Truyen3h.Co

𝜗 Request . 12cs . PIHSDNEIRF ৎ

𝜗By your hand - Capvirৎ

flugecva

𝜗 𝜗 𝜗

Quán cà phê nhỏ trên phố cũ vẫn phát playlist quen thuộc mỗi sáng. 

Virgo bưng tách trà đến bàn quen, tai nghe vẫn cắm hờ hững, cho đến khi giai điệu ấy vang lên.

Không cần nhìn tên bài hát, cô cũng biết là gì.

🎶Anh đã hát cho em nghe điều mà không ai khác có thể nghe được...🎶

Người ngồi bàn bên cạnh khẽ ngân nga theo, mắt nhắm lại như đang chìm trong một nỗi buồn đẹp đẽ nào đó. 

-Bài này hay thật đấy... 

Cô gái nói với bạn mình.

-...nghe cứ như một lời tỏ tình dang dở vậy

Virgo im lặng, ngón tay siết chặt quai tách trà.

Không ai biết.

Không ai có thể biết, rằng câu hát ấy không phải tỏ tình...

Mà là một bản cáo trạng...

...Capricorn ngồi bên piano trong căn hộ nhỏ tầng ba, ánh đèn vàng hắt lên gò má hốc hác vì thức khuya quá nhiều đêm. 

Anh không phải người nổi tiếng lúc đó, chỉ là một nhạc sĩ vô danh, viết nhạc cho những quán bar nhỏ, mơ về một sân khấu lớn hơn mà chưa từng chạm tới.

-Anh lại thức đêm à?

Virgo đứng ở cửa, tay ôm chiếc áo khoác len cô vừa đan dở.

Capricorn nói, không quay đầu lại.

-Anh đang tìm một câu hát...Một câu để kết bài này. Nhưng chưa tìm ra

Virgo bước đến, đặt tay lên vai anh. 

-Từ từ thôi. Không phải mọi bài hát đều cần kết thúc ngay mà 

Capricorn quay lại, nhìn cô rất lâu, cái nhìn của người đang cố ghi nhớ một gương mặt, dù lúc đó cả hai đều không biết vì sao anh lại nhìn như thế.

-Nếu một ngày anh không còn ở đây nữa... 

Anh nói khẽ. 

-...em sẽ nhớ anh chứ?

-Đừng nói gở... em còn chưa được nghe anh hát trên sân khấu lớn cơ mà.

 Virgo cười, gõ nhẹ vào trán anh.

Cô không biết, đó là lần cuối cùng anh hỏi cô câu ấy...

Ba tháng sau đêm ấy, Capricorn nhận được lời mời lưu diễn dài ngày ở một thành phố khác, điều đó giống như cả một cơ hội đổi đời đối với chàng nhạc sĩ gần như vô danh giống anh, thứ anh đã chờ đợi cả sự nghiệp. 

Anh đi, hứa sẽ gọi điện mỗi tối.

Nhưng những cuộc gọi thưa dần. 

Không phải vì Virgo lơ là, cô vẫn nhắn tin mỗi ngày, vẫn gọi vào giờ anh rảnh nhất có thể đoán được. Chỉ là công ty quản lý mới của Capricorn kiểm soát lịch trình khắt khe đến mức có những tuần anh không được chạm vào điện thoại riêng.

Anh không biết điều đó.

Anh chỉ thấy im lặng. Ngày càng dài. Ngày càng lạnh.

Và trong sự im lặng ấy, trí óc của một người đang kiệt sức, cô đơn giữa thành phố xa lạ, đã tự viết nên câu chuyện của riêng nó: 

"Cô đã quên anh. Cô đã tìm được ai đó khác. Cô đã bỏ rơi anh, đúng như anh vẫn luôn sợ hãi."

Anh không gọi để hỏi. Anh chỉ viết.

Virgo tìm đến căn hộ cũ khi nghe tin đồn anh đã trở về thành phố, sau gần một năm biệt tăm. 

Cửa mở, nhưng người mở không phải Capricorn...

-Anh ấy chuyển đi rồi. 

-Cô không nghe tin gì à?

Người quản lý mới nói, nhìn cô ái ngại. 

Virgo không nghe được gì cả...

Không một cuộc gọi nào lọt qua được lớp bảo vệ dày đặc quanh một ngôi sao đang lên. 

Cô gửi hàng trăm tin nhắn vào một số điện thoại đã đổi chủ từ lâu mà không hề biết.

Cô không biết rằng ở một nơi nào đó, Capricorn cũng đang đứng trước gương, tự hỏi vì sao người con gái anh yêu lại có thể biến mất dễ dàng đến thế.

Không một lời từ biệt, như thể tình yêu ấy chưa từng tồn tại.

Cả hai đều chờ một cuộc gọi không bao giờ đến, vì đều tưởng người kia đã buông tay trước...

Bài hát kết thúc. 

Quán cà phê chuyển sang giai điệu khác, nhẹ nhàng hơn

Virgo đọc lại, lần thứ một trăm lẻ ba, bài phỏng vấn cuối cùng của Capricorn trước khi anh mất, một cơn đau tim đột ngột ở tuổi bốn mươi dường như đang cuốn lấy Virgo. Bài phỏng vấn ấy... là ngay trước ngày phát hành đĩa đơn mà anh gọi là:

"Món quà cuối cùng cho người đã dạy tôi thế nào là mất mát"

-Bài hát này viết về ai vậy?

-Về một người tôi từng nghĩ sẽ ở lại mãi mãi, nhưng cuối cùng, cô ấy đã chọn rời đi...

Capricorn trả lời, giọng anh trong bản ghi âm nghe vẫn dịu dàng đến lạ. 

Virgo tắt điện thoại, cúi đầu.

Cô không thể sửa lại câu chuyện anh đã tin suốt những năm cuối đời. 

Cô không thể nói với hàng triệu người đang xúc động vì bài hát ấy rằng nó được viết trên nền một sự hiểu lầm, rằng cô, người bị trách móc trong từng câu hát chưa bao giờ thực sự rời bỏ ai cả...

Cô chỉ có thể ngồi đó, giữa những người đang say sưa với nỗi buồn đẹp đẽ của một thiên tài đã qua đời. 

Và mang một nỗi đau mà không ai, ngoại trừ cô, từng biết đến hình dạng thật của nó...

Bài hát cuối cùng của Capricorn trở thành bất tử.

Còn sự thật, giống như anh, đã chết theo cùng một đêm.

𝜗 𝜗 𝜗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co