận anh Jaehyun thêm công tư vấn cho mày là 2 cái skin LOL, trả tiền mặt hay gì thì tùy"
Donghyun ra dấu ok, rồi lại tủm tỉm nhắn tin cho Sanghyuk về cái hẹn tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co